Chương 55

CHƯƠNG 55

(*) Trước khi đọc chương này, mọi người đọc lại chương 22 giùm tui nhé.

Sinh nhật Vương Nguyên là vào thứ Tư, sáng hôm đó cậu không có tiết, không có nỗi lo dậy sớm, vào tối hôm trước đó cậu chọc Vương Tuấn Khải nên thành ra cậu chẳng lo lắng gì sất. Chọc nguời ta là cậu, thua thiệt cũng là cậu, cũng may giấc ngủ buổi sáng có thể đền bù phần nào cho cậu. Nhưng lát sau Vương Tuấn Khải đã gọi cậu dậy, kề sát bên tai cậu mà gọi tên cậu, đôi môi ướt át xẹt qua tai, trong hơi thở còn mang mùi kem đánh răng bạc hà. Vương Nguyên càng buồn ngủ hơn, muốn vùi đầu vào trong chăn sâu hơn nữa, cậu cũng muốn Vương Tuấn Khải nằm cùng, hôn cậu, tiến vào cậu như hôm qua.

"Còn không dậy nữa là không có quà đâu đấy."

Vương Nguyên bật dậy ngay tức khắc. Cậu tưởng rằng cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đáp ứng yêu cầu của cậu, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ tặng cho cậu một chiếc áo. Là một chiếc Hoodie màu lục, mở ra có thể nhìn thấy mặt trước là hình vẽ bàn phím điện thoại.

Lúc Vương Nguyên đánh răng rửa mặt cực kì lề mề, lát thì quấn khăn mặt, chốc thì đi tới đi lui nghịch cửa phòng tắm bằng cách kéo ra đẩy vào. Vương Tuấn Khải bảo cậu tập trung, nếu không bữa sáng sắp nguội rồi. Cốc súc miệng của bọn họ đặt trên bệ, một cái màu lục, một cái màu lam. Cậu cắn bàn chải, chỉ vào hai cái cốc, hỏi Vương Tuấn Khải muốn cấp độ mấy. Vương Tuấn Khải chỉ vào cốc màu lam.

"Cấp độ 1, rất chậm." Vương Nguyên ngay tức khắc giảm chậm tốc độ đánh răng.

"Anh nhớ màu lục mới là cấp độ 1 mà, rõ ràng màu xanh là cấp độ hai, cấp độ tăng tốc mà!"

Vương Nguyên nhả bàn chải đánh răng ra, thè lưỡi về phía Vương Tuấn Khải: "Bị anh phát hiện mất rồi..."

Vương Tuấn Khải mỉm cười: "Đánh răng nhanh lên nào Baymax."

Vương Nguyên đã ăn bánh trứng do Vương Tuấn Khải làm cho bữa sáng, uống sữa bò nóng của Vương Tuấn Khải, sau đó mặc chiếc mà Vương Tuấn Khải tặng rồi đến khu rừng nhỏ cùng anh.

"Nào, chơi trò 123 người gỗ được không nè?"

Vương Tuấn Khải hô "1 2 3 người gỗ". Vương Nguyên đứng im ngay tức khắc. Tư thế đứng im của cậu có đủ loại kỳ lạ, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng khác. Vương Tuấn khải lấy điện thoại ra chụp lại. Vương Nguyên dáng Kim Kê Độc Lập, Vương Nguyên dáng mèo duỗi eo, Vương Nguyên ngồi xổm ôm mặt, Vương Nguyên cười đến mức không thấy mắt đâu, Vương Nguyên chun mũi, Vương Nguyên chau mày... Cuối cùng đều trở thành Vương Nguyên trong bộ nhớ của Vương Tuấn Khải.

Trò người gỗ chơi đến mệt, Vương Nguyên rúc vào trong lòng Vương Tuấn Khải, hai người ngồi sát tựa nhau trên tẳng đá.

Trong khu rừng này có gió reo lẫn chim hót, Vương Nguyên nghe những âm thanh vụn vặt này, cảm thấy mọi thứ đều giống như trở về ngày gặp nhau cuối cùng của cậu và Vương Tuấn Khải vào tám năm trước. Ngày đó có sự mở đầu không thể xán lạn hơn được nữa, nhưng lại có kết cục không thể ảm đạm hơn được nữa. Nhưng Vương Nguyên biết, hôm nay và hôm đó không giống nhau, phần cuối sẽ xán lạn như mở đầu.

"Thầy Vương."

"Ừm."

"Em biết tại sao anh không chịu nói 'được'."

"Gì cơ?"

"Lúc em bảo anh cam kết sẽ không rời khỏi em, sẽ đến tìm em, nhất định sẽ tìm được em, tại sao anh không chịu nói 'được'."

"Tại sao vậy?"

"Vì anh chỉ dạy một học kì, khi học kì kết thúc anh sẽ rời đi."

"Em nghĩ như vậy hả?"

"Ừm, em nghĩ như vậy."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, khẽ vuốt tóc Vương Nguyên.

"Thầy Vương, em muốn đến thăm ông ngoại và bà ngoại của anh."

"Tại sao vậy?"

"Vì nếu anh rời đi, nếu anh không tìm được em thì ít nhất em cũng biết nên đi đâu để tìm anh."

Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên tóc của Vương Nguyên, "Ngốc không cơ chứ."

"Anh không thể đưa em đến thăm ông ngoại và bà ngoại anh rồi, ông bà đã qua đời năm năm trước rồi. Ông ngoại anh đi trước, lúc đó anh đang ở New Zealand, anh thậm chí không thể về kịp để gặp mặt ông lần cuối. Một tháng sau bà ngoại anh cũng đi theo ông, anh lại trở về New Zealand."

Vương Nguyên không nói nên lời, cậu cảm thấy trong lúc vô ý lại mở ra vết sẹo phủ bụi của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên đang nghĩ gì, an ủi Vương Nguyên ngược trở lại: "Sinh tử là chuyện quá đỗi bình thường, chí ít thời gian sinh tử chia rẽ ông bà rất ngắn, anh thấy vui cho họ."

Lúc này nếu nói sang chuyện khác thì rõ là hết sức quá đáng, thế là Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải chuyện liên quan đến New Zealand.

"Lúc thầy Vương ở New Zealand anh đã đi qua những nơi nào vậy?"

"Rất nhiều luôn, nhưng ấn tượng sâu nhất lại chỉ có một nơi."

Đài thiên văn Carter ở Wellington.

(*)Wellington là thủ đô của New Zealand.

Lúc trước Vương Nguyên luôn thích ôm lấy quyển sách bách khoa toàn thư xem tranh minh họa, cậu luôn nói với Vương Tuấn Khải rằng sau này cậu nhất định phải tìm một nơi, có thể thấy được ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.

Lúc Vương Tuấn Khải đến đài thiên văn Carter là vào năm đầu tiên anh đến New Zealand, năm thứ ba anh rời khỏi Vương Nguyên. Lúc đó là vào tháng Mười Một, mùa xuân của Nam bán cầu. Trong phòng chiếu phim của đài thiên văn, những ngôi sao được chiếu lên đỉnh phông nền rộng lớn. Cả bầu trời của Nam bán cầu được mở ra ngay trước mắt, những ánh sao chói mắt kia toàn bộ đều tới từ ngàn tỉ năm trước.

"Thầy Vương đã nhìn thấy những ngôi sao nào thế?"

Đôi mắt Vương Nguyên cũng bắt đầu sáng lấp lánh, tức khắc trở về đứa nhỏ ôm quyển bách khoa toàn thư năm đó.

"Anh nhìn thấy được đôi mắt của em."

Những ngôi sao đó băng qua khoảng cách ngàn tỉ năm ánh sáng, nhưng cuối cùng lúc đến được trước mắt Vương Tuấn Khải, anh lại chỉ thấy được đôi mắt của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ bản thân chật vật thế nào khi chạy khỏi phòng chiếu phim đó. Đài thiên văn ở trên cao, không khí càng lạnh, nhưng vẫn có thể ngửi thấy hơi thở mùa Xuân của nam bán cầu. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhớ đến không khí mùa thu của nửa bán cầu kia, trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều thứ không thực tế.

"Lúc đó anh rất muốn trong máy điện thoại có số của em, có thể gọi cho em."

"Thế lúc đó thầy Vương muốn nói gì với em, giờ em cũng rất muốn nghe đó."

Vương Tuấn Khải duỗi tay đến trước áo Vương Nguyên, ngón di chuyển trên hình vẽ bàn phím số, ấn số của Vương Nguyên.

Tay hai người đều để ở bên tai, làm thành hình ống nghe.

"Alo."

"Alo."

"Nguyên Nguyên."

"Dạ."

Bây giờ là ngày 8 tháng 11 năm 2018,

Anh đang ở đài thiên văn Carter,

Sinh nhật vui vẻ,

Anh rất nhớ em.

Vương Nguyên lại lần nữa vùi vào lòng Vương Tuấn Khải. Thật lâu sau, cậu mới ngẩng đầu, nhìn Vương Tuấn Khải.

"Thầy Vương, anh biết không, năm đó lúc em thổi nến sinh nhật, trong lòng em nghĩ, mùa Thu có lẽ rất tuyệt, nếu như anh vẫn ở đây."

Vương Tuấn Khải vuốt tóc mái che trước mắt Vương Nguyên ra, lại gần hôn cậu. Sau đó anh nhìn về phía bầu trời bên ngoài khu rừng nhỏ, nơi có đỉnh cao cao của thư viện lấp ló.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn đồng hồ vô hình trên cổ tay rồi nói: "Anh còn nửa tiếng nữa là tan lớp, Nguyên Nguyên đến thư viện chờ anh tan lớp được không?"

Tám năm trước Vương Tuấn Khải không để cho Vương Nguyên đợi được mình tan lớp, từ đầu đến cuối đây là cái gai trong lòng anh. Nhưng lần này, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ để cho Vương Nguyên đợi được mình tan lớp, anh nhất định sẽ tìm được cậu.

Vương Nguyên đọc hiểu được dụng ý của Vương Tuấn Khải, cậu nghiêng người hôn lên môi Vương Tuấn Khải, sau đó xoay người bước về phía thư viện.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đi xa rồi, ngồi xuống xem lại những tấm ảnh chụp Vương Nguyên lúc chơi trò người gỗ ban nãy. Tám năm trước lúc bọn họ chơi trò người gỗ, Vương Tuấn Khải cũng từng chụp ảnh Vương Nguyên. Lúc đó cậu vẫn là đứa nhỏ với hai má phúng phính, Vương Nguyên bây giờ đã cao, đã ốm, nhưng thần thái, nụ cười vẫn giống là dáng vẻ của năm đó.

Lướt xem từng tấm từng tấm một xong xuôi, Vương Tuấn Khải cất điện thoại, anh phải đi tìm Vương Nguyên rồi.

Trên mặt đất cách đó không xa có tiếng quả thông bị giẫm lên, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn.

"Chào thầy Vương." Người trước mặt anh nghỉ một chút rồi nói tiếp: "Tôi là chị của Vương Nguyên, Vương Uyên."

Lúc Vương Nguyên đến thư, mặt trời ban trưa vẫn còn chưa lên. Cậu ngồi xuống bậc thang, đếm thời gian trên cổ tay chờ Vương Tuấn Khải. Kim bên trong mặt đồng hồ chạy qua một vòng rồi lại một vòng, Vương Nguyên đếm đến khi mặt trời nghiêng. Nhưng Vương Tuấn Khải mà cậu muốn chờ, từ đầu đến cuối lại không đến.

Vương Nguyên nhìn về phía chân trời, khi mặt trời mọc lúc sáng sớm, có mở đầu xán lạn. Bây giờ mặt trời đã cháy hết, thiêu thành phần kết ảm đạm.

✨✨✨

Huhu mọi người biết tại sao tui nói mọi người đọc lại chương 22 gòi đóa ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro