phần 4

"Đứng lại"

Từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ chạy thục mạng tới như vậy, và trong phút giây ngàn cân treo sợi tóc ấy cậu leo lên cây ngồi im thim thít trong vòm cây rộng. Đám đàn em chạy ngang qua tim cậu như muốn rớt ra ngoài. 1 tên nhìn thấy 1 bạn chạy bên đó tưởng cậu liền la lên:" bên đó kìa đuổi theo"

Đợt tụi nó đi được 1 lúc lâu cậu mới dám xuống.  Nhưng mà giờ xuống làm sao đây?

Bạch hiền than thân:" vừa nãy làm sao mà leo lên được vậy trời"

Khó khăn lắm mới thò 1 chân qua cành bên kia được.

"Thì ra là trốn ở đây?"

Cậu giật mình bén té hên là bám chắt vào rồi leo lên lại vị trí lúc nãy ngồi. Hắn đứng dưới mặt đen lại.

Bạch Hiền:" tôi không phải muốn đá trúng anh đâu nhưng mà không hiểu sao nó lại bay qua phía bên đó. Thật đó"

Xán liệt:" leo xuống"

Bạch Hiền:" tôi thật sự không muốn đá trúng anh đâu mà"

Xán Liệt :" tôi nói leo xuống, nhanh lên"

Bạch Hiền:" thì từ từ tôi mới xuống được chứ,ngã bây giờ"

Hắn đứng im quan sát. Cậu đưa chân qua cành bên kia vừa sợ ngả vừa để ý hắn đưa chân hụt mém té.

Xán Liệt :" cẩn thận chút coi cậu muốn té hả? "

Bạch Hiền:" tôi cũng muốn cẩn thận lắm chứ nhưng mà tôi không biết xuống làm sao? "

Xán Liệt :" cậu lên làm sao thì cậu xuống thế đó"

Bạch Hiền:" tôi còn không biết mình, lên làm sao đây"

Xán Liệt :" cậu không biết treo cây hả?  Đồ công tử "

Bạch Hiền:" không biết treo cây thì đã sao tại ai mà tôi phải treo lên đây trốn giờ lên không được xuống cũng chả xong,anh còn ở đó mà nói tôi"

Hắn dang rộng tay :" nhảy xuống"

Bạch Hiền :" tôi không ngu đâu lỡ anh không đở tôi để tôi ngã gãy chân thì sao?"

Xán Liệt :" nếu như cậu mà có gãy chân thì cũng là do tôi đánh cho gãy, nhanh lên không nói nhiều 1 là nhảy 2 là cậu ngồi trên đó luôn đi."

Bạch Hiền:" nhảy nhảy nhảy,  nhưng anh phải đở đó"

Xán Liệt :" ừ"

Bạch Hiền:" đở cho đàng hoàng không được thả tay ra khiến tôi té dậm mông nghe chưa? "

Xán Liệt :" ừ"

Bạch Hiền:" xuống rồi có gì từ từ nói,.. "

Xán Liệt :" giờ cậu có xuống Hay là không? "

Bạch Hiền:" xuống, tôi nhảy đây"

Hắn đở cậu thật nhưng do lực không đủ lên cả cậu và hắn đều ngã xuống đất. Cậu vội vàng đứng dậy:" anh có sao không? "

Hắn xua xua tay ý chỉ không sao. Cậu chìa tay ra.

Bạch Hiền:" nào đứng dậy nào"

Xán Liệt :" không cần"

Bạch Hiền:" anh không sao đúng không?  Không cần tôi giúp đúng không? "

Xán Liệt :" ừ"

Chỉ chờ câu nói đó cậu liền co giò chạy:" tôi đi trước đây cảm ơn anh vì đã đở xuống"

Xán Liệt :" cậu,..."

Lúc anh đứng dậy cậu đã chạy tới phương trời nào rồi nhìn cái dáng cậu chạy thoát thân mà anh bật cười. Không ngờ ở nơi này mà cũng có người thuần khiết như cậu ta. Anh biết thân phận cậu nhưng cậu không nói thì anh cũng chả nói làm gì. Đó là chuyện của cậu,  mà đám đàn em của anh đâu rồi nhỉ không thấy cậu lên sợ quá trốn cả đám rồi hả?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro