Chương 5
Quay lại thời gian vào năm 2015, Vương Nguyên 11 tuổi.
Rất lâu sau này, Vương Nguyên vẫn không thể quên được tối hôm đó, tuy hoàng hôn ngày ấy thật ra cũng chẳng có gì. Nếu như buộc phải nói điều gì, thì có lẽ sẽ là mẹ của cậu không ở nhà. Mùa hè đến rất sớm, sau 5 giờ cũng chẳng nhìn ra hình dáng của hoàng hôn. Từ trường về nhà mất 15 phút đi bộ, giữa đường sẽ đi qua một khu phố chợ đông đúc và một hẻm nhỏ vắng vẻ. Ánh mặt trời không chói chang nhưng lại rất sáng, Vương Nguyên nhìn về phía cái tủ lạnh ven đường, đang nghĩ có nên mua kem que hay không.
Vương Tuấn Khải lau mồ hôi trên trán trước khi gõ cửa, anh đến đây có hơi vội. Chữ số trên màn hình điện thoại cho thấy còn năm phút nữa là đến 5 giờ rưỡi, chưa đến trễ. Người mở cửa là một người đàn ông trung niên, tay khoát lên trên cửa. Vương Tuấn Khải chào hỏi lễ phép với ông: "Chào chú ạ, cháu là Vương Tuấn Khải, thầy Lưu giới thiệu cháu đến đây làm gia sư." Người đàn ông trung niên không nói gì, trông có vẻ hơi bất ngờ, Vương Tuấn Khải nhất thời nghi mình đã tìm nhầm chỗ. May mà người đàn ông này rất nhanh đã nói chuyện: "Thầy Vương phải không, tôi là ba của Vương Nguyên, chào cậu."
Dép lê bày ở trên kệ giày ở cửa. Tầng cuối có một đôi Crocs, màu xanh lá không quá sáng, kích cỡ không lớn. Có lẽ là của đứa nhỏ tên Vương Nguyên ấy, lúc thay giày Vương Tuấn Khải đã nghĩ vậy. Vương Thứ nói mẹ Vương Nguyên đã đi công tác, có nhắc qua với ông cuối tuần này sẽ có gia sư mới đến đây, ông quên mất chính là hôm nay, chưa chuẩn bị gì nên thấy hơi có lỗi
"Vương Nguyên còn chưa về, trước đó mời cậu ngồi ở phòng khách chút đã nhé."
Dì giúp việc mở ti vi lên, rồi đem dưa hấu ra cho anh. Vương Tuấn Khải không có khẩu vị nên chỉ ngồi trên ghế sô pha. Anh từ tốn nhìn lướt qua xung quanh, phòng khách bày biện vô cùng sang trọng, nhưng lại không có thẩm mỹ lắm. Trước đó anh không biết là mẹ Vương Nguyên không có nhà, giờ biết rồi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm biết bao.
Hôm đó cũng là trên sô pha, có điều là ở nhà, anh ngủ trưa đến tận lúc mặt trời ngã về phía Tây. Ánh nắng ngoài cửa sổ đã trở nên trắng xóa, Vương Tuấn Khải trông hãy còn ngây ra. Anh không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự khiến anh thấy não nề. Lúc này Lưu Niên điện đến, hắn ở đầu biên kia nói: "Có một nhà cần gia sư, nhưng tôi không làm, cậu nhận không?" Vương Tuấn Khải chưa hỏi gì đã đồng ý rồi. Lưu Niên trầm ngâm một lúc, nói: "Đứa nhỏ ấy, gia đình có hơi phức tạp."
"Không lẽ cậu muốn giới thiệu cho tôi đứa nhỏ tên là Vương Nguyên ấy đó chứ?"
"Phải."
Vương Tuấn Khải lúc này thật sự do dự. Anh muốn kiếm tiền, nhưng ý thức muốn kiếm tiền vẫn không đủ dũng khí mà đến tiếp xúc với nhà bọn họ.
Lưu Niên là bạn bè rất thân với Vương Tuấn Khải, cả hai ở cùng một ký túc xá. Lưu Niên cũng đã tiếp quản công việc gia sư này từ một người bạn cùng lớp. Hắn biết gia sư rất khó làm nhưng hắn không ngờ nó lại cực như vậy. Lưu Niên là một người trầm tĩnh ít nói, cảm xúc của hắn không được bộc lộ nhiều. Nhưng kể từ khi hắn bắt đầu công việc gia sư này, mỗi lần về ký túc xá đều có biểu hiện muốn thở dài trên khuôn mặt.
"Đứa nhỏ không ngoan hay sao?" Vương Tuấn Khải hỏi hắn.
"Cậu nói ai?"
"Đứa nhỏ mà cậu dạy ấy."
"À, cậu nói Vương Nguyên hả. Em ấy rất ngoan."
Rất ngoan, quầng thâm mắt rất nặng, mẹ không thích em ấy. Qua một ít miêu tả của Lưu Niên, Vương Tuấn Khải cũng chẳng phác họa ra được dáng dấp của đứa nhỏ. Anh nhìn trần của giường tầng trên, không biết tại sao, anh cảm thấy có chút buồn cho đứa nhỏ tên Vương Nguyên ấy.
"Cậu còn nghe đó chứ?" Câu hỏi của Lưu Niên kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi đống suy nghĩ, anh không để cho Lưu Niên chờ nữa, nói: "Tôi nhận."
Vương Tuấn Khải không có lựa chọn. Anh cần tiền, mà anh biết mẹ của Vương Nguyên ra giá rất cao.
Vương Tuấn Khải đã thi đậu ngiên cứu sinh Đại học F ở Thượng Hải, ngôi trường đứng thứ ba toàn quốc, học phí dĩ nhiên cũng cao ngất ngưởng, đắt xắt ra miếng. Anh muốn tích góp đủ học phí vào tháng Chín, bây giờ đã gần cuối tháng Năm rồi, sau khi tốt nghiệp vào cuối tháng Sáu, ký túc xá của trường không thể ở được nữa, mà anh thậm chí cũng không có tiền để thuê trọ. Anh vừa hoàn thành công việc làm thêm cuối cùng của mình và có hai ngày để về nhà trước khi bắt đầu tìm kiếm công việc tiếp theo. Nhà của anh ở một huyện nhỏ gần thành phố W, nhà chỉ có ông bà ngoại. Ông và bà đều là giáo viên đã nghỉ hưu của Trường trung học cơ sở số 1 ở huyện, họ dựa vào lương hưu để cho Vương Tuấn Khải hoàn thành chương trình đại học của mình. Ông bà tuổi đã lớn rồi, chỉ hy vọng cháu trai ở bên. Họ bảo Vương Tuấn Khải về nhà ở trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp, nhưng Vương Tuấn Khải nói rằng, rất khó để tìm được một công việc làm thêm ở nhà. Họ lại nói, lương hưu của họ đủ để anh học đến tiến sĩ, Vương Tuấn Khải nhìn mái tóc hoa râm của hai người rồi nói, cháu đã tìm được việc làm rồi.
Sau cuộc điện thoại này, Lưu Niên còn lần lượt giới thiện sơ qua về hoàn cảnh ở nhà Vương Nguyên. Ba của Vương Nguyên tên là Vương Thứ, quan tâm cổ phiếu hơn cả gia đình, nhưng thật ra thì cũng không quan tâm đến cái gì cả. Mẹ tên là Đường Lan, thông minh xinh đẹp, thích áp đặt ý muốn của mình lên người khác. Gia đình họ điều hành một công ty tín dụng, giàu vô cùng. Nhưng ngoài một dì giúp việc ra thì trong nhà không có người giúp việc nào khác, bởi vì Đường Lan muốn đích thân làm tất cả mọi việc. Vương Nguyên còn có một cậu em trai, tên là Vương Viễn, ba tuổi, cũng là đứa bé rất đáng yêu.
"À còn nữa, trước kia nhà họ mở một cửa hàng điện thoại di động, sau này bắt đầu mở công ty tín dụng mới có tiền, coi như là nhà giàu mới nổi đi, gu rất kém."
"Ngay cả mấy cái này mà cậu cũng biết luôn?"
"Đường Lan nói đó, bà ấy rất sẵn lòng kể cho người khác nghe về lịch sử tay trắng làm dựng nghiệp của bà ấy."
"Gu kém cũng là bà ấy nói cho cậu biết?"
"Không phải, cậu đến nhà bà ấy là biết ngay. Hơn nữa Đường Lan nói mình không có đầu óc học hành, cho nên muốn trong nhà có thể tạo ra một người có văn hóa."
"Vương Nguyên cũng không có đầu óc để học hành à?"
"Cậu bé có, nhưng không phải cái loại đầu óc mà Đường Lan muốn."
"Ừm."
"Còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Sao cậu quyết định không dạy Vương Nguyên nữa, là vì Đường Lan hả?"
"Đường Lan đúng là rất khiến người ta khó chịu, nhưng nguyên nhân lớn nhất đó là tôi thấy mình không dạy nổi Vương Nguyên."
"Thế sao cậu lại giới thiệu cho tôi?"
"Cậu cần tiền, hơn nữa, tôi vẫn muốn tìm cho Vương nguyên một người làm tôi an tâm."
"Nếu tôi cũng bỏ việc sớm thì sao?"
"Vậy thì tôi hy vọng Vương Nguyên không bao giờ tìm được gia sư nữa, cậu bé thật ra không cần gia sư đâu."
"Thế sao còn chi nhiều tiền như vậy để tìm gia sư?"
"Đường Lan thấy cậu bé cần."
Hôm mà Vương Tuấn Khải xuất phát đến nhà Vương Nguyên là thứ Sáu, ngày 22, tháng 5, rất nhiều năm sau, anh vẫn có thể nhớ rõ cái ngày này. Anh từng rất cố gắng suy nghĩ về lý do, và cuối cùng đã nghĩ ra hai khả năng. Một đó là ngày đó vừa đúng lúc cách ngày Hạ Chí một tháng. Anh thích mùa hè dài đằng đẵng và cái nóng nực của nó, cho nên luôn cực kì mẫn cảm với ngày Hạ Chí. Còn một điều khác nữa đó là anh nhất định phải nhớ, bởi vì... chuyện này liên quan đến khi nào anh được phát lương. Mặc dù vào thời điểm đó anh thậm chí không biết liệu mình có thể làm đủ được một tháng hay không, hay liệu anh có thể làm đến ngày Hạ Chí ấy không.
Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sô pha, tâm tư cũng ồn ào như cái ti vi đối diện. Trên lầu truyền đến tiếng trẻ con khóc lóc, Vương Tuấn Khải nghĩ chắc là em trai của Vương Nguyên - Vương Viễn đã dậy rồi. Dì giúp việc vội vàng chạy lên, bế đứa bé bước nhè nhẹ vào phòng khách trên lầu, khẽ giọng dỗ đứa bé. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, để lại vệt sáng loang lổ, Vương Nguyên vẫn chưa về. Vương Tuấn Khải lại liếc nhìn điện thoại của mình, 5 giờ 45 phút, đã quá 15 phút so với thời gian đã hẹn.
Vương Nguyên ném que gỗ dẹt vào thùng rác, chậm rãi đi về phía cổng sắt của ngôi nhà. Cậu biết hôm nay có một giáo sư mới đến, và cậu biết cậu đã về muộn, nhưng cậu không sợ. Đường Lan không có ở nhà, Vương Thứ cũng sẽ không quan tâm đến cậu. Vương Tuấn Khải không nghe thấy tiếng mở cửa, anh đang nhìn miếng dưa hấu đã có hơi khô ráo trên chiếc bàn cà phê trước mặt, tự hỏi có nên ăn quách nó đi luôn không. Sau khi Vương Nguyên bước vào cửa, cậu đá tung đôi giày xăng - đan trên chân, thò tay vào kệ giày lấy đôi dép Crocs của mình ra. Vương Thứ đi tới, nói: "Gia sư mới đã đến rồi này, đang đợi con ở sô pha đấy." Vương Tuấn Khải quay đầu, đứa nhỏ đang cúi đầu thay dép cũng vừa ngẩng đầu lên. Thế là anh nói: "Xin chào Vương Nguyên, anh là Vương Tuấn Khải, cùng họ với Vương với em."
✨✨
Tất cả mọi thứ của mùa hè đầu tiên thầy Vương và Nguyên Nguyên gặp nhau, cả hai nhớ rõ đến từng chi tiết, từng câu nói, từng mốc thời gian cho đến mãi sau này luôn á mọi người 😭😭 Một mùa hè vừa đẹp đẽ vừa buồn thương 😭😭
Moẹ, mỗi lần mà edit đến những đoạn ấy tui đều thốt lên vl luôn ấy, với lại nó giống đến từng từ từng hành động nên tui phải quay lại chương có câu đó để xem tui edit như nào nữa ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro