Thế giới Muggle

Bước ra khỏi quán cái vạc lủng, em cứ đi, đi đến nơi gọi là điểm dừng. Một phù thuỷ thuần chủng như em thì làm sao mà biết được ở thế giới này tồn tại như thế nào. Họ ăn, uống sinh hoạt ra sao? Mau chóng dẹp hết những suy nghĩ buồn bã dang một bên. Giờ đây trong đầu em chỉ là câu hỏi, "Em sẽ ở đây được tới bao giờ?". Sống mũi đã cay, nhưng em dặn lòng không được khóc. Em đã khóc đủ vào ngày hôm qua rồi. Giờ đây em phải mỉm cười và học cách chấp nhận, là một cô gái 16 tuổi, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng bọn người Muggle không có phép thuật như em. Nên có lẽ đây là nơi an toàn nhất rồi. Bước vào căn hộ nhỏ bé trong thành thị rộng lớn này. Có lẽ em đã phải thanh lý một vài cuộn vải để đổi lấy một tuần ở đây. Em phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền. Em ngồi cạnh cửa sổ, bầu trời nước Anh hôm nay chứa đựng một màu u buồn. Từng hạt mưa đập bào nơi cửa sổ, em ngồi với chiếc áo ấm, số tiền của em không đủ để sử dụng lò sưởi vào tối nay. Ngắm nhìn bầu trời chẳng một ánh sao kia, phải nói nó rất đẹp, nhưng nó chỉ đẹp với cách nhìn nhận của em, vì ông trời như đang đồng cảm với em vậy. Cảm giác em bây giờ mông lung lắm, giống như cách mưa rơi xuống, chẳng lớn cũng chẳng bé. Em giờ đây thì rát nhớ hắn nhưng chẳng buông tay được. Em uể oải nằm xuống chiếc bàn, sự lạnh lẽo của nó khiến em phải rùng mình. Nhưng nó vẫn không lạnh bằng cái cách em nhớ về những kỉ niệm của em và hắn. Những lần hắn cố gắng bảo vệ em khỏi cái vòng cổ chết tiệt kia, nhưng em thì vẫn ngu ngốc mà thực hiện theo lời của nó. Hôm nay em đến thế giới này, hãy xem như em đã buông bỏ tất cả, bàn tay thanh mảnh của em đưa lên chiếc cẫn cổ trắng nõn mà vuốt ve. Em nhẹ nhàng bật nút chiếc vòng cổ ra. Nhét nó vào lá thư đầu tiên mà em nhận được, em lại kết thúc ngày bằng cách chìm vào giấc ngủ.
...
Hôm nay là ngày hắn phải quay lại Hogwarts, vẻ tiều tuỵ giờ chẳng còn thể nào giấu diếm. Hắn còn chẳng dự buổi lễ quay lại trường mà còn tự thân nhốt mình trong phòng. Ga giường của chiếc giường kia chứa đựng mùi hương của em khiến những kia ức kia lại ùa về. Chưa yêu nhau được lâu nhưng những kỉ niệm mà họ đã viết lên khiến cho cả hai không thể quên nhau được. Tuy hắn là con trai nhưng phần nào trong người hắn là một người yếu đuối. Em không khóc về chuyện này nhưng một cậu trai chịu nỗi buồn lần đầu tiên trong đời kia chắc hẳn đã rơi rất nhiều nước mắt. Cái cách mà em quyết định bỏ đi để tránh xa cái dòng họ Malfoy đó. Mọi thứ họ đã hi sinh cho nhau, tuy không nhiều và sâu đậm nhưng nó khiến những trang nhật kí mà họ đã viết lên không thể phai một con chữ.
Snape bước vào phòng, phong cách lãnh đạm bên cạnh hành động ấm áp cho cậu trò nhỏ của mình khiến Draco càng khóc to hơn. Tiếng thút thít của cậu tràn ngập căn phòng, cậu cũng cố gắng để kiềm nước mắt lại, nếu câu chuyện này đi quá xa nó cũng sẽ khiến Snape lại buồn mất.
...
Dường như giữa họ có một sợi dây không thể nào cách biệt, Draco thoả sức mà khóc ở kí túc xá, còn em thì ngắm nhìn từng dòng mưa rơi thể hiện nỗi nhớ da diết của em. Em đang cố nhập tâm vào công việc, em đã bước đến thế giới Mugggle rồi. Em chẳng còn đồng nào trong túi, chỉ biết lôi đống vải kia ta mà cắt may. Đầu óc em giờ rối bời, thậm chí còn bất cẩn mà khiến kim máy may đâm vào tay. Nỗi đau dường như đã tràn ly, đau như thế này mà em không khóc nhưng chỉ vì một vết thương nhỏ cũng đã khiến em muốn khóc thì chẳng còn có hắn bên cạnh. Tự mình tự sát trùng và băng bó, hơi qua loa nhưng đủ để em không phải phiền lo nữa. Tay em thô ráp vì thời tiết lạnh lẽo của Anh Quốc, đưa lên gương mặt đã nhoè đi bởi nước mắt. Em chỉ biết mong rằng ở thế giới pháp thuật, hắn sẽ ổn khi không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro