phần 3
-phòng hiệu trưởng
-cốc cốc
Thầy Hiệu trưởng :"vào đi, à Bạch Hiền cả Hiếu Minh nữa hả 2 đưa quen biết nhau hả? "
Bạch Hiền:" dạ con không nhớ đường lên anh ấy giúp con á"
Hiếu Minh:" dạ"
Thầy hiệu trưởng :" thầy cũng không giấu, Bạch Hiền là cháu thầy, lần này thầy gọi em lên là tính gữi gắm Bạch Hiền cho em trông giúp sau nay em ấy cũng sẽ tham gia vào hội học sinh"
Hiếu minh:" dạ ,em sẽ cố gắng hết sức"
Bạch Hiền:" có chuyện này, anh đừng nói với ai em là cháu thầy nha"
Thầy hiệu trưởng :" Bạch Hiền à không cần phải,... "
Bạch Hiền:" chú, con biết chú muốn tốt cho con nhưng mà như vậy vẫn tốt hơn"
Thầy Hiệu trưởng :" tùy con vậy, Hiếu Minh con dẫn Bạch Hiền đi tham quan trường cái nha thây bận quá không dẫn đi được"
Hiếu Minh:" dạ, Bạch Hiền đi thôi"
Cậu và anh đi quanh quanh khắp trường :" Bạch Hiền sau này chổ này là nơi họp của hội học sinh, chiều này có buổi họp tiện thể giới thiệu em với mọi người trong hội luôn"
Bạch Hiền:" anh là hội trưởng hả? "
Hiếu Minh:"ừ"
Bạch Hiền :"sau này có gì nhờ anh giúp đỡ "
Đằng xa đám đàn em của Hắn nhìn thấy cậu.
Tên 1:" đó không phải là cái thằng hồi sáng đó hả? "
Tên 2:" ừ nó đó, chậc nhìn kĩ cậu ta cũng dễ thương đó chừ mà ngu dính vào đại ca"
Tên 1:" dễ thương thật nếu mà là nữ tao cua từ đầu rồi"
Tên 2:" mày khùng hả? Đại ca ở đây mà mày nói cái gì vậy hả? "
Hắn không nói gì im lặng nhìn theo cậu, hắn đang có dự tính riêng.
Cậu về lớp nghi Hàn vừa thấy cậu liền hỏi:" cậu đi đâu vậy hả? "
Bạch Hiền:" mình đi tham quan trường"
Nghị Hàn:" cậu mới vào lỡ lạc thì sao, sao không bảo mình dẫn đi"
Bạch Hiền:" có anh cấp trên dẫn mình đi"
Nghị Hàn:" cậu có người quen ở đây hả? "
Bạch Hiền:" không phải vừa quen thôi "
Nghị Hàn:" ừ sau này có gì thì hỏi mình ha, mình giúp cậu"
Bạch Hiền:" vậy cảm ơn cậu trước"
Nghị Hàn:" đừng khách sáo "
" sao hả? Có học trưởng chống lưng thì cậu lên mặt với tôi"
Cậu giật bắn mình quay lại thì nhìn thấy hắn.
Bạch Hiền:" làm,... Làm gì có, tôi đâu có lên mặt gì đâu"
Hắn tiến xát vào cậu:" làm gì có, hồi sáng cậu nhìn thấy tôi đang ngủ cậu còn lớn tiếng nói chuyện với anh ta mà"
Bạch Hiền:" anh là người nằm ngủ trên cây hả, tôi không biết đó là anh nếu tôi biết tôi không lớn tiếng đâu"
Xán Liệt :" cậu nghĩ cậu nói như vậy là xong hả? "
Bạch Hiền:" thì tôi xin lỗi anh rồi mà anh còn muốn gì nữa"
Xán Liệt :" cậu á tốt nhất là đừng gây thêm phiền hà cho tôi nữa không thì kết cục của cậu chẳng tốt đẹp gì đâu"
Hắn nói rồi liền bỏ ra ngoài.
Nghị hàn:" có chuyện gì sao? "
Bạch Hiền:" không có gì đâu kệ cha anh ta đi, tớ ra ngoài dạo 1 chút tiết sau tớ vào"
Nghị hàn:" cậu đi đâu Bạch Hiền, tên tiểu tử này lại chọc ghẹo gì hắn nữa vậy trời"
Cậu ra ngoài vừa đi vừa lằm bằm chữi:" cái tên ôn dịch nhà anh, cái tên chết bằm nha anh thiệt tình chứ tức điên đi được mà" cậu đá lon nước dưới chân.
Hắn vừa bước xuống sân trường đám đàn em vẫn lẽo đẽo theo sau.
Bốp
1 chiếc lon không cánh mà bay liền đáp xuống bên cạnh chân anh.
Bạch Hiền phát hoảng:" Thôi xong "
Cậu nhanh chóng chạy mất, đám đàn em lớp lớp chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro