phần 29

Cậu đi trước hắn đi ngay phía sau cả 2 đều không nói gì.

Bạch Hiền :" taxi"

Cậu leo lên xe ngồi vào ghế sau quay đầu lại nhìn hắn 1 cái cũng không đóng cửa trực tiếp ngồi lùi vào trong cho hắn vào.

Ngồi chung như vậy càng ngột ngạt. Cậu nhắm mắt lại dưỡng thần hắn thì tâm trạng đang ngổn ngang lại chẳng thể nhắm mắt được. Đưa đôi mắt vô hồn khóa chặt trên gương mặt cậu thu vào trong tầm mắt càng nhiều hình ảnh cậu càng tốt chỉ sợ ngày mai cậu lại không ở gần hắn như bây giờ nữa.

Tới nơi hắn vừa tính quay sang gọi cậu. Cậu đã mở mắt quay lại nhìn hắn, hắn liền thu tay về. Hắn mở cửa xuống xe liền quay đầu lại khóa cửa sau khi cậu vừa xuống xe.

Cậu liền đi vào trong không chờ hắn. Hắn cũng liền im lặng đi theo sau. Tới phòng cậu cũng không nói gì mở cửa vào trong đưa tay lại khóa cửa xem như hắn không bên ngoài vậy. Hắn vội đưa tay giữ lấy.

Xán Liệt :" Bạch Hiền "

Bạch Hiền :" có chuyện gì? "

Hắn lên nói gì nhỉ, ăn gì không? Cậu tính việc ấy giải quyết sao? Cậu không cảm ơn tôi sao? Ý nhất gì cũng lên có 1 lời cảm ơn từ cậu chứ. Cuối cùng lời ra khỏi miệng lại vậy đây

Xán Liệt :" tôi ở lại đây với cậu được không?"

Cậu cười trừ:" xin lỗi, việc này thì không thể "

Xán Liệt :" nhưng..."

Bạch Hiền :" với lại chút nữa tôi sẽ tới bệnh viện, Nghị Hàn trong đó chắc buồn chán lắm"

Nghị Hàn lúc nào cũng Nghị Hàn.

Xán Liệt :"...."

Bạch Hiền :" Nghị Hàn... "

Xán Liệt :" Lúc nào cũng Nghị Hàn cậu có nhớ là tôi cũng cứu cậu chứ không riêng gì tên đó không?"

Bạch Hiền :" anh bị cái gì vậy, nổi khùng gì vậy Nghị Hàn là bạn tôi chẳng lẽ tôi không được nói"

Xán Liệt :" hiện tại chỉ có tôi ở đây cậu chỉ được chú ý mình tôi thôi"

Bạch Hiền :" Xán Liệt tôi với anh là gì chứ? Không là gì với nhau cả, đừng có nói những câu như thế, là anh cứu tôi nhưng không có nghĩa anh nói gì cũng được,Cảm ơn anh đã cứu tôi giờ cảm phiền anh về đi tôi còn việc phải làm" nói rồi cậu liền đóng cửa thế quái nào hắn đưa tay giật ngược đưa ra trực tiếp bước vào khóa cửa ép cậu lên tường hôn lên môi cậu, cậu cố đẩy ra hắn lại càng giữ chặt dằn co 1 lúc môi cậu đã dần sưng lên. Cậu tích lực đẩy 1 cái mạnh khiến anh ngã lên ghế sofa  .

Bạch Hiền :" Anh đi quá xa rồi đấy"

Cậu đưa tay chà sát lên môi lau đi vết hôn ấy. Quay người tính đi vào WC chợt chân dừng chút không ngoảnh lại mà nói

Bạch Hiền :" nếu anh muốn nói chuyện rõ ràng hãy ở đây chờ tôi"

Phải cậu cho hắn cơ hội quay lại nhưng chỉ có lần này nếu như hắn không thể chờ cậu thì xem như hết, đến chờ cậu 1 chút cũng ko đc vậy còn nói gì đc nữa

Cậu đứng dựa lưng lên cửa nhà tắm tĩnh lặng nghe những thứ xảy ra bên ngoài.

-reng reng.

Xán Liệt :" alo"...

Hắn ngước đầu nhìn về phía nhà tắm vẫn là không thể làm gì khác hắn cắn răng nhấc chân chạy 1 mạch ra ngoài.

Cậu tâm loạn đứng im nghe tiếng hắn, tiếng bước chân hàng loạn càng lúc càng xa, cậu cười ngượng . Hắn đi rồi. Xem như đến Duyên cũng hết rồi. Cậu ngồi bệt xuống mở vòi nước cảm nhận cái lạnh nó mang lại, hiện tại trong lòng đang lạnh hay dòng nước lạnh hơn, nước trên khéo mi là nước mắt hay chỉ là những hạt nước không chút lưu tình kia, cậu cũng chả biết nữa.

Ad: Dạo này đang mê em này lên hết luôn thời gian đăng truyện. Mới học thôi mà tay sưng hết lên luôn tại dây sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro