Chân Tình Phải Lấy Chân Tâm Đối Đãi

-Dung Âm, nàng chắc chắn sẽ quay về sao? Nhưng bệnh của Noãn Noãn thường hay tái phát, nàng cần phải dùng Linh đan nếu không mạng sống khó giữ, không thể bách niên giai lão được.

Dung Âm mãi suy nghĩ cũng không để ý đến cách xưng hô của Phó Triệt đã thay đổi từ lúc hắn tỏ bày tình cảm.

-Ta phải về, bởi vì ta không những là thê tử, còn là một quốc gia chi mẫu, hơn nữa hắn làm vậy cũng là vì yêu ta mà sinh mù quáng.

-Vậy bao giờ nàng đi?
-Bảy ngày nữa.
-Vậy ta sẽ đi tìm Linh đan cho Noãn Noãn.
-Vì sao phải làm như vậy?
-Vì ta yêu nàng.
-Tây vực nguy hiểm, ngươi phải cẩn trọng. Đệ là người của Phú Sát gia tộc, có mệnh hệ gì, a mã sẽ đau lòng.

Tuy rằng nói lời căn dặn nhưng trong câu nói mang tính xác định hơn là dặn dò, một chữ đệ, năm chữ người của Phú Sát gia chính là chặt đứt mọi hy vọng của Phó Triệt.

Hắn cũng không nói hai lời liền khởi hành đến Tây Vực.
Đồn rằng, Tây vực là một ngọn núi rất cao, hùng vĩ, nhưng đường đi lại eo hẹp, không biết bao nhiêu người đã rớt xuống mà mất mạng. Sư phụ của hắn cũng từng mất mạng vì ngọn núi này. Chỉ có một người từng lên tới đỉnh núi chính là tổ sư của Độc Tâm giáo, ngài chinh phục ngọn núi ấy khi mới mười tám tuổi, nghe nói ngài lấy Linh đan về để cứu một người bằng hữu thanh mai trúc mã của ngài, nhưng khi vị cô nương này tỉnh lại, ngài tỏ bày tấm chân tình liền bị cô nương ấy phủi bỏ, sau này ngài mới biết hoá ra cô nương ấy đối với ngài chỉ là cảm kích, là do ngài tự ảo tưởng mà thôi. Quá độ ưu sầu, vài ngày sau khi cô nương ấy bỏ đi, người ta tìm thấy ngài đã quyên sinh tự vẫn trên ngọn núi kia. Ngài liền lập lời thề, nếu có kẻ vì tình yêu mù quáng mà lấy Linh đan sẽ mãi mãi không thể nào sống còn mà quay về được nữa

Dung Âm cũng không hề biết đến sự tích này, nàng chỉ cho rằng Tây vực là nơi eo hẹp, khó đi mà thôi, cũng không hề biết Tây vực đã đoạt đi sinh mệnh của biết bao nhiêu người.

Phó Triệt khi đi đã mang theo hai người trong giáo phái, đó là Huyền Vũ và Chu Tước, tên nghe có vẻ mỹ miều mềm mại, nhưng hai người này chính là trợ thủ đắc lực nhất của hắn, vào sinh ra tử đều có hai hộ vệ này.

Đường đi Tây Vực hiểm trở, nhưng với võ công của Phó Triệt. Chẳng mấy chốc đã lên được đỉnh núi, nhưng vừa hái xong Linh đan, hắn đã ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của Dung Âm, lần đầu hắn gặp nàng, lần hắn lén dẫn nàng xuất phủ, những lần hắn trò chuyện cùng nàng, nhớ đến nụ cười của nàng, hắn từng bước, từng bước đi đến mép vực, mọi thứ trên đời này đều không đáng giá với hắn nữa, Bạch Y thánh chủ sao? Không có được nàng, thì cũng như thế mà thôi! Hắn cố gắng vận công, tìm chút lý trí còn sót lại đưa linh đan cho hai hộ vệ, còn bản thân hắn trống rỗng vô hồn từng bước từng bước nhảy xuống vực sâu nghìn trượng.

Trời đổ mưa, sấm sét rền giật, hắn lại mập mờ thấy đượchinhf ảnh của vị tổ sư si tình năm đó, ngài ấy có gương mặt thật giống hắn, người con gái ngài ấy yêu cũng chính là Dung Âm, lẽ nào, tổ sư là tiền thân của hắn sao? Haha, lại một đời nữa si tình!

Dung Âm vẫn chưa được truyền tin, nằm mộng, nàng thấy Phó Triệt vận bạch y quay về, mỉm cười nhìn nàng.

"Dung Âm, ngay từ giây phút đầu ta đã biết không thể nào chiếm lấy tâm của nàng được nữa rồi, nhưng ta vẫn cứ muốn bảo hộ nàng đến suốt đời. Ta biết nàng đối với ta chỉ là cảm kích, còn ta lại si tình như sư tổ ngày xưa vậy. Ta đã mang được Linh đan về nhưng ta nghĩ nếu ta có quay về, cũng không thuộc về nàng, vậy hà cớ gì phải làm khổ bản thân ta? Ta, song thân đã mất, không có thân nhân. Ta tự nghĩ nếu như bây giờ đứng trên đỉnh núi, tự ta giải thoát cho ta, có lẽ ta sẽ bình thản đứng dưới Vong Xuyên chờ nàng. Ta chỉ mong nàng hãy ghi nhớ một điều, ngoài Ái Tân Giác La Hoằng Lịch ra, thì cũng đã từng có người yêu nàng hơn cả sinh mạng. Mong nàng một đời, một kiếp, luôn luôn bình an! Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu, kiếp này ta yêu nàng, vì nàng mà quên hết tất cả, nếu như có kiếp sau, nàng có thể chỉ mỉm cười với ta một chút, quan tâm ta hơn một chút, để ta cảm thấy ít nhiều cũng có người hiểu được chân tình của ta!
Trương Kỳ"

Lại thêm một vị thánh chủ si tình....
-Được! Nhưng ta vẫn không có cách nào yêu ngươi được, chân tình, phải lấy chân tâm mà đối đãi!
Dung Âm mắt nhoè lệ, hình bóng của một bạch y nam tử mỉm cười thanh thản hiện ra trước mắt rồi lại xa dần xa dần, cho đến khi quang cảnh xung quanh vẫn còn, chỉ có người nam tử ấy đã mất...

huhu, tui buồn cho anh Triệt quá ah. Không lẽ bây giờ tui đổi nam 9 thành ông Triệt luôn á trời. Thương anh nam phụ. Thôi cố lên anh ơi, một em cho anh cơ hội. Đợi kiếp sau nha anh. Thương anh quá....😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro