Chương 6
Vương Nguyên mang dép xong thì bước đến chỗ sô pha, nói một câu Chào thầy Vương ạ. Cậu lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, chuyển đến kênh thiếu nhi, xem phim hoạt hình. Theo Vương Tuấn Khải thì anh thấy phim hoạt hình có hơi chán, nhưng Vương Nguyên lại nhanh chóng bật cười. Hóa ra là đứa nhỏ hay cười, Vương Tuấn Khải thật sự bất ngờ. Lúc cậu cười thì đôi mắt cong lại, mí mắt dưới cụp xuống cùng với cái bọng mắt nho nhỏ. Bên trên là một vòng màu đen nhàn nhạt, nổi bật trên da mặt trắng sáng. Đôi mắt sáng như ánh sao dán chặt vào ti vi. Có vết màu nâu nâu ở khóe miệng, là vết kem sô cô la. Bệnh cung Xử Nữ của Vương Tuấn Khải lại nổi lên, anh lấy một chiếc khăn giấy mỏng trên bàn trà và lau sạch cho cậu. Cậu bé nghiêng đầu nhìn anh, nhưng không nói lời cảm ơn. Vài giây sau cậu nghiêng đầu trở lại, cầm miếng dưa hấu đáng lẽ thuộc về Vương Tuấn Khải lên một cách rất tự nhiên, sau đó ánh mắt lại tập trung vào phim hoạt hình.
Vương Tuấn Khải không thấy thùng rác nên không thể làm gì khác hơn là nắm giấy trong tay. Vương Nguyên nhổ hạt dưa hấu vào tay, Vương Tuấn Khải không thể nhìn tiếp nữa, cầm tay cậu nới lòng bàn tay ra. Đứa nhỏ có vẻ hơi sửng sốt, Vương Tuấn Khải bảo cậu cứ tiếp tục ăn dưa, lấy khăn giấy vừa mới lau sạch khóe miệng cậu rồi nhanh chóng chùi sạch lòng bàn tay cậu, tiện thể lấy luôn một hạt dưa đang dính ở trên cằm cậu xuống. Vương Tuấn Khải đứng dậy, đã tìm được thùng rác thế là qua đó vứt khăn giấy. Lúc quay lại, trải lên bàn trà một tấm khăn giấy, rồi nói với Vương Nguyên là đừng nhổ hạt dưa hấu vào tay nữa. Vương Thứ bước ra lấy nước uống, thấy Vương Nguyên vẫn còn ngồi đó, liền kêu cậu ăn xong dưa hấu rồi thì lên lầu học với thầy Vương. Vương Nguyên “Dạ” một tiếng, chưa chờ Vương Thứ quay lưng đi, cậu lại nhổ một hạt dưa vào tay.
Dì giúp việc bế Vương Viễn xuống lầu, đứa nhỏ lập tức nghênh đón, bỏ lại phim hoạt hình sắp đến hồi kết. Cậu đã bước lên vài bước thì chợt nhớ đến hạt dưa trên tay, liền lùi về vẩy toàn bộ lên chiếc khăn giấy mà Vương Tuấn Khải trải cho cậu. Đứa nhỏ ôm em trai vào lòng, rồi cứ gọi đứa bé là “Viễn Viễn, Viễn Viễn”, trong âm thanh bạc hà trong veo pha lẫn chút giọng địa phương. Vương Tuấn Khải trông thấy một đứa nhỏ dỗ dành một đứa nhỏ khác, trong lòng dần trở nên khoan khoái hơn. Đó là đứa nhỏ học sinh của anh với hai cái má hơi phúng phính như em bé. Trông vẻ là một cậu bạn nhỏ, nhưng quầng thâm dưới mắt lại khiến cậu có sự mệt mỏi của người lớn.
Vương Thứ nghe thấy tiếng Vương Nguyên trêu Vương Viễn, thế là ra nhắc cậu vào học với thầy Vương. Vương Thứ thường ngày rất ít khi quan tâm đến cậu, hôm nay lại phá lệ mà thúc giục cậu những hai lần, Vương Nguyên nhìn ông với vẻ nghi hoặc. Dì giúp việc đến bế Vương Viễn đi, Vương Nguyên từ dưới nền nhà đứng dậy, nói con đói rồi ạ.
“Trong tủ lạnh còn thừa Pizza đó, con tự đặt vào lò vi sóng nướng đi.”
Ông nói xong rồi về phòng, dường như đã quên sạch chuyện vừa mới giục Vương Nguyên ban nãy. Đúng là không quan tâm đến việc gì, Vương Tuấn Khải tự thấy buồn cười. Vương Nguyên như nghe được tiếng cười trong lòng Vương Tuấn Khải, quay lại nhìn anh.
“Em ăn Pizza cho xong rồi lên lầu nhé, chúng ta bắt đầu buổi học.” Vương Tuấn Khải nói.
Vương Nguyên lên lầu sau khi làm nóng Pizza, Vương Tuấn Khải đang đợi ở trên lầu. Chiếc Pizza được phủ một mảng Lão Can Ma(*) lớn không thuộc về nó, Vương Tuấn Khải nói rằng em vừa ăn kem xong, không sợ bị tiêu chảy hả? Vương Nguyên phồng miệng, không trả lời. Cách cậu ăn rất thú vị, hoàn toàn giống trẻ con. Lời nói của Vương Tuấn Khải nhanh chóng được ứng nghiệm, sau khi nhét xong miếng Pizza cuối cùng, khuôn mặt đứa nhỏ lập tức nhăn lại, vội vàng chạy xuống lầu. Chiếc bàn họ đang ngồi đặt ở chỗ rẽ cầu thang, qua cầu thang có thể nhìn thấy lầu dưới, lầu dưới cũng có thể nhìn thấy lầu trên. Vương Tuấn Khải cảm thấy thích thú với dáng vẻ cậu lao vào phòng vệ sinh, nụ cười trên mặt còn chưa tắt, anh đã nghe thấy tiếng hét của cậu: “Phòng vệ sinh hết giấy rồi!”
(*) Lão can ma: Là một loại ớt chưng của Trung Quốc
Dì giúp việc đang nấu ăn trong bếp, âm thanh máy hút mùi rất to. Vương Viễn ngồi trong xe đẩy, bi bi bô bô với một món đồ chơi. Cửa phòng Vương Thứ đóng chặt, hiển nhiên không nghe được chút tiếng động vang lên nào. Vương Tuấn Khải cầm giấy, đến gõ cửa phòng vệ sinh, cánh cửa mở ra một khe hở, một bàn tay bụ bẫm thò ra từ khe hở đó. Có thịt mà sao trông vẫn rất gầy thế, Vương Tuấn Khải không khỏi nghĩ ngợi.
Vương Nguyên liếc nhìn lầu trên trước khi lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt nhìn xuống của Vương Tuấn Khải, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng. Thì ra cũng không phải là đứa nhỏ thờ ơ với mọi thứ, vẫn sẽ biết xấu hổ. Vương Nguyên lại ngồi trước mặt Vương Tuấn Khải, dáng vẻ có chút bơ phờ. Vương Tuấn Khải hỏi cậu có còn khó chịu không. Đứa nhỏ yếu ớt gật đầu: “Bụng hơi chướng và cũng đau đầu.” “Chắc là khó tiêu rồi.” Vương Tuấn Khải nói xong liền nắm lấy tay cậu, ngón tay cái và ngón tay trỏ hợp thành góc, dùng lực ấn lên hổ khẩu(*). Đứa nhỏ kêu lên một tiếng “a” trong đau đớn, Vương Tuấn Khải bảo cậu chịu đựng chút thôi
(*)Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.
“Cái này có hiệu quả nhất đấy, đau xong là khỏe liền.”
Lúc còn nhỏ Vương Tuấn Khải ăn nhiều nên khó tiêu, cũng đau đầu dữ dội, bà ngoại luôn dùng cách này. Anh đau đến mức khóc oa oa, bà ngoại cũng luôn bảo anh chịu đựng chút thôi. Anh lấy phương pháp này xem như bài thuốc dân gian mà chỉ anh và bà anh mới biết, chưa từng kể cho ai nghe về nó, không ngờ hôm nay nó lại được dùng cho đứa nhỏ này.
Tăng thêm lực lên hổ khẩu đau đến nhường nào, Vương Tuấn Khải biết rõ điều này. Nhưng anh nhìn Vương Nguyên sau khi đau xong thì sắc mặt đã tốt hơn nhiều, cảm giác không nỡ ở trong lòng cũng vơi đi một chút. Anh mở sách Ngữ Văn ra rồi bảo Vương Nguyên đọc bài văn. Vương Nguyên đọc được vài dòng mà đã sai rồi , Vương Tuấn Khải chỉ còn cách dùng ngón tay chỉ lên từng dòng cho cậu. Trong văn bản có chữ “Phất” (*), Vương Nguyên dừng lại ở đó. Vương Tuấn Khải nói cho cậu biết cách phát âm, Vương Nguyên đọc câu kia lại từ đầu, lúc đọc đến chữ thì lại dừng. Vương Tuấn Khải lại nói cho cậu một lần nữa, Vương Nguyên tiếp tục đọc lại từ đầu, vẫn dừng lại ở chỗ cũ. Vương Tuấn Khải cầm bút lên, viết cách phát âm xuống giấy, rồi nói nếu không nhớ được thì nhìn vào nó. Nhưng đến lần thứ ba, Vương Nguyên vẫn dừng lại như cũ.
(*)Phất – 拂: Lướt nhẹ qua, phe phẩy, rũ, phất, phẩy, vung,…
“Sao em mãi vẫn không biết đọc vậy?”
“Em không hiểu ý nghĩa của chữ này ạ, khi mà em không hiểu thì em sẽ không đọc nó.”
Vương Tuấn Khải giải thích ý nghĩa của chữ “Phất” cho cậu, Vương Nguyên vẫn không hiểu. Giải thích lần nữa, vẫn không hiểu. Vương Tuấn Khải biết cậu cố ý, lòng bàn tay lướt qua lông mày cậu, rồi nói đây là “Phất”, “Phất” chính là cảm giác này. Cửa ban công mở ra, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên ra ban công.
“Cảm nhận được gió không? Đây cũng là “Phất” đấy, “Phất” cũng là cảm giác này.”
Bà ngoại của Vương Tuấn Khải là giáo viên dạy Ngữ Văn, bà luôn nói rằng ngôn ngữ rất đẹp, nhưng đối với trẻ con mà nói thì nó chẳng hấp dẫn gì. Con không thể nói với một đứa trẻ rằng đây là gì, con phải để cho chúng nhìn được, nghe được, chạm được và cảm giác được.
Vương Nguyên ngẩn người nhìn anh. Làn da dưới đáy mắt đứa nhỏ trắng nõn cộng với cái vòng khói màu lam lục(*) nhàn nhạt, trong mệt mỏi pha với vẻ ngây thơ. Vương Tuấn Khải không kìm được, xoa nhẹ quầng thâm mắt rồi nói, em xem, đây cũng là “Phất’ đó. Sau đó anh bắt đầu trêu Vương Nguyên, nói rằng hai mắt cậu trông như gấu trúc, kéo đến sở thú là có thể cướp trọn danh tiếng của bảo vật quốc gia luôn. Khuôn mặt của đứa nhỏ đột nhiên sáng bừng, cậu kích động nói: “Em đã nhìn thấy gấu trúc rồi!” Vương Tuấn Khải thấy cậu chạy về phòng, liền biết ngay Vương Nguyên có vấn đề gì. Lực chú ý của cậu sẽ bị chuyển hướng bởi bất cứ điều gì ngoại trừ việc học. Gió từ ngoài ban công lướt vào trong phòng, thổi tung đống sách giáo khoa trên bàn. Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng phấn khích của đứa nhỏ mà không gọi cậu lại.
(*)Màu lam lục 青色 hay còn gọi là màu xanh lơ :v nó cũng còn có nghĩa là màu đen, nhưng ở đây chị tác giả không dùng luôn màu đen 黑色 mà dùng màu xanh lơ, chắc là chị ấy cố ý tả như vậy cho nó liên quan đó he he.
Vương Nguyên lấy quyển album ảnh từ phòng ra cho Vương Tuấn Khải xem, đó là ảnh chung với gấu trúc khi cậu đến Thành Đô chơi lúc trước. Dáng dấp đứa nhỏ trong ảnh chỉ khoảng bốn đến năm tuổi, nụ cười rất tươi hai chiếc răng cửa trăng trắng lộ ra trông như thỏ. Một người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh ôm lấy cậu, Vương Tuấn Khải hỏi đó có phải là mẹ của em không. Vương Nguyên chợt mím chặt môi. Vương Tuấn Khải nhớ đến mẹ của Vương Nguyên trong miệng Lưu Niên, còn có cái câu “mẹ không thích em ấy” nữa. Anh vô thức đưa tay ra, muốn ôm lấy đứa nhỏ có vẻ mặt bướng bỉnh này, nhưng cuối cùng lại chỉ xoa xoa tóc Vương Nguyên. Anh nắm lấy tay đứa nhỏ và nói đi thôi, người huấn luyện dẫn bé gấu trúc đi thu vé vào cửa nè. Vương Nguyên bị chọc cho cười, nụ cười rất tươi, giống hệt trong ảnh. Vương Tuấn Khải lập tức ấn ngón tay cái lên hai chiếc răng cửa trắng nhỏ của cậu, nói rằng sau này phải cười nhiều hơn biết chưa, anh đã đóng dấu rồi đấy, em cũng đã đồng ý với anh rồi.
Dì giúp việc dưới lầu kêu xuống ăn cơm, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên xuống lầu. Sau khi đáp ứng với Lưu Niên, anh đã nhắn tin với Đường Lan để thảo luận về giá cả và thời gian. Giá cả thì không có gì đáng nói, nhưng thời gian từ 5 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ rưỡi tối, trong đó còn gồm cả giờ ăn tối. Ba tiếng đồng hồ không ngắn nhưng có thể chấp nhận được, nhưng bữa tối thì làm anh thấy hơi gượng gạo. Vương Tuấn Khải nói không thì đợi bọn họ ăn xong rồi mình lại đến dạy tiếp cho Vương Nguyên, Đường Lan nói bữa tối ở nhà không cố định, hơn nữa giữ cậu lại ăn tối là chuyện nên làm. Đường Lan là kiểu người có tính cách không chê vào đâu được, đối với người ngoài luôn lịch sự, ân cần, chưa bao giờ nghĩ đến việc trong sự chu toàn này có đi ngược lại ý muốn của người khác hay không. Thế là Vương Tuấn Khải không nói thêm gì nữa.
Nhưng khi món ăn được bưng lên bàn, đứa nhỏ thoáng cái nhảy sang chiếc ghế bên cạnh anh, bữa cơm tối mà Vương Tuấn Khải có chạy cũng không thoát này, hình như cũng không phải là không thoải mái. Đứa nhỏ lặng lẽ đẩy tới một cái bát cho anh, trong bát là phần cơm cậu vừa xới. Vương Tuấn Khải dùng đũa gắp lấy những hạt cơm trắng ngần, rất ngọt. Đứa nhỏ bên cạnh nhồm nhoàm ăn cơm với tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng bị khó tiêu mới đây. Vương Tuấn Khải liếc nhìn hổ khẩu tay phải của cậu, trên đó vẫn còn dấu vết của móng tay mình. Vương Nguyên bắt được ánh mắt của anh, đầu nấp sau cái bát, làm mặt quỷ với anh. Khi ngồi thẳng người lại để ăn, tốc độ của đứa nhỏ chậm hơn đáng kể.
Dì giúp việc dọn bữa tối lên rất muộn, ăn xong đã là 8 giờ rưỡi. Vương Tuấn Khải nên đi rồi. Anh lấy đồ rồi đi ra ngoài, đèn đường đã bật sáng. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời chuyển sang một màu xanh lam thăm thẳm mà lại hơi sáng(*). Vương Tuấn Khải quay đầu, đứa nhỏ đang đứng ở ban công. Anh mỉm cười nhìn về phía đó, dù cho cậu có nhìn thấy anh hay không.
(*) Hình ảnh:
Vương Tuấn Khải không phải là một người kiên nhẫn, nhưng anh đong đầy sự lương thiện. Anh bước về phía Vương Nguyên với sự đồng cảm sẵn có, trước khi gặp cậu đã nghĩ phải chăm sóc thật tốt đứa nhỏ không được mẹ thích này. Anh không có kinh nghiệm gì để dạy dỗ trẻ con, chỉ có thể dùng ký ức về cách mà bà ngoại đã dạy dỗ anh. Bây giờ có vẻ như mọi thứ đều có hiệu quả.
Cái nóng ban ngày vẫn chưa tan, gió ban đêm thổi mát rượi. Vương Tuấn Khải chạy để bắt kịp xe buýt, băng qua hẻm nhỏ vắng vẻ và khu phố chợ đông đúc. Trong lúc chạy, anh nghĩ rằng mọi thứ có lẽ không tồi tệ như anh dự đoán.
Ít nhất cũng có thể đến được ngày Hạ Chí nhỉ, anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro