Chương 4: Không mặc quần lót đi tìm thầy Thư
Giang Thần dùng quần lót giúp Lâm Y Y chà lau dâm dịch trên đùi, nhưng quần lót đã ướt đẫm, làm vậy cũng không thay đổi được gì, ngược lại hắn khiến cho chất lỏng trong suốt dính ra khắp nơi.
"Tôi cất hộ em thứ này, trở về học đi." Giang Thần có lòng tốt đề nghị, quơ quơ quần lót trong tay, đưa đến mũi hít mạnh một hơi: "Hương vị không tồi", sau đó cuộn lại nhét vào túi quần.
"Nhưng mà..."
Giang Thần cài nút áo sơ mi giúp Lâm Y Y, cúi đầu hung hăng mút xương quai xanh của cô, lưu lại một vết hôn đỏ thẫm, sau đó kéo cổ áo lại, sửa sang gọn gàng.
Bộ dáng không mặc quần lót cũng không thể để người đàn ông khác nhìn thấy, Giang Thần dùng sức kéo váy của Lâm Y Y xuống, sau đó nhét vạt áo vào trong váy, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, có chút vụng về nhưng lại đàn không khi nghiêm túc lại là hấp dẫn nhất.
Thanh xuân ai chẳng bị những chàng trai hư hỏng thu hút, ngoài ra Giang Thần còn có ngoại hình nam tính, tóc cắt ngắn, lông mày rậm, dáng vẻ lưu manh, khiến không ít cô gái thầm nhớ thương anh, là người tình trong mộng của nhiều cô gái.
"Không nhưng nhị gì, tôi về lớp trước, đợi em ở phòng học." Giang Thần đút tay vào túi, vẫy tay, nghênh ngang rời khỏi nhà vệ sinh nữ.
Bộ dạng này thật sự không dám trở lại lớp tiếp tục học nữa, Lâm Y Y đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ phép về nhà sớm.
Lâm Y Y đi ra khỏi gian vệ sinh, ở trước gương chỉnh sửa lại lớp trang điểm, tóc và dung mạo, sau đó chạy bước nhỏ trên hành lang, đi tới văn phòng.
Cốc cốc.
"Mời vào." Bên trong truyền ra giọng nói dịu dàng của thầy Thư.
"Sao thế, bạn học Lâm?"
Lâm Y Y đi đến trước bàn thầy giáo.
"Em cảm thấy mình có hơi sốt, có thể xin nghỉ về nhà không thầy?"
Thầy Thư buông bút đang chấm bài tập trong tay xuống, dùng mu bàn tay áp lên trán mình rồi áp lên trán Lâm Y Y.
"Nhiệt độ cơ thể đúng là cao, có dấu hiệu sốt, hay là đến phòng y tế của trường khám trước."
"Em thấy hơi mệt, chỉ muốn về sớm nghỉ ngơi, được không ạ?"
"Nhưng hiện giờ vẫn chưa đến giờ xe bus trường học hoạt động, hay là tôi đưa em về trước."
Suýt chút nữa cô quên xe bus trường học có thời gian đưa đón cố định, ngay cả khi chờ xe bus đến cũng rất nhiều người, sẽ rất bất tiện.
"Vâng, cảm ơn thầy ạ." Lâm Y Y lễ phép nói.
Thư Ninh rất thích cô học trò này, thành tích tốt, diện mạo xinh đẹp, còn biết lễ phép.
Thấy vết đỏ trên cổ cô cùng mùi nam tính quen thuộc từ đối phương, Thư Ninh lập tức nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt sau cặp kính tối sầm lại.
"Nóng thì đừng cài kín như vậy, cởi một cúc áo ra đi." Thầy Thư cười nói.
Thư Ninh mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe ra, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, như thể thật sự muốn lái xe đưa học sinh về nhà.
"Còn chưa cởi sao? Nếu em không cởi thì thầy giúp em." Thư Ninh đứng trước mặt Lâm Y Y, chặn lại đường đi của cô, cái bàn phía sau chạm vào đùi cô, cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể dựa vào hai tay chống lên bàn chống đỡ thân thể.
Thư Ninh cởi cúc áo đầu tiên của Lâm Y Y, đưa tay xoa dấu hôn trên xương quai xanh.
"Đây là ai lưu lại?"
"Ồ, là vừa mới có, người trong trường à?" Thầy Thư căn bản không cần câu trả lời của Lâm Y Y cũng tự đoán ra.
"Thầy nhìn lầm em rồi. Đoán rằng cũng không phải sốt mà là nứng."
Ngón trỏ của Thư Ninh nâng cằm Lâm Y Y lên.
"Đúng không?"
"Con gái không nên để người khác để lại dấu vết trên người." Thầy Thư vừa nói vừa cởi cà vạt ra.
Hôm nay hắn đeo cà vạt sọc đỏ đen gần như cùng màu với đồng phục của nữ sinh.
Cà vạt của Thư Ninh đeo trên cổ Lâm Y Y rất hài hòa, cà vạt nam thường dày hơn của nữ, mặc dù có thể điều chỉnh kích thước khi đeo lên cần cổ thon nhỏ trắng nõn của cô nhưng chiều rộng của cà vạt không thể thay đổi. Trắng và đen, đỏ và hồng, vị trí dấu dâu tây kia rất khó che đi, vẫn nhìn thấy mờ mờ.
"A... là bạn học Giang chạy đến nhà vệ sinh nữ cướp đi nội y của em, cưỡng bức em..." Lâm Y Y cúi đầu khẽ nức nở.
Thư Ninh tưởng nữ sinh ở trong trường làm loạn, không ngờ là bị bạn nam cùng lớp làm, cũng may vừa rồi mình không làm gì quá khích, lại xúc phạm đến thiếu nữ yếu đuối này.
"Là bạn học Giang Thần sao, thầy sẽ tìm bạn ấy nói chuyện."
"Thầy, không cần... Em... em sợ..."
"Đừng sợ, thầy sẽ giải quyết."
Lâm y Y nghe thấy lời này của Thư Ninh thì nhào vào lòng thầy giáo, bộ ngực không có áo lót che đậy cọ lên ngực Thư Ninh.
"Huhu, cảm ơn thầy, thầy, thầy Thư thật tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro