Chương 8
Ngày hôm sau, lúc Vương Tuấn Khải đến, Vương Nguyên đang trêu Vương Viễn trên nền nhà. Còn gọi “Viễn Viễn, Viễn Viễn”, trong âm thanh bạc hà pha lẫn giọng địa phương. Hai cái má phúng phính như em bé có hơi ửng đỏ, cuối cùng trên mặt cậu cũng lộ ra sự ngây thơ thuộc về trẻ con. Vương Tuấn Khải nhìn trên đầu Vương Nguyên có chụm tóc ngốc nghếch vểnh lên cảm thấy thật thú vị, Đường Lan đi đến nói: “Thầy Vương cũng cảm thấy Viễn Viễn nhà chúng ta đáng yêu nhỉ.” Vương Tuấn Khải chưa kịp chuẩn bị, nhất thời chỉ có thể gật đầu một cách cứng ngắc.
“Vương Nguyên trước đây còn đáng yêu hơn Viễn Viễn.”
Đây là câu nói Vương Tuấn Khải sẵn lòng phụ họa theo, anh muốn nói thật ra bây giờ Vương Nguyên cũng rất đáng yêu, thậm chí còn đáng yêu hơn Vương Viễn nữa. Nhưng Đường Lan không cho anh cơ hội, liền nói ngay sau đó: “Những sau khi lên tiểu học thì lại trở nên khiến người ta thất vọng.” Vương Tuấn Khải nhanh chóng nhìn về phía Vương Nguyên, đứa nhỏ vẫn đang chơi với em trai. Không nghe thấy thì Vương Tuấn Khải yên tâm rồi.
Thực ra Vương Nguyên nghe thấy rồi, nhưng từ lâu tai cậu đã có chức năng lọc tự động. Loại chức năng này được luyện thành từ sau khi lên cấp Một, sau khi Vương Viễn sinh ra, chức năng đã vô cùng hoàn thiện.
Trước khi Vương Nguyên lên cấp Một, việc kinh doanh của gia đình vẫn chưa khởi sắc, Vương Nguyên là niềm tự hòa duy nhất mà Đường Lan có thể khoe khoang. Con trai bà thông minh, xinh đẹp, đi đến đâu cũng có thể thu hút ánh nhìn hâm mộ của những người mẹ khác. Lúc đó Đường Lan bất chấp mà lấy tiền từ khoản thu nhập ít ỏi của mình đưa Vương Nguyên đi du lịch khắp nơi, để Vương Nguyên có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài và có cũng vì để nhiều thời gian ở bên Vương Nguyên hơn. Vương Nguyên hồi đó rất dính mẹ, khi chụp ảnh cùng mẹ ở nhiều danh lam thắng cảnh, cậu luôn cười rất tươi, cực kì tươi.
Sau khi Vương Nguyên lên cấp Một, việc kinh doanh của gia đình đã phát triển theo đúng quỹ đạo. Đường Lan không bị choáng váng trước sự giàu có đột ngột này, mà lại cực kì tỉnh táo thực hiện kế hoạch với Vương Nguyên. Bà có một đứa con đáng ngưỡng mộ, bà muốn làm cho hào quang trên người của cậu trở nên chói lọi hơn nữa. Bà bắt đầu đăng ký cho Vương Nguyên tham gia các lớp học ngoại khóa năng khiếu khác nhau. Cũng kể từ đó, Vương Nguyên đã không còn là niềm tự hào của Đường Lan nữa.
Sau mỗi giờ học, giáo viên của lớp vẽ tranh sẽ đăng tranh của học sinh lên Vòng bạn bè (*), nhưng cô ấy chưa bao giờ đăng tranh của Vương Nguyên. Lớp học bơi ban đầu là dạy theo tập thể, sau này có huấn luyện viên đặc biệt chỉ định một huấn luyện viên hướng dẫn một đối một cho Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên vẫn không thể nổi trên mặt nước. Cô bé học piano với Vương Nguyên có thể chơi những giai điệu đơn giản sau một tuần, nhưng Vương Nguyên thậm chí còn không mở được ngón tay. Đường Lan không phục, lần lượt đăng kí cờ vua, Taekwondo, thư pháp, nhưng nhận được vẫn là sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Về sau, bà hạ tiêu chuẩn xuống, không yêu cầu Vương Nguyên phải đa năng mà chỉ yêu cầu cậu chăm chỉ học tập. Nhưng bảng điểm của Vương Nguyên chưa bao giờ đẹp, thậm chí có lúc còn dưới mức đạt yêu cầu.
(*)Vòng bạn bè: là chức năng đăng bài của wechat á mn, trang cá nhân của FB í.
Đường Lan đã từ bỏ, quyết định sinh thêm một đứa con nữa. Khi bà nhắc đến chuyện này với Vương Thứ, Vương Nguyên đã đứng ngoài cửa và nghe thấy mọi chuyện. Từ giây phút đó, cậu biết mình là đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi. Sự ra đời của Vương Viễn đã cướp đi sự quan tâm duy nhất còn lại của gia đình đối với Vương Nguyên. Đường Lan không còn gọi Vương Nguyên là “Nguyên Nguyên” nữa. Mọi ưu điểm của Vương Nguyên lúc trước đều trở thành nhược điểm. Ví dụ như cậu ưa nhìn, thì cũng chỉ là một cái thân rỗng thôi, ví dụ như thông minh, khi học các thứ sao không thấy nó thông minh đi, ví dụ như cậu mê đọc sách, không phải sách giáo khoa thì toàn bộ đều không phải là việc chính đáng.
Vương Nguyên không còn thân thiết với mẹ nữa, Đường Lan càng ngày càng không thích Vương Nguyên, ngay cả cách cậu đi đứng cũng không thích nốt. Vương Nguyên biết em trai sinh ra là vì mẹ thất vọng về mình, nhưng cậu vẫn rất thích Vương Viễn. Mặc dù cậu có nhiều lý do để không thích em ấy, chẳng hạn như Vương Viễn rất giống mẹ cậu. Vương Nguyên không giống bố cũng không giống mẹ. Cậu chỉ nghe thấy bà nội cảm thán qua một lần, Vương Nguyên rất giống bác cả của cậu. Bác cả của Vương Nguyên là Vương Hựu, là bố của chị họ Vương Uyên. Cậu vẫn coi như là thân thiết với người chị họ Vương Uyên, nhưng cậu hầu như không biết gì về người bác cả Vương Hựu của mình. Nếu cậu giống bác cả của cậu và thầy Vương giống như chị họ của cậu, thì cậu và thầy Vương cũng giống nhau nhỉ. Vì vậy hôm trước, khi mà Vương Tuấn Khải tiến lại gần xem ảnh của Vương Uyên, ánh mắt Vương Nguyên đã nhìn lui nhìn tới khuôn mặt của chính mình trong ảnh và khuôn mặt của Vương Tuấn Khải.
Vương viễn bị Vương Nguyên dùng quả bóng đồ chọc cho cười ha ha ha, Đường Lan nói to, giờ nên lên lầu học thêm với thầy Vương rồi đấy. Vương Nguyên lấy sách giáo khoa từ trong cặp ra, trong đầu Vương Tuấn Khải vẫn đang suy nghĩ về đánh giá của Đường Lan đối với Vương Nguyên. Anh nhìn Vương Nguyên, trên mặt cậu bé không phân biệt được là vui hay không vui. Gió từ ban công thổi vào, mang theo chiếc lá đang cuốn xoay vòng vòng giữa không trung. Sự chú ý của cậu bé ngay lập tức bị thu hút, cậu phồng miệng thổi vào chiếc lá kia, thổi ra cả nước bọt.
“Rõ ràng (*) rất đáng yêu.” Lời này như có cánh bay, ra khỏi miệng Vương Tuấn Khải một cách không kiểm soát.
“Minh Minh (*) là ai, học sinh của anh hả?” Vương Nguyên quay đầu, chiếc lá lại bị gió mang đi.
(*)明明: Hán Việt: Minh Minh. Nghĩa là rõ ràng. Đoạn này yy tưởng wjk nói tên của ai khác, vì trong tiềm thức có lẽ yy đã không còn cảm thấy mình đáng yêu nữa rồi, nhờ bà Đường Lan hết ấy 🙂
“Anh nói là, Vương Nguyên rõ ràng rất đáng yêu.”
“Ồ.” Đứa nhỏ ngồi suy tư tại chỗ, sau đó đột nhiên nói ra một câu: “Thế thầy Vương cũng rất đáng yêu.”
“Anh đáng yêu ở chỗ nào nhỉ?”
“Vì anh rất giống em đó.”
“Anh giống em á hả?” Ý cười của Vương Tuấn Khải như muốn tràn ra khỏi đáy mắt, vươn tay xoa cái mặt phúng phính của đứa nhỏ, nói: “Anh không giống em, em mập như này mà.”
Tiếng khóc của Vương Viễn từ dưới lầu truyền đến, Đường Lan liền dỗ dành “Viễn Viễn, Viễn Viễn”. Vẻ mặt tinh nghịch của Vương Nguyên đột nhiên biến mất, biến thành hơi sững sờ. Vương Tuấn Khải biết, gia đình gọi Vương Viễn là “Viễn Viễn” (*), nhưng với Vương Nguyên thì vẫn luôn là “Vương Nguyên”. Anh quay lại lấy tay vuốt vòng màu đen nhạt dưới mắt cậu bé, mỉm cười, “Giống như gấu trúc ấy.”
(*)Vương Nguyên và Vương Viễn phát âm gần giống nhau đều là “yuan yuan” chỉ khác là Viễn thì thanh 3 yuǎn, còn Nguyên thì là thanh 2 yuán 🙂 Thương yy tui đau lòng muốn xỉu ;-;
Vương Nguyên đang ngồi trên ghế xoay, Vương Tuấn Khải xoay cậu lại đối mặt với mình.
“Gấu trúc nào cũng có tên là Đoàn Đoàn và Viên Viên, em giống gấu trúc như thế, anh gọi em là Nguyên Nguyên có được không?”(*)
(*)Đoàn Đoàn – 团团 (tuántuán) , Viên Viên – 圆圆 (yuányuán) đều có nghĩa là tròn, Vương Nguyên cũng tròn (như lời wjk là mập ấy :v) nên wjk mới gọi Vương Nguyên là Nguyên Nguyên, ngoài ra Nguyên Nguyên (yuányuán) cũng có phát âm giống y chang với Viên Viên (yuányuán)
Đứa nhỏ dùng tay ấn vào mũi mình cho thành mũi lợn, rồi nói ồm ồm: “Thực ra là lợn.”
Vương Tuấn Khải gãi lên mũi của đứa nhỏ một cái
“Thế thì cũng là một chú lợn tên Nguyên Nguyên.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro