Chương 5: Bị thầy Thư hiểu lầm là bị cưỡng bức
"Hắn cưỡng bức em làm gì?" Thầy Thư cẩn thận hỏi.
"Huhu, cậu ta... cậu ta..." Cô khóc lóc vô cùng đáng thương, không thể nói được câu nào hoàn chỉnh.
"Đừng sợ, ngoan." Thầy Thư vỗ nhẹ lưng cô.
"Vậy em để thầy nhìn tiểu huyệt một chút được không?" Thư Ninh thầm nghĩ, Giang Thần này quá cầm thú, sao có thể cưỡng bức một cô bé chứ.
Năm nay thầy Thư mới qua 26 tuổi, mặc dù học sinh lớp 12 đều đã trưởng thành nhưng trong mắt thầy giáo thì học sinh đều chỉ là những đứa trẻ.
"Thầy không làm gì em cả, đừng sợ, chỉ kiểm tra tình trạng một chút thôi, xem có nghiêm trọng không, được không?"
Thư Ninh trấn an cô bé trong lòng, nghĩ xem như thế nào mới khiến cô chịu ít tổn thương nhất và trừng phạt tên đầu sỏ gây tội.
Cô gái không nói lời nào, Thư Ninh còn tưởng rằng cô bị tổn thương tâm lý, chuyện này không thể trì hoãn được, phải kiểm tra tình hình cơ thể, còn phải an ủi tâm lý.
Thư Ninh ôm eo Lâm Y Y lên, để cô lên bàn làm việc: "Y Y đừng sợ, ngoan ngoãn kiểm tra, đợi lát nữa thầy đưa em đi ăn bánh kem, được không?"
"Vâng."
Bên tai truyền đến tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.
Cô bé đồng ý rồi, tình trạng không quá tệ.
Thư Ninh vén váy cô lên, dưới váy trần trụi, lông xám trắng thưa thớt, không có một sợi lông đen nào, xem ra là bạch hổ tự nhiên, âm đạo sưng đỏ có chút tinh dịch đã khô lại, khốn kiếp, đến một cô bé cũng dám ra tay.
Sau khi tách hai môi âm hộ mập mạp ra thì có chất lỏng trong suốt ào ào chảy ra từ âm đạo, không có máu đỏ tươi, tình trạng còn ổn, hẳn là không phải đút vào trong lúc khô khốc, tinh dịch có bắn vào bên trong không?
"Y Y, tên kia có đeo bao không?" Thư Ninh thu hồi tay kiểm tra hạ thể cô.
"Không ạ." Trong lòng Thư Ninh hung hăng mắng chửi, tra nam.
"Ngoan, bây giờ thầy đưa em về nhà." Thư Ninh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, đỡ cô gái từ trên bàn đứng dậy.
Ngón tay Thư Ninh lâu năm cầm bút nên có vết chai, bàn tay thon dài như quanh năm chỉ nhảy nhót trên phím đàn piano lại vuốt ve tiểu huyệt của mình, còn bị thầy giáo nhìn thấy nước chảy ở nơi riêng tư, cả người Lâm Y Y đều mềm nhũn, cản bản không còn sức bước đi, chỉ muốn nằm lên bàn làm việc bị thầy hung hăng xỏ xuyên.
"Nóng, em không có sức..." Lâm Y Y nũng nịu dựa vào người đàn ông.
Thư Ninh nghĩ cô gái vừa mới trải qua chuyện như vậy, thể chất yếu ớt là chuyện bình thường, cần được chăm sóc cẩn thận nên bế cô lên.
Váy quá ngắn, chỉ đến giữa đùi, không che được đến đầu gối, khi bế lên nửa dưới lộ ra ngoài không khí.
Thư Ninh dùng áo khoác vest của mình quấn nửa dưới của cô lại chặt chẽ, sau đó bế cô lên lại.
Mặc dù bây giờ đang là giờ học, hành lang không có ai, nhưng Lâm Y Y vẫn xấu hổ khi lộ mặt ra ngoài, cô vùi mặt vào cổ người đàn ông, hơi thở cô phun lên cổ hắn.
Cho dù là khi nhìn thấy dấu hôn của cô hay kiểm tra huyệt của cô, người đàn ông vẫn xem cô như một cô bé, như một học sinh, và chỉ quan tâm đến tình trạng cơ thể cô.
Hiện tại cô gái nằm trong lòng ngực mình, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, cẩn thận để lộ bí mật dâm đãng của mình, yên tâm mà để lộ nơi riêng tư.
Hắn bế cô lên nhẹ nhàng, ngực mềm mại của cô đè ép lên ngực hắn, thẹn thùng giấu mặt đi, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn đầy kích thích, trước kia hắn lại không biết đó là bộ phận nhạy cảm của mình, nửa người dưới có xu hướng ngẩng đầu lên.
Cuối cùng cũng đến trước xe, hắn mở cửa sau xe ra, muốn đặt Y Y vào.
"Không, em muốn ngồi bên cạnh thầy." Lâm Y Y ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo với đôi mắt khẩn cầu.
Ôi, thầy Thư thầm thở dài trong lòng, thật dụ người, hắn để Y Y ngồi bên cạnh ghế lái, thắt dây an toàn cho cô.
"Đưa em về nhà, em chỉ đường đi." Thư Ninh nhìn cô gái ngồi bên cạnh.
Cô mặc chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo mở ra, cà vạt đỏ đen quấn quanh cần cổ làm nổi bật làn da trắng nõn, xương quai xanh lộ ra một dấu hôn màu hồng, bầu ngực đầy đặn nhấp nhô theo hơi thở, làn da như hơi khô, thân dưới bị áo vest đen bó chặt, hai chân cố định dường như rất khó cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro