Chương 58
CHƯƠNG 58
Vương Nguyên nghe được âm thanh cửa chính đóng lại. Cửa sổ sát sàn chưa đóng, gió từ bên ngoài thổi vào, rèm cửa sổ bay bồng bềnh, căn phòng như sắp sụp đổ tới nơi. Cả người Vương Nguyên cuộn tròn lại, hô hấp phả vào sàn nhà lạnh lẽo. Rất lâu sau, tiếng khóc tràn ra khỏi cổ họng, giống như tiếng kêu rên của một con vật bị thương.
Lưng Vương Tuấn Khải dựa vào cửa chính, nghe thấy tiếng khóc của Vương Nguyên trong phòng, nước mắt anh lặng lẽ tuôn ra. Cái khoảnh khắc anh ngắm Vương Nguyên đang đi về phía thư viện xa xa, ngồi xem ảnh Vương Nguyên trong máy mình xong anh chuẩn bị đi tìm cậu, nào biết được khi anh ngẩng đầu, mọi thứ đều thành kết cục khác.
Đoạn anh ngẩng đầu nhìn thấy được một khuôn mặt y hệt mình, khuôn mặt ấy anh từng thấy qua, đó là tại nhà Vương Nguyên. Lúc ấy anh được Vương Nguyên dẫn đi xem ảnh trên tường, trên đó có ảnh chụp chung của Vương Nguyên và người nọ.
Anh nghe thấy người đứng đối diện anh nói: "Chào thầy Vương, tôi là chị của Vương Nguyên, Vương Uyên." Sau đó người nọ nói tiếp một câu: "Có lẽ rất khó tin, nhưng tôi cũng là chị của cậu."
Nhà họ Vương chỉ có hai anh em Vương Hựu và Vương Thứ, nói một cách chính xác, còn sống cho đến hiện tại chỉ có hai anh em Vương Hựu và Vương Thứ. Các anh chị em giữa hai người đều mất khi còn trẻ, Vương Hựu và Vương Thứ cách nhau mười tuổi. Vương Hựu trời sinh tính lãng tử, năm mười tám tuổi đã làm cho con gái của hàng xóm mang thai. Hai người vì có con mà kết hôn, sinh ra Vương Uyên. Hôn nhân cũng không khiến cho Vương Hựu yên thân được. Ông ở bên vợ con được ba năm thì bỏ đi.
"Sau khi bố bỏ đi, mẹ vẫn đang mang thai, là con trai. Không lâu sau mẹ trở về từ bệnh viện, trong tay không ôm con. Bà nói bà vứt con ở bên đường rồi, vì để trả thù bố. Mẹ bị suy nhược cơ thể sau sinh, không lâu sau thì mất. Bố trở về sau khi mẹ mất, mười năm trước trước khi mất vì bệnh ông có nhờ chị, cho dù thế nào cũng phải tìm được em trai."
Vương Uyên nói cô tình cờ biết được gia sư của Vương Nguyên rất giống mình, nên tìm người tra thử, phát hiện ra tất cả đều có thể đối chứng.
"Hơn nữa lại rất trùng hợp, người nuôi dưỡng em cũng họ Vương."
Vương Tuấn Khải ngồi trên tảng đá rất lâu. Anh không tin, Vương Uyên đưa cho anh một hồ sơ, trong đó là ảnh Vương Hựu lúc trẻ, mặt mũi hầu như là giống nhau y đúc. Nhưng điều này vẫn chưa đả kích Vương Tuấn Khải, điều thật sự đả kích anh đó là báo cáo giám định DNA bên dưới bức ảnh, kết quả giám định cho thấy rõ Vương Tuấn Khải và Vương Uyên có quan hệ huyết thống. Vương Tuấn Khải cảm thấy mất hết nhận thức trong nháy mắt, thậm chí cũng không hỏi làm thế nào mà Vương Uyên kiếm được DNA của anh.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, mái nhọn của thư viên xuyên qua những chạc cây trập trùng, hiện ra ở phía bầu trời bên kia. Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim cũng bị đầu nhọn này đâm thủng, máu chảy ra nhuộm đỏ cả bầu trời.
Lúc Vương Nguyên đếm ngược giờ trên cổ tay chờ anh ở thư viện, Vương Tuấn Khải đang trút từng ngụm rượu vào miệng mình. Anh chẳng còn cách nào để tỉnh táo cả, vì bất kì một giây tỉnh táo nào đều sẽ nhớ đến đôi mắt của Vương Nguyên.
Lúc Vương Tuấn Khải và Lưu Niên xuống núi, anh đã bắt xe trở về đại học H. Tài xế đang nghe radio, chương trình đang nói về một câu chuyện kinh thiên động địa nghe đâu là có thật. Đại khái câu chuyện kể về một đôi vợ chồng bị chủ của một công ty tín dụng hại chết, hai mươi năm sau, con của đôi vợ chồng đó tìm cách gia nhập vào công ty tín dụng đó, đồng thời khiến cho con gái của chủ công ty đó yêu mình, nhưng đó chẳng qua chỉ là mục đích cho việc báo thù.
Vương Tuấn Khải không thích mấy câu chuyện đầy máu chó, chỉ là anh không ngờ đến cuối cùng mình lại tự miệng kể lại một câu chuyện đầy máu chó này cho Vương Nguyên. Một câu chuyện đầy máu chó nghe được từ xe taxi, thật là châm biếm mà.
Nhưng mà cho dù câu chuyện như thế nào đều được hết, chỉ cần có thể ngăn trái tim của anh với Vương Nguyên, chỉ cần Vương Nguyên vĩnh viễn không thể biết được, thật ra họ là anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro