phần 25

Tốt cái gì không biết? Hôm sau cậu trực tiếp xuống ngồi bên cạnh Nghị Hàn không nhìn sang phía hắn lấy 1 cái. Ra chơi cũng chạy theo thầy hỏi thăm bài vỡ gì đó khiến hắn không thể nào theo đuổi hỏi gì đc.

Tận buổi chiều do nghe đc cậu với Nghị Hàn bảo nhau ra thư viện chắn chắn sẽ đi qua khúc cua này cho nên hắn liền đứng đó chờ. Đúng lúc Mạnh Hoàng đi ngang qua.

Mạnh Hoàng:" Phác ca sao anh đứng đây vậy?"

Xán Liệt vẫn còn giận chuyện của tên tùng kia nên ko muốn gặp Hoàng Mạnh liền lờ đi.

Mạnh Hoàng :" anh vẫn còn giận chuyện kia à em dạy tụi nó 1 bài học rồi sẽ ko gây chuyện nữa đâu?"

Xán Liệt :" ..."

Mạnh Hoàng :" rốt cuộc thì tên đó quan trọng thế nào..."

Còn chưa nói xong hắn nhìn thấy cậu liềm chạy vội đi mất. Mạnh Hoàng vẫn đứng yên nhìn theo.

Vừa thấy hắn cậu liền muốn lách mình tránh đi Nghị Hàn cũng liền lên phía trước che chắn cho cậu.

Nghị Hàn:" Bạch Hiền không muốn gặp cậu"

Xán Liệt :" Bạch Hiền tôi xin lỗi, chuyện đó... Tôi không biết phải nói làm sao cậu..."

Cậu liền cắt ngang lời hắn :" xán Liệt tôi biết đó ko phải là lỗi tại anh, lỗi do tôi ko biết thân biết phận đi đụng vào anh,gây ra cho anh nhiều phiền phức như vậy người xin lỗi là tôi mới phải"

Xán Liệt :" không phải..."

Bạch Hiền :" tốt hơn hết chúng ta đừng gặp nhau nữa"

Cậu liền nhanh chóng lách người đi qua hắn , hắn tính chạy theo rồi nhưng mà Nghị Hàn giữ lại :" cậu nghe Bạch Hiền nói rồi chứ tôi mong rằng cậu đừng tìm cậu ấy nữa vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Cậu hiểu ý tôi nói mà" Nghị Hàn vừa nói xong liền rời đi. Hắn biết chứ cách tốt nhất là ko gặp cậu nữa thì sẽ ko ai tìm tới cậu nhưng mà hắn còn lưu luyến gì đó không lỡ buông.

Mạnh Hoàng :" Xán Liệt từ đó giờ người tôi nể nhất là anh nên tôi gọi anh 2 chữ Phác ca, đừng để vì bất cứ điều gì khiến tôi cũng như anh em trong bang nhìn anh theo cách khác, có những thứ phải vứt liền vứt đừng để nó ràng buộc mình"

Nói toạc ra thì là cậu ko đáng để hắn đánh đổi nhiều như vậy. Thích cái mẹ gì chứ chỉ là 1 thằng con trai hơi ẻo la hắn muốn liền tìm cho hắn đc chục thằng. Đó chỉ là cách nghĩ của Mạnh Hoàng còn hắn đến bản thân mình nghĩ cậu như thế nào hắn còn không nhận ra mà có lẽ không quan trọng chắc chỉ là tiếc món quà đang chơi vừa tay phải buông ra nên có lẽ hơi tiếc 1 chút. Đối với 1 người trong giới như hắn tùy ý 1 chút lại tốt hơn thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro