phần 18
Hắn gục đầu xuống bàn thì thầm:" cậu đừng tới gần Nghị Hàn kia nữa"
Bạch Hiền:" hử"
Cậu không tin mình đã nghe đc câu đó từ hắn, chẳng lẽ hắn cũng thích cậu.
Không thấy hắn trả lời hình như hắn ngủ rồi.
Học xong cậu gọi hắn dậy vừa dọn dẹp sách vở, Nghị Hàn tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi đi qua bàn cậu nhìn 1 chút rồi liền đi mất.
Hắn ngước nhìn không thấy còn ai trong phòng.
Bạch Hiền:" chiều nay không có tiết đi thư viện đi tôi muốn tìm 1 vài tư liệu"
Xán Liệt :" về KTX của cậu"
Bạch Hiền:" về đó làm gì? "
Xán Liệt :"dọn đồ "
Bạch Hiền:" đi đâu chứ? "
Xán Liệt :" qua nhà tôi"
Bạch Hiền:" qua nhà anh làm gì? "
Hắn không nói gì thêm trực tiếp kéo cậu lên xe chạy về KTX.
Bạch Hiền:" tôi nói là không đi rồi mà? "
Xán Liệt yên tĩnh chạy xe.
Bạch Hiền:" anh mau thả tôi xuống"
Xán Liệt :" ..."
Bạch Hiền:" này anh bị điếc hay gì vậy hả tôi nói là anh thả tôi xuống"
Hắn bất ngờ rồ ga khiến cậu giật ngược người về sau vội nắm lấy áo hắn kéo ngược trở lại.
Bạch Hiền:" anh bị gì vậy hả? "
Thấy hắn lại không nói gì cậu đành thôi bám lấy vạt Áo hắn tại sợ té lẫm bẫm:" người đâu kì cục"
Xe chạy tới KTX của cậu, hắn tắt máy thấy cậu không xuống hắn quay đầu lại hỏi:" sao không xuống chờ tôi bế cậu xuống hả? "
Cậu leo xuống xe mặt chề ra:" không mượn"
Thấy hắn xuống xe tính vào KTX cậu liền kéo lại:" này làm thật hả? "
Xán Liệt :" tôi giỡn với cậu chắc"
Bạch Hiền:" nhưng mà sao tôi lại phải sang nhà anh ở?"
Vì sao hả? Đương nhiên là vì cậu sông ở KTX hắn làm sao quản được lỡ Nghị Hàn tên đàn anh gì đó hay có thêm anh bạn phòng bên hay gì gì đó rủ rê cậu đi chơi thì sao tốt nhất kéo về bên mình là khỏi sợ với lại muồn sờ lúc nào thì liền sờ lúc đó.
Ad: thấy mình càng ngày càng biến thái thấy sợ @_@
Xán Liệt :" cứ làm đi đừng hỏi nhiều"
Hắn mà nói ra lí do trên chắc hắn động thổ mất.
Cậu lên lầu đi về phòng mình, hắn cũng tiến vào theo. Cậu lôi trong tủ ra 1 cái balo. Tại cậu nghĩ hiện tại hắn có hứng thú liền kéo cậu về nhà ở mấy bữa chán liền đuổi đi mang theo nhiều đồ dọn mệt. Bản thân cậu đến giờ vẫn chưa thể tin hắn.
Xán Liệt :" cần lấy gì tôi lấy cho"
Bạch Hiền:" không cần tôi chỉ cần ít đồ là đủ"
Cậu xách chiếc balo vừa bỏ vài bộ quần áo đứng dậy:" đi thôi"
Hắn nhìn cậu ngờ vực, cậu là thiếu gia nhà giàu vậy mà chỉ cần nhiều đó rốt cuộc trước kia cậu sống thế nào?
Bạch Hiền:" không đi đứng đó làm gì? "
Xán Liệt :" đi"
Hắn tiến lên trước xách lấy chiếc túi trong tay cậu, cậu cũng để hắn xách dù sao như vậy cũng tốt đỡ nặng tay.
Ad:" đừng chữi Jun tại sao 2 anh nhà này cố chấp như vậy vì sau này tình tiết đó sẽ dẫn đến 1 việc hay hơn mà nói trước luôn thêm vài chap nữa là hết ngọt rồi nha, tôi ngược cho sấp mặt ^^"
Hắn đi xuống xe trước lấy chiếc mũ đưa cho cậu đặt túi sau lưng mình mới lấy mũ đội vào gạt chân chống đợt cậu lên xe đi mất. Cậu biết hắn có dành cho cậu sự quan tâm nhưng mà với cậu nhưng thế là chưa đủ người trong gia đình còn đá nhau được giờ còn dám tin ai.
Cậu nhìn khung cảnh xung quanh chuyển động quay mình đầu óc lại trống rỗng, cậu đang tự thả cho bản thân thanh thản 1 chút không suy nghĩ gì cả. Hắn thấy nhưng lại không biết nên nói gì.
Xe hắn chạy vào tới garage lúc này cậu mới ý thức lại xuống xe. Cậu đi thẳng lên phòng hắn, cậu biết rõ hắn sẽ không để cậu ngủ phòng khác. Cậu nằm bịch lên giường giống như trút đi bớt gánh nặng cậu thở dài nhẹ nhõm hắn vào sau cất chiếc túi vào tủ.
Xán Liệt :" có muốn tắm chút không? "
Bạch Hiền:"ừ"
Cậu liền đi vào nhà tắm. Tắm xong mới chợt nhận ra mình không mang quần áo
Bạch Hiền:" Xán Liệt, Xán Liệt ..."
Gọi cả 1 lúc không thấy ai trả lời cậu ngó đầu ra ngoài nhìn thì chả thấy ai cả, cậu khoác chiếc khăn choàng tắm lên người đi ra ngoài thấy cữa ban công mở cậu liền vén rèm nhìn ra không có hắn ở đây, đi đâu rồi chứ?
Đằng sau lưng bỗng có vòng tay ôm chặt lấy cậu. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Ad:" dạo này Jun phải tăng ca nhiều còn lo cho già đình nữa còn 2 tuần nữa là tết Jun sẽ cố nếu như không xong được Fic này thì hẹn sang năm ha"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro