Chương 15
Vương Tuấn Khải trông nhóc học sinh lớp Năm trước mặt, anh muốn bên cậu lúc cậu lên lớp Sáu biết bao, bên cậu đến tận cấp Hai, bên cậu đến tận mỗi lớp của sau này. Thế nhưng, bây giờ anh ngay cả bên cậu đến tháng Chín cũng không thể được.
Hôm sau là ngày Chủ Nhật, Vương Tuấn Khải làm tổ ở trọ. Phụ huynh của một học sinh mà anh đã dạy trước đó gọi điện thoại đến, bảo thằng nhóc đạt kết quả không tệ trong kỳ thi tuyển sinh cấp Ba, giờ muốn chuẩn bị trước cho lớp 10 thực nghiệm, nên hỏi anh có thời gian dạy kèm không. Lúc trước Vương Tuấn Khải dạy kèm toàn bộ các môn cho cậu học sinh này, buổi sáng dạy Toán Văn Anh, buổi chiều dạy các môn của khối xã hội. Vốn dĩ anh không có vấn đề gì về thời gian trên, miễn là anh đến kịp nhà của Vương Nguyên trước 5:30 là được. Nhưng bây giờ sáng sớm anh bận đi đưa đồ ăn sáng cho cậu, buổi chiều còn anh bận đến sớm để chờ cậu tan trường, thời gian quá gấp rút. Nhưng thật ra, nếu như Vương Tuấn Khải muốn thì vẫn có thể sắp xếp thời gian được, nhưng anh không muốn quá mức vội vàng khi đến gặp Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải hỏi Lưu Niên, Lưu Niên không có vấn đề gì về thời gian, nhưng hắn không hiểu tại sao thời gian của Vương Tuấn Khải lại có vấn đề. Vương Tuấn Khải nói với hắn nguyên nhân, Lưu Niên nửa ngày trời mới há miệng nói chuyện.
"Cho nên buổi sáng và buổi chiều cậu ra ngoài sớm như vậy đều là vì Vương Nguyên à?"
"Ừm."
"Thứ Bảy cậu ra ngoài cũng là vì em ấy luôn?"
"Ừm."
"Đường Lan thật sự nên lấy lương của dì giúp việc trả cho cậu luôn."
Đường Lan đời nào biết để lấy lương của dì giúp việc nhà bọn họ trả cho Vương Tuấn Khải, trừ việc biết chuyện thứ Bảy mỗi tuần Vương Tuấn Khải sẽ đến nhà ra thì mấy việc khác bà đều không biết. Có lẽ bà ý thức được gần đây mình hơi lơ là với Vương Nguyên nên vào thứ Hai bà gọi cho chủ nhiệm lớp cậu. Chủ nhiệm ở đầu bên kia nói rằng Vương Nguyên gần đây tiến bộ rất nhiều, cũng đã hòa đồng hơn với các bạn trong lớp.
"Thầy Vương mà nhà anh chị mời dạy là một giáo viên rất tốt đấy."
"Thầy biết giáo viên nhà tôi mời họ Vương luôn ạ?"
"Vâng, mấy ngày trước trên tờ giấy kiểm tra có chữ ký của cậu ấy."
Sau khi Đường Lan ngắt điện thoại, trong lòng bà thấy hơi khó chịu. Lần này bà bận quá, không để ý đến để hỏi việc học hành của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải làm giáo viên dạy kèm của cậu, ký tên cho bài kiểm tra không có gì đáng trách. Nhưng không biết tại sao, trong lòng bà vẫn có chút để ý. Bà trở về nhà lúc ăn cơm tối, trên bàn cơm bà nhắc đến chuyện mình hôm nay gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của Vương Nguyên.
"Chủ nhiệm nói rằng Vương Nguyên tiến bộ rất lớn, thật sự phải cảm ơn thầy Vương đó."
Vương Tuấn Khải nói rằng là do Vương Nguyên vốn thông minh.
"Thông minh gì chứ, tôi thấy nó không hiểu chuyện mới đúng. Mấy ngày trước nó còn tìm đến thầy Vương nhờ ký tên vào một bài kiểm tra phải không, loại việc như thế này thì nên để phụ huynh bọn tôi làm, sao có thể làm phiền thầy Vương được?"
Vương Tuấn Khải nói rằng là việc nên làm.
"Thầy Vương thật sự làm tròn chức trách quá rồi, nhưng chúng tôi cũng ngại khi cứ làm phiền cậu. Đến đầu tháng Chín cậu đi Thượng Hải, chúng tôi sợ chẳng tìm nổi được một giáo viên có trách nhiệm như thế."
Lời của Đường Lan ngay tức khắc nhắc nhở chuyện tháng Chín Vương Tuấn Khải sẽ đi xa. Đến tháng Chín, không phải, chính xác mà nói là cuối tháng Tám, anh phải đi rồi. Tháng Chín đại học F khai giảng khai giảng, vào đầu tháng Chín anh đã ở Thượng Hải rồi. Đại học F là lý tưởng của anh, là ánh sáng chống đỡ anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất lúc ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Thi đỗ đại học F là điều tuyệt vời nhất trong năm 2015. Nhưng điều tốt đẹp này, lại trở nên lu mờ trước sự thật sắp phải chia xa với Vương Nguyên.
Sau bữa tối Vương Nguyên không có tâm trạng học tập, mày nhíu đến là chặt. Vương Tuấn Khải tưởng rằng sự trở về của Đường Lan tạo ra ảnh hưởng đối với cậu. Anh duỗi tay vuốt lông mày của đứa nhỏ, rồi ấn vào huyệt thái dương. Nhưng đứa nhỏ vẫn uể oải, ngay cả lời của Vương Tuấn Khải cũng không đáp. Chín giờ rưỡi, Vương Tuấn Khải mới bất đắc dĩ để Vương Nguyên nghỉ làm bài tập, lúc này cách thời gian anh phải về đã quá một tiếng. Vương Tuấn Khải lỡ mất xe buýt, giờ chỉ có thể bắt taxi về.
Ngày hôm sau, trước lúc anh ra khỏi cửa, Lưu Niên gọi anh lại, nói rằng hắn muốn làm đề thi cho học sinh thi lên lớp Mười đó, nhưng hắn không biết trình độ trước đây của học sinh kia, không có gì để so sánh, cho nên hắn muốn nhờ Vương Tuấn Khải xem giùm một chút. Vương Tuấn Khải nhận đề cương, anh cũng không muốn lui lại đặt ở phòng nên cất thẳng vào trong cặp.
Lúc anh dạy kèm cho Vương Nguyên, anh lấy tài liệu trong cặp ra. Đề thi cũng bị kéo theo rơi trên mặt đất. Đứa nhỏ ngồi xổm xuống nhặt lên đưa cho anh, Vương Tuấn Khải nói cảm ơn. Đứa nhỏ chỉ ngồi vào ghế rồi quay lưng lại. Tâm trạng của cậu còn tệ hơn cả ngày hôm qua, sắc mặt cũng kém hẳn đi, khóe miệng lúc nào cũng rủ xuống. Vương Tuấn Khải nặn khóe miệng cậu thành độ cong hướng lên trên, nhưng lần này đứa nhỏ ngay cả một cái cười lấy lệ cũng không thèm cho anh. Vương Tuấn Khải nói đùa rằng cậu không ngoan. Đứa nhỏ đột nhiên trở nên rất tức giận, tức giận đến mức nói chuyện mà run cả lên.
"Em không ngoan, em chẳng ngoan chút nào cả! Học sinh khác của anh mới ngoan, anh đi dạy bọn họ đi, em không cần anh nữa đâu!"
Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên lộ ra tính khí trẻ con. Anh định nắm tay đứa nhỏ, nhưng cậu không cho anh nắm. Vương Tuấn Khải thở dài một hơi rồi nói: "Anh có học sinh khác khi nào?" Đứa nhỏ lại giận hơn, cậu giật lấy cặp của Vương Tuấn Khải, lôi mấy thứ ở trong ra, vừa lôi vừa la: "Anh còn bảo không có! Còn bảo không có!"
Vương Tuấn Khải giữ chặt tay cậu lại, cậu ra sức giãy dụa.
"Đây không phải là học sinh của anh."
Đứa nhỏ sững người, Vương Tuấn Khải dõi theo cậu và nói hết lời.
"Lúc trước thì phải, bây giờ thì không nữa rồi. Bây giờ là học sinh của thầy Lưu, đề thi thử này là anh xem giúp cho thầy Lưu đấy."
Câu trả lời này khiến cho đứa nhỏ rất vừa lòng, nhưng ban nãy cậu đã làm ầm ĩ lớn đến thế, bây giờ mà tỏ thái độ hòa hoãn nhanh quá thì ngại lắm, thế là cậu vẫn định rút tay mình ra khỏi tay của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải không ngăn cản, buông ra rất nhanh. Đứa nhỏ ngồi trở lại ghế, quay lưng với anh.
Vương Tuấn Khải bước đến, tay đặt trên đầu cậu, ngón tay cái chạm vào xoáy tóc.
"Anh không có học sinh nào khác, chỉ có mình em thôi, sau này cũng thế."
✨✨✨
Quay trở lại mấy chương đầu của hiện tại, thầy Vương có cả đống sinh viên =)))
Nhưng mà có nguyên nhân nha, mọi tiếc nuối thắc mắc ở quá khứ sẽ được chị tác giả xử lí gọn ghẽ ở hiện tại. Sắp ùi đóoo💃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro