🌃 Chương 66 🌃: Cầu hôn
Editor: Sel
Buổi sáng sớm, ánh mặt trời rạng rỡ. Vài tiếng chim cu gáy trong veo vang lên giữa những tán cây. Bên trong ngôi nhà vẫn còn yên tĩnh. Cô gái nằm trên giường, nửa khuôn mặt vùi vào gối, đang say giấc nồng.
Tấm ga giường nhàu nhĩ, quần áo vương vãi trên sàn, những dấu vết mờ mờ trên gương – tất cả đều ngầm kể lại câu chuyện về đêm qua, một đêm nồng nàn rực rỡ.
Từ Niệm Chi tỉnh dậy vì cảm giác nặng nề trên eo.
Hiếm khi Thẩm Ngạn Chu vẫn còn nằm bên cạnh vào giờ này, bình thường khi cô tỉnh dậy thì chỗ của anh đã trống không.
Giữa cái nóng mùa hè, dù có bật điều hòa thì việc bị anh ôm chặt vào lòng cũng khiến cô đổ mồ hôi. Dù đã quá quen với tư thế ngủ này, Từ Niệm Chi vẫn bất giác giơ tay cố đẩy anh ra. Trên người cô vẫn mặc chiếc áo thun mà Thẩm Ngạn Chu khoác lên sau khi mọi chuyện kết thúc đêm qua. Cô liếm môi, bất giác nhớ lại, đêm qua họ đã làm bao nhiêu lần nhỉ?
Khi tâm trí còn đang mơ hồ, một nụ hôn mềm mại bất ngờ rơi xuống cổ cô. Hơi thở nóng hổi của Thẩm Ngạn Chu phả vào tai, giọng anh trầm khàn vang lên từ phía sau: "Ngủ ngon không, Chi Chi?"
"...Cũng tạm." Từ Niệm Chi rụt cổ lại, đáp nhỏ, "Còn anh?"
Giọng Thẩm Ngạn Chu vang lên, pha chút vui vẻ: "Anh ngủ rất ngon."
Rồi anh hạ giọng xuống: "Nếu có thêm vài lần bất ngờ như đêm qua, anh cũng không ngại đâu."
"..." Từ Niệm Chi nằm im, muốn giả chết trên giường.
Những điều mà với anh là bất ngờ thú vị, đối với cô lại là kinh hoàng. Nếu cứ thêm vài lần nữa, không biết cái thân hình bé nhỏ của cô có chịu nổi không.
Thẩm Ngạn Chu bật cười nhưng không trêu cô nữa, chỉ cúi xuống hôn lên vành tai ửng đỏ của cô, nhẹ nhàng nói: "Em ngủ thêm đi, anh xuống làm bữa sáng rồi gọi em."
"Ừm." Từ Niệm Chi siết chặt chăn, vùi cả người vào trong.
Sau khi Thẩm Ngạn Chu rời giường, chút buồn ngủ còn sót lại dường như cũng đi theo anh ra ngoài. Cô gái nhỏ mở mắt, nhìn lên trần nhà, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng càng lúc lại càng tỉnh táo hơn.
Từ Niệm Chi lăn qua lăn lại trên giường, vô tình nhìn thấy chiếc tủ đầu giường. Trong đầu lại hiện lên chuyện cái nhẫn.
Bao nhiêu ngày đã trôi qua, Thẩm Ngạn Chu vẫn cư xử bình thường, dù cô cố tình quan sát anh, cũng không thấy gì khác lạ.
Cảm giác bồn chồn xâm chiếm tâm trí cô. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc tủ, đấu tranh với chính mình một lúc, cuối cùng quyết định bò lại gần, cắn răng mở ngăn kéo ra.
Đôi mắt cô mở to ngay lập tức.
Mọi thứ trong ngăn kéo được sắp xếp gọn gàng.
Hộp nhẫn chẳng thấy đâu nữa.
-
Hôm nay là Tết Trung Thu, đường phố ngập tràn xe cộ trong ánh chiều tà.
Tại ngã tư đèn đỏ cuối cùng trước khi về nhà bố mẹ, Từ Niệm Chi nhận được tin nhắn của Tần Phỉ.
Công chúa Phỉ Phỉ: "Bé yêu đừng buồn, lúc Thẩm Ngạn Chu cầu hôn, chắc chắn sẽ tặng mày một chiếc nhẫn to hơn!
Công chúa Phỉ Phỉ: "Loopy cười lớn.jpg"
Từ Niệm Chi chẳng thể nào cười nổi, chỉ liếc qua tin nhắn rồi khóa màn hình lại.
Ánh hoàng hôn chiếu vào mắt khiến cô thấy chói, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại.
Việc phát hiện chiếc nhẫn không phải dành cho cô, nếu nói không buồn thì là nói dối.
Dù trước đây cô có chút phân vân, nhưng suốt hai tuần qua, cô đã tự chuẩn bị tâm lý đủ kỹ lưỡng. Thế mà giờ mọi thứ bỗng đổ vỡ, nhận ra tất cả chỉ là mình tưởng bở. Dù đã cố gắng chấp nhận, nhưng sự thật vẫn quá khó nuốt trôi.
Cô bắt đầu nghĩ về chiếc nhẫn đã đi đâu, Thẩm Ngạn Chu đã tặng cho ai, lại là thứ thân mật như nhẫn... Càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Nhưng cô không đau khổ nhiều lắm, chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, không muốn nói chuyện với người đàn ông này.
Hôm nay là Tết Trung Thu, dù sao cũng nên vui vẻ một chút.
Chiếc xe dừng trước cổng Đại học Nam Giang, Thẩm Ngạn Chu liếc nhìn cô gái nhỏ trầm lặng bên cạnh, khóe miệng hơi cong lên. Anh tìm chỗ đậu xe.
Đây không phải lần đầu anh đến đây. Lần trước đến, anh chưa lên nhà, chỉ đứng dưới tầng và hút một điếu thuốc với vị đắng ngắt.
Lần này, tâm trạng của anh hoàn toàn khác.
Mẹ của Từ Niệm Chi ra mở cửa.
Nhìn thấy hai người, bà cười rạng rỡ, gọi lớn vào trong: "Ông ơi, con gái và Ngạn Chu về rồi!"
Nói xong, bà nhận lấy mấy túi đồ từ tay anh: "Khách sáo quá rồi, về nhà ăn cơm thôi mà mang theo nhiều thứ thế này."
Không biết là vì câu "về nhà ăn cơm" hay vì sự nhiệt tình của mẹ Từ mà Thẩm Ngạn Chu hơi ngẩn người, mất vài giây mới lúng túng mở lời: "Dạ, dì ơi, hôm nay là lễ, mấy món quà nhỏ này chú với dì nhận cho con vui."
Dù đây không phải lần đầu tiên anh gặp bố mẹ Từ Niệm Chi, nhưng hôm nay là lần chính thức tới thăm nhà, hơn nữa lại đúng dịp Trung Thu. Ngoài bánh trung thu, anh còn chọn những món quà riêng cho bố mẹ cô.
Mẹ cô xách túi đồ vào nhà, nói: "Trời ơi, nhà dì nhiều bánh trung thu lắm, đang lo không biết ăn sao hết đây."
"Mẹ à, đây là bánh do thợ làm thủ công đặc biệt mà Thẩm Ngạn Chu nhờ mua đó. Hương vị chắc chắn khác hẳn với bánh ngoài thị trường." Từ Niệm Chi lên tiếng.
Bố cô vừa từ ban công vào, nghe vậy liền hừ một tiếng: "Chẳng phải cũng đều làm từ bột mì thôi sao, khác gì đâu."
Từ Niệm Chi sợ Thẩm Ngạn Chu nghe thấy sẽ khó chịu, cô khẽ siết tay anh.
Anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an rằng mình không sao.
Thẩm Ngạn Chu hiểu rằng bố Từ không thực sự có ý chĩa mũi nhọn vào anh, mà chỉ là sự băn khoăn của một người cha dành cho bạn trai của con gái mình. Anh không hề thấy phiền lòng, trái lại, sau khi quen với sự lạnh lùng trong gia đình, cách cư xử này lại khiến anh cảm thấy ấm áp và đầy tình cảm.
Bữa cơm đã được chuẩn bị sẵn, tay nghề của bố cô rất tốt. Dù chỉ là những món ăn gia đình nhưng mâm cơm vẫn rất thịnh soạn, những đĩa thức ăn trải dài khắp bàn.
Trên bàn còn có một chiếc bánh kem dâu tây tinh xảo, khiến Từ Niệm Chi hơi bất ngờ.
Từ khi cô vào đại học, nhà cô không còn tổ chức sinh nhật long trọng như vậy nữa, thường chỉ là bữa cơm gia đình quây quần. Hơn nữa, ngày sinh này vốn không phải sinh nhật thật của cô, mà là ngày bố mẹ nhận nuôi và làm giấy khai sinh cho cô.
Chỉ có Tần Phỉ là người luôn nhớ ngày này, năm nào cũng gửi tặng một chiếc bánh kem dù không thể có mặt.
Mẹ cô thấy ánh mắt bất ngờ của con gái, trong lòng bỗng có chút lo lắng.
Dù hai vợ chồng bà đã làm hết sức để đối xử tốt với cô, nhưng bà hiểu Từ Niệm Chi vẫn chịu nhiều ấm ức, nhiều nỗi buồn mà cô giấu kín trong lòng, không nói ra với ai.
Hôm nay bố Từ dậy sớm, nói muốn đi chợ để mua được đồ tươi, lúc đi về có ngang qua tiệm bánh kem, cảm thấy Chi Chi của ông nhất định sẽ thích chiếc bánh kem dâu tây trong tủ kính này, vì thế đã mua về nhà.
Từ Niệm Chi chưa kịp ngạc nhiên quá lâu thì đã mỉm cười lên tiếng: "Bố mẹ, sao lại biết con thèm ăn bánh vậy?"
Không khí căng thẳng trong phòng khách bỗng dưng được giải tỏa. Bố mẹ Từ cũng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay là một ngày vui, ba Từ còn đặc biệt mang chai rượu trắng quý ông đã cất kỹ bao lâu nay từ tủ rượu ra.
Nhìn bố vui vẻ cầm ra hai chiếc ly nhỏ, Từ Niệm Chi không nhịn được mà nhắc: "Bố, anh ấy lái xe đến mà."
Bố Từ nghe xong không vui lắm, chưa kịp mở miệng thì Thẩm Ngạn Chu đã cười nói: "Không sao đâu chú, con uống với chú một chút cũng được, lúc về để Chi Chi lái xe là được."
Nghe vậy, Từ Niệm Chi hơi ngạc nhiên. Bình thường Thẩm Ngạn Chu rất ít khi để cô lái xe, có khi nào anh lại thay đổi như hôm nay.
Thế là nụ cười của bố Từ lại hiện lên trên gương mặt, ông vui vẻ rót đầy hai ly rượu nhỏ, đưa một ly cho Thẩm Ngạn Chu.
Thẩm Ngạn Chu nhận ly bằng cả hai tay, cảm ơn một tiếng.
Khi rượu đã được rót, câu chuyện giữa hai người đàn ông trở nên sôi nổi hơn. Buổi tối diễn ra trong không khí vui vẻ, không ai đụng đến những chủ đề nghiêm trọng.
Sau khi ăn xong, mẹ Từ mở hộp bánh trung thu mà Thẩm Ngạn Chu mới mang tới và bắt đầu cắt bánh sinh nhật.
Nhìn miếng sô-cô-la nhỏ với dòng chữ "Happy Birthday" trên mặt bánh, Từ Niệm Chi bỗng chốc sững lại.
Đây chính là thứ cô thích nhất khi còn nhỏ. Mỗi lần sinh nhật, mẹ Từ luôn cẩn thận cắt miếng sô-cô-la ấy để riêng cho cô.
Đối với cô, miếng sô-cô-la ấy không chỉ đơn thuần là một biểu tượng sinh nhật mà còn chứa đựng biết bao kỷ niệm về tuổi thơ. Nhưng giờ lớn rồi, yêu cầu một điều nhỏ nhặt như thế có vẻ hơi trẻ con.
Từ Niệm Chi im lặng, chỉ đứng nhìn chiếc dao cắt vào lớp bánh mềm mịn.
Chớp mắt, miếng sô-cô-la trên chiếc bánh dâu đã được đặt vào đĩa của cô, hệt như lúc còn nhỏ.
Từ Niệm Chi ngước lên, chạm mắt với mẹ Từ đang cắt bánh.
Mẹ cô mỉm cười: "Sinh nhật vui vẻ nhé, Niệm Niệm."
Bố Từ cũng nâng ly, chạm nhẹ vào ly nước ép của cô: "Niệm Niệm của ba lại lớn thêm một tuổi rồi."
Mọi thứ dường như đã thay đổi, nhưng lại như chẳng có gì khác đi.
Cảm giác sống mũi cay cay, Từ Niệm Chi khẽ mỉm cười: "Con cảm ơn ba mẹ."
Đêm rằm tháng tám, trăng tròn hơn hẳn mọi ngày. Những đám mây lơ lửng trên trời cũng chẳng nỡ che đi chút ánh sáng nào.
Mẹ Từ không thích ăn đồ ngọt, lại không hứng thú với những câu chuyện quốc gia đại sự của hai người đàn ông, nên đứng dậy rời bàn trước.
Lát sau, ba Từ đứng ngoài ban công hút thuốc, thấy Thẩm Ngạn Chu đi theo, ông hỏi: "Cháu làm một điếu không?"
Thẩm Ngạn Chu nhìn thoáng qua điếu thuốc ba Từ đưa tới, khẽ lắc đầu: "Cảm ơn chú, cháu vừa cai thuốc."
Ba Từ cũng không ép, bỏ điếu thuốc trở lại bao, gật gù: "Cai được là tốt, cai được là tốt."
Ánh mắt Thẩm Ngạn Chu bất giác rơi vào màn hình khóa trên điện thoại của ba Từ, đó là một tấm ảnh gia đình.
Nhận ra ánh mắt của anh, ba Từ khẽ nhả một làn khói rồi mở điện thoại ra, mỉm cười khoe: "Đây là bức ảnh gia đình đầu tiên của chúng ta, chụp khi Niệm Niệm vừa về ở cùng nhà. Chú dùng tấm này làm hình nền từ đó đến giờ."
Thẩm Ngạn Chu cúi xuống nhìn kỹ hơn.
Trong ảnh, ba Từ còn trẻ trung phong độ, một tay ôm vai mẹ Từ, mẹ Từ nắm tay cô bé nhỏ xíu mặc váy hoa đứng bên cạnh.
Gương mặt ba mẹ Từ đều ngập tràn hạnh phúc, chỉ có Từ Niệm Chi là tròn xoe đôi mắt to, dù nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút rụt rè không giấu được.
Có lẽ bức ảnh được chụp không lâu sau khi cô được nhận nuôi.
Một bức ảnh đẹp và hạnh phúc là thế, nhưng Thẩm Ngạn Chu lại cảm nhận được một nỗi chua xót len lỏi vào lòng.
Anh nghĩ đến Chi Chi của mình, khi mới đến một môi trường xa lạ chắc hẳn đã rất sợ hãi.
May mà ba mẹ Từ là những người tốt, may mà cô đã có một gia đình mới và một cuộc sống mới.
Ba Từ khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trăng sáng, cảm thán: "Ngày đó con bé còn nhỏ lắm, mới chỉ cao tới thắt lưng chú thôi, thoáng chốc đã thành cô gái lớn thế này rồi."
Ông trời không quá bất công với họ, khi duyên số với Thư Hòa không thành, lại cho họ gặp Niệm Chi.
Niệm Chi rất ngoan, chưa bao giờ khiến ba mẹ phải lo lắng. Bài kiểm tra nào cô mang về cũng đạt điểm cao nhất, tính cách cũng dần trở nên cởi mở hơn.
Ông và vợ đều rất vui.
Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ. Từ cô bé chỉ biết trốn sau lưng ba mẹ, giờ cô đã thành nữ phóng viên tự tin dẫn chương trình trên đài truyền hình thành phố Nam Giang.
Từng bước từng bước tiến tới, tất cả đều nhờ chính nỗ lực của cô.
Ba Từ đưa tay lau khóe mắt, đột nhiên nói một câu chẳng liên quan: "Chi Chi cũng đến tuổi lập gia đình rồi."
Thẩm Ngạn Chu tất nhiên hiểu ý của ông, cổ họng khẽ nghẹn lại, chỉ đáp: "Vâng."
Ba Từ liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ lên vai anh.
Hai người đàn ông đứng sóng vai nhau, ánh trăng dịu dàng đổ bóng xuống chân họ.
Ba Từ khẽ nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Ngày tháng dường như lại có thêm những điều để mong đợi.
Trong phòng khách, tivi đang phát sóng chương trình trung thu của một đài truyền hình.
Từ Niệm Chi ngồi trên ghế, tâm trí không để vào chương trình, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ban công. Chỉ thấy lưng hai người đàn ông, không nhìn rõ biểu cảm hay nghe được họ nói gì.
Cô nhấm nháp miếng trái cây mẹ cắt, trong đầu tự hỏi họ đang trò chuyện về chuyện gì.
Mẹ Từ đứng ở cửa phòng gọi: "Chi Chi, con vào đây mẹ bảo."
Từ Niệm Chi biết chắc mẹ có điều muốn nói với cô, vội đứng dậy đi theo.
Căn phòng nằm ở góc phòng khách, có một bức tường ngăn cách nên người ngoài không thể nhìn thấy họ.
Đứng trước mẹ, Từ Niệm Chi chưa kịp nuốt xong miếng cà chua bi thì cảm giác có thứ gì lạnh lạnh đặt vào tay.
Cô cúi xuống nhìn, là một chiếc thẻ ngân hàng.
"Con gái à, mấy năm qua con cũng chịu không ít thiệt thòi. Số tiền này con cầm lấy, không nhiều nhưng là của hồi môn mà mẹ và ba dành dụm cho con." Bà nói, nhét vào tay cô tấm thẻ ngân hàng.
Từ chối cũng không được, tay chân lóng ngóng, Từ Niệm Chi hốt hoảng đẩy lại cho mẹ: "Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Con đâu cần, con có tiền mà."
Mẹ Từ giữ tay cô lại: "Tiền của con thì con cứ giữ lấy. Bố mẹ không thể để con lấy chồng mà phải chịu thiệt thòi, ít nhất thì có tiền trong tay, con sẽ có tiếng nói hơn."
Từ Niệm Chi khựng lại, mắt đỏ hoe: "Nhưng mẹ ơi, con thật sự không thể nhận, tiền này ba mẹ giữ lấy mà dùng."
"Con bé này." Giọng bà Từ đanh lại, trán cau có: "Nếu con không nhận tiền này thì con không coi mẹ và ba con là ba mẹ ruột của con đấy!"
Lời mẹ nói đột ngột trở nên nghiêm trọng, khiến Từ Niệm Chi không còn đường từ chối. Cô đành nắm chặt tấm thẻ trong tay, môi run run: "Cảm ơn mẹ..."
Cùng lúc đó, hai người đàn ông ngoài ban công cũng vừa bước vào nhà. Thẩm Ngạn Chu cầm túi xách của Từ Niệm Chi lên, nhẹ giọng nói: "Cũng muộn rồi, tụi con xin phép về trước để chú và dì nghỉ ngơi."
Mẹ Từ vội vàng đi vào bếp, vừa đi vừa nói: "Khoan đi vội, để mẹ gói ít trái cây mang về ăn nhé. Cái này là mẹ mới mua hôm nay, tươi ngon lắm, Chi Chi thích ăn mà. Để mẹ lấy thêm cho tụi con mang về."
Lần nào về nhà cũng vậy, dù hai tay trống không đến nhưng lại luôn ra về với đầy ắp đồ. Mặc dù cả hai người đều đã từ chối không ít lần, nhưng cuối cùng vẫn phải mang theo trái cây, thậm chí cả con gà trong tủ lạnh mà mẹ Từ cũng không tha.
Trên đường về, Từ Niệm Chi lái xe, khi về đến nhà vừa đúng chín giờ tối.
Cô trông có vẻ khá mệt, vừa bước vào nhà liền nằm phịch xuống ghế sofa, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn vẩn vơ nghĩ đến những lời mẹ nói lúc nãy.
Ban đầu cô thật sự không muốn nhận tấm thẻ đó. Không chỉ vì không muốn cầm tiền của ba mẹ, mà còn bởi chuyện kết hôn chưa đâu vào đâu, cũng chẳng thể nói đến của hồi môn.
Nhưng ai mà ngờ mẹ cô lại kiên quyết đến vậy, cuối cùng cô đành phải nhận.
Thẩm Ngạn Chu rót một cốc nước mang tới, Từ Niệm Chi nhận lấy, thuận miệng nói: "Thẩm Ngạn Chu, mẹ em vừa cho em một tấm thẻ ngân hàng."
"Ừm? Rồi sao?" Thẩm Ngạn Chu hỏi.
"... Không có gì." Từ Niệm Chi đột nhiên không muốn nói nữa.
Cô nhấp một ngụm nước, rồi lại thản nhiên hỏi thêm: "Còn quà sinh nhật của em đâu?"
Thẩm Ngạn Chu ngơ ngác: "Không phải em bảo không tổ chức sinh nhật sao?"
"..." Từ Niệm Chi cảm thấy nói với Thẩm Ngạn Chu cũng như không, anh chẳng biết tạo chút lãng mạn nào. Cô bực dọc đặt ly nước xuống bàn, rồi đứng dậy đi vào phòng: "Em đi ngủ đây."
-
Từ Niệm Chi nhận ra, từ khi cô và Thẩm Ngạn Chu ở bên nhau, sự mệt mỏi tinh thần dường như giảm đi đáng kể.
Ví dụ như hôm nay, dù có chút buồn bực trước khi đi ngủ, nhưng cũng chẳng vì thế mà mất ngủ. Cô vừa nằm xuống, đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
"Cao chút nữa, không đúng, lệch qua trái một chút, ừm, lại lệch quá rồi, dịch sang phải chút nữa."
Thẩm Ngạn Chu đứng trên ghế dán bóng bay, bên dưới là Hạ Ngôn chỉ huy. Nhưng càng nói, giọng của Hạ Ngôn càng nhỏ dần, vì cậu cảm giác có ngọn lửa nhỏ đang bùng lên trên đầu Thẩm Ngạn Chu.
Thường ngày chỉ có anh ra lệnh, ai đời nào lại có chuyện bị người khác sai bảo. Thẩm Ngạn Chu dù rất tức nhưng vẫn nhịn và làm theo chỉ dẫn, cẩn thận dán bóng bay vào đúng chỗ.
Từ Niệm Chi ngủ một giấc đến trưa. Khi cô dụi mắt ngồi dậy, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Cô nhìn xung quanh phòng khách, ngơ ngác hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"
"Mày dậy rồi à? Bọn tao đến từ lâu rồi." Tần Phỉ đặt điện thoại xuống, bước tới gần.
Từ Niệm Chi chớp mắt, "Sao mọi người đến đây vậy?"
"Thẩm Ngạn Chu gọi bọn tao qua đây tổ chức sinh nhật cho mày đấy."
Sinh nhật của Từ Niệm Chi rơi vào đúng dịp Tết Trung Thu, nên mỗi năm mọi người đều bận rộn về quê với gia đình, không ai có thời gian ở bên cô. Nếu có tổ chức cũng chỉ là một bữa ăn nho nhỏ trước đó, hoặc mua một chiếc bánh kem để mừng, còn không thì gửi quà cho cô, chẳng bao giờ quá rình rang.
"Nhân vật chính mau vào rửa mặt thay đồ đi." Dương Tiểu Bàn đứng bên cạnh lên tiếng.
"Chuyện này..." Từ Niệm Chi còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Phỉ đẩy vào phòng.
Nửa tiếng sau, khi Từ Niệm Chi được Tần Phỉ trang điểm chỉnh chu, ngoài phòng khách cũng đã được bày trí xong xuôi.
Ban đầu Từ Niệm Chi không muốn trang điểm, vì nghĩ chỉ là sinh nhật đơn giản, không cần cầu kỳ. Nhưng Tần Phỉ nói, sinh nhật chỉ có một lần trong năm, nhất định phải trân trọng.
Cuối cùng không thể nào cãi lại, Từ Niệm Chi đành mặc một chiếc váy xinh đẹp, tô chút son phấn rồi mới ra ngoài.
Phòng khách được trang trí bằng những quả bóng bay và dải ruy băng, thêm vài dây đèn sao lấp lánh, tạo nên không khí ấm áp vô cùng.
Khi Từ Niệm Chi bước ra, Hạ Ngôn và Dương Tiểu Bàn đang đứng cầm quà, còn Thẩm Ngạn Chu thì bưng chiếc bánh sinh nhật, từ sau lưng họ đi tới.
Chiếc bánh được trang trí tinh xảo. Từ Niệm Chi vừa nhìn đã nhận ra đó là bánh từ tiệm cô thích nhất. Hồi trước, Thẩm Ngạn Chu từng phải xếp hàng dài chỉ để mua cho cô một chiếc bánh nhỏ từ tiệm đó.
Vị bánh thì ngon thật nhưng giá cả lại không hề dễ chịu chút nào.
Trên bánh cắm những ngọn nến lung linh, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa, gương mặt Thẩm Ngạn Chu hiện lên, vừa ấm áp vừa dịu dàng.
Anh bước đến trước mặt cô, giọng trầm ấm: "Chi Chi, sinh nhật vui vẻ."
"Anh cũng chuẩn bị từ trước rồi mà còn làm bộ." Từ Niệm Chi cằn nhằn, nhưng trong lòng lại rộn ràng hạnh phúc. Cô chắp tay, nhắm mắt lại, thầm ước nguyện.
Mọi thứ hôm nay đều nằm ngoài dự đoán của cô. Thẩm Ngạn Chu và Tần Phỉ giấu giếm quá giỏi, cô hoàn toàn không hề hay biết chút gì.
Từ Niệm Chi thành tâm cầu nguyện.
Một tuổi mới, một chặng đường mới, có thêm nhiều cảnh sắc và cả những thử thách mới. Mong rằng trên con đường này, tất cả những người cô yêu thương và yêu thương cô đều luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.
Nguyện ước xong, cô mở mắt ra, thổi tắt nến.
"Chúc mừng sinh nhật, Chi Chi!" Tần Phỉ là người đầu tiên vỗ tay reo hò.
Từ Niệm Chi ôm đầy tay quà tặng, lòng không khỏi xúc động: "Cảm ơn mọi người nhiều lắm..."
Tần Phỉ rút ra chiếc máy ảnh Polaroid đã chuẩn bị sẵn: "Chụp chung một tấm kỷ niệm nhé!"
"Được thôi." Từ Niệm Chi hào hứng đồng ý.
Vị trí trung tâm đương nhiên là của cô, Tần Phỉ chỉnh máy, đặt hẹn giờ rồi nhanh chóng chạy về chỗ.
"Ba, hai, một, cười nào!"
Đèn flash lóe sáng, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy.
Chiếc ảnh từ máy Polaroid kêu lên khe khẽ rồi nhả ra. Tần Phỉ lấy tấm ảnh xuống, trong lúc chờ ảnh hiện, cô nàng đề nghị Từ Niệm Chi mở quà trước.
Từ Niệm Chi vừa mở quà, vừa cố kìm nước mắt.
Hạ Ngôn tặng cô một chiếc loa Bluetooth, âm thanh rất hay, nếu đặt ở phòng khách thì ở trong phòng vẫn nghe rõ, rất hợp cho những khoảnh khắc yên tĩnh một mình ở nhà.
Dương Tiểu Bàn tặng một đôi khuyên tai ngọc trai, món quà mà cô ấy đã phải tốn cả ngày dạo khắp trung tâm thương mại mới tìm được. Lúc mua, cô ấy vẫn sợ Từ Niệm Chi sẽ thấy quà quá đơn giản, nhưng giờ nhìn thấy nụ cười của bạn, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn món quà của Tần Phỉ thì thật sự đặc biệt. Hai người là bạn bao năm, đã tặng nhau đủ loại quà rồi, nên lần này để không trở thành quá qua loa, Tần Phỉ quyết định viết một cuốn sách về câu chuyện của cả hai, từ những kỷ niệm vui buồn đến những bức ảnh chung. Một cuốn sách dày đặc chữ, thấm đẫm những dòng tâm tình ấm áp.
Từ Niệm Chi chỉ lật vài trang mà đã muốn khóc.
Còn rất nhiều người khác không thể tới nhưng cũng gửi quà. Quà chất đầy trong phòng khách.
Từ Niệm Chi hít một hơi thật sâu, lòng lại một lần nữa tràn đầy yêu thương bởi tình cảm của mọi người xung quanh.
Tấm ảnh Polaroid cũng vừa hiện xong. Tần Phỉ đưa bức ảnh tới: "Chi Chi, xem nè."
Từ Niệm Chi đón lấy tấm ảnh, nhưng khi nhìn kỹ nội dung trên đó, nụ cười trên gương mặt cô chợt đông cứng lại.
Hàng mi cô khẽ rung, đôi môi hơi hé ra, như không tin vào mắt mình, cô hít một hơi thật sâu.
Sự bàng hoàng biến mất, nhường chỗ cho nỗi lo lắng dần dâng lên từ đáy lòng.
Trong bức ảnh chỉ có cô và Thẩm Ngạn Chu. Dương Tiểu Bàn và Tần Phỉ đã lén tránh sang bên trước khi bấm máy, không lọt vào khung hình.
Thẩm Ngạn Chu đứng ngay trước Hạ Ngôn, che khuất tấm bảng mà Hạ Ngôn đang giơ lên.
Vừa rồi, Từ Niệm Chi không hề biết điều gì đang diễn ra phía sau mình, cô chỉ nhìn vào máy ảnh, mỉm cười hạnh phúc. Còn người đàn ông đứng cạnh, trên gương mặt là một nét dịu dàng hiếm thấy.
Phía sau cô và Thẩm Ngạn Chu, Hạ Ngôn giơ cao một tấm bảng lớn.
Trên bảng có viết một dòng chữ tiếng Anh.
"Will you marry me?"
Lời tác giả:
Thực ra cảnh sát Thẩm không hề muốn cho một cái tát rồi mới tặng kẹo, chỉ là anh chuẩn bị bất ngờ vào ngày hôm sau, nên đành để Niệm Chi chịu chút thiệt thòi vào đêm trước.
Cuối cùng cũng viết đến đây rồi! Không biết Thẩm Ngạn Chu lúc mười tám tuổi khi nhìn thấy cảnh này sẽ cảm thấy thế nào, những ngày tháng tăm tối trong quá khứ cuối cùng cũng được xóa tan bởi ánh sáng này.
Chúc mừng đội trưởng Thẩm đã toại nguyện!
[Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi! Hẹn gặp lại ở chương cuối cùng!]
4679 words
12.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro