Chương 41: Dù em chẳng là gì, em vẫn là người của tôi
Khả Nhạc đưa Diệp Tố đến phòng mình.
" Xin lỗi đã tự quyết định như vậy. Em ngủ cùng chị được chứ?"
" A... không sao. Nơi này đẹp quá lại còn rất rộng nữa."
Diệp Tố đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng có thể bằng cả khu ổ chuột rồi. Có khi còn lớn hơn. Với Diệp Tố, có nơi ở là tốt lắm rồi.
" Em thích là tốt rồi. Xin lỗi em về chuyện khi nãy..."
" Thôi nào. Có gì phải xin lỗi chứ? Khi nãy chị cực ngầu luôn a. Nhất là lúc ph..."
" Em không giận là tốt rồi. Có vẻ em không đem đồ nhỉ?"
" Dạ... đúng ạ."
" Vậy em mặc đồ của chị nhé? Yên tâm. Chị chưa mặc lần nào đâu. Phòng tắm ở hướng kia."
Khả Nhạc mở tủ cho Diệp Tố xem qua. Diệp Tố đảo mắt nhìn một lượt... toàn là những đồ hàng hiệu. Cứ như đang bước vào một shop thời trang. Khả Nhạc thực sự không phải người tầm thường như vẻ bề ngoài đâu.
" Em cứ chọn một bộ ưng ý rồi vào tắm cho sạch sẽ. Chị sẽ vào bếp làm chút đồ ăn cho em."
" Dạ."
" Vậy chị đi đây. Phòng tắm có nút màu đỏ. Có gì khẩn cấp em cứ nhấn nút đó."
Thật ra nút màu đỏ ấy là đặc biệt chuẩn bị cho Khả Nhạc. Nó hoạt động ra sao, ngay cả chính Khả Nhạc còn không biết. Chỉ được biết nếu nhấn nút, chỉ cần nhắm chặt mắt lại, mọi chuyện sẽ ổn.
" Dạ. Em biết rồi."
" Ừ. Vậy mau tắm đi. Chị sẽ xuống bếp."
" Khả Nhạc à... chị tốt quá..."
Khả Nhạc chỉ mĩm cười, sau đó rời khỏi phòng. Diệp Tố nhìn vào tủ đồ có phần khó hiểu. Khả Nhạc có biết bao bộ đồ như thế, bao kiểu dáng, màu sắc như thế, tại sao lại chọn một bộ đồ đơn giản như thế?
" Khả Nhạc... chị thật có chút kì quái đấy."
Diệp Tố nhún vai, bỏ đi những thắc mắc vừa rồi. Chọn một bộ vừa ý, Diệp Tố bước vào phòng tắm. Gặp được người tốt như Đông Thành và Khả Nhạc là may mắn cả đời, kì quái cũng được, bình thường cũng được, dù gì vẫn là ân nhân Diệp Tố cô mang ơn suốt đời.
- - - - - - - -
Khả Nhạc đi vào bếp, tìm một chút nguyên liệu làm chút đồ cho Diệp Tố. Cô loay hoay một lúc, cuối cùng cô cũng chọn xong. Khả Nhạc sẽ nấu một bát cháo nóng. Cuộc sống ở khu ổ chuột cô không phải không hiểu. Hơn nữa nhìn những vết thương trên người Diệp Tố. Một chút cháo có lẽ là lựa chọn tốt.
Hai mươi phút sau, cô cũng đã gần như nấu xong. Chỉ cần cho các nguyên liệu còn lại vào nữa là có thể bày ra. Sau lưng bỗng phát ra tiếng ho nhẹ.
Khả Nhạc giật mình, vội quay về phía sau lưng. Không biết từ bao giờ Nhật Quân đã ngồi vào bàn. Khả Nhạc không hỏi, trực tiếp xoay người lại, tiếp tục nấu món ăn của mình.
" Tự nấu?"
Câu nói tuy không rõ ràng nhưng Khả Nhạc vẫn hiểu được. Hắn muốn hỏi vì sao cô lại tự nấu trong khi lại có sẵn đầu bếp. Cô đáp bằng giọng đều đều.
" Có lẽ ra ngoài lấy nguyên liệu. Lão Đại... tôi xin phép."
Khả Nhạc bưng bát cháo rời khỏi bếp. Cô không muốn ở đây cùng hắn thêm nữa. Chưa đi được ba bước, cô đã bị cánh tay rắn chắc của hắn kìm chặt lại.
" Tại sao nó lại mất?"
" Tôi không biết. Hơn nữa, mong Lão Đại buông tay. Vương phu nhân nhìn thấy sẽ không hay."
Khả Nhạc rút tay về, đáy mắt lạnh lùng, vô cảm. Nhật Quân càng kìm chặt hơn, nơi tay bị hắn nắm đến đỏ ửng.
" Trả lời tôi."
" Nó vì sao mất có còn quan trọng không? Hơn nữa nó có thực sự là mất không? "
Chiếc nhẫn làm sao mà mất còn quan trọng sao? Khi chủ nhân nó đâu còn là cô. Chiếc nhẫn cũng không mất, nó chỉ quay về với chủ nhân của nó.
Chủ nhân thực sự của nó.
" Trở về đây, có phải em đã hối hận?"
Khả Nhạc im lặng, không trả lời câu hỏi của hắn. Trở về đây, cô không hối hận. Dù ra sao cô cũng vẫn không hối hận.
Nhật Quân cúi đầu, môi nở nụ cười tươi. Nhưng nụ cười đó không như lần ở trên máy bay... Nó lạnh lẽo đến rợn người.
Đôi tay đang nắm bỗng thêm lực. Khả Nhạc nhíu mày, cánh tay thực sự rất đau, có khi đã sưng lên mất rồi. Nhật Quân dùng tay còn lại, bóp mạnh càm cô, mắt ánh lên tia giận dữ
" Hãy nhớ. Dù em chẳng là gì, em vẫn là người của tôi."
" Tôi biết. Tôi chỉ là một món đồ anh mua về với giá năm ngàn vạn. Không hơn không kém. Sử dụng tôi ra sao là quyền của anh, tôi không có tư cách và năng lực phản đối. Càng không có tư cách và năng lực để trốn khỏi anh. Có đúng không?"
Khả Nhạc nói một hơi dài. Những lời hắn nói lúc trước cô đều nhớ rõ. Rất rõ. Hắn cũng cho cô là món đồ chơi rẻ tiền.
Qua bao nhiêu chuyện khó khăn hắn vẫn không để cô thoát. Sẽ giữ cô bên mình để đùa giỡn.
Một món đồ chơi. Chơi chán thì vứt một xó, khi hết chán lại tiếp tục sử dụng.
Chờ đợi cô trong tám năm?
Đó cũng chỉ là lời nói dối. Không hơn không kém.
Tất cả chỉ là nói dối.
Nhật Quân cúi thấp đầu, không nói gì. Khả Nhạc cũng im lặng, xoay người rời khỏi bếp. Bây giờ dù có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được.
Tiếng bước chân của Khả Nhạc dần xa. Nhật Quân vẫn ngồi đó, không có ý định rời khỏi.
Căn bếp trở nên yên ắng chỉ còn lại tiếng thở trầm ổn của ai đó...
- - - - - - - -
Khả Nhạc mang bát cháo lên phòng, đã thấy Diệp Tố tắm xong. Diệp Tố mặc một cái áo sơ mi xanh nhạt cùng quần jean. Vừa thấy Khả Nhạc Diệp Tố liền vui vẻ nở nụ cười. Khả Nhạc cũng mĩm cười đáp trả, tay đặt bát cháo xuống bàn.
" Cháo chị vừa nấu. Em ăn thử xem. Mong là hợp khẩu vị của em."
Diệp Tố chạy lại ghế ngồi. Hương thơm tỏa ra từ bát cháo tràn vào khoang mũi, kích thích cái dạ dày vốn đang đói của cô
" Chị Khả Nhạc... lúc nãy Lão Đại có ghé qua phòng tìm chị."
Khả Nhạc im lặng, vờ như không nghe thấy. Diệp Tố vội nhắc lại.
" Khả Nhạc à. Lão Đại tìm chị đó."
" Ừ. Chị có gặp rồi. Em mau ăn cháo đi."
" Nhưng..."
Diệp Tố định nói nhưng chuông điện thoại của Khả Nhạc lại reo. Khả Nhạc cầm vội điện thoại đi ra ngoài.
" Có gì sao Thiên Vũ?"
" Khả Nhạc. Chuyện gì vậy? Tiểu Ngạn và Nhật Quân sẽ đám cưới với nhau sao?"
" Đúng."
Khả Nhạc không muốn hỏi vì sao Thiên Vũ biết. Tên Bạch Tôn kia một là kẻ vô cùng nhiều chuyện bất chấp tính mạng, hai là kẻ chuyên moi tin để kiếm lợi. Vì không ai muốn hỏi nhiều với một người như Nhật Quân. Cô nghĩ chỉ có khả năng thứ hai, vì dễ bị Đông Thành đe dọa đến vậy, sẽ không có gan liều mạng nhiều chuyện đến thế.
Ngoài ra, tin tức này vô cùng quan trọng. Thế lực của gia tộc Vương gia vô cùng lớn. Trong giới hắc đạo, gia tộc càng lớn thì nhất cử nhất động đều được các gia tộc khác theo dõi. Đám cưới được cử hành mở ra cơ hội lớn cho các gia tộc kết thân.
Và điều quan trọng. Chính Nhật Quân muốn cho mọi người biết về đám cưới này. Cô không nghĩ hắn thay đổi đến mức ngốc nghếch, ai hỏi gì cũng trả lời như thế.
" Chẳng phải Nhật Quân bảo yêu em sao? Nhẫn của cậu ta cũng giao cho em. Sao bây giờ lại thành của Tiểu Ngạn hả?"
" Đừng hỏi tôi."
Khả Nhạc cũng muốn biết vì sao. Nhẫn của cô vẫn đeo trên ngón tay áp út đột nhiên biến mất. Sau đó lại xuất hiện trên tay Tiểu Ngạn, biến thành nhẫn của cô ta.
Chỉ còn một tiếng tút dài, trong lòng Khả Nhạc bỗng dậy lên nỗi bất an khó hiểu. Cô có cảm giác... có chuyện rất lớn sắp xảy ra.
" Không sao đâu. Đừng nghĩ nhiều nữa."
Khả Nhạc tự an ủi mình. Cô xoay người vào trong phòng cùng Diệp Tố. Vừa bước vào, Diệp Tố đã chạy đến bên cô, giọng có chút gấp gáp.
" Chị à... em biết là mình không nên hỏi nhiều. Nhưng có vẻ, Lão Đại yêu chị đúng không?"
Diệp Tố lấy hết can đảm để hỏi Khả Nhạc. Lão Đại Vương gia Vương Nhật Quân ai trong hắc bang đều biết. Một người tuyệt tình máu lạnh, không chấp nhận bất cứ yêu cầu người khác nếu nó không có lợi cho bản thân. Một ác ma chốn trần gian.
" Sao em nghĩ như vậy?"
Khả Nhạc đáp lại, âm giọng bình ổn. Diệp Tố sao lại nói như vậy?
" Lão Đại trong giới hắc bang rất nổi tiếng. Ai cũng phải nể sợ một bậc. Nhưng rõ ràng lúc nãy nói chuyện với Lão Đại trong phòng. Lão Đại chính là đang nhường chị một bậc."
Diệp Tố cũng đã chứng kiến được sự đáng sợ của Lão Đại lúc ở phòng khách. Ngữ khí lạnh lùng, cao ngạo, khí chất bất phàm. Đông Thành giỏi như vậy cũng chỉ là thuộc hạ, tuân theo mọi lời của hắn. Vậy mà nói chuyện với Khả Nhạc. Ngữ khí có phần nhẹ nhàng hơn, đặc biệt hơn. Nếu không phải Diệp Tố đặc biệt chú ý, chắc chắn sẽ không nhận ra.
" Đâu thể vì điều nhỏ như vậy đã vội kết luận? Trong giới hắc đạo, em có thể mất mạng vì một câu nói."
" Tất nhiên không phải. Điều đó giúp em chắc chắn. Điều khiến em kết luận như vậy, chính là do ánh mắt Lão Đại dành cho chị."
" Ánh mắt?"
" Chính là lúc ở phòng khách. Lão Đại ở trên cao, đôi mắt luôn hướng về phía chị. Em cảm nhận được trong đôi mắt ấy một nỗi niềm khó tả. Có chút tức giận nhưng chất chứa rất nhiều yêu thương. Lại ẩn chứa một nỗi tâm tư khó tả."
Dừng một chút, Diệp Tố nói tiếp : " Chị Khả Nhạc... chiếc nhẫn đó, là của chị đúng không? Vương phu nhân... chính là chị phải không?"
" Là người khác. Em đừng đoán bừa. Người khác nghe sẽ khó giữ mạng đấy. Thật tình..."
Khả Nhạc mĩm cười che đi nỗi lo trong lòng. Cô không lo Nhật Quân nghe thấy. Điều cô lo là người khác nhất là cô gái kia. Cô ta không phải là loại người đơn giản. Khả Nhạc lo Diệp Tố sẽ bị hại.
" Chị! Em không biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng em chắc chắn Nhật Quân y-..."
" Diệp Tố!!!"
Khả Nhạc hét lớn khiến Diệp Tố giật mình, sợ hãi nhắm chặt mắt. Một cơn đau nhức ập đến, Khả Nhạc bóp mạnh trán mình.
" Em xin lỗi. Em sẽ không hỏi nữa."
Từ lần đầu gặp cho đến bây giờ Khả Nhạc luôn là người điềm tĩnh, ít khi lớn tiếng. Vậy mà khi nãy lại hét lên như thế...
Khả Nhạc cảm thấy đầu bỗng dưng đau như búa bổ. Khả Nhạc mất đi sức mạnh, ngã khuỵu xuống sàn.
" Khả Nhạc! Chị có sao không? Khả Nhạc!"
Diệp Tố vội chạy lại, đỡ lấy Khả Nhạc. Mặt Khả Nhạc trở nên trắng bệch. Diệp Tố tay chân luống cuống, không biết làm thế nào. Diệp Tố hét to, mong tìm được người giúp đỡ.
" Có ai không? Giúp tôi! Khả Nhạc chị sao vậy? Có ai không? Giúp tôi!"
Đáp lại Diệp Tố chỉ là khoảng không im lặng. Diệp Tố vẫn tiếp tục hét lớn. Hơi thở Khả Nhạc dần trở nên khó nhọc. Đầu đau như sắp nổ tung. Khả Nhạc dần lịm đi, khoảng không u tối bao quanh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro