Vĩ Thanh II: Sở Hoài Việt
Sở Hoài Việt năm nay hai mươi tuổi, bước chân vào cánh cổng Đại học đã hơn hai năm. Cậu nhóc không những thừa hưởng hoàn toàn ưu điểm của Sở Thứ Chi mà còn có phần trội hơn hẳn.
Mái tóc đen mượt tuy không dài nhưng lúc nào trông cũng bồng bềnh khó tả. Bên dưới đôi chân mày đen nhánh chính là đôi mắt đen láy to tròn luôn bị ẩn dưới lớp kính cận nên hiếm khi được phô bày ra. Sóng mũi thẳng tắp với chóp mũi cao ngạo mạn, phía dưới nhân trung sâu là bạc môi (môi mỏng) luôn có màu hồng hồng ướt át.
Cần cổ đầy nam tính với những đường gân xanh, yết hầu nhỏ nhắn loáng thoáng ẩn hiện trong cổ áo sơ mi trắng. Bờ vai tuy không rộng nhưng vững chãi, đôi chân thon dài tựa một siêu mẫu. Một tổ hợp này nhìn như thế nào cũng thấy có vẻ...THỤ!!! ( =)))))))))))))))))) )
Mười tám năm qua Sở Hoài Việt biết rõ rằng bản thân luôn khác mọi người vì cậu không có mẹ mà lại có đến hai người cha. Nhưng cậu chưa khi nào cảm thấy tủi thân vì điều đó, bời vì baba cùng phụ thân đối xử với cậu tốt nhiều lắm.
Baba Quách Trường Thành luôn nuông chiều cậu nhất, chỉ cần là thứ cậu muốn thì không bao giờ cậu không có được. Thế nhưng trái ngược với baba hiền lành luôn thoả hiệp vô điều kiện, phụ thân Sở Thứ Chi quả thật nghiêm khắc đến khó khăn.
Chỉ cần cậu nhìn chằm chằm baba một chút, ôm baba lâu một chút, làm nũng với baba nhiều một chút thì phụ thân liền lập tức đen mặt, xách cổ áo cậu lên cứ như đang xách một con gà rồi quẳng ra ngoài.
Sở Hoài Việt quả thật căm phẫn trước tính độc chiếm của phụ thân mình, trong lòng luôn luôn gào thét: Đó cũng là baba của con mà!!!
Tuy luôn bị phụ thân 'bạo ngược' nhưng cậu vẫn thấy rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Ngoài baba cùng phụ thân thương yêu cậu, còn có người thân Quách gia của baba cậu, bên cạnh đó còn có nhiều người khác nữa của Cục điều tra đặc biệt.
Tựa như thúc thúc Lâm Tĩnh cùng thím Sa Nhã, hai người tuy hơi phúc hắc nhưng nhìn chung vẫn tốt với cậu lắm. Hay tựa như bá bá Triệu Vân Lan cùng bá bá Thẩm Nguy cũng yêu thương cậu nhiều lắm, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng cậu là con của hai người này cơ.
Hoặc là Tang Tán cửu cửu cùng mợ Uông Chủy, tuy lúc đầu biết hai người vốn không phải người, cậu còn bị doạ ngất một trận nhưng công bằng mà nói thì hai người này không có gì để chê cả. Cuối cùng chính là Chúc Hồng tỷ tỷ a!!!
Vốn dĩ Sở Hoài Việt phải gọi Chúc Hồng là cô cô, nhưng cậu nhóc thấy vị cô cô này còn muốn trẻ hơn cả cậu, hai chữ 'cô cô' không thể kêu ra khỏi miệng. Kể từ đó cậu luôn miệng gọi Chúc Hồng tỷ tỷ, dù cho có bị đánh đến u đầu nhưng vẫn cố chấp. Lâu dần Chúc Hồng liền chẳng thèm so đo nữa, mặc cậu gọi sao thì gọi.
Hôm nay Cục điều tra đặc biệt mở tiệc ăn mừng chiến công mới có được, quyết định sẽ mở tiệc nướng ngoài trời ở nhà Triệu Vân Lan. Sở Hoài Việt đi học về, vừa mở cửa nhà đã bị một hình ảnh đập vào làm mù mắt cậu.
Quách Trường Thành luống cuống tránh thoát khỏi Sở Thứ Chi, lấy tay che đi đôi môi sưng đỏ của mình, có hơi ngại ngùng cười với Sở Hoài Việt: "Con về rồi à? Mau đi thay đồ, hôm nay Triệu bá bá mở tiệc, baba với phụ thân đợi con nãy giờ rồi".
Tuy cúi đầu nhưng Sở Hoài Việt vẫn cảm giác được tầm mắt nóng cháy của phụ thân dán trên người mình, hai chân thoáng run rẩy. Cậu đáp lời baba một tiếng rồi dùng tốc độ ánh sáng phi thẳng vào phòng mình, cho đến khi khoá trái cửa rồi trái tim vẫn bang bang bang đập không ngừng.
Ánh mắt của phụ thân quả thật có thể giết người a, huhu!!!
Quách Trường Thành trừng mắt với Sở Thứ Chi, không nhịn được oán hận nói: "Sở ca, đừng làm thằng bé sợ".
Sở Thứ Chi: "........" Excuse me, sr?
Hình như hắn còn chưa làm gì mà? Bất quá chỉ yêu thương nhìn một cái thôi. Thằng bé này có phải con hắn không thế? Sao lại yếu đuối vậy?
Cho đến khi một nhà ba người xuất hiện ở nhà Triệu Vân Lan thì không khí ngại ngùng mới hoàn toàn tan mất. Sở Hoài Việt tựa như cá gặp nước, âm thầm lủi đi tìm Chúc Hồng tỷ tỷ của mình. Còn Quách Trường Thành thì hạnh phúc ôm lấy cánh tay rắn chắc của Sở Thứ Chi, vui vẻ cười nói với mọi người.
Chúc Hồng tuy đã nhiều lần đi xem mắt, nhưng nhìn đi nhìn lại mãi chẳng có ai hợp với mình nên đành bỏ cuộc. Từ đó về sau không bao giờ đi xem mắt nữa, chính thức hóa thành Tộc trưởng Ế tộc.
Quen thuộc mò ra ban công tầng hai hướng ra vườn nhà Triệu Vân Lan, Sở Hoài Việt không hề bất ngờ khi thấy bóng lưng Chúc Hồng đứng xoay lưng về phía mình.
Cậu thả nhẹ bước chân, rón rén đi đến, thình lình nhảy ra hù cô một cái. Chúc Hồng không để ý, bị dọa bất ngờ, ly rượu trong tay rơi xuống đất, cả thân thể mảnh mai theo bản năng đổ ập về phía lang cang, có nguy cơ cũng rớt xuống theo.
Đúng lúc này Sở Hoài Việt vươn tay giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo cả thân người kia vào người mình.
Chúc Hồng sau trận hoa mắt thì tỉnh táo lại, chóp mũi ngửi được hương lavender thoang thoảng đặc trưng của thằng nhóc thối kia, đôi mày thanh tú trợn ngược lên: "Sở tiểu tử, con muốn hù chết ta hay sao hả?".
Chôn đầu trong hõm vai Chúc Hồng, Sở Quân Việt hì hì cười: "Nào có, nào có, em yêu Chúc Hồng tỷ tỷ còn không hết mà".
"Chỉ giỏi nói nhăng nói cuội". Chúc Hồng hừ một tiếng, mạnh bạo gỡ hai cái móng vuốt heo đang ôm eo mình ra.
Sở Hoài Việt: "........" (Gào thét -ing)
Cậu nói nhăng nói cuội lúc nào a? Từng chữ cậu nói với Chúc Hồng tỷ tỷ đều là lời thật lòng mà!!!
Dứt lời, Chúc Hồng không nhìn Sở Hoài Việt lấy một lần, chậm rãi đi vào nhà.
Cô đã sống đến từng tuổi này, tuy chưa từng yêu nhưng những vấn đề về ái tình làm sao có thể không hiểu? Cô chỉ là đang trốn tránh, trốn tránh tình cảm của Sở Hoài Việt.
Thằng nhóc thối này chỉ mới lớn- không đúng- tuổi này của nó ở Xà tộc con chưa chui được ra khỏi vỏ trứng nữa đó, nên chỉ có thể xem là Tiểu hài tử mà thôi. Mà lời của tiểu hài tử thì không thể tin được, có thể đó chỉ là lời bông đùa nhất thời.
Thế nhưng Sở Hoài Việt lại thình lình nắm lấy cổ tay cô, kéo giật về phía sau, khiến cho cô một lần nữa lại ngã vào trong lồng ngực vững chãi của cậu, cúi đầu áp môi mình lên môi cô.
Chúc Hồng trừng lớn mắt, in sâu trong đôi đồng tử lạnh lẽo của Xà tộc là khuôn mặt yêu nghiệt của Sở Hoài Việt. Bị doạ đến đớ người nên Chúc Hồng vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho tên sắc lang kia tiến lên, Sở Hoài Việt đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô, nhanh chóng càng quét.
Mùi rượu vang ủ lâu năm sộc lên, hai người bị mùi rượu hun đến có phần mơ màng. Nhận thấy mỹ nhân trong ngực khó khăn thở dốc, Sở Hoài Việt mới luyến tiếc buông đôi môi hồng nhuận kia ra.
Hai tay vốn đặt hờ trên hông Chúc Hồng bỗng siết chặt, Sở Hoài Việt học phụ thân, ở trên trán của cô in xuống một nụ hôn, tà tà cười nói: "Chúc Hồng tỷ tỷ, em đã hai mươi tuổi rồi. Con người ở tuổi này nghĩa là đã thành niên, đủ tuổi cưới vợ rồi a!!".
Ngay sau đó, cả khu đất nhà Triệu Vân Lan bỗng rúng động kịch liệt, theo đó một thanh âm có sức tàn phá như Sư Tử Hống mạnh mẽ vang lên: "SỞ HOÀI VIỆT, TÊN THỐI THA, TÊN ĐĂNG ĐỒ TỬ ĐÁNG CHẾT!!!".
~~~~~Hết phiên ngoại 2~~~~~
TOÀN VĂN HOÀN
Ký tên
Acacia Phương
Aka
Phương Briella Michael
Đôi lời tác giả: Thành thật cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tác phẩm của mình. Mình biết văn phong bản thân không hay, không mượt, nên rất biết ơn những độc giả đã bỏ công sức bỏ thời gian ra đọc ủng hộ. Thành thật cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở các dự án tiếp theo.
Cảm ơn ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro