Vĩ Thanh Bonus😂: Hồng Việt tình sử [1]

Người trong Cục điều tra đặc biệt đến nay hầu như đã gần tuổi nghỉ hưu, nên lớp người mới được thay vào hoặc cho vào thực tập cũng không ít. Trong đó có bạn cục cưng họ Sở của cả cái Cục điều tra đặc biệt này.

Sở Hoài Việt sau khi học xong bốn năm Đại học Cảnh sát, đã được Triệu bá bá COCC một câu nói ngay lập tức liền bốc cậu quăng vào Cục điều tra đặc biệt.

Cả Cục đã sớm thêm không ít người vào, trong đó ngoài năm thực tập sinh ra còn có hai người đã được nhận vào làm chính thức, gồm có Sở Hoài Việt cùng một cô gái cùng trường với cậu tên Vu Dĩnh.

Vu Dĩnh cùng Sở Hoài Việt không những học cùng một trường Đại học, mà trùng hợp hơn cô nàng còn chính là lớp trưởng lớp Chống khủng bố mà cậu theo học. Lúc hai người gặp nhau trong Cục, Sở Hoài Việt còn sửng sốt một phen.

.

Hôm đó là một ngày không tốt, ngay cả khí hậu cũng báo hiệu điềm chẳng lành. Sở Hoài Việt, Vu Dĩnh theo chân Chúc Hồng cùng Sở Thứ Chi đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình: đó chính là bắt một Ngạ quỷ có khả năng nuốt sinh hồn người sống.

Bốn người đã lập bẫy xong tất cả, chỉ đợi Ngạ quỷ đâm đầu vào. Thế nhưng đến cuối lại phát sinh biến hóa, Ngạ quỷ kia thế mà lại có thể nhập vào thân thể Vu Dĩnh một cách nhanh chóng, dùng thân thể cô bé làm lá chắn cho mình.

Trên tay Sở Thứ Chi chỉ cầm một lá bùa duy nhất còn lại, nhưng lá bùa này chỉ khi dán trực tiếp vào người vật âm mới có tác dụng, còn qua trung gian người sống thì liền trở nên vô nghiệm. Bên Chúc Hồng cũng chẳng khá gì, cô vì nóng lòng muốn cứu cô bé nên bị Ngạ quỷ cào một vệt trên tay, vết thương bây giờ đã biến đen nhìn vô cùng dọa người.

Duy chỉ có Sở Hoài Việt được hai người bảo hộ sau lưng vô cùng kĩ càng, đến một sợi tóc cũng không bị đứt. Cậu đứng đó, tựa như chết lặng nhìn Vu Dĩnh đang thống khổ chống đối với Ngạ quỷ trong người mình, lại nhìn Chúc Hồng tỷ vì vừa muốn cứu Vu Dĩnh vừa phải bảo vệ cậu nên mới sơ ý bị cào trúng, sau đó lại nhìn đến phụ thân quanh năm một sắc mặt nay cũng nhịn không được mà thở dốc.

Bốn người ở đây, chỉ có mỗi cậu là bình yên nhất. Cậu được Triệu bá bá đặc cách mang vào Cục điều tra đặc biệt, khiến cho không ít người nghị luận sau lưng, nói cậu có gia thế hiển hách mới được nhận vào, còn tài năng thì chẳng có gì ra hồn cả.

Từng lời nói phỉ báng, khinh thường cùng hình ảnh chật vật của ba người Chúc Hồng tỷ, Vu Dĩnh cùng phụ thân cứ không ngừng xoay tròn trong đầu cậu, tựa như đang ép cậu đến sắp phát điên.

Lúc Chúc Hồng cùng Sở Thứ Chi định liều mạng, dùng chiêu cuối trấn áp Ngạ quỷ hòng kéo dài thời gian đợi Trảm Hồn Sứ đến thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng thét lớn của Sở Hoài Việt. Hai người hoảng hốt quay đầu, sắc mặt đột nhiên tái xanh.

Chỉ thấy Sở Hoài Việt không còn bộ dáng 'Hoa hoa công tử' như thường ngày nữa, thay vào đó cả người cậu mang lại khí thế u ám khó tả. Một ngọn lửa đen chậm rãi từ trong lồng ngực trào ra, nháy mắt ôm trọn cả thân thể cậu, nhấc bổng lên. Trong tích tắt, bóng hình Sở Hoài Việt chợt lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh Vu Dĩnh.

Hai mắt đen láy chậm rãi đỏ lên, tựa như màu máu tươi còn nóng hôi hổi vừa từ trái tim chảy ra, khóe miệng nhếch lên ý cười tà ác, Sở Hoài Việt từ trong không trung biến ra một thanh chủy thủ dài tầm 30 xen-ti-mét, trên đó khắc hình dạng cổ quái tựa như đã tồn tại từ rất lâu, mắt không chớp hạ đao về phía cổ Vu Dĩnh, một đao cắt đứt yết hầu cô bé.

Chúc Hồng hoảng hốt, lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác sợ hãi thế này. Người đang lơ lửng kia không phải Sở Hoài Việt, tuyệt đối không phải tên nhóc thối Việt Việt của cô!!

Cho đến khi Chúc Hồng cùng Sở Thứ Chi tỉnh táo lại thì Ngạ quỷ kia đã bị Sở Hoài Việt một chưởng đánh tan xác trong không trung. Lúc Ngạ quỷ tan biến, Trảm Hồn Sứ liền xuất hiện, Sở Hoài Việt duy trì nụ cười cổ quái kia nhìn chằm chằm vào y một chút rồi xụi lơ ngã xuống đất.

Chúc Hồng vốn đứng cách đó khá xa, nhưng lúc Sở Hoài Việt ngã xuống cô liền lao đến như tên bắn, tiếp được cơ thể mềm oặt kia ôm vào lòng. Sở Hoài Việt ôn nhu nhìn cô, khó khăn mấp máy một câu rồi chìm vào bóng tối: "Chúc Hồng tỷ..Việt Việt có sức mạnh... Việt Việt có khả năng bảo hộ tỷ rồi..tỷ gả cho Việt Việt đi".
.
.
Khi Sở Hoài Việt tỉnh lại đã là năm ngày sau đó. Lần này là lần đầu cậu nằm bệnh viện, ngoài lúc mới sinh ra trong bệnh viện thì hơn hai mươi bốn năm cuộc đời cậu chưa bao giờ bước chân vào đó lần nào.

Đập vào mắt là trần nhà trắng toát, trong hơi thở còn vương vấn mùi thuốc sát trùng với nồng độ cao- một đặc trưng không bao giờ sai lệch của bênh viện, Sở Hoài Việt cau mi đánh mắt nhìn xung quanh phòng bệnh, liền hoảng hốt phát hiện- trên người mình thế mà lại cắm nhiều ống như thế.

Sở Hoài Việt nâng tay ôm đầu, hoàn toàn không rõ vì sao bản thân lại nằm đây, những giây phút cuối trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ nhớ trong đầu mình đột nhiên vang lên tiếng nói, một giọng nói xa xăm mà tà ác vô cùng.

Giọng nói đó hỏi cậu: "Cậu nhóc, ngươi không muốn bị người khác đối xử với mình như kẻ vô tích sự đúng không? Vậy thì ngươi có muốn chứng minh cho mọi người thấy sức mạnh thật sự bên trong ngươi không?".

Sở Hoài Việt mơ màng hỏi lại: "Sức mạnh bên trong?".

Giọng nói kia tựa như thôi miên, lúc gần lúc xa: "Đúng vậy, bên trong ngươi phong ấn một con dã thú, con dã thú này mạnh mẽ vô cùng, nó có thể giúp ngươi bảo hộ mọi người".

Tựa như máy móc, Sở Hoài Việt vô thức lặp lại: "Dã thú? Bảo hộ mọi người?".

"Ngươi không muốn sao? Sức mạnh của nó, quyền lực của nó có thể một tay bóp chết tên tiểu quỷ kia dễ như trở bàn tay, thế nào? Không muốn cứu phụ thân của ngươi sao? Không muốn cứu người ngươi yêu nhất sao, Việt Việt?" Giọng nói đó không bỏ cuộc, tựa như muốn ép buộc Sở Hoài Việt.

Nghe đến hai chữ 'Việt Việt', đại não Sở Hoài Việt nhoáng lên hình ảnh Chúc Hồng ôn nhu xoa đầu cậu, gọi cậu hai chữ 'Việt Việt' ngọt đến tận tâm can, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại mở miệng nói đồng ý. Ngay sau đó cả thân thể cậu nóng bừng lên, tựa như bị người thiêu sống, đau đến chết đi sống lại, cuối cùng cậu chống đỡ không nổi nữa, hét lên một tiếng rồi mất đi ý thức .

Trước khi nhắm mắt, một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu cậu. Chúc Hồng tỷ tỷ cười đến cong cong mi mắt, vươn tay xoa xoa đầu cậu, cánh môi đỏ hồng kia khẽ mấp máy, ở bên tai cậu nói một câu: "Sở tiểu tử, ta chờ ngày con có đủ sức bảo hộ ta, đến lúc đó ta sẽ suy nghĩ xem liệu có nên cho con một cơ hội hay không".

Chúc Hồng tỷ, Việt Việt mạnh rồi, Việt Việt có thể bảo hộ tỷ rồi, tỷ gả cho Việt Việt đi có được hay không?

~~~~~Hết [1]~~~~~

Ký tên

Acacia Phương

Aka

Phương Briella Michael

Tự nhiên có hứng nên tôi quyết định viết một cái phiên ngoại về cặp đôi Hồng Việt dành tặng mọi người aaa😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro