Chương 56

CHƯƠNG 56

Đèn ở thư viện đã được bật lên hết, cả tòa kiến trúc như một con quái vật phát sáng. Vương Nguyên cất bước, rảo bước về phía phòng của Vương Tuấn Khải dưới ánh trăng ảm đạm. Vương Tuấn Khải không có trong phòng, điện thoại của anh báo đến thông báo đã tắt máy. Nỗi sợ hãi khiến Vương Nguyên mệt mỏi rã rời. Cậu ngã phịch lên giường, thân thể cuộn lại, mũi chôn thật sâu vào trong chăn, hít lấy hơi thở của Vương Tuấn Khải.

Lúc này, Vương Tuấn Khải đang ở trước cửa nhà Lưu Niên, say quắt cần câu. Lưu Niên ở phía Tây thành phố W, cách phía Đông thành phố H cả một thành phố. Ban tối lúc Lưu Niên tính chạy bộ lại phát hiện ra Vương Tuấn Khải, vắt hết sức lực đỡ anh vào nhà. Rót vài chén trà giải rượu, Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh táo. Trong miệng anh cứ luôn gọi cùng một cái tên, Lưu Niên nghe thấy, chỉ có thể ở bên thở dài.

Ngày hôm sau, vừa mới tờ mờ sáng Vương Tuấn Khải đã bị Lưu Niên đánh thức, nói là muốn đi leo núi. Đỉnh núi cao nhất của thành phố W ở phía Tây, cách nhà Lưu Niên không xa. Hai người lái xe đến chân núi, Vương Tuấn Khải chẳng nói chẳng rằng đi dọc theo con đường mòn vào núi. Lưu Niên bị anh bỏ lại phía sau, miễn cưỡng leo được đến giữa sườn núi thì hắn bắt đầu gọi với bảo Vương Tuấn Khải nghỉ chân. Vương Tuấn Khải không đáp, cứ tiếp tục leo. Lưu Niên thấy anh đi vừa nhanh lại vừa điên cuồng, hắn cực kì lo lắng cho đầu gối của anh.

"Vương Tuấn Khải, cậu không thể chậm chút à, cậu quên là đợt leo núi tháng Năm, cái đầu gối của cậu xảy ra sự cố như thế nào rồi à?"

Lời của Lưu Niên hét ra chẳng bao lâu, Vương Tuấn Khải ở phía trước bỗng dừng lại. Lưu Niên thấy cả người Vương Tuấn Khải ngả dần về phía mặt đất, hắn tức tốc chạy đến.

Vương Tuấn Khải ôm đầu gối ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch cả ra, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi rịn ra cả một mảng lớn. Lưu Niên lập tức giở balo và túi của Vương Tuấn Khải ra, nhưng không có một thứ thuốc nào trong đó.

"Thuốc đâu, thuốc để cho đầu gối cậu ngừng đâu đâu rồi, cậu bỏ ở chỗ nào hả?"

"Tôi không có đem theo."

"Không phải là cậu luôn đem theo bên người sao?"

"Tôi không có đem theo."

Lưu Niên nổi giận đùng đùng.

"Vương Tuấn Khải, cậu cố ý đúng không, không đem theo thuốc, cố ý leo núi. Lần này lại vì Vương Nguyên đúng chứ, tôi biết mà, tối hôm qua cậu gọi tên em ấy cả đêm. Tôi nói này Vương Tuấn Khải, cậu bị điên à, cứ cho là giữa cậu và Vương Nguyên có chuyện thì cũng đừng có lôi đầu gối của mình ra trút giận chứ."

Lưu Niên mắng thì mắng, cũng không thể làm giảm bớt nửa phần đau đớn của Vương Tuấn Khải, cuối cùng hắn chỉ còn cách đỡ Vương Tuấn Khải đến dưới tàng cây nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải nghỉ một chút rồi lại muốn đứng dậy. Lưu Niên cản không nổi, cuối cùng móc điện thoại trong ba lô Vương Tuấn Khải ra uy hiếp anh: "Nếu mà cậu còn không nghĩ đầu gối của mình là vấn đề nghiêm trọng, giờ tôi sẽ gọi điện cho Vương Nguyên đấy."

Vương Tuấn Khải giờ chẳng còn chút sức lực nào, không tranh được điện thoại nữa, không thể làm gì khác hơn là ngồi lại xuống bên gốc cây. Lưu Niên lấy nước và đồ ăn trong ba lô ra đặt xuống bên cạnh anh.

"Cậu còn nhớ tám năm về trước, cái đoạn thời gian cuối cùng mà chúng ta rời khỏi đại học H không?" Lưu Niên uống một ngụm nước, rồi chậm rãi nói với Vương Tuấn Khải, "Tôi rời khỏi trọ trước cậu, trước tiết Xử Thử một ngày. Trên chiếc tàu hỏa mà tôi trở về nhà, tôi đã lên website của trường học Vương Nguyên tra số điện thoại, điện đến cho thầy phụ trách trại hè ở chỗ đó, nhờ nói em ấy nghe điện thoại. Tôi nói với em ấy rằng hai ngày nữa là cậu về nhà rồi, em ấy chẳng nói gì, nhưng tôi có thể nghe ra được, em ấy thực sự đang khóc, chỉ là không phát ra tiếng."

"Thật ra tôi rất khâm phục cậu. Vương Nguyên là một đứa trẻ rất dễ làm cho người khác quý mến, nhưng người thầy như tôi lại chẳng bao giờ tiến được vào trái tim của em ấy. Lúc giới thiệu cậu đến nhà em ấy, cũng không ngờ đến cậu sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đối vói em ấy. Cậu lúc đó cần tiền, mà tôi lại chỉ muốn tìm cho Vương Nguyên một người mà tôi có thể an tâm. Vương Nguyên là một đứa trẻ rất dễ làm cho người khác bất lực, tôi tưởng em ấy sẽ đối với cậu y như vậy. Nhưng thì ra là không phải. Tối đầu tiên cậu trở về sau khi dạy, tôi đã nhận ra, sự vui vẻ trong lòng cậu biểu hiện rõ ràng như vậy mà."

"Nói không có cảm giác thất bại là nói dối, dù sao chúng ta đều là giáo viên của em ấy, thế mà em ấy lại ỷ lại vào cậu như thế, lại thích cậu đến vậy. Sau này cái cảm giác thất bại ấy càng ngày càng ít, vì tôi dần dần thấy được bóng dáng của em ấy từ trên người cậu. Có lẽ cậu chưa bao giờ nhận ra, thần thái, cử chị, một góc nghiêng nào đó trên khuôn mặt của cả hai rất giống nhau. Sau khi nhận ra điểm này, tôi bỗng bình thường trở lại. Sự giống nhau của cả hai là trời sinh, có lẽ so với những người khác hai cậu đã định sẵn chuyện càng thân thiết hơn nữa."

Vương Tuấn Khải bỗng đứng dậy.

"Sự giống nhau của bọn tôi là trời sinh, cậu có biệt tại sao không?"

Giây tiếp theo Lưu Niên nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải như đang khóc mà cũng như đang cười.

"Bởi vì bọn tôi là anh em."

"Tại sao bọn tôi là anh em chứ?"

"Tại sao?"

...

✨✨✨

Tui khóc to cho mọi người xemmmmmm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro