phần 20
Cậu ở lại xem 1 vài hành động dạo gần đây của Mẹ con nhà Huyền Kim em dâu của bố cậu cũng là người cậu nghi ngờ có dính lúi với tai nạn của bố mẹ cậu ngày trước, em trai bố cậu là Biện Hùng (Jun đặt tên ngu ghê gớm -.-) đã mất lâu rồi do đó mẹ con nhà bà ta mới ra tay được với bố mẹ cậu. Gì Thắm mới nhờ Chú giữ cậu, không thể tranh giành quyền lợi với Huyền Kim thì cố giữ mạng sẽ tốt hơn.
Cậu về lại phòng học vừa đi vừa ngẫm nghĩ liên kết lại chuỗi sự kiện cùng với chút kiến thức về luận án thì việc cậu ra mặt nói nhường quyền thừa kế không phải phương án khả thi bởi cậu là con cả trong gia tộc di trúc của bố cậu muốn cậu là người thừa kế nếu Huyền Kim muốn sự đồng ý của cổ đông chỉ còn 1 cách là giết cậu. Cậu trốn tránh cũng chết ra ánh sáng cũng chết rốt cuộc phải sao mới tốt? Cậu vừa đi vừa nghĩ đến nỗi đi qua luôn lớp học của mình. Hắn thấy vậy liền trực tiếp đừng dậy đi ra ngoài mặc cho thấy đang còn đứng giảng trong lớp.
Xán Liệt kéo tay cậu:" sao vậy? Qua lớp rồi"
Cậu quay đầu nhìn lại qua lớp được 1 đoạn rồi. Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể:" còn trong tiết chúng ta đừng vào,đi kiếm chỗ nào đó ngồi đi"
Xán Liệt :" ừ"
Hắn biết cậu có việc gì đó nhưng mà không biết nên hỏi sao đây, hắn vốn không phải người biết ăn nói.
Chỗ chọn là quán trà sữa gần trường cậu chọn 1 chổ ngồi cạnh cữa số hắn ngồi ngay bên cạnh, vuốt vuốt tóc cậu nựng cằm cậu quay mặt cậu tới lui:" sao vậy, thấy buồn?"
cậu để yên cho hắn vày:" đâu có đâu"
Cậu gục xuống bàn nằm, hắn đang tính vòng tay qua ôm eo cậu thì phục vụ bưng nước tới cậu ngẫng đầu nói cảm ơn tiện tay hất tay hắn trên eo cậu xuống. Phục vụ vừa đi hắn lại vươn móng vuốt tới.
Bạch Hiền nói nhỏ:" đang ở nơi đông người mà"
Xán Liệt :" kệ họ cứ để vậy đi lúc này không phải cậu cần người bên cạnh à? "
Cậu cần người bên cạnh thật.
Bạch Hiền:" cho mượn điện thoại đi? "
Xán Liệt :" cậu không có điện thoại hả? "
Bạch Hiền:" không chơi game được, trước kia ba không cho sài bắt chú tâm học, game này chơi sao vậy? "
Xán Liệt :" game này hả? Khoan đã tôi không chỉ không công đâu"
Bạch Hiền:" gì chứ? Vậy tôi chỉ anh học thì sao? "
Xán Liệt :" cái đó không tình vì cậu muốn tôi học chứ tôi đâu muốn"
Bạch Hiền:" anh, vậy muốn gì? "
Xán Liệt :" cậu hôn tôi cái"
Chuyện gì cũng đã làm rồi hôn thì có gì:" về sẽ trả anh"
Xán Liệt :" ngay ở đây"
Bạch Hiền:" cái gì? Anh đừng ép người quá đáng? "
Hắn vẫn hướng mặt sang:" nhanh mõi cổ"
Cậu đỏ mặt thơm nhẹ lên má hắn rồi vội quay đi:" được chưa? "
Xán Liệt :" không phải ở đó, là môi cơ"
Bạch Hiền:" anh... "
Hắn liền nhắm mắt lại chờ. Cậu đỏ mặt chạm nhẹ lên môi hắn đang tính dứt ra thì hắn liền giữ lại dùng lười cạnh răng cậu ra hôn sâu xuống, đến lúc dứt ra cậu liền nhìn xung quanh không ai để ý tới khu bên này may quá.
Bạch Hiền:" phần thưởng đã lấy rồi anh lo mà chỉ cho tốt không thì... "
Tự nhiên đến đó liền cứng họng, không thì bị gì ta?
Xán Liệt :" không thì sao? Cậu muốn lấy lại hả? Lấy lại đi tôi cho nè, đây"
Bạch Hiền:" anh né ra, tôi về trường bỏ anh đây đó đồ lưu manh"
Hắn nỡ nụ cười khoái chí mới chịu chỉ cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro