🌃 Chương 52 🌃: Đi dạo
Editor: Chu
Từ Niệm Chi cúi đầu suốt đoạn đường, sau khi giúp Tần Phỉ lên ghế sau, cô cũng ngồi vào cùng, nghiêng người nói với Thẩm Ngạn Chu: "Nó say rồi, em ngồi sau để chăm sóc cho dễ."
Thẩm Ngạn Chu không nói gì, chỉ giúp hai cô đóng cửa, rồi vòng về ghế lái.
Xe khởi động, Từ Niệm Chi ngồi phía sau, điều chỉnh lại tư thế để Tần Phỉ dựa vào thoải mái hơn.
Trong xe rất yên tĩnh, điều hòa bật không cao, luồng gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi đến, xua tan đôi chút sự khó chịu từ quán bar.
Từ Niệm Chi lặng lẽ ngước mắt, nhìn Thẩm Ngạn Chu qua kính chiếu hậu.
Trông anh như đang kiềm chế cảm xúc, cô nắm chặt vạt áo, anh tức giận thật rồi.
Ai có dè người bạn mà Tống Vĩnh Đồng nhắc đến lại là Thẩm Ngạn Chu....... Chẳng phải anh đang tăng ca sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở quán bar......
Lúc vừa quay lại đã đối diện với ánh mắt của Thẩm Ngạn Chu, Từ Niệm Chi cảm thấy, so với tất cả những bộ phim kinh dị đáng sợ mà cô từng xem, khoảnh khắc đó còn kinh hoàng hơn ngàn lần, hai chân cô mềm nhũn đến độ không nhúc nhích được.
Chuyện của Chu Vũ Xuyên trước kia chỉ là bất ngờ, nhưng lần này cô vốn biết rõ nhưng vẫn làm, tiền trảm hậu tấu, hơn nữa còn có bằng chứng rõ ràng.
Xét thấy hành vi phạm tội quá nghiêm trọng, Từ Niệm Chi cảm thấy trái tim vỡ vụn, cô mở Baidu, gõ vào ô tìm kiếm: 【Lỡ chọc giận bạn trai thì nên làm sao bây giờ?】
Cô lướt xem từng dòng, cảm thấy chẳng có cách nào thực sự hữu ích, đều là những lời khuyên chung chung sáo rỗng, toàn những mánh khóe chỉ cần nhìn qua là Thẩm Ngạn Chu biết ngay.
Từ Niệm Chi dứt khoát tắt điện thoại, quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
May mắn là Tần Phỉ dù say nhưng vẫn rất ngoan, không mượn rượu làm khùng làm điên, chỉ hơi choáng váng đau đầu nên cũng dễ chăm sóc.
Suốt dọc đường, trong xe vẫn luôn yên tĩnh cực kỳ, người lái xe thì tập trung lái, người say thì đang mê man, người tuyệt vọng thì chìm trong suy nghĩ.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại dưới tòa nhà của Tần Phỉ, con ma men này vẫn chưa say hoàn toàn, biết đã về đến nhà nên tự giác mở cửa xuống xe.
Gió đêm thổi qua giúp Tần Phỉ tỉnh táo hơn một chút, ít nhất cô nàng có thể tự đi đường, cô nàng chớp chớp mắt, ánh nhìn lướt qua hai người trước mặt rồi nói: "Hai người về đi, tôi tự lên được, cảm ơn nhé."
Nói xong, cô nàng xách túi của mình, dẫm lên đôi cao gót, bước loạng choạng vào trong tòa nhà.
Từ Niệm Chi vội tiến đến đỡ cô nàng, vẫn quyết định đưa bạn mình về nhà an toàn, còn pha thêm một ly nước mật ong, sau lại giúp cô nàng rửa cốc, rồi nhìn cô nàng lên giường ngủ mới yên tâm rời đi.
Thẩm Ngạn Chu đợi dưới lầu, dáng người cao lớn tựa vào xe, thu hút sự chú ý của các cô bác đang tản bộ gần đó.
Anh mặc đồ đen, như hòa mình vào bóng đêm dày đặc, tỏa ra khí chất khó gần, đôi mắt dõi chặt vào cô gái xuất hiện ở cửa thang máy.
Từ Niệm Chi rụt cổ lại, trong lòng đang phân vân không biết có nên chủ động nhận lỗi để được nhận khoan hồng hay không, lết chậm rì như con ốc sên về phía anh.
Thẩm Ngạn Chu không nói lời nào, chỉ mở cửa ghế phụ ra.
Từ Niệm Chi nhìn vào vẻ mặt của anh, cúi đầu, chậm rãi ngồi vào ghế, tự thắt dây an toàn.
Chiếc xe màu đen lao như bay trên đường, xé rách màn đêm đen tối.
Trong xe không ai lên tiếng, ngay cả tiếng thở cũng không nghe rõ.
Thẩm Ngạn Chu nhíu mày, vẻ mặt cực tệ. Từ khi nhận được cuộc gọi của Tống Vĩnh Đồng, trong lòng luôn cảm thấy bực tức.
Cảm giác đó trực tiếp bộc lộ ra ngoài khi thấy Từ Niệm Chi và Tần Phỉ bị người khác chặn lại ở quán bar. Lần trước đã nói nếu có chuyện gì thì phải báo anh biết, kết quả cô lại bỏ ngoài tai, vừa quay lưng đã chạy đến quán bar mà chả thèm nói với anh một tiếng.
Lỡ như gặp phải người không biết điều, mà cô chỉ là một củ khoai mềm, đã vậy còn dẫn theo một cô nàng say rượu, cô biết phải xử lý thế nào?
Rốt cuộc cô có đặt anh ở trong lòng không?
Thẩm Ngạn Chu không định để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. Anh mím chặt môi, cố gắng hoà hoãn cảm xúc rồi mới mở miệng hỏi: "Ra ngoài tìm Tần Phỉ nhưng sao không nói cho anh biết?"
Từ Niệm Chi nghiêng đầu nhìn anh, rồi lại quay mặt đi, nhỏ giọng đáp: "Xin lỗi anh, em sai rồi."
Cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn ở đó, trên người vẫn đang mặc bộ áo sơ mi chiffon viền bèo mà cô đã mặc khi ra khỏi nhà sáng nay, cúi thấp đầu, tóc rũ xuống che hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chút lỗ tai trắng nõn.
Thật sự rất ngoan, thái độ nhận lỗi cũng cực tốt.
Thẩm Ngạn Chu kiên nhẫn đợi một lúc, nhưng không nghe thấy cô nói gì thêm, anh phân tâm nhìn qua, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Anh đưa tay ấn vào thái dương, cảm giác vô lực như vừa đánh vào một cục bông.
"Không phải là anh không muốn em đi, nhưng ít nhất em phải thông báo với anh trước, gửi tin nhắn hay vị trí cũng được, để anh đỡ lo lắng." Thẩm Ngạn Chu đành kiên nhẫn giải thích.
Bàn tay đặt trên đùi của Từ Niệm Chi cuộn chặt lại, nhỏ giọng nói: "Hôm nay Tần Phỉ gọi đến quá bất ngờ nên em không kịp nghĩ nhiều như vậy, xin lỗi anh, em sẽ không để xảy ra thêm lần nữa."
"Chi Chi," Thẩm Ngạn Chu thở dài, "Em có thật sự xem anh là bạn trai của em không?"
Từ Niệm Chi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, "Đương nhiên rồi."
"Thế sao em lại để xảy ra những tình huống như thế này hoài vậy?"
Thẩm Ngạn Chu không thể tả được cảm giác trong lòng mình, cảm xúc vừa buồn bực vừa ngột ngạt tràn ngập trong lồng ngực, gần như ép anh không thở nổi. Anh hít sâu mấy cái, cố gắng kiềm chế những cảm xúc lạ lẫm đó.
Hai người từng ôm nhau, hôn nhau, cũng đã ngủ chung một giường, tuy chưa làm đến bước cuối cùng, anh vẫn cảm thấy họ đã đủ thân mật. Nhưng mỗi lần gặp phải những chuyện thế này, giữa hai người dường như luôn bị ngăn bởi một bức tường vô hình, dù không nhìn thấy nhưng vẫn thật sự tồn tại giữa họ.
"Xin lỗi anh." Từ Niệm Chi cứ lặp đi lặp lại ba chữ này.
Thẩm Ngạn Chu im lặng, một lúc lâu vẫn không đáp lại.
Thôi vậy, có vẻ chẳng còn gì để nói về chuyện này nữa.
-
Trong một tầng hầm của một chung cư.
Căn phòng không lớn bị chia thành mười mấy gian, những lớp sơn loang lổ trên tường cho thấy sự tồi tàn của nơi này, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc.
Trên giường có vài cô gái đang ngồi, không trang điểm cầu kỳ, hiếm khi lộ ra gương mặt mộc của họ, thoạt nhìn cùng lắm là hai mươi mấy tuổi.
Trong phòng đầy khói thuốc, dưới sàn có vài ống tiêm đã sử dụng, mỗi người đều mang vẻ mặt héo hon.
Tình hình gần đây rất căng thẳng, hiếm lắm bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi, không phải đi tiếp khách.
Chờ tỉnh táo lại, một cô gái trong số đó bắt đầu tán gẫu: "Mấy cô có nghe nói chưa, vụ buôn người ở tỉnh Quảng Đông được điều tra lại dạo gần đây rồi đấy."
Một cô gái khác nheo mắt lại, thở ra một làn khói, cười nói: "Cô cũng để ý đến chuyện này hả?"
Những đứa trẻ bị bắt cóc năm đó, tất cả bé trai và một vài bé gái đã bị người khác bỏ tiền mua và mang đi, số còn lại đi theo Triệu Diễm Lệ làm việc, làm gái bán hoa hoặc mang thai hộ. Nói chung, công việc đều hoàn toàn phụ thuộc vào khách hàng.
Họ bị kiểm soát bằng ma túy trong thời gian dài, tinh thần và thể xác đã không còn thuộc về họ từ lâu.
"Cô nghĩ, chúng ta có thể về nhà không?"
Câu hỏi này khác nào chọc cười người ta, các cô gái đều bật cười.
Có người khuyên: "Với bộ dạng này của cô mà còn mặt mũi về nhà hả? Đừng có mơ mộng ảo huyền nữa, chả ai sống nổi sau khi rời khỏi chị Lệ đâu."
Có ai ở đây chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn? Nhưng kết thục thảm hại bao nhiêu, các cô đều đã sớm thấy được.
Cuộc đời của họ, dù có chết cũng là chết trong căn hầm tối tăm và chật hẹp này.
Về nhà là điều mà họ mãi mãi không dám mơ ước.
Cô gái nói câu đó dường như cũng nhận ra suy nghĩ của mình quá ngây thơ, nhìn lên cửa sổ trên đỉnh đầu, ánh sáng trong đôi mắt dần tắt lịm.
-
Có lẽ nhận ra biểu hiện của mình gần đây không được tốt lắm, nên những ngày tiếp theo, Từ Niệm Chi đã rất ngoan ngoãn.
Trên tỉnh rất chú trọng đến việc điều tra lại vụ án buôn người, đã cử một tổ điều tra nỏ đến đây, cả tuần này Thẩm Ngạn Chu cũng rất bận rộn.
Thời gian ở chung của hai người không nhiều, nhưng không khí giữa họ luôn có chút kỳ lạ, không thể gọi là căng thẳng, nhưng cũng chẳng còn thân mật như trước.
Cuối tuần, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, hai người ăn cơm chiều ở nhà. Khi Thẩm Ngạn Chu rửa bát, Từ Niệm Chi đi ra ban công.
Hiện tại đã là chạng vạng, bầu trời được điểm xuyết bằng những đám mây cam ấm áp, nắng chiều bao phủ hơn nửa bầu trời xanh.
Đã rất lâu cô không được thấy cảnh hoàng hôn đẹp như vậy.
Thẩm Ngạn Chu vừa ra khỏi bếp thì thấy cô gái nhỏ đang dựa vào lan can, quay đầu lại gọi anh: "Chúng ta đi dạo đi!"
"Đi dạo?"
"Ừ ừ, nhân tiện tiêu cơm luôn, không phải anh luôn nói cứ mải ngồi làm việc trước máy tình mà không vận động sao, đi dạo cũng là một cách tập thể dục đó!" Từ Niệm Chi ríu rít chạy vào trong nhà, như một con chim sẻ nhỏ, rồi lại chạy vào phòng: "Em đi thay đồ cái."
Chưa đến năm phút, chim sẻ nhỏ đã thay xong bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, đi ra ngoài: "Đi thôi?"
"Ừ." Thẩm Ngạn Chu đứng dậy khỏi sofa, "Vừa lúc cũng lâu rồi không nghe em nói chuyện nghiêm túc."
Tiểu khu họ sống tên là "Lục Đảo Minh Châu", hầu hết các chủ hộ mua nhà ở đây đều vừa ý vị trí và môi trường sống của tiểu khu.
Tiểu khu thuộc trung tâm thành phố, có hồ nhân tạo và những hàng cây bạch quả xung quanh, bốn mùa rõ rệt, đông ấm hạ mát.
Từ Niệm Chi đã chuyển đến đây một thời gian, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc đi dạo dưới nhà.
Trời tối rất nhanh, họ vừa xuống dưới lầu, chân trời chỉ còn lại một mảng đỏ cuối cùng. May mắn là nhiệt độ không cao như ban ngày, thỉnh thoảng có một làn gió lạnh thổi qua.
Vào giờ này, có rất nhiều người ra ngoài đi dạo hoặc chạy bộ sau khi ăn xong cơm chiều, trông có vẻ huyên náo hơn thường lệ.
Từ Niệm Chi rất tự nhiên nắm tay người đàn ông bên cạnh, đi dạo dọc theo con đường mà không có mục đích, trái lại Thẩm Ngạn Chu thì cứng đờ cánh tay.
Bàn tay cô rất nhỏ, chỉ có thể nắm được một phần tay anh, rất nhanh anh đã trở tay, ôm cả người cô vào lòng.
Đi một lúc thì đến lối đi quanh hồ nhân tạo. Không biết đèn đường đã sáng lên từ lúc nào, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ, ngay cả mặt trăng vừa hé cũng không tiếc mà tỏa ra hết ánh sáng của mình.
"Thẩm Ngạn Chu, anh còn giận em không?" Từ Niệm Chi im lặng ngước nhìn, hỏi ra thắc mắc đã tích tụ trong lòng mấy ngày nay.
Thẩm Ngạn Chu cũng quay sang nhìn cô, mỉm cười: "Sợ anh giận à?"
"Sợ chứ." Từ Niệm Chi gật đầu, "Lúc anh tức giận đáng sợ lắm."
Anh không phải kiểu người sẽ quát mắng khi nổi giận, mà lại tối sầm cả khuôn mặt, gì cũng không chịu nói, để bạn phải tự đoán xem anh đang nghĩ gì. Mỗi lần như vậy, cô luôn có cảm giác như đang trở về thời còn đi học, bản thân vô ý phạm lỗi và bị giáo viên gọi vào văn phòng.
Thẩm Ngạn Chu dở khóc dở cười vì câu nói của cô: "Anh có đáng sợ đâu?"
"Có mà." Từ Niệm Chi nhìn ra Thẩm Ngạn Chu có vẻ không còn giận cô nữa, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, vui vẻ nhảy nhót, "Có điều là do em sai trước, sau này trước khi làm việc gì, nhất định em sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, không để anh phải lo lắng thêm lần nào nữa."
Thẩm Ngạn Chu nhớ đến bài viết về việc bạn trai có dục vọng chiếm hữu quá mức dẫn đến chia tay mà Hướng Hành đã kể trong văn phòng mấy ngày trước, dịu giọng nói: "Chi Chi, anh không có ý kiểm soát em, anh chỉ mong em hiểu bây giờ em không còn một mình, sau lưng em còn có một người bạn trai, một người lúc nào cũng luôn lo lắng cho em."
Từ Niệm Chi lắc lắc tay anh, đáp lại: "Em biết mà."
Vốn lỗi là ở cô, điểm này cô vẫn phân biệt được.
Lối đi dạo ven hồ không có nhiều người, có thể nghe thấy rõ tiếng những con côn trùng trong bụi cỏ, càng làm nổi bật thêm sự yên tĩnh của buổi đêm.
Nói ra được hết nỗi lòng, tâm trạng của cả hai đều dễ chịu hơn nhiều, không ai nói thêm gì, chỉ nắm tay nhau đi quanh hồ một cách vô định.
Không biết đi bao lâu, trước mặt hiện ra bóng dáng của tòa nhà họ ở, hai người đã đi hết một vòng rồi trở lại.
"Thẩm Ngạn Chu," Từ Niệm Chi đột nhiên gọi anh.
"Ừm?"
"Em có thể hỏi anh một chuyện không?"
"Em hỏi đi."
Từ Niệm Chi nghiêng đầu, dưới ánh trăng lạnh lẽo nhìn vào người đàn ông cao hơn cô một đầu: "Trước đây em ở trong nhà anh, có phát hiện một hộp thuốc Fluoxetine*. Anh... có chỗ nào không thoải mái sao?"
(Thuốc Fluoxetine được sử dụng để điều trị những bệnh lý như: Các giai đoạn của trầm cảm, Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Rối loạn ăn uống.)
Cô hỏi rất tế nhị.
Thẩm Ngạn Chu rõ ràng không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này, ngừng lại một chút rồi mới nói: "Gần như vậy."
Anh rũ mi, che giấu cảm xúc trong đôi mắt đen, giọng nói thấp hơn: "Có một khoảng thời gian hồi học cấp ba, gia đình anh gặp chút chuyện nên tâm lý của anh không được ổn định, nhưng sau này nhờ việc điều trị đã cải thiện rất nhiều."
"Hơn nữa, sau khi gặp được em, em của năm đó thật sự y hệt một ánh trăng."
Trông vô vàn đêm tối cô đơn, trên đầu luôn có một ánh trăng, Anh trốn trong bóng tôi, giống như một tên trộm, cẩn thận tới gần, khao khát càng nhiều hơn.
Người đàn ông mặc áo thun ngắn đứng trong gió, đôi mắt của anh bị gió thổi nên ướt đẫm, cả người trong yếu mềm hơn thường ngày rất nhiều.
Thẩm Ngạn Chu cúi đầu, hơi thở của anh mang theo một chút lạnh lẽo, tất cả đều rơi xuống cạnh cổ cô: "Chi Chi, em đừng sợ."
Rõ ràng là anh đã trải qua những chuyện không tốt, nhưng phản ứng đầu tiên của anh lại là sợ cô cảm thấy sợ hãi.
Từ Niệm Chi cảm thấy mũi mình cay cay, giơ tay ôm lấy cổ anh, mặt áp vào ngực anh: "Em không sợ, Thẩm Ngạn Chu, cho dù anh đã trải qua những chuyện gì, từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."
Cô không hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì điều đó không quan trọng, cô chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của anh.
Thẩm Ngạn Chu ôm cô chặt hơn, dường như trong ánh trăng không người, anh muốn khảm cô vào cơ thể.
Ôm nhau một lúc, cô gái trong lòng bỗng ngẩng đầu lên, không có dấu hiệu báo trước, nhón mũi chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt anh.
Thẩm Ngạn Chu ngẩn người, cúi đầu xuống nhìn cô, cong môi mỉm cười, ánh mắt chân thành: "Chi Chi, đổi chỗ hôn đi."
Từ Niệm Chi chớp mắt, nhất thời không hiểu ý anh.
Ánh mắt của người đàn ông dần nóng bỏng, từ từ cúi người xuống.
Khi hai đôi môi chạm vào nhau, trái tim của Từ Niệm Chi vẫn không thể kiềm chế được mà hẵng đi một nhịp.
Dù đã hôn nhau nhiều lần, nhưng mỗi lần hôn môi cùng Thẩm Ngạn Chu, mặt cô vẫn đỏ ửng, tim đập nhanh liên hồi, như một con mèo nhỏ, bị đùa giỡn đến chóng mặt.
Cô vô thức nắm chặt áo Thẩm Ngạn Chu, cảm nhận đường cong rõ ràng trên cơ thể anh, ngẩng cổ lên muốn đáp lại.
Vì còn ở bên trời, Thẩm Ngạn Chu kiềm chế không ít, chỉ mơn trớn đôi môi mềm mại của cô vài lần, lại hôn lên trán cô, tay đặt trên eo cô cũng hơi siết nhẹ.
Sau khi kết thúc, cả hai đều thở hổn hển, Từ Niệm Chi không dám nhìn anh, chôn mặt vào ngực anh, giọng nói đặc biệt dịu dàng: "Chúng ta về nhà đi."
Thẩm Ngạn Chu vừa định gật đầu, dư quang liếc thấy gì đó, ánh mắt bỗng dừng lại một chỗ.
Từ Niệm Chi cảm nhận được sự khác thường của anh, theo phản xạ quay đầu nhìn xen, sau đó cứng đơ như khúc gỗ tại chỗ.
Trước cửa lớn dưới tòa nhà có một đôi vợ chồng già đang đứng, tay họ xách đầy túi lớn túi nhỏ, đang chết trân nhìn về phía hai người, hiển nhiên là vừa chứng kiến cảnh tượng lãng mạn của đôi tình nhân, hơn nữa còn không biết đã đứng nhìn bao lâu.
"......" Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vẻ mặt của Từ Niệm Chi đã chuyển từ hoảng sợ kiên định, bình tĩnh gọi một tiếng: "Ba, mẹ."
【Tác giả có lời muốn nói】
Thẩm Ngạn Chu: Mồ hôi cha mồ hôi mẹ toát đầy người.
3406 words
29.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro