🌃 Chương 10 🌃: Bức ảnh

Editor: Chu

Vì tránh cho đội ngũ đông người thu hút sự chú ý, Thẩm Ngạn Chu chỉ dẫn theo vài người đi cùng, còn lại ở lại văn phòng để hỗ trợ từ xa.

Sáng sớm ngày hôm sau, chân trời vừa mới loé sáng, chiếc G-Class đã chở nhóm người chạy về phía Văn Đình Nhã Uyển.

Đường phố nội thành vẫn còn yên tĩnh, trên đường không có nhiều người qua lại, chỉ có những hàng bán đồ ăn sáng đang bận rộn, từ từ bốc lên những làn khói.

Lúc đến Văn Đình Nhã Uyển là đã gần 8 giờ, vừa đúng ngay giờ làm việc.

Thẩm Ngạn Chu dẫn mọi đi lại bàn lễ tân, đưa giấy chứng nhận nghề nghiệp cho nhân viên công tác.

Một vài nhân viên trước đây đã từng gặp qua cảnh sát trong đội, vừa nhìn đã nhận ra vài người. Quản lý có chút kinh ngạc, vội tới chào đón: "Cảnh sát Thẩm, có chuyện gì chăng?"

"Đến hỏi chút việc." Thẩm Ngạn Chu cất giấy chứng nhận cảnh sát, ánh mắt dừng trên bộ đồng phục của quản lý, hỏi: "Quần áo lao động của mấy anh được đặt may ở một xưởng trong thành phố Nam nhỉ?"

"Đúng vậy đúng vậy." Quản lý thành thật trả lời.

"Ngoại trừ bảo vệ của khu chung cư, còn người nào có thể truy cập vào máy giám sát không?"

Giám đốc vừa đến chỗ làm, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, không thể chịu nổi ánh mắt của những cảnh sát cao lớn trước mặt, trên trán chảy mồ hôi: "Chỉ có bảo vệ mới có thể tiếp cận trực tiếp, những người còn lại trừ khi có nhu cầu thì mới được xem video giám sát, nếu không thì không thể tự tiện tiếp xúc với camera."

"Vậy phòng điều khiển thì sao? Cũng chỉ có họ mới được đi vào?"

"Đúng vậy."

Nhóm người trước mặt đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Lần trước camera gặp sự cố, cảnh sát đã kiểm tra bảo vệ của Văn Đình Nhã Uyển, cũng tìm những người trực đêm đó để tra hỏi, nhưng lại không phát hiện chỗ khả nghi.

Triệu Dũng nhớ tới chuyện gì đó, hỏi tiếp: "Danh sách bảo vệ đưa cho chúng tôi lần trước đã đầy đủ rồi đúng không?"

"Đúng như vậy." Quản lý nói, "Danh sách những bảo vệ còn tại chức đã được giao hết cho các anh vào lần trước."

Ngay lúc mọi người cho rằng sẽ phải quay về điểm xuất phát, Thẩm Ngạn Chu chợt cất tiếng: "Có ai mới xin nghỉ việc gần đây không?"

Vừa hỏi xong, quản lý bỗng vỗ tay một cái, nhớ ra, "À có! Gần đây có vài bảo vệ đã nghỉ việc sau khi hết hạn hợp đồng."

"Còn giữ lại hồ sơ của bọn họ không?"

"Còn còn, để tôi đi lấy cho các anh." Đoán chừng tự biết vì sự sơ suất của bản thân mà suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn, quản lý nhanh chóng đi lấy hồ sơ tuyển dụng.

Năm phút sau, trong tay anh ta cầm một xấp giấy nhỏ màu trắng, chạy chậm đến trước mặt các viên cảnh sát hình sự, "Anh xem qua đi, tôi đã kiểm tra lại nhiều lần rồi, không còn thiếu sót nữa đâu."

"Vất vả cho anh rồi." Triệu Dũng nhận lấy, bày nó ra trước bàn.

Những trang giấy mỏng nằm phẳng phiu, mặt trên có in thông tin cơ bản của vài người.

Đột nhiên, Thẩm Ngạn Chu hơi khựng lại, rút một hồ sơ trong đống đó ra.

Diện mạo của người đàn ông trên giấy rất bình thường, đôi mắt to, mũi tẹt, là kiểu khó nhận ra trong biển người.

Cột địa chỉ ghi "Hoa viên Khang Phú, toà 8, phòng 203", giới tính nam, tên là Hà Triển Minh.

Từng làm việc tại Văn Đình Nhã Uyển, sống cùng một nơi với nạn nhân thứ hai, thật sự sẽ có chuyện trùng hợp thế này?

Thẩm Ngạn Chu vươn tay đẩy tờ giấy đến trước mặt quản lý, hỏi: "Người này nghỉ việc khi nào?"

"Hợp đồng của cậu ta hết hạn trước một tuần xảy ra vụ án, sau đó liền thôi việc, không biết hiện giờ đang làm gì." Quản lý thuật lại sự thật.

Triệu Dũng chỉ vào cột thông tin trường đại học: "Tại sao một người tốt nghiệp Chuyên ngành Máy tính ở Đại học C lại đến đây làm bảo vệ?"

Nhắc tới chuyện, trên mặt quản lý tức khắc hiện lên sự chán ghét, nhưng vì e ngại những người trước mặt nên không dám bộc phát, đành phải hạ thấp giọng, "Cậu ta ấy hả, tự cho mình là người thanh cao, nghĩ rằng bản thân cực kỳ tài giỏi mới cầm được tấm bằng chính quy Đại học C, nghe nói trước kia gặp phải khó khăn trong việc tìm việc làm, không còn cách nào nên mới đến chỗ chúng tôi làm bảo vệ, nếu không sẽ chẳng tìm được công việc để nuôi sống bản thân."

Hướng Hành đã tháo nắp bút để chuẩn bị ghi chép: "Bình thường anh ta là người thế nào? Hoặc là mối quan hệ với mọi người có hoà hợp không?"

Quản lý nghĩ nghĩ, "Cậu fa không phải người dễ ở chung, ngày thường cũng chả có ai qua lại với cậu ta, vẫn luôn đơn độc một mình."

Tốt nghiệp Khoa Máy tính của Đại học C, đều có liên quan với hai nạn nhân xấu số, mảnh vải quần áo nhỏ cũng trùng khớp, cái tên Hà Triển Minh này chắc chắn không thể bỏ qua.

Cuối cùng vụ án cũng có tiến triển mới, cảnh sát trong đội mừng rỡ không thôi, Thẩm Ngạn Chu cau mày, "Đi đến Hoa viên Khang Phú."

-

Hà Triển Minh đã từ chức hơn một tuần, nếu hắn thật sự là hung thủ thì có lẽ đã sớm thu dọn hành lý chạy trốn mất tăm. Dù vậy, đội cảnh sát hình sự vẫn quyết định đi đến Hoa viên Khang Phú để khám xét.

Ngay khi thu thập chứng cứ xong xuôi, nhóm người lại vội vàng chạy đến Hoa viên Khang Phú.

Từng bắt qua rất nhiều tên thế này, nhưng đối kẻ đang bị tình nghi hiện tại, trong lòng mọi người vẫn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Mãi đến lúc xuống xe, vẫn chẳng có ai nói chuyện.

Hướng Hành đi ở cuối đội, định xoa dịu bầu không khí nặng nề đang diễn ra, nói đùa: "Tôi cảm giác như mình đang sống trong Hoa viên Khang Phú, sắp thuộc lòng gần hết địa hình chỗ này rồi."

Mọi người vẫn tiếp tục im lặng, chỉ mỗi Triệu Dũng quay đầu liếc xéo một cái, ý bảo anh ta câm miệng. Hướng Hành nhún vai, làm động tác kéo khoá miệng.
Tức thì, nhóm người đã đi đến toà nhà thứ 8.

Đó là một toà dân cư cực lâu đời, không có thang máy, hành lang thì tối tăm chật chội, khắp nơi đều tràn ngập mùi ẩm mốc của những ngày trời nồm.

Vượng Tử đứng canh ở dưới lầu, bốn người khác sờ đồ vật trên lưng, nhẹ chân bước từ từ lên lầu.

Phòng 203 ngay chỗ rẽ lối đi, trên cửa sắt đang đóng lại có bám một lớp bụi mỏng, trong phòng yên tĩnh, không giống có người đang sinh sống.

Hướng Hành đứng trước cửa, những người còn lại cầm súng núp trong điểm mù cầu thang.

"Xin chào, cho hỏi có ai ở nhà không, tôi là người của Tổ Dân Phố đây." Hướng Hành hắng giọng, nói.

Đợi một lúc lâu, ngay khi mọi người cho rằng không có ai ở nhà, cửa gỗ bên trong lại phát ra một tiếng "cót két", tạo ra một khe hở nhỏ.

Mùi rượu nồng nặc bốc lên, không thấy rõ được bất kỳ thứ gì bên trong, ngoại trừ đôi mắt lộ ra giữa khe cửa.

"Có chuyện gì?" Người đàn ông đứng sau cửa hỏi bằng chất giọng khàn khàn.

"Là thế này, chúng tôi dựa theo quy định đến kiểm tra tình trạng xuống cấp trong nhà anh." Hướng Hành trả lời.

Người đàn ông im lặng hai giây, tựa như đang suy nghĩ về độ tin cậy trong lời nói này.

"Gần đây trời nồm, rất nhiều nơi đều bị ẩm ướt, trần nhà của một hộ trong toà nhà kế bên vừa mới sụp một mảng vào hôm qua." Hướng Hành cười giải thích.

"Sao tôi chưa từng gặp anh lần nào?" Người đàn ông chợt hỏi lại.

Tim Hướng Hành hẫng một nhịp vì câu hỏi này, nhưng mặt vẫn không đổi sắc mà trả lời: "Tôi mới tới đây làm việc vào tuần này."

Mấy người đàn ông ngoài cửa đều nín thở chờ đợi.
Không lâu sao, một tiếng thanh thuý vang lên, ổ khoá cửa sắt nhẹ nhàng được mở ra, người đàn ông cảnh giác dùng tay giữ cửa, chậm rãi mở rộng cửa ra.

Mới vừa tạo ra một khe hở, không biết tại sao, tay người đàn ông chợt dừng lại, "Không cần." Dứt lời liền muốn đóng cửa.

Dưới tình thế cấp bách, Hướng Hành đành đưa tay mở cửa ra, vì động tác quá mạnh, súng ngắn vắt sau thắt lưng rơi xuống đất tạo nên tiếng loảng xoảng.

"Mẹ kiếp, mày là cảnh sát." Người đàn ông sau cửa chợt trở nên điên cuồng, hắn rụt người lại, đóng mạnh cửa gỗ bên trong.

Sắc mặt của bốn người đàn ông ngoài cửa đều thay đổi: "Nhanh lên! Hắn ta muốn định chạy trốn!"

Thẩm Ngạn Chu giơ chân đá một cái, cửa gỗ rách nát tan nát trong chớp mắt. Bốn người vọt vào, bắt được Hà Triển Minh đang chuẩn bị nhảy qua cửa sổ để chạy trốn.

Không gian trong nhà chật hẹp, đồ đạc bày biện lộn xộn, quần áo bẩn đã mặc qua cũng ném bừa trên đất, trên bàn là những hộp mì gói còn thừa với một vài vỏ chai rượu ngã tứ tung, trong góc tường còn có mấy bao rác chưa đem bỏ, không khí nồng nặc mùi hương khó ngửi khiến người ta buồn nôn.

Thẩm Ngạn Chu nheo mắt, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Hung thủ vốn rất bình tĩnh, ung dung ở hiện trường phạm tội, tố chất tâm lý mạnh mẽ cực kỳ, nhưng tại sao trong sinh hoạt hằng ngày lại là kiểu người lôi thôi lếch thếch thế này?

"Đội trưởng, tôi phát hiện được những thứ này trong nhà hắn!" Hướng Hành từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay cầm hai món đồ, là một cái dao phay còn dính vết máu, cùng với một bộ đồng phục rách rưới, hình dạng của vết rách ăn khớp với hình dạng của mảnh vải nhỏ tìm thấy trong cống.

Ngay cả những vật này mà hắn vẫn chưa đem đi tiêu huỷ, như thể đang ở đây chờ cảnh sát đến bắt mình.
Tuy cần phải chờ thêm bước xét nghiệm và đợi có kết quả, nhưng thông qua những bằng chứng trước mắt, gần như có thể xác định hung thủ chính là Hà Triển Minh.

Còng tay lạnh lẽo lập tức tròng vào cổ tay người đàn ông.

Dường như Hà Triển Minh không hề bị ảnh hưởng bởi kết cục này, còn lắc lư đôi chân một cách bất cần.
Đại Hắc - người đang áp giải hắn đẩy đầu hắn một cái, quát to: "Đàng hoàng một chút!"

Thẩm Ngạn Chu lướt qua người Hà Triển Minh đi về phía ban công, dò xét nhìn xuống dưới, nơi này trùng hợp nhìn tới hẻm nhỏ bên ngoài, có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh Vương Giai Văn về nhà sau khi tan ca đêm.

"Ngạn Chu, lại đây xem này!" Trong phòng truyền đến tiếng nói của Triệu Dũng.

Thẩm Ngạn Chu và Triệu Dũng đã cùng nhau phá không ít vụ án, có điều từ trước đến nay anh chưa từng nghe thấy giọng điệu nói chuyện nghiêm túc như vậy của Triệu Dũng, anh lập tức hiểu ra có chuyện gì đó không ổn, vội vã bước vào trong.

Anh phải thừa nhận, dù đã làm cảnh sát ngần ấy năm, thế nhưng cảnh tượng diễn ra trước mắt lại khiến anh kinh ngạc nhất.

Trong căn phòng không lớn lại bày mười mấy cái máy tính, mỗi máy đều có đầy các mã số, màn hình lớn trên đầu thì có chức năng giám sát.

Trên bức tường loang lổ đóng đinh rất nhiều những bức ảnh của phụ nữ, trong đó có hai bức bị vẽ hình một cây thánh giá lớn bằng sơn đỏ, là Lý Tuệ và Vương Giai Văn đã chết. Bên cạnh mỗi bức ảnh đều có thông tin cơ bản và địa chỉ của các cô.

Đột nhiên, một bức ảnh lọt vào tầm mắt của anh.

Trong nháy mắt, gân xanh trên trán Thẩm Ngạn Chu nổi lên, hai mắt đỏ bừng. Anh nhìn chăm chăm vào bức ảnh, ngực phập phồng kịch liệt, đấm mạnh một quyền lên tường làm cho bụi sơn trên tường rơi xuống cả đống.

Cô gái bị đóng đinh ở giữa mặc áo khoác nỉ màu nâu, một nửa gương mặt bé xinh giấu dưới lớp khăn quàng cổ màu trắng gạo, trên mặt là nụ cười mà anh rất quen thuộc.

Là Từ Niệm Chi.

2303 words
20.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro