Phần 9
yên ổn học được đến tiết 4 thì cậu nhận được cuộc điện thoại của ai đó.
bạch hiền:" alo"
...
bạch hiền:" dạ, em biết rồi tí gặp ạ, chào anh"
hắn im lặng không nói chờ cậu nói.
bạch hiền:" hôm nay không cần học nhóm đâu tôi có việc bận rồi"
xán liệt:" đi với ai"
bạch hiền:" tí nữa anh Minh qua đón"
hắn không nói gì, cậu cũng không để ý tới nữa. hắn vẫn im lặng mãi cho đến khi tiếng chuông hết tiết reo lên cậu thu dọn đồ đạc rồi hắn mới nói:" việc quan trọng không khi nào thì xong?"
bạch hiền:" à hôm nay đi tập 1 chút để mai ở buổi khai giảng tôi sẽ là thành viên chính thức của hội học sinh"
xán liệt:"lâu không?"
bạch hiền :"chắc phải chiều mới xong á"
xán liệt:" đưa điện thoại cậu đây"
bạch hiền:" làm gì chứ"
xán liệt:" đừng hỏi nhiều đưa đây"
hắn giật lấy điện thoại, bấm gì đó 1 lúc rồi trả lại cho cậu
xán liệt:" tôi lưu số đt của tôi vào phím 1 rồi, khi nào xong thì gọi tôi, tôi qua đón rồi đi học nhóm"
bạch hiền:"không cần ..."
xán liệt:" cứ vậy đi"
nói rồi hắn xách cặp đi ra ngoài vừa tới cữa đã thấy anh đang đi tới. khi 2 người đi lướt qua nhau hiếu minh có cảm giác hắn đang liếc mình. nhưng anh không để tâm lắm nhanh chóng đi về phía phòng học.
hiếu minh :" tiểu Bạch"
2 chữ kia khiến hắn hơi khựng lại quay đầu lại nhìn.
bạch hiền:" anh minh, em tới đây đợi em chút"
Cậu nhanh chân cầm cặp sách rồi nhanh chóng đi ra cữa. Đến cữa vất cạnh cữa mén té. Anh nhanh tay đở.
Hiếu minh:" cẩn thận, em phải nhìn đường chứ nỡ té thì sao"
Cậu cười phà lên Anh bất đắc dĩ cười cười xoa đầu cậu. 2 người vừa đi vừa cười vừa nói. Hắn đứng nhìn mãi tới khi 2 người họ rời đi. Lên nói sao nhỉ, cảm giác này chưa từng có giống như kiểu bị hớt tay trên ấy. Bực bội. Hắn đi nhanh ra ngoài bình thường nhìn thấy hắn đã thấy sợ rồi giờ mặt hắn hầm hầm như vậy mấy người học sinh đi gần tới liền nhanh chóng chuồng qua đường khác đi không dám ở lại sợ hắn giận cá chém thớt. Mấy đưa đàn em của hắn cũng vậy. Đang hí ha hi hững :" đại ca đến" vừa nhìn thấy cái mặt hắn liền im bắp. Hắn không thèm nhìn đi thắng tới chổ ngồi xuống mở chai nước tu 1 hơi để hạ quả.
Mạnh hoàng đi lại vỗ vai hắn giọng cợt nhã :" ai làm cho liệt ca của chúng bực vậy? Hm? "
Hắn đẩy mạnh hoàng ra :" không có gì? "
Mạnh hoàng:" vậy sao lại bực"
Xán Liệt :" không có gì đâu đừng hỏi nữa, đứng dậy đấu với tôi ván bóng( bóng rổ) "
Mạnh hoàng:" hôm nay liệt ca cao hứng dữ ha? Mấy đứa chuẩn bị bóng"
.
Hồi sáng cậu nói hắn chiều cậu về mà giờ đã 19h rồi mới xong. Lúc cả đám ra về cậu lưỡng lự không biết có lên gọi cho hắn hay không?
Hiếu minh:" bạch hiền, để Anh chở em về"
Cậu đang tính đồng ý thì đằng sau có người nói:" cậu ấy về với tôi"
Bạch hiền:" Xán Liệt sao anh lại ở đây tưởng về rồi chứ"
Hắn liếc cậu 1 cái rồi đến trước mặt Anh:" Hội trưởng , tôi đưa cậu ấy về"
Rồi quay lại kéo tay cậu đi.
Đám đàn em vừa đi tới không hiểu chuyện gì chỉ ú ớ gọi "đại ca" Mạnh hoàng im lặng đứng nhìn, việc Xán liệt làm tức khắc có lí do.
Hắn kéo tay cậu đi thẳng 1 mạch, không muốn nhìn thấy tên hội trưởng ấy 1 chút nào.
Bạch Hiền:" chúng ta đang đi đâu vậy"
Nghe cậu nói hắn mới ý thức được, suy nghĩ xem lên đi đâu giờ thư viện đóng cữa rồi đi đâu được giờ.
Bạch hiền:" về KTX đi tôi muốn đi tắm tiện thể ở đó học luôn"
Hắn không nói lặng lẽ đi về KTX cậu cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Phóng cậu cũng không lớn 1 chiếc bàn học 1 chiếc tủ quần áo, 1 tủ sách 1 cái giường và 1 chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, 1 bộ sofa.
Hắn đặt chiếc túi xách lên bàn nhìn quanh căn phòng 1 chút, đây mà là phòng của dân công tử như cậu sao nhưng mà được cái sạch hơn phòng hắn nhiều.
Bạch hiền:" Anh ngồi đó chờ chút tôi đi tắm cái đã, nhân lúc rãnh Anh làm vài bài tập nâng cao đi"
Hắn ngồi vào bàn nhìn trồng sách đặt trên kệ. Tiếng Anh phổ thông, truyển tập 100 bài thơ hay nhất của Tố Hữu, nâng cao kĩ năng đôi thoại tiếng Anh, từ điển tiếng pháp ,... Nhìn mà phát ngán thật chứ. Hắn lấy 1 quyển sách trên kệ xuống " hoà âm piano". Nhìn vậy mà cũng biết đánh piano.
Hắn lật lật mấy trang nhìn tới nhìn lui mấy cái hợp âm này có gì thú vị nhờ, Hắn ném cuốn sách lên bàn tựa lưng vào thành ghế châm điếu thuốc, khói thuốc lan toả cả căn phòng. Cậu mở cữa đi ra hơi ầm phà ra trên thân thể trắng nõn. Mái tóc rũ rượi lấm tấm những giọt nước lăn thấm vào bộ đồ ngủ của cậu. Nghe thấy mùi thuốc cậu hơi nhăn mặt.
Bạch Hiền:" Xán Liệt cậu dập tàn thuốc đi đc không? "
Mãi ngắm lên hắn không nhận ra cậu khó chịu khi cậu lên tiếng mới vội vàng dụi tàn thuốc.
Bạch hiền:" đừng hút thuốc nữa sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"
Xán Liệt :" biết rồi"
Cậu tiến tới ngồi vào bên cạnh hắn:" cậu giải được bài nào rồi? "
Xán Liệt :" chưa"
Bạch hiền:" sao vậy khó quá hay sao"
Hắn ngước mặt lên nhìn, từ góc nhìn của hắn có thể thấy được xương quay xanh, làn da trắng , môi hồng nhạt. Hắn liền tránh ánh mắt của cậu chăm chú vào cuốn sách trên bàn.
Cả 1 buổi tối hắn chẳng dám ngước lên nhìn cậu lấy 1 cái.
Xán Liệt :" bài này làm vậy đúng không? "
Không thấy động tĩnh gì hắn nhìn qua, cậu đã gục xuống bàn ngủ mất rồi. Hắn yên lặng nhìn cậu trong chốc lát đầu óc trống rỗng cúi xuống hôn nên môi cậu .
"Ưm,..."
Đến khi cậu cựa quậy mới giật mình ngồi dậy.
[Chết tiệt mình làm cái quái gì vậy]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro