🌃 Chương 23 🌃: Theo dõi
Editor: Sel
Hứa Y Văn tức đến nỗi gần như nghiến răng, nhưng vì có nhiều người ở đây nên cô ta không tiện phát tác, cuối cùng chỉ có thể kìm nén, gượng gạo nói: "Không sao."
Khi mọi người đã lên đủ, ba chiếc xe đen bắt đầu khởi hành.
Lần bắt giữ này huy động tám cảnh sát, mục tiêu là nghi phạm của vụ trộm cắp vào nhà gần đây.
Xe chạy thẳng tới địa điểm mục tiêu, Từ Niệm Chi ngồi ở ghế phụ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Thẩm Ngạn Chu nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cô gái, yên lặng mỉm cười, "Đừng lo lắng, tôi sẽ không để các cô gặp nguy hiểm đâu."
Từ Niệm Chi nhỏ giọng đáp lại, "Vâng." Không phải cô sợ hãi, mà là vì quá kích động hưng phấn khiến lượng adrenaline trong cơ thể cô tăng cao, tạo ra cảm giác hồi hộp.
Khi xe càng tiến gần đến đoạn đường mà nghi phạm xuất hiện, tim mọi người đều căng thẳng.
Đi qua một ngã tư, xe của nghi phạm từ ngõ phụ nhập vào đường chính rồi chạy thẳng lên phía trước xe của Thẩm Ngạn Chu.
Tim Từ Niệm Chi đập thình thịch, "Phía trước kia không phải là...?"
Thẩm Ngạn Chu cầm bộ đàm lên, "Xe số hai và số ba, xe mục tiêu hiện đang ở ngay phía trước tôi, nhưng do có quá nhiều xe trên đường, rất khó để chặn lại, tạm thời đừng hành động bừa. Over."
"Rõ."
"Rõ."
Chiếc xe màu đen G-Class cứ thế bám theo xe của nghi phạm, cách một chiếc xe không xa cũng không gần. Nghi phạm cũng rất thận trọng, liên tục đổi làn, còn Thẩm Ngạn Chu thì bình tĩnh giữ tay lái, không để lộ chút sơ hở.
"Xe số hai, có khả năng hắn sẽ rẽ phải lên đường Vành Đai Hai, các cậu đi theo đường nhỏ vòng qua phía trước để kiểm soát lối vào."
"Rõ."
Phía trước là đèn giao thông, xe nghi phạm vừa kịp vượt qua đèn đỏ và rẽ phải lên đường Vành Đai Hai. Xe của Thẩm Ngạn Chu dừng lại trước đèn đỏ.
Bầu không khí trong xe trở nên nghiêm trọng và căng thẳng, Từ Niệm Chi có chút lo lắng, "Liệu có bị mất dấu không?"
"Không đâu, xe số hai sẽ bám theo hắn ở giao lộ."
Từ Niệm Chi mới yên tâm phần nào, rồi không kìm được tò mò hỏi: "Làm sao anh biết hắn sẽ rẽ phải?"
Kim đồng hồ đếm ngược của đèn tín hiệu đang giảm dần, ngón tay của Thẩm Ngạn Chu gõ nhẹ theo nhịp thay đổi trên vô lăng, "Đường Vành Đai Hai có nhiều ngã rẽ, nghi phạm thường sẽ chọn những con đường này để dễ bề tẩu thoát."
Thì ra là vậy.
Đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh, Thẩm Ngạn Chu nhả phanh, hướng về phía đường Vành Đai Hai.
"Báo cáo đội trưởng, chúng tôi đã bám theo được xe nghi phạm." Giọng nói của đội hai vang lên từ bộ đàm.
"Tiếp tục theo dõi, chờ chúng tôi tới."
"Nghi phạm hình như đã phát hiện ra chúng tôi! Hiện tại hắn đang tăng tốc, ước tính tốc độ đã vượt quá 80km/h."
"Tốc độ quá nhanh, không nên chặn lại!"
"Rõ."
Phía trước đã thấy đuôi xe của đội hai, Thẩm Ngạn Chu tăng tốc, "Xe số ba, tôi sẽ vượt lên trước, cậu bám vào vị trí của tôi."
"Xe số ba đã rõ."
Chiếc G-Class áp sát vào bên trái xe nghi phạm, hai chiếc xe còn lại cũng nhanh chóng áp sát từ phía sau. Cả bốn chiếc xe lao vút trên đường như bay.
"Đã thấy trong xe nghi phạm chỉ có mình hắn, không rõ có vũ khí hay không, lát nữa cần hết sức cẩn thận."
Thẩm Ngạn Chu đặt bộ đàm xuống, "Ngồi vững vào."
Trái tim của Từ Niệm Chi như nhảy lên đến cuống họng, cô nhìn thấy kim đồng hồ tốc độ trên bảng điều khiển nhanh chóng quay theo chiều kim đồng hồ, mọi người trong xe bị dồn mạnh về phía tựa lưng. Thẩm Ngạn Chu đạp mạnh chân ga, vượt qua xe nghi phạm, xe số ba cũng nhanh chóng tiến lên thay thế vị trí của chiếc G-Class.
Ba chiếc xe đồng loạt tiến hành bao vây từ phía trước bên trái, bên trái và phía sau.
Trận hình đã được bố trí, xe của nghi phạm hiện tại như cá nằm trong chậu, không thể trốn thoát.
Thẩm Ngạn Chu bắt đầu giảm tốc, đánh tay lái sang phải, rồi xoay ngang xe chặn ngay trước mặt xe của nghi phạm. Anh đạp mạnh phanh, thành công buộc chiếc xe của nghi phạm dừng lại.
"Tất cả xuống xe, kiểm soát nghi phạm." Anh mở cửa xe, như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với ba người còn lại trong xe: "Các cô cứ ở trong xe, không được ra ngoài."
Ba người trên xe đã bị dọa đến mức không thốt nên lời, chỉ có Từ Niệm Chi gật đầu với anh.
Khi các cảnh sát đều xuống xe, ba người bọn họ cũng quay lại, lén lút nhô đầu ra khỏi cửa sổ phía sau, Hạ Ngôn còn cẩn thận giơ máy ảnh lên.
Bảy cảnh sát vũ trang đầy đủ bao vây nghi phạm, để lại một người điều tiết giao thông.
"Xuống xe!"
Nghi phạm rụt rè bước xuống, may mắn thay, trông hắn không giống kẻ khó đối phó.
Thẩm Ngạn Chu tiến một bước tới, khóa chặt tay nghi phạm và đè hắn xuống nắp capo, sau đó lấy còng tay ra còng lại. "Tên gì?"
"xxx."
"Được rồi, chắc anh cũng biết tại sao chúng tôi bắt anh, đúng không?" Thẩm Ngạn Chu lục soát kỹ lưỡng người hắn, sau khi xác nhận không có vấn đề, anh ném hắn cho đội xe số ba. "Xong rồi, thu quân."
Cuộc bắt giữ diễn ra suôn sẻ, mọi người sớm trở về.
Hứa Y Văn không biết là thực sự bị say xe hay vì miệng nói gở mà mở cửa xe để nôn bên đường. Sau khi nôn xong, cô ta không lên xe của Thẩm Ngạn Chu nữa mà chuyển sang ngồi xe phía sau.
Vốn dĩ Từ Niệm Chi và Hạ Ngôn cũng không muốn ngồi chung xe với cô ta, nên không ai quan tâm đến việc đó.
Có lẽ Thẩm Ngạn Chu cũng đã mệt, trên đường về là Hướng Hành lái xe.
Vừa trải qua cuộc bắt giữ đầy căng thẳng, Từ Niệm Chi và Hạ Ngôn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần. Trong xe không ai nói chuyện, không khí yên lặng đến mức đáng sợ.
Hướng Hành không chịu được sự im lặng, thấy Thẩm Ngạn Chu ở ghế phụ đang thở đều, có vẻ đã ngủ say, anh ta liền hỏi: "Phóng viên Từ, lần đầu tiên tham gia bắt giữ, cô cảm giác thế nào?"
"Có chút kích thích." Từ Niệm Chi thở khẽ, đáp thật lòng rồi hỏi thêm: "Các anh thường xuyên phải thực hiện những vụ bắt giữ như vậy à?"
Chạy xe với tốc độ cao ngoài đường thực hiện phiên bản đời thực của Fast & Furious, nghĩ thôi cũng thấy nguy hiểm. Hôm nay gặp phải nghi phạm nhút nhát, nếu chẳng may gặp phải kẻ hung hãn, thì độ nguy hiểm chắc chắn sẽ cao ngất ngưởng.
Hướng Hành suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng không phải thường xuyên đâu, bắt giữ khi đang di chuyển đòi hỏi điều kiện môi trường rất cao, thường chỉ thực hiện trên đường cao tốc. Hơn nữa việc này cũng rất dễ lộ danh tính và gây hoang mang cho người dân."
"Vậy có khi nào các anh bị thương trong lúc bắt giữ không?" Từ Niệm Chi lo lắng hỏi.
"Tất nhiên là có rồi, gặp phải những nghi phạm mang vũ khí hoặc là người có võ công, đôi khi chúng tôi cũng gặp bất lợi. Giống như đội trưởng của chúng tôi, đừng nhìn anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, mỗi lần bắt tội phạm anh ấy luôn là người xông lên đầu tiên, cũng là người bị thương nhiều nhất, bị đánh hay bị chém đều là chuyện thường."
Hướng Hành nói nhẹ nhàng như không, nhưng Từ Niệm Chi nghe mà tim như thắt lại.
Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở, một lát sau, cô gái ngồi ở ghế sau chậm rãi lên tiếng: "Anh có thể kể cho tôi nghe về những chuyện trước đây của đội trưởng các anh không?"
Lời vừa dứt, mí mắt của người đang ngủ ở ghế phụ khẽ động đậy.
Thực ra suy nghĩ của Từ Niệm Chi rất đơn giản, chỉ là trong lòng cô có một cảm giác muốn hiểu rõ hơn về Thẩm Ngạn Chu.
Hướng Hành tỏ ra hứng thú, mở miệng liền bắt đầu kể chuyện: "Tôi và đội trưởng vào sở cảnh sát cùng một năm, lúc đó tôi còn là một thằng nhóc ngây ngô, còn anh ấy thì đã trầm ổn như bây giờ. Khi anh ấy mới lên chức, vì còn trẻ nên trong đội nhiều người không phục anh ấy lắm."
"Vậy tại sao bây giờ các anh lại kính trọng anh ấy như vậy?" Cả hai người phía sau đều tò mò hỏi.
Hướng Hành xua tay, "Chúng tôi không phải sợ, mà là tôn trọng anh ấy. Lúc mới quen anh ấy, chúng tôi biết bố anh ấy cũng là cảnh sát, là đồng đội của cục trưởng Trương hiện tại, nhưng không may hy sinh trong một nhiệm vụ. Ban đầu chúng tôi nghĩ anh ấy vào đây là nhờ quan hệ, cả ngày lạnh lùng là vì kiêu ngạo, sau này mới biết đó là tính cách của anh ấy. Có lần thực hiện nhiệm vụ, anh ấy vì bảo vệ anh Dũng – phó đội trưởng của chúng tôi mà mặt không biến sắc chịu thay một phát đạn, bị thương nặng phải nằm ICU ba ngày. Sau lần đó chúng tôi cũng thay đổi cách nhìn về anh ấy."
Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên trên mặt hai người phía sau, Hướng Hành lại tiếp tục nói: "Không thì hai người nghĩ sao anh ấy lại có thể làm đội trưởng khi còn trẻ như vậy? Đó là đổi bằng cả mạng sống đấy."
"Thật lòng mà nói làm nghề của chúng tôi chính vì mỗi ngày đều đối mặt với nguy hiểm nên thực ra ai cũng quý trọng mạng sống của mình hơn ai hết, nhưng anh ấy thì như đã dâng cả mạng sống của mình cho công việc, không hề hối tiếc. Không chỉ lần đó, mà còn nhiều lần khác anh ấy cũng làm như vậy."
"Và trong đội của chúng tôi, người nào lập gia đình thì ở với gia đình, còn người như chúng tôi chưa lập gia đình thì sống với bố mẹ, chỉ có anh ấy là sống một mình. Chúng tôi chưa bao giờ thấy gia đình anh ấy, có khi bị thương hay ốm đau cũng chẳng ai chăm sóc, anh ấy đều tự mình chịu đựng."
Từ lời nói của Hướng Hành có thể hình dung được Thẩm Ngạn Chu là một người kiên cường như thế nào.
Từ Niệm Chi hít nhẹ mũi, mắt hơi đỏ lên, nói nhỏ: "Giờ thì có người chăm sóc anh ấy rồi."
Thẩm Ngạn Chu là người mà mỗi lần hiểu sâu hơn về anh, bạn sẽ bị ấn tượng bởi một điều gì đó ở anh.
Anh lạnh lùng nhưng cũng rất thẳng thắn, thích là thích, không thích là không thích. Nghiêm túc khi cần nghiêm túc, và thoải mái khi cần thoải mái.
Những khó khăn và nỗi buồn mà anh gánh trên vai, chỉ có mình anh biết rõ.
"Cậu định chăm sóc thế nào?" Hạ Ngôn bên cạnh hỏi với ý trêu chọc.
Từ Niệm Chi không nhận ra hàm ý trong câu hỏi của cậu ta, "Tôi sống trên tầng trên của anh ấy, nên nếu có thời gian rảnh tất nhiên tôi sẽ chăm sóc anh ấy rồi."
Hướng Hành cười, "Nhưng phải nói thật, tôi quen đội trưởng đã lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy quan tâm đến một cô gái như vậy. Anh ấy là kiểu đàn ông cứng rắn, trước đây còn làm con gái của cục trưởng Trương, người đã thích anh ấy rất lâu phải khóc đấy."
"Các anh đừng nói bậy." Từ Niệm Chi đỏ mặt phản bác, "Chỉ vì chúng tôi là bạn học cũ và hàng xóm nên anh ấy mới đối xử tốt với tôi như vậy thôi. Đội trưởng của các anh là người rất nghĩa khí."
"Hả?? Cô và đội trưởng của chúng tôi là bạn học??" Hướng Hành kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy, chúng tôi cùng học cấp ba, nhưng cũng chỉ mới biết sau này thôi." Từ Niệm Chi đáp.
"Trời ơi, cậu và đội trưởng Thẩm thật sự rất có duyên đấy, xem ra câu chuyện của hai người còn tiếp tục nữa rồi!" Hạ Ngôn chen vào.
"Cậu im coi." Từ Niệm Chi đấm vào cánh tay của cậu ta một cú, lần này cô dùng lực thật, khiến Hạ Ngôn đau đến nhăn nhó.
Nhiệt độ trong xe dần tăng lên, trong lúc đùa giỡn không ai chú ý đến người đang ngồi ở ghế phụ, hơi thở đã trở nên rối loạn.
-
Khi trở về đồn cảnh sát thì đã gần ba giờ chiều. Hứa Y Văn phỏng vấn vài cảnh sát vừa tham gia vụ bắt giữ, sau đó nhận được sự đồng ý, cô ta quay thêm một số cảnh trong quá trình thẩm vấn. Chuyên mục video của hôm nay kết thúc tại đây.
Sau khi chào tạm biệt đội cảnh sát hình sự và cục trưởng Trương, nhóm người của đài truyền hình trở về trụ sở.
Từ Niệm Chi cả ngày không giúp được gì nhiều, thấy mọi người đều mệt mỏi, cô chủ động nhận nhiệm vụ viết bài.
Trưởng phòng đã dặn bài viết này phải nộp trước tối nay.
Hứa Y Văn còn đặc biệt đến cảm ơn Từ Niệm Chi, cô gái chỉ cười nhẹ: "Chuyện nhỏ thôi."
Không ai làm phiền cô nữa, cô tự pha cho mình một tách cà phê để tỉnh táo, rồi ngồi yên trước máy tính để viết bài.
Khi đến giờ tan làm, các đồng nghiệp trong văn phòng lần lượt về nhà. Dương Tiểu Bàn đang thu dọn đồ đạc, liếc nhìn cô gái bên cạnh vẫn đang miệt mài làm việc rồi hỏi: "Mấy giờ cậu về thế Chi Chi?"
Mắt Từ Niệm Chi vẫn dán vào màn hình, gõ bàn phím, đáp: "Viết xong thì mới về, bài này phải nộp tối nay rồi."
Dương Tiểu Bàn kéo khóa túi xách, không quên lấy đi mấy chiếc bánh quy trên bàn rồi dặn dò: "Thế thì tôi về trước đây, cậu nhớ đặt đồ ăn ngoài, đừng để hại dạ dày nhé."
"Biết rồi." Từ Niệm Chi cuối cùng cũng dừng tay, cười nhìn bạn mình, "Mai gặp nhé."
Thực ra hôm nay cô có khá nhiều cảm hứng, viết rất suôn sẻ, đến hơn sáu giờ thì chỉ còn chút ít phần kết.
Bên ngoài, mặt trời lặn một phần giữa hai đám mây, bầu trời phủ một lớp màu cam ấm áp, những tia sáng cuối ngày chiếu rọi khắp nền văn phòng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Từ Niệm Chi xoa xoa cái cổ đau nhức, nhớ đến lời của Dương Tiểu Bàn, rồi dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại lên và đặt một suất đồ ăn ngoài.
Khi đồ ăn được giao đến, cô vừa kịp gõ xong chữ cuối cùng.
Suất ăn là món đặc trưng của Nam Giang, hương vị vừa miệng và không quá nhiều dầu mỡ, Từ Niệm Chi ăn rất ngon miệng, hiếm khi cô ăn hết gần như toàn bộ phần cơm.
Mặc dù hôm nay cô làm việc khá nhanh, nhưng khi cô gửi bài viết vào email của trưởng phòng thì màn đêm đã buông xuống.
Cô gập máy tính lại, không chần chừ thêm, cầm túi xách rồi vui vẻ bước ra khỏi tòa nhà của đài truyền hình, dưới ánh trăng cô bắt tàu điện ngầm về nhà.
Sau khi xuống tàu, cô còn phải đi bộ một đoạn ngắn mới về đến nhà. Giờ này đã qua giờ cao điểm, trên đường không còn nhiều người.
Phải đi bộ trong đêm, Từ Niệm Chi theo thói quen tháo tai nghe Bluetooth ra.
Con đường dành cho người đi bộ thường ngày sáng trưng không hiểu sao tối nay càng đi càng thấy tối. Từ Niệm Chi cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, bước chân cô chậm lại rồi nhìn về phía trước.
Hàng đèn đường phía trước như bị hỏng, tất cả đều tắt ngóm, con đường trước mắt cô trở nên tối đen như mực.
Xung quanh vẫn có vài người đi lại, nhưng ai cũng như không có chuyện gì xảy ra, chỉ riêng Từ Niệm Chi đi mà mồ hôi toát ra lạnh cả người.
Cô cắn răng đi tiếp một lúc, nhớ lại kinh nghiệm lần trước, Từ Niệm Chi cuối cùng quyết định dừng lại.
Con đường này ít nhất phải đi thêm mười phút nữa mới tới cổng khu chung cư, nhưng gần đó vẫn còn có một lối tắt.
Ánh mắt cô dừng lại ở lối vào con hẻm nhỏ bên phải.
Con đường này nhanh hơn rất nhiều, tối đa chỉ mất khoảng bốn phút, nhưng thường không mấy ai đi. Có đường lớn thì ai lại chọn đi đường nhỏ chứ.
Từ Niệm Chi cân nhắc một chút trong lòng rồi quyết định rẽ phải, chọn con đường tắt về nhà.
Đèn đường trong hẻm chập chờn, không rõ là chiếu sáng cho ai, dưới ánh sáng lờ mờ chỉ thấy lũ côn trùng bay loạn xạ.
Con hẻm này cô đã đi qua nhiều lần, dù nhắm mắt cô cũng có thể về đến nhà nên những hình ảnh có chút rùng rợn trước mắt cũng không khiến cô sợ hãi.
Trong hẻm rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giày thể thao của cô đều đều đập xuống mặt đường.
Từ Niệm Chi bước đi rất nhanh, bỗng nhiên dẫm phải vật gì đó, chân cô trẹo sang một bên, lập tức cảm thấy đau nhói.
"Ui..." Cô cúi xuống, đưa tay xoa bóp chân mình.
Cô đã dừng lại, nhưng tiếng bước chân vẫn chưa dứt. Một loạt tiếng bước chân không thuộc về cô vẫn vang lên trong con hẻm, ngay sau lưng cô.
Con đường này ít ai đi qua, trong lòng Từ Niệm Chi bỗng dấy lên cảnh giác, cô vội mở túi giả vờ tìm đồ, ý định để người kia đi trước.
Cô lén rút điện thoại ra, mở danh bạ, số đầu tiên là của Thẩm Ngạn Chu.
Không còn cách nào khác, Từ Niệm Chi chỉ còn biết đặt ngón tay lên màn hình, chuẩn bị sẵn sàng gọi điện.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mười mét, năm mét. Người đó không đi ngang qua như cô nghĩ mà dừng lại ngay sau lưng cô.
Cảm giác kỳ lạ gần đây đột nhiên hiện lên trong đầu, cô liếc mắt thấy bóng một người dài và hẹp, càng chắc chắn rằng người phía sau đang nhắm đến mình.
Ngón tay cô bấm vào màn hình, Từ Niệm Chi đứng dậy, bất chấp cơn đau ở chân, cô quay người bỏ chạy.
"Alo." Điện thoại gần như ngay lập tức được kết nối.
"Alo! Thẩm Ngạn Chu!" Từ Niệm Chi cảm nhận được người phía sau đang đuổi theo, "Tôi đang ở trong hẻm nhỏ bên cạnh Lục Đảo Minh Châu, a..." Cô hét lên kinh hoàng khi người kia từ phía sau chộp lấy, một luồng hơi thở xa lạ bao trùm lấy cô.
Điện thoại bị va chạm văng khỏi tay cô, rơi xuống mặt đất không xa, màn hình vỡ vụn thành từng mảnh.
"Là anh đây, anh thật sự sai rồi. Mỗi ngày sau khi chia tay anh đều rất nhớ em, cho anh thêm một cơ hội nữa đi!" Người đàn ông phía sau áp sát cơ thể cô, hơi thở hổn hển phả vào tai cô.
Là Tiêu Tễ. Bạn trai cũ của cô. Cũng là lý do cô chuyển nhà đến Lục Đảo Minh Châu.
"Anh làm cái gì vậy, điên à!" Từ Niệm Chi giãy giụa điên cuồng, gấp gáp đến mức nói cả tiếng Quảng Đông, "Chúng ta đã chia tay rồi, anh biết không hả!"
Trong lúc giãy giụa, cơn đau từ cổ chân khiến cô không giữ thăng bằng được, kéo theo Tiêu Tễ cùng ngã xuống đất.
Từ Niệm Chi tranh thủ cơ hội định chạy trốn, nhưng lại bị anh ta túm lấy chân và kéo lại.
Tiêu Tễ dùng sức rất mạnh, cả người đè lên cô, tay sờ soạng trên đôi chân trơn láng của cô, "Tại sao em lại dọn nhà! Tại sao em phải trốn tránh anh!"
Cả người anh ta trở nên cuồng loạn.
Từ Niệm Chi nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Với sức lực của cô mà đối đầu với Tiêu Tễ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, không những không có tác dụng mà còn khiến cô bị thương.
Đôi tay thô ráp và bẩn thỉu của anh ta làm Từ Niệm Chi càng giãy giụa mạnh mẽ, "Xin anh buông tha cho tôi đi, Tiêu Tễ." Giọng cô nghẹn ngào, cô dùng tay đẩy giữa hai cơ thể, quay đầu né tránh nụ hôn sắp sửa rơi xuống của anh ta.
Từ Niệm Chi khóc thét nhưng lại bị anh ta bịt miệng, không thể phát ra âm thanh nào.
Cả người cô run rẩy gần như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên sức nặng đè lên người cô biến mất, Tiêu Tễ thét lên một tiếng đau đớn rồi bị văng ra xa.
Từ Niệm Chi lập tức chống nửa người dậy, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng trước ngược sáng trước mặt mình.
Cô không nhìn rõ gương mặt kia, nhưng bộ quần áo trên người thì vẫn là bộ mà anh mặc ngày hôm nay.
Tất cả sức lực trong người Từ Niệm Chi gần như biến mất vào khoảnh khắc đó, nước mắt cô cũng vừa lúc rơi xuống.
Là Thẩm Ngạn Chu tới.
Lời của tác giả:
Không biết mọi người có còn nhớ Tiêu Tễ, người đã xuất hiện trong chương đầu tiên qua lời kể của Tần Phỉ không. Thật ra, cảm giác bị theo dõi mà Từ Niệm Chi luôn có trong suốt thời gian qua không phải là ảo giác, chính là Tiêu Tễ vì không thể có được cô mà trở nên lầm đường lạc lối. Chương này Thẩm đội có một khoảnh khắc xuất sắc: Ai dám động đến vợ tôi, chết đi! (Tác giả thú thật là kiểu người rất "cẩu huyết," thích viết những cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, xin lỗi mọi người...)
3981 words
19.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro