phần 6

Hắn không nói không rằng ngủ 1 mạch hết 2 tiết học mới chịu dậy.

Reng reng

Tiếng chuông vừa reo lên cậu tính đi qua chổ hàn hàn ngồi thì nghe thấy tiếng:" đi đâu"

Cậu quay sang nhìn thấy hắn đang còn ngủ tưởng mình nghe nhầm tính đi tiếp thì hắn kéo lại ngồi bệt xuống ghế.

Bạch Hiền:" đau,anh kéo cái gì chứ? "

Xán Liệt :" tôi hỏi cậu muốn đi đâu? "

Bạch Hiền:" qua chổ hàn hàn"

Hắn buông tay ra. cậu bụng phịu nắm lấy cổ tay sưng tấy của mình đi qua chổ hàn hàn.

nghị hàn:" sao vậy, hắn ta làm gì khó cậu hả?"

biện bạch hiền:" không sao đâu, kệ anh ta đi"

ở phía cữa có người gọi:" Bạch hiền"

cậu quay sang:" à minh minh anh kiếm em có việc gì vậy?"

cậu đang định đi xuống hàn hàn kéo cậu lại, thăm dò hỏi:" ai vậy?"

bạch hiền:" đàn anh của mình"

cậu nói rồi nhanh chóng chạy xuống chổ anh.

Hiếu minh:" hôm nay học được gì rồi, nhóc nhỏ"

anh đưa tay xoa đầu cậu. cậu cười hì hì:" chỉ là ôn lại 1 số bài cũ thôi ạ"

hiếu minh:" đi anh dẫn nhóc đi gặp anh chị trong hội"

đằng sau ánh mắt hắn và hàn hàn nhìn chằm chằm về phía cữa cậu chỉ vui vẻ cười vẫy tay chào hàn hàn rồi rời đi. 

hiếu minh:" bạch hiền"

bạch hiền:" dạ"

hiếu minh:" anh gọi em là tiểu bạch được không?" 

thường thì với những người cự kì thân thiệt mới gọi như vậy.

bạch hiền:" được mà, chú em giao em cho anh rồi anh muốn làm gì thì làm thôi"

( 1 câu nói rất dễ gây hiểu lầm -.-)

nghe câu này anh hơi khựng lại. cậu liền giải thích:" không phải ý em là anh gọi sao cũng được"

cậu và anh đi tới phòng họp hội học sinh.

anh vừa vào mọi người liền im lặng ngồi ngay ngắn.

hiếu minh:" chào mọi người hôm nay chúng ta có thành viên mới em ấy là sinh viên năm nhất hôm trước đã nói với mọi người rồi"

bạch hiền:" chào các anh chị, mong mọi người giúp đỡ"

hiếu minh:" em ấy ít khi nói chuyện với người khác cho lên là không biết giao tiếp làm sao?"

mấy bà chị thấy ẻm dễ thương đang tính bắt chuyện nãy giờ chỉ chờ nhiêu đó liền nhanh nhảu chạy tới.

" không sao nói chuyện chút liền quen ấy mà"

"chị tên cữu dương, gọi chị dương dương cũng được"

"em tên gì ấy, dễ thương ghê"

Bạch hiền:" ..."

anh nhanh chóng giải vây cho cậu đứng trước mặt cậu đẩy đám người kia ra xa.

hiếu minh:" đừng làm thằng bé sợ"

bạch hiền liền núp ra sau anh, các tỉ bị đuổi liền bụng phịu quay về chổ ngồi.

1 anh liền nói lái sang đè tài khác để đánh lạc hướng các chị:" năm nay có khá nhiều lớp tham gia chiến dịch " đôi bạn cùng tiến"

" năm ngoái hiếu minh đứng nhất khôi đúng không năm nay nhất định lật lại "

" thôi đi bà năm ngoài bà cũng đứng đầu lớp rồi mà"

"xí vẫn chưa được"

cậu hơi nghĩ ngợi , cậu là người nhận được học bỗng thua mấy người trong lớp, chú sẽ nghĩ sao chứ.

nhất định cậu phải đứng đầu lớp nhưng nghĩ lại người cùng bàn với mình là hắn tâm trạng lại trùng xuống.

hiếu minh: tiểu bạch em sao vậy? đau đầu hả?"

anh đưa tay sờ trán cậu. 1 chị nhanh tay lấy xuống.

"vừa phải thôi lúc tụi tui không để ý liền tân công con người ta, em qua đây khi nào có gì không hiểu cứ hỏi tụi chị"

anh muốn kéo cậu về nhưng cả đám liền đẩy anh ra bu lấy cậu.

bị nhiều người vây quanh cậu liền hoảng loạn lùi về sau. 

bạch hiền:" không không, em tự làm được rồi không cần phiền tới các chị đâu ạ"

anh liền chạy tới:" có anh kèm rồi lên em ấy sẽ được thôi"

anh liền nháy mắt với cậu.

"em ấy mà không được là anh chịu trách nhiệm đó"

"đúng á"

thêm danh dự của anh nữa cậu liền thêm 1 gánh nặng trên người. cậu nhất định phải đứng nhất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro