🌃 Chương 53 🌃: Điều ước
Editor: Sel
Ba mẹ của Từ Niệm Chi luôn lo lắng cho con gái, nghĩ rằng từ khi cô chuyển nhà họ chưa có dịp ghé thăm. Nhân tiện hôm nay là cuối tuần, sau khi ăn cơm xong, họ mang theo một ít đồ ăn đến cho cô vì lo cô sống một mình ở ngoài sẽ không ăn uống đầy đủ.
Nhưng họ không ngờ rằng, khi đến dưới nhà lại chứng kiến một cảnh tượng đầy bất ngờ.
Bốn người đứng đối diện nhau, không ai nói gì, cuối cùng Từ Niệm Chi là người đầu tiên có hành động, cô kéo Thẩm Ngạn Chu đến gần và giới thiệu với ba mẹ: "Ba, mẹ, đây là Thẩm Ngạn Chu, bạn trai của con."
Thẩm Ngạn Chu giữ được bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, lịch sự nói: "Cháu chào bác trai, bác gái."
Ba Từ đã làm giáo sư cả đời, từ trước đến nay đối diện với bất kỳ tình huống nào ông cũng có thể giữ bình tĩnh và nói chuyện một cách ung dung, nhưng lúc này giọng ông như bị dính chặt lại, dù cố gắng thế nào cũng không nói nên lời.
Mẹ Từ thì tiếp nhận tình hình tốt hơn, không tỏ ra ngạc nhiên, bà thản nhiên quan sát người đàn ông trước mặt rồi mỉm cười với con gái: "Được rồi, chúng ta lên lầu trước đi."
Trong thang máy chật hẹp, cả bốn người đều mang theo tâm trạng riêng.
Khi bấm tầng, Từ Niệm Chi mới chợt nhận ra một sự thật đáng buồn, hiện tại cô đã sống chung với Thẩm Ngạn Chu, mà chìa khóa căn hộ của Tần Phỉ cô không mang theo, để quên trong hộp đựng đồ trên bàn trà ở nhà Thẩm Ngạn Chu rồi.
Tình thế đã như vậy, cô chỉ còn cách dẫn ba mẹ vào nhà Thẩm Ngạn Chu.
Không khí trở nên căng thẳng hơn, thậm chí có chút ngột ngạt, dường như cả không khí cũng đông cứng lại.
Ba Từ bước vào nhà, tay đặt sau lưng như lãnh đạo đang kiểm tra công việc, ông quét mắt một lượt quan sát xung quanh, không tỏ cảm xúc gì, sau đó quay lại và nghiêm giọng nói với Từ Niệm Chi: "Con vào phòng trước đi."
Từ Niệm Chi liếc nhìn Thẩm Ngạn Chu bên cạnh, có chút bất an, "Ba..."
"Chi Chi, em vào phòng trước đi, để anh nói chuyện với bác trai và bác gái một lát." Thẩm Ngạn Chu trao cho cô ánh mắt trấn an, ra hiệu cô yên tâm.
Từ Niệm Chi biết cuộc nói chuyện này là không thể tránh khỏi, mặc dù ba mẹ cô không phải là người không biết lý lẽ, nếu không thì họ đã không nuôi dạy cô tốt đến vậy, nhưng cô vẫn có chút lo lắng.
Dù sao so với chàng rể mà ba mẹ cô đã tự tay chọn lựa là Chu Vũ Xuyên, Thẩm Ngạn Chu vẫn có sự khác biệt khá lớn.
Mọi người đã nói như vậy, Từ Niệm Chi cũng không có lý do để ở lại phòng khách, cô gật đầu, quay người vào phòng.
Đợi đến khi cô gái đóng cửa lại, Thẩm Ngạn Chu mới thu lại ánh nhìn, quay sang đối diện với ba mẹ Từ Niệm Chi, "Bác trai, bác gái ngồi trước đi, cháu đi rót nước."
Ba mẹ Từ không từ chối, cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa.
Hai ly nước được đặt ngay ngắn trước mặt hai người, Thẩm Ngạn Chu cũng ngồi xuống ghế đơn bên cạnh.
Hai bên im lặng trong một, hai phút, ba Từ vẫn giữ ánh nhìn dò xét, trong khi Thẩm Ngạn Chu ngồi thẳng lưng, không chút lảng tránh, ánh mắt bình thản nhìn ông, vẻ mặt anh trông vô cùng bình tĩnh.
Mẹ Từ ngồi bên cạnh giả vờ không nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai người đàn ông, thoải mái nâng ly nước lên nhấp một ngụm.
Nước có độ ấm vừa phải, rõ ràng là đã được pha thêm nước lạnh, không quá nóng.
Dù đây là điều cơ bản, nhưng vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu nước đã được mang đến, điều đó chứng tỏ trong nhà của chàng trai này luôn có sẵn nước nóng và nước lạnh, đồng thời cũng cho thấy trong tình huống căng thẳng thế này anh vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ chu đáo, là một người có định lực phi thường.
Sau vài giây đối diện, ba Từ khẽ hắng giọng, mở lời trước: "Cháu với Niệm Chi đang yêu nhau à?"
Thẩm Ngạn Chu đáp: "Vâng, đúng vậy ạ."
Ba Từ khoanh tay trước ngực, nheo mắt lại như thể điều đó sẽ giúp che đi ánh mắt cảnh giác của ông: "Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?"
Thẩm Ngạn Chu thành thật trả lời: "Hơn một tháng."
Ba Từ hừ nhẹ trong lòng, mới một tháng mà đã dắt con gái ông về sống chung rồi, đúng là không phải người tốt.
"Cháu bao nhiêu tuổi?"
Thẩm Ngạn Chu: "Hai mươi sáu ạ."
Ba Từ: "Cháu ở đâu?"
Thẩm Ngạn Chu: "Cháu ở Hứa Thành."
Hứa Thành, hộ khẩu ngoại tỉnh.
Ba Từ nghĩ lại lời con gái vừa nói, "Tiểu Thẩm đúng không? Cháu làm việc ở đâu?"
Thẩm Ngạn Chu vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh: "Cháu là cảnh sát, hiện đang làm đội trưởng Đội điều tra hình sự tại Cục Công an thành phố Nam Giang."
Ba mẹ Từ nhìn nhau.
Là cảnh sát, thảo nào vừa ngồi xuống lưng đã thẳng tắp, không hề e ngại, trên người toát lên một khí chất kiên định và chính trực.
Mẹ Từ điều chỉnh lại tư thế, mỉm cười: "Cháu và Niệm Chi quen nhau như thế nào?"
Vừa dứt lời, hai đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạn Chu, ánh mắt đó còn khiến người ta khó chịu hơn cả khi bị súng chĩa vào.
Thẩm Ngạn Chu khẽ thở gấp một chút, "Cháu và Niệm Chi là bạn học cấp ba."
Ba Từ tròn mắt, không dám tin vào suy đoán của mình: "Chẳng lẽ, từ hồi cấp ba cháu đã..."
"Vâng." Thẩm Ngạn Chu gật đầu, "Cháu đã thích Niệm Chi từ hồi cấp ba."
Đối diện với ánh nhìn nồng nhiệt của hai vị trưởng bối, anh tiếp tục nói: "Hồi cấp ba chúng cháu chưa biết nhau, nhưng cháu đã âm thầm dõi theo cô ấy trong suốt nhiều năm qua, mãi đến gần đây khi có một công việc liên quan, chúng cháu mới chính thức quen biết nhau."
Mẹ Từ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng dịu đi nhiều.
"Tiểu Thẩm à, xin lỗi vì tối nay đã làm phiền cháu. Bọn bác chỉ định mang ít đồ ăn đến cho Niệm Chi thôi."
"Không sao đâu bác gái, cháu cũng dự định sớm đến thăm hai bác." Thẩm Ngạn Chu đáp.
Mẹ Từ cười rạng rỡ, bà là người từng trải, bao năm qua đã gặp đủ loại người, khí chất trên người Thẩm Ngạn Chu không phải là thứ mà một gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng được. Huống chi anh mới hai mươi sáu tuổi, một mình sống ở trung tâm thành phố trong căn hộ rộng như vậy, bất kể là thuê hay mua, điều đó cũng chứng tỏ anh có nền tảng kinh tế khá tốt, thêm vào đó công việc ổn định, là người chính trực, điều quan trọng nhất là, anh còn có gương mặt vô cùng thanh tú.
Bà nâng ly nước lên uống thêm một ngụm, rõ ràng là trong lòng rất hài lòng với người con rể tương lai này.
Còn ba Từ thì ngược lại, ông ngồi đó im lặng khác thường, mặt mày cau có: "Cháu tốt nghiệp trường nào?"
"Cháu tốt nghiệp Đại học Công an, chuyên ngành Điều tra hình sự."
"Gia đình cháu làm gì?"
Thẩm Ngạn Chu dừng lại một chút rồi đáp: "Gia đình cháu làm kinh doanh."
Ánh mắt ba Từ càng trở nên sâu xa hơn.
Sau một loạt câu hỏi, Thẩm Ngạn Chu trả lời rất chân thành và nghiêm túc, không cố tình khoe khoang bất kỳ ưu điểm nào của mình, ngược lại, anh còn có vẻ khiêm tốn.
Mẹ Từ nhận thấy anh có vẻ hơi căng thẳng nên trấn an: "Hai bác chỉ trò chuyện vui thôi, cháu không cần để tâm quá." Nói xong, bà còn véo nhẹ vào đùi chồng, ra hiệu ông nên dừng lại.
Bà đã nhận ra từ lâu, ba Từ không phải không hài lòng, mà chỉ là không nỡ nhìn con gái mình có bạn trai mà thôi. Nghĩ cũng lạ, khi con gái chưa có bạn trai thì ông còn lo lắng hơn cả bà, giờ có rồi lại tỏ ra quá khắt khe.
Ba Từ cảm thấy rất buồn bã, ông nghĩ không ai có thể hiểu được ông, nhìn Thẩm Ngạn Chu cứ như thể anh đã cướp mất bảo bối của mình.
Nhìn vào đôi mắt, đôi môi mỏng của Thẩm Ngạn Chu, ba Từ cảm thấy anh chàng này chắc chắn đã dùng gương mặt này để lừa gạt con gái đơn thuần, đáng yêu của mình.
Ba Từ phất tay nói với vợ: "Em vào trong ngồi với Niệm Chi đi, để anh nói chuyện riêng với Tiểu Thẩm vài câu."
Mẹ Từ không nói thêm gì nữa, đứng dậy vào phòng tìm Từ Niệm Chi, để lại không gian cho hai người đàn ông.
Căn phòng bỗng yên tĩnh hơn khi thiếu đi một người.
Thẩm Ngạn Chu ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, môi mím chặt, trong lòng lo lắng vì không biết ba Từ sẽ nói gì tiếp theo.
Một lúc lâu sau, ba Từ thở dài một tiếng, nói: "Một tháng, vẫn là quá nhanh."
Thẩm Ngạn Chu hơi ngạc nhiên, rồi nhận ra ý nghĩa trong lời nói của ba Từ, khó khăn lắm anh mới đáp lại được một chữ "Vâng."
"Cậu đấy." Ba Từ cảm thấy đau lòng, chỉ vào Thẩm Ngạn Chu, "Thời buổi này khác rồi, tôi không thể đưa ra lời khuyên nào, những chuyện này đều là suy nghĩ riêng của hai đứa, nhưng tôi cũng có quan điểm riêng của mình."
"Bác cứ nói ạ."
Ban đầu ba Từ định nói phải làm đủ biện pháp an toàn, nhưng sau khi nhìn vào mặt Thẩm Ngạn Chu, ông lại chẳng nói nên lời, cuối cùng chuyển thành: "Không được làm gì tổn thương Niệm Chi, cũng không được ép con bé làm những chuyện nó không muốn làm."
Thẩm Ngạn Chu nuốt nước bọt: "Bác yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không làm những điều như vậy."
"Hừ." ba Từ cười lạnh, "Bây giờ ai cũng nói thế, nhưng tương lai thế nào thì không chắc đâu. Cậu vẫn đang trong giai đoạn thử thách, đừng tưởng đã qua được rồi."
Thẩm Ngạn Chu im lặng một lúc: "... Vâng ạ."
Sau khi nói xong, lại không ai nói gì nữa, phòng khách rơi vào sự im lặng kỳ lạ.
Vài phút sau, như muốn phá vỡ sự ngượng ngùng, ba Từ rút điện thoại từ túi áo ra, bất ngờ nói: "Thêm WeChat đi."
Thẩm Ngạn Chu nhanh chóng mở WeChat, hành động còn nhanh hơn ai hết, "Để cháu quét mã của bác."
Ba Từ: "..." Cậu nhóc này thật ra cũng khá hiểu chuyện.
-
Từ Niệm Chi sau khi bị đuổi vào phòng, không đóng cửa hẳn, cố ý để lại một khe hở để tiện theo dõi tình hình bên ngoài.
Nhưng ở góc độ này cô chỉ nhìn thấy một nửa thân hình của mẹ mình, còn ba và Thẩm Ngạn Chu thì hoàn toàn không thể thấy. Không còn cách nào khác, cô đành nấp sau cửa, áp tai sát vào nghe ngóng xem bên ngoài đang nói gì.
Kết quả là nghe một hồi, chẳng nghe thấy gì, Từ Niệm Chi lắc lắc tai, bắt đầu nghi ngờ không biết là do tai mình có vấn đề hay là ba người bên ngoài nói chuyện quá nhỏ.
Cô đi qua đi lại trong phòng, lúc thì cầm chổi lông quét bụi trên bậu cửa sổ, lúc thì vào phòng tắm dọn dẹp bồn rửa tay, bận rộn một hồi, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.
Đúng lúc Từ Niệm Chi đang do dự không biết có nên ra ngoài xem tình hình thế nào không thì cửa đột nhiên bị gõ.
Cô bước tới mở cửa, nhìn thấy mẹ mình đi vào.
Như thường lệ, mẹ Từ nhìn quanh một lượt, sau khi đảm bảo con gái thật sự sống tốt ở đây thì bà mới hoàn toàn yên tâm.
Từ Niệm Chi bối rối xoắn tay: "Mẹ..."
"Con yên tâm, mẹ và ba đều khá hài lòng với Tiểu Thẩm." Mẹ Từ ngồi xuống ghế sofa trong phòng, nhẹ nhàng đặt cánh tay lên tay vịn, đôi mắt sâu xa nhìn con gái: "Nhưng đó không phải là lý do để con giấu ba mẹ."
"Chi Chi à, con cũng biết mà, không phải ba mẹ vì sốt ruột muốn gả con đi, mà là lo lắng con không gặp được người tốt. Vũ Xuyên là đứa trẻ chúng ta đã nhìn nó lớn lên, ba mẹ tin tưởng cậu ấy, nhưng không nói rằng nhất định phải là cậu ấy. Nếu con gặp được một người tốt với con, và con cũng thích, thì chúng ta mới thật sự vui mừng."
Từ Niệm Chi cúi đầu, không dám thở mạnh, "Con biết lỗi rồi."
Nhìn thấy con gái tỏ ra sợ sệt, mẹ Từ ngay lập tức mềm lòng, dù sao cũng là con của mình, bà không nỡ thực sự giận cô: "Tiểu Thẩm rất xuất sắc về mọi mặt, đã thích rồi thì hãy nắm bắt lấy, mẹ không nhìn sai người đâu."
Bà ngừng lại vài giây, rồi nói tiếp: "Nhưng vẫn còn một vấn đề."
Từ Niệm Chi lo lắng, trái tim lại đập mạnh, "Gì vậy mẹ?"
Mẹ Từ thở sâu, hạ thấp giọng: "Ngạn Chu nói rằng cậu ấy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Nam Giang à?"
"Vâng. Chính trong lần phỏng vấn với đội cảnh sát hình sự trước đó con với anh ấy mới quen nhau."
Mẹ Từ nhíu mày: "Vậy vụ án giết người gần đây cũng là do cậu ấy phụ trách hả?"
Từ Niệm Chi yếu ớt gật đầu.
"Mẹ còn nghe nói trong vụ án đó có cảnh sát suýt mất mạng?"
Từ Niệm Chi chớp mắt, rất khó khăn để kiểm soát biểu cảm của mình, không muốn mẹ nhìn ra sự khác thường: "Có sao? Không có đâu."
Đây là một trong những lần hiếm hoi trong đời cô phải nói dối, dù là một lời dối trá có thiện ý.
Mẹ Từ nhíu mày chặt hơn, "Niệm Chi à, công việc của cảnh sát hình sự rất vất vả, cũng rất nguy hiểm."
Bà chưa nói hết câu nhưng Từ Niệm Chi đã hiểu ý.
"Mẹ." Cô bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên tay mẹ, "Con biết, con đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi."
"Thực ra khi lần đầu tiên Thẩm Ngạn Chu nói thích con, con đã rất do dự, vì con đã hai mươi lăm tuổi, nếu yêu thêm thì con muốn hướng tới kết hôn, con vẫn rất mong có một gia đình riêng của mình, vì vậy con không dám dễ dàng đồng ý với anh ấy."
Từ Niệm Chi nhìn chỗ nào đó, như đang tự nói với mình: "Nhưng sau khi ở bên anh ấy, chúng con chưa bao giờ cãi nhau. Chỉ cần chúng con ở nhà ăn cơm, anh ấy đều nấu cơm và rửa bát, không để con phải làm việc nhà, mỗi khi về muộn còn luôn nhớ đến con, mang về những món ngon. Dù con làm anh ấy giận, anh ấy cũng không nỡ mắng con hay nổi giận, đều tự kiềm chế cảm xúc rồi mới nói chuyện với con. Vì vậy con nghĩ anh ấy chắc chắn rất yêu con, nên con muốn thử vì anh ấy."
Nghe xong, mẹ Từ cũng hiểu quyết tâm của con gái mình. Bà lo lắng công việc nguy hiểm của Thẩm Ngạn Chu có thể gây hại cho Từ Niệm Chi trong tương lai, nhưng bà không thể ngăn cản con gái vì tình yêu mà dũng cảm thử một lần.
Bà lại vuốt tóc con gái như hồi nhỏ, "Nếu đã thích thì cứ theo đuổi, không sao cả. Dù có chuyện gì xảy ra, con hãy nhớ sau lưng con luôn có ba mẹ."
-
Sợ làm phiền hai đứa trẻ nghỉ ngơi, ba mẹ Từ không dám ở lâu, khi chuẩn bị ra về, Thẩm Ngạn Chu chủ động đề nghị đưa họ về.
Dù họ nhiều lần từ chối, nhưng không thể cản nổi sự kiên quyết của anh.
Trước khi ra khỏi nhà, Thẩm Ngạn Chu còn lén hôn lên trán Từ Niệm Chi, dặn cô đi ngủ sớm.
Từ Niệm Chi mặt đỏ bừng, tiễn ba mẹ và Thẩm Ngạn Chu ra ngoài.
Nhà bỗng dưng yên tĩnh hơn nhiều, cô tắm xong ra ngoài, lúc này chỉ mới hơn chín giờ. Là một người phụ nữ xuất sắc của thế hệ mới, cô tuyệt đối không lên giường trước mười một giờ, vì vậy nhìn quanh một hồi, cô quyết định quay lại sofa, tìm một bộ phim xem.
Bộ phim khá thú vị, dù có hơi mệt nhưng cô nghĩ mình nhất định có thể đợi đến khi Thẩm Ngạn Chu về.
Khi Thẩm Ngạn Chu trở về nhà sau khi tiễn ba mẹ Từ, anh thấy hình ảnh cô như một con thỏ nhỏ nằm ngủ say trên sofa.
Anh tiến lại gần, đứng bên cạnh nhìn.
Cô gái đã thay đồ ngủ, nằm gọn trong sofa, ôm chú thỏ bông anh tặng, mặt nghiêng, dáng vẻ thanh thản, làn da hồng hồng, mấy lọn tóc rơi trên mặt.
Thẩm Ngạn Chu mỉm cười, cúi người ôm cô và chú thỏ lên, hành động nhẹ nhàng như không muốn làm phiền giấc mơ đẹp của cô.
Thực ra, dù Thẩm Ngạn Chu chưa về, Từ Niệm Chi cũng chưa ngủ sâu. Khi được đặt lên giường, cô mơ màng mở mắt, "Ưm, anh về rồi à?"
Thẩm Ngạn Chu cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt của cô, rồi hôn lên môi cô, "Ừ."
Vừa định rút tay ra thì bị ôm chặt cổ.
Từ Niệm Chi không dùng sức, chỉ khẽ ôm anh, giọng nhỏ nhẹ: "Tối nay anh ngủ với em nhé?"
Thẩm Ngạn Chu cứng người lại, đôi mắt đen của anh trong ánh sáng mờ ảo càng khó đoán.
Anh muốn gõ nhẹ lên đầu Từ Niệm Chi, không biết cô có hiểu câu nói này đối với một người đàn ông có nghĩa là gì không.
Thẩm Ngạn Chu cúi đầu, cố gắng kiềm chế, nói bằng giọng khàn khàn: "Đợi anh một chút, sẽ nhanh thôi."
Nói xong, anh từ từ thu tay lại, quay người rời khỏi phòng, không lâu sau, tiếng nước từ phòng tắm vọng vào.
Từ Niệm Chi nhắm mắt, đầu óc vẫn còn mơ màng sau khi vừa thức dậy, hơi nặng nề. Cô quay mặt sang một bên, dựa vào chú thỏ bông, thở ra một hơi dài, mí mắt lại trở nên nặng trĩu.
Trong trạng thái mơ hồ, cảm nhận được người đàn ông lên giường, cô theo phản xạ quay người, cuộn vào vòng tay quen thuộc.
Hương nước xả vải xua tan phần nào sự mệt mỏi của cô, cô vươn cổ tìm vị trí thoải mái trong vòng tay anh, lại nhớ đến lời mẹ nói trước khi đi.
Từ Niệm Chi tỉnh táo hơn một chút, mở mắt, "Thẩm Ngạn Chu, ngày mai em muốn đến chùa một chuyến."
Thẩm Ngạn Chu nghiêng đầu nhìn cô: "Sao bỗng dưng muốn đến chùa?"
"Muốn cầu Phật phù hộ mọi người." Từ Niệm Chi lại dựa vào anh, ngẩng đầu nhìn anh, "Thẩm Ngạn Chu, anh có ước nguyện gì không? Ngày mai em sẽ cầu giúp anh."
Thẩm Ngạn Chu đặt cằm lên đỉnh đầu mềm mại của cô, ôm chặt hơn, cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể cô, mỉm cười: "Ước nguyện nhỏ là hy vọng thế giới hòa bình."
"Còn ước nguyện lớn thì sao?" Cô hỏi.
Thẩm Ngạn Chu hôn lên thái dương của cô, giọng nói trầm thấp: "Ước nguyện lớn là mong em hạnh phúc."
3507 words
30.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro