Chương 79 (Hoàn thành)

CHƯƠNG 79 (Hoàn thành)

Vương Tuấn Khải đã từng mơ thấy cảnh tưởng gặp Vương Nguyên rất nhiều lần, nhưng từ trước đến nay những cảnh tượng đó chỉ là những đường nét mờ nhạt. Khi anh đứng ở bên ngoài cánh cổng sắt nhà Vương Nguyên, nhìn thấy Vương Nguyên chạy từ trong phòng ra bên ngoài, đường nét mơ hồ ấy trở nên rõ nét ngay tức khắc điều anh chắc chắn lúc trước cũng bị đập vỡ tan tành trong nháy mắt.

Anh nhìn cảnh tưởng trước mắt, Vương Nguyên che chở Vương Viễn, Vương Thứ và Đường Lan che chở Vương Nguyên. Mưa nặng hạt đến thế, bọn họ đứng cùng như lại tựa như ngày nắng. Vương Tuấn Khải biết khoảnh khắc như thế này đối với Vương Nguyên trân quý biết bao, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Nguyên, anh đã biết đứa nhỏ này vẫn luôn mong chờ một khoảnh khắc như thế này.

Thế nên, Vương Tuấn Khải không chắc nữa, anh không chắc rằng liệu mình có nên đến và phá vỡ sự ấm áp mà đối với Vương Nguyên đã đến trễ quá nhiều năm của một gia đình nên có hay không.

Trước khi vào nhà, Vương Nguyên có hơi chần chờ, cậu quay đầu, chỉ thấy được cổng sắt bị nước mưa xối rửa. Vương Viễn thấy cậu dừng lại, áo phông bị dán chặt bởi nước mưa bị gió lay động, nhóc dùng tay kéo vạt áo nhắc cậu nhanh vào nhà. Vương Nguyên bừng tỉnh, đón lấy Vương Nguyện từ trong tay Vương Viễn, để nhóc đi thay áo quần trước.

Lúc Vương Nguyên lau khô cho Vương Nguyện, trời đã tạnh mưa. Vương Viễn đã ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn trước mặt chờ cậu, Vương Nguyên buông tay, Vương Nguyện chạy về phía Vương Viễn. Vương Nguyên mỉm cười nhìn Vương Nguyên kêu rừ rừ nhảy lên trên người Vương Viễn, rồi cậu xoay người về phòng thay quần áo. Sau khi cậu thay xong thì tiếp tục chơi cờ với Vương Viễn, nhưng lúc cậu đi cờ không biết tại sao cậu cứ mất tập trung. Vương Viễn thấy cậu cứ sai liên tục thì hỏi cậu mệt có phải không, Vương Nguyên day day huyệt thái dương, đáp cậu ra ban công hóng mát một chút.

Ban công ở chỗ cao, có thể trông xuống những góc nhọn của cổng sắt. Vương Nguyên bắt đầu đếm số lượng góc nhọn của cổng sất bên trái từ giữa, môt, hai, ba,..., chín, mười, mười một, tiếp theo thì hết rồi, cạnh góc nhọn thứ mười một là vách tường gạch đỏ, vì được mưa xối rửa, vách tường giống như bị rỉ. Vương Nguyên nhìn thấy một vệt sẫm màu ở phía cuối cùng của mặt gạch đỏ bị rỉ kia, nhoáng một cái đã không thấy gì nữa. Cậu lấy lại bình tĩnh, cậu thấy mình như bị hoa mắt.

Vương Nguyện chạy đến bên chân cậu, gặm ống quần của cậu. Vương Nguyên khom người xuống vuốt ve cái đầu xù lông của nó, tay cậu vừa chạm đến lông nó thì bất thình lình nó chạy đi. Chỗ ngồi của Vương Viễn gần cầu thang nên nhóc đuổi theo Vương Nguyện trước Vương Nguyên. Nhóc chạy ra dưới lầu thì bị vấp chậu hoa ngoài cửa, đầu gối chà lên mặt đất đỏ au. Vương Nguyên ở đằng sau Vương Viễn, chạy đến bế nhóc đến sô pha, bảo nhóc ngồi nghỉ, còn mình thì đi tìm Vương Nguyện.

Vương Nguyên đi một vòng quanh cây cối và bồn hoa trong sân nhưng không tìm ra Vương Nguyện. Cậu mở cổng sắt ra, men theo hẻm nhỏ ra ngoài. Mặt đường lát đá xanh của hẻm nhỏ vẫn chưa khô, khi Vương Nguyên đi một mạch đến đầu hẻm, giày trên chân đã bị thấm thấm ướt hơn một nửa. Đầu hẻm và đầu phố chợ thông nhau. Vương Nguyên đứng im, nhìn về phía con phố chợ. Do cơn mưa ngang qua nên con phố giảm đi sự sầm uất, trên đường lác đác người qua lại, không còn rộn ràng như lúc trước.

Giữa đường vắng tanh, Vương Nguyên trong nháy mắt đã thấy được Vương Nguyện, bên cạnh Vương Nguyện là bóng lưng mặc áo mưa sẫm màu. Cậu bắt đầu chạy về phía trước, giày giẫm lên những vũng nước đọng trên phố, thế là bị ướt hoàn toàn.

Vương Tuấn Khải nhìn chú chó con đang ngậm ống quần mình không buông, có hơi lúng túng, không biết nó từ đâu ra, không biết làm sao để nó buông ống quần mình ra. Anh thử lùi chân về đằng sau, lúc cả người đang lùi về sau thì anh bị ôm chặt. Tay của người đằng sau như đang dùng hết sức lực để túm lấy cánh tay anh, mặt dán vào bả vai anh, nước mắt làm sau gáy anh ướt nhẹp.

Vương Tuấn Khải không di chuyển nữa. Đầu anh vẫn còn bị choáng, choáng đến mức anh tưởng mình đang mơ. Nhưng hơi thở bạc hà của người sau lưng anh chân thực biết bao, nước mắt thấm ướt cả gáy anh chân thực đến vậy.

"Nguyên Nguyên?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có cánh tay anh bị túm càng chặt hơn, tiếng khóc sau lưng càng thêm rõ ràng.

Vương Tuấn Khải xoay người ngay lập tức. Nước mắt của Vương Nguyên như nước suối, tuôn ra róc rách từ đôi mắt đen láy trong suốt của cậu. Vương Tuấn Khải lập tức bối rối, đôi tay vụng về lau cho cậu, nhưng lại nhận ra càng lau càng nhiều. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lông mi thấm đẫm nước mắt của cậu và hôn cả lên chóp mũi mang theo vị mặn.

Nước mắt Vương Nguyên dần dần ngưng chảy. Cậu nhìn vào Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng nhìn vào cậu. Hai người không nói gì với nhau. Ngôn ngữ trở thành thứ dư thừa, bọn họ muốn dùng ánh mắt, dùng lòng bàn tay, dùng nụ hôn để xác nhận sự tồn tại của nhau.

Sau đó Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn chiếc tủ lạnh bên kia vỉa hè rồi hỏi: "Em muốn ăn kem không, mua loại đắt nhất, nhé?" Vương Nguyên ra sức gật đầu, tay lại giữ chặt Vương Tuấn Khải không buông.

Vương Nguyện đã nhả ống quần của Vương Tuấn Khải ra, sủa gâu gâu với Vương Nguyên, còn định nhảy lên người cậu. Vương Nguyên duỗi tay chụp lấy nó, Vương Tuấn Khải cũng vuốt ve đầu chú chó con trong vòng tay Vương Nguyên. Vương Nguyên đã khóc rất lâu, lúc nói chuyện giọng vẫn còn khàn khàn. Cậu nói: "Tên nó là Vương Nguyện, nguyện trong nguyện vọng."

"Thế thì nhất định em sẽ gọi nói là "Nguyện Nguyện, Nguyện Nguyện" rồi còn mang theo giọng địa phương."

Vương Nguyên bị anh chọc cười, nước mắt trào ra lần nữa, liên tục chảy xuống khóe miệng, thấm ướt của nụ cười. Vương Tuấn Khải lướt qua nước mắt trên khóe môi cậu, dùng ngón tay cái đóng dấu lên răng cậu.

"Lúc đóng dấu phải cười mà, anh từng nói với em rồi ấy, em quên rồi sao?"

Bọn họ cùng nhau trở về căn trọ ở đại học H, Vương Nguyện cũng đi theo họ. Chú chó con nằm nhoài trên cửa sổ xe buýt ngắm cảnh phố xa, nó tưởng trước mắt mình chỉ là không khí, thế là đâm đầu vào kính. Nó đau đến mức rên rỉ, Vương Nguyên đành xoa cho nó, vô cùng lo lắng cho trí thông minh của chó con. Cằm Vương Tuấn Khải tì lên đầu Vương Nguyên, khẽ hôn lên mái tóc cậu.

Đại học H cũng bị mưa tắm cho sáng bừng cả lên. Lúc bọn họ băng qua khu rừng nhỏ, Vương Nguyện bị mấy quả thông trong rừng hấp dẫn, dừng lại không chịu đi tiếp. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng ngồi lên tảng đá, ngắm chú chó dùng móng vuốt chơi quả thông đến hăng say.

Đỉnh nhọn của thư viện hiện ra ở bên kia bầu trời, trên đỉnh nhọn có một chiếc cầu vồng cong cong. Vương Tuấn Khải liếc nhìn chiếc đồng hồ vô hình trên cổ tay rồi nói: "Anh còn nửa tiếng nữa là tan lớp, Nguyên Nguyên đến thư viện chờ anh tan lớp được không?"

Vương Nguyên đi được vài bước thì quay lại, cậu gỡ đồng hồ của mình ra rồi đeo lên cổ tay Vương Tuấn Khải.

"Lần này đổi lại là anh đếm giờ nhá."

Vương Nguyện trông thấy Vương Nguyên đi xa, lập tức vứt bỏ quả thông dưới chân ra, sủa gâu gâu đuổi theo.

Vương Nguyên vừa ngồi xuống bậc thềm đá ở thư viện thì nhìn thấy chú chó con đang chạy về phía mình. Đằng sau chó con là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đứng dậy.

Vương Tuấn Khải dừng lại, tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, ngón tay ấn vào nút xoay của đồng hồ. Sau đó anh giơ đồng hồ lên, đưa mặt đồng hồ về phía Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn thấy kim phút màu bạc đã được điều chỉnh lùi lại 180 độ, quét qua một nửa mặt số.

"Đã được nửa tiếng, anh tan lớp rồi."

Vương Nguyên chạy về phía anh, cậu biết, cuối cùng cậu cũng chờ được thầy Vương của cậu tan lớp.

***

Lời của tác giả:

Tôi bắt đầu nghĩ về Chờ Em Tan Lớp khi đang lên máy bay. Nói thế cũng không chính xác lắm, vì trước đó trong đầu tôi đã luôn có sẵn một câu chuyện như thế này rồi, chỉ là mơ hồ không rõ nét. Hôm đó sau khi lên máy bay, trong đầu tôi, câu chuyện bị mờ nét kia bỗng xuất hiện dáng vẻ rõ ràng.

Hôm đó vừa hay là sinh nhật của tôi, tấm vé máy bay là quà tôi tự tặng cho mình. Khi máy bay hạ cánh, dàn ý của câu chuyện Chở Em Tan Lớp gần như là đã viết xong. Sau khi viết xong thì tôi đã gác lại vì phải đi du lịch, trong quá trình du lịch tôi còn phải ấp ủ làm thế nào để giữ cho tình yêu mới mẻ hơn.

Cho đến khi ra chương mới nhất của bộ "Giữ cho tình yêu luôn mới", tôi quyết định chuyển qua viết Chờ Em Tan Học. Ý tưởng ban đầu là một truyện ngắn, độ dài truyện có lẽ dài như bộ "Xuân Hạ Thu Đông", kết quả cuối cùng thì như mọi người đã biết, tôi đã viết thành truyện dài, số chữ như muốn bằng độ dài của trấn Nguyên Khanh. Mà dàn ý được viết trên máy bay cuối cùng lại trở thành dàn ý của phần nửa trước câu chuyện.

Sau khi đi du lịch xong, tôi ở lại sân bay qua đêm vì máy bay delay, cộng thêm việc gõ chữ ngắt quãng trong chuyến du lịch, vào lúc sáng sớm vừa khéo viết được 4 chương đầu Chờ Em Tan Lớp và đăng lên. Sau đó tôi về nhà ngủ một mạch cho đến ba giờ chiều, sau khi tỉnh dậy thấy bình luận và like của các bạn thì tôi rất vui.

Một số thứ trong chuyến du lịch sau này sẽ được tôi viết vào "Đếm Ngược Đón Ngày Cá Tháng Tư Cùng Người", sẽ đăng lên vào ngày đặc biệt.

Cho nên, viết văn thật sự là một chuyện vô cùng thú vị, cuộc sống của tôi cũng được kết nối với những chương truyện thần kì này.

Bây giờ Chờ Em Tan Lớp cuối cùng cũng phải kết thúc rồi, trong đó có khoảng thời gian tôi đã khá xoắn xuýt, tôi lo lắng về thiết lập vấn đề tuổi tác ở giai đoạn đầu và quá máu chó cho giai đoạn sau. Bây giờ nhìn lại, đây chính là dáng vẻ đẹp nhất của câu chuyện này.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã xem đến đây.

***

Lời của tui: Cảm ơn mọi người đã đồng hành với thầy Vương và Nguyên Nguyên trong bộ này. Cảm ơn mọi người đã nhảy hố cái bộ dài nhất trong nhà tui cho dù tính tui nó nhây lầy, không update thường xuyên. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với thầy Vương và Nguyên Nguyên rồi.

Chị tác giả có nói, Chờ Em Tan Lớp (ừm thật ra cho đến chương cuối này, tui nghĩ tui phải đổi tên truyện lần nữa là "Chờ Anh Tan Lớp") là bộ mà chị yêu nhất trong những bộ chị viết, tui cũng vậy á hê hê. Sự yêu thích của tui đối với văn và chị tác giả phải nói là mê chữ ê kéo dài. Nên là mọi người chờ đợi nhưng bộ đã hoàn tiếp theo của chị tác giả nhé, trước mắt tui sẽ nhanh chóng hoàn thành thêm "Đếm ngược đón năm mới cùng người". 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro