Chương 324: Tần Sương xuất giá (2)
Chương 324: Tần Sương xuất giá (2)
Đông Du gật đầu, bước lên trước rồi nói, "Đã điều tra ra thân phận của người chết thứ 5 rồi, đúng thật là một thợ mộc. Trước đây ông ta là đệ tử xuất gia trong chùa Pháp Hoa ở ngoài thành, pháp danh là Huệ Tín, sau này phạm phải giới luật trong chùa nên mới bị đuổi ra ngoài, bắt buộc phải nuôi tóc hoàn tục. Ông ta đổi tên thành Vương Tín, hiện tại chỉ nhận làm mấy việc vặt vãnh trong thành Nam để mưu sinh. Bởi vì ông ta chỉ sống 1 mình cho nên dù chết cũng không có ai đến tìm, bọn ta phải tra xét cả một khu thì mới có người nói là nhận ra ông ta. Bọn ta cũng đã đến nhìn nơi ông ta ở rồi, cực kỳ đơn sơ, bên trong cũng không tìm được bất cứ manh mối hữu dụng nào."
Đông Du thở dốc một hơi rồi nói, "Bình thường lúc ông ta không kiếm được việc gì làm thì cũng là một kẻ nhàn rỗi, cũng không biết tại sao đang yên lành lại có thể đi vào bên trong chỗ xay bột kia. Hiện tại Triển bổ đầu còn đang điều tra, Triển bổ đầu biết Hầu phủ có hỷ sự khiến cho Quận chúa bận rộn nhiều việc, nhưng thấy người quan tâm đến việc này nên mới bảo tiểu nhân qua đây báo cho người 1 tiếng."
Tần Hoan gật đầu, "Phải đợi ngày kia ta mới có thể đến nha môn, ngươi và Triển bổ đầu phải cẩn thận nhiều hơn. Còn nữa, tối mai chính là thời điểm tốt để bày đàn tràng, Triển bổ đầu đã an bài xong chưa?"
Đông Du lập tức gật đầu, "Người yên tâm đi, đều đã an bài xong xuôi."
Thấy những gì cần nói đều đã nói xong, Đông Du cũng không ở lại lâu nữa mà cúi đầu thi lễ rồi cáo từ.
Tần Hoan thở dài, lúc này mới cùng quay về viện với Tần Sương. Tần Sương hiếu kỳ hỏi, "Chẳng lẽ ngày mai lại có người chết nữa à?"
Tần Hoan lắc đầu, "Không biết, hy vọng là không."
Thấy vẻ mặt Tần Sương tràn đầy sợ hãi thì Tần Hoan lại cười nói, "Tỷ không cần phải lo lắng, hôn sự của tỷ tổ chức vào ban ngày, tỷ đã bị đón đi từ sớm rồi. Mà đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, bọn ta đi xem còn cái gì chưa chuẩn bị không."
Tần Sương ôm lấy cánh tay Tần Hoan, "Vậy tối nay muội ngủ chung với ta, đêm nay là đêm cuối cùng rồi,"
Tần Hoan cười đáp lại, "Được, tối mai tỷ đã phải ngủ ở chỗ khác rồi!"
Nói đến đây Tần Sương lại đỏ mặt, nàng giơ tay lên muốn cào cấu Tần Hoan, "Tiểu cô nương nhà ngươi, dám nói mấy lời thế này à, nếu để người khác nghe được thì... Hừ..."
Hai người vào trong viện, kiểm tra thêm một vòng toàn bộ những đồ chuẩn bị cho ngày mai. Hồ thị cũng càng lo lắng hơn, bà dẫn theo một đám hạ nhân vào phòng bếp kiểm tra rất lâu. Ngày mai Hầu phủ cũng cần phải thiết yến, mặc dù người đến chắc chắn không đông bằng ngày Tần Triều Vũ đại hôn nhưng vẫn không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Còn bên này Tần Hoan đã đến viện của Tần Sương rồi.
Đêm càng về khuya thì Tần Sương lại càng không ngủ được, nàng vẫn muốn nói chuyện với Tần Hoan, "Ngày mai đã phải gả đi rồi, nếu như Tiết công tử căn bản không yêu thích ta thì phải làm sao? Nếu lão gia và phu nhân Tiết gia gây khó dễ cho ta thì phải làm sao? Nếu là... Tần Hoan, ta sợ lắm... lỡ như Tiết Thanh Sơn không hề tốt đẹp giống như chúng ta nghĩ thì phải làm sao?"
Tần Hoan cười to, mấy vấn đề này trước đó Tần Sương đã hỏi cả 100 lần rồi, nàng cũng giúp Tần Sương phân tích cả 100 lần, lần này nàng đành phải nói, "Nếu tối nay tỷ không ngủ đi thì đến mai chắc chắn đôi mắt sẽ thâm đen, cả khuôn mặt cũng tối sầm uể oải, đến lúc đó cho dù bôi phấn lên thì cũng không che đi được. Lỡ như để cho công tử Tiết gia kia thấy được thì không biết hắn sẽ nghĩ thế nào..."
Vừa nói như vậy thì Tần Sương lập tức luống cuống, "Được rồi được rồi, ta đi ngủ, ta phải ngủ một giấc thật ngon!"
Tần Hoan quay sang nhìn Tần Sương, giơ tay lên vỗ nhẹ nàng mấy cái, "Cứ yên tâm đi, hiện tại tỷ đang tự dọa nạt bản thân mình đó."
Tần Sương nghĩ đến ngày mai bản thân mình phải trở thành một tân nương xinh đẹp thì mới không nhiều lời nữa, nàng lẩm bẩm thêm 2 câu nữa thì mới yên lòng mà đi ngủ. Mà sự thật chứng minh Tần Sương đúng là một người không tim không phổi, chưa được bao lâu Tần Hoan đã nghe được tiếng ngáy của Tần Sương rồi. Tần Hoan mỉm cười sau đó cũng nằm thẳng người rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa lên mà Tần Hoan và Tần Sương đã bị gọi dậy. Tần Hoan là muội muội của Tần Sương nên không cần phải ra ngoài tiếp khách, nhưng nàng lại muốn ở trong khuê phòng Tần Sương để giúp đỡ. Nha hoàn và bà tử đã chuẩn bị từ trước chen chúc tiến vào, bọn họ kéo Tần Sương đi tắm rửa, xe lông mặt, trang điểm thay đồ. Bọn họ cứ xoay vòng vòng lúc thì không tìm thấy cái này, lúc lại không thấy cái kia khiến cho Tần Hoan cũng phải lao vào tìm giúp, đợi đến khi Tần Sương trang điểm gần xong thì bên ngoài trời đã sáng trưng. Vũ ma ma mang chút điểm tâm nhỏ và một chén canh tổ yến từ nhà bếp đến đây, Tần Sương đã đói bụng từ lâu rồi nên thấy thế liền vội vàng ăn luôn, nhưng nàng lại không dám ăn nhiều.
Ăn xong, hầu nô liền thay hỷ phục giá y cho nàng, bộ giá y đỏ rực như lửa, từng tầng từng tầng bao bọc lấy Tần Sương. Thay đồ xong liền đến lượt một người nhiều phúc đến vấn tóc rồi đeo trang sức lên cho Tần Sương. Đợi đến khi toàn bộ chỉnh trang xong, cuối cùng là thoa phấn và tô son lên thì mới coi là chuẩn bị hoàn hảo cho tân nương.
Đỉnh đầu Tần Sương cài đầy nữ trang nặng trĩu, nặng đến mức mặt mày nhăn thành cái bánh bao nhỏ. Chẳng bao lâu sau Nhạc Ngưng và Mạnh Dao cũng đến, hai người bước vào khuê phòng nhìn thấy Tần Sương đã chuẩn bị xong xuôi thì đều tiến lên chúc mừng. Mặc dù Tần Sương mặc hỉ phục tầng tầng lớp lớp vừa dầy vừa nặng khiến nàng hơi khó chịu, nhưng hôm nay Tần Sương cực kỳ xinh đẹp.
Trước đây thân hình Tần Sương hơi mập mạp, trên trán tràn đầy sự ngang ngược nhiên hiện tại dáng người nàng thon thả hơn, mặt mày cũng nội liễm xinh đẹp nên cả người đã có biến hóa rất lớn. Hôm nay Tần Sương trang điểm tinh xảo động lòng người, cộng thêm giá y đỏ thẫm tôn lên làn da trắng khiến cho cả người càng thêm nhu mì rạng rỡ.
"Ai cũng nói nữ nhi đẹp nhất là khi làm tân nương, hôm nay Sương Nhi quả thật quá xinh đẹp, lát nữa chắc hẳn Tiết công tử nhìn thấy sẽ ngơ ngác đó..."
Thấy Mạnh Dao nói như vậy, Nhạc Ngưng cũng lên tiếng, "Đúng là như vậy, Tiết Thanh Sơn là kẻ thô kệch mà lại cưới được một tân nương xinh đẹp duyên dáng đến vậy thì đúng là phúc khí của hắn..."
Trên mặt Tần Sương đã tô son điểm phấn nhưng khi nghe xong lời này thì hai gò má cũng đỏ bừng y như quả chín, "Các ngươi đừng có trêu chọc ta, mấy thứ trên đầu này đè ta sắp chết rồi, các ngươi đừng có ngồi đó cười nhạo..."
Tần Hoan vỗ vỗ Tần Sương mấy cái, "Hôm nay là ngày đại hỉ của tỷ, không cho phép nói chữ 'chết'. Ta nói hôm nay tỷ đẹp mà tỷ còn không tin, Mạnh Dao và Quận chúa nói tỷ cũng không tin! Vậy là tỷ muốn Tiết Thanh Sơn đến khen thì tỷ mới tin đúng không?"
Nàng nói như vậy thì vẻ mặt Tần Sương càng đỏ hơn, mấy người trong phòng cũng cười sặc sụa. Rất nhanh Hồ thị và Vũ ma ma lại đến, Hồ thị dẫn theo 1 đám phu nhân và tiểu thư đến để nhìn tân nương. Hồ thị thấy trong phòng náo nhiệt như vậy thì cũng cực kỳ vui vẻ, "Giờ lành sắp đến rồi, bên ngoài nói đội ngũ đón dâu đã đi qua phường Hưng An, sắp đến chỗ này của chúng ta rồi. Mấy tỷ muội các con có lời gì muốn nói thì nói nhanh lên, lát nữa lại không nói được nữa."
Trong phòng lại tiếp tục cười đùa chọc ghẹo, Tần Sương không quen biết những phu nhân cao môn đại hộ này, nàng thấy cùng một lúc có quá nhiều người đến như vậy thì cũng có chút dè dặt. Mọi người đùa cợt Tần Sương mấy câu thì bên ngoài lại có khách đến, Hồ thị không còn cách nào nên đành phải ra ngoài đãi khách.
Bên trong phòng, một đám tiểu thư quý tộc vây quanh nhìn Tần Sương còn đám hầu nô khác lại mang quả khô đến cho các tiểu thư ăn chơi, không khí cực kỳ vui vẻ. Qua một lúc lâu sau thì nghe thấy bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ!
Tiếng pháo này vừa vang lên thì có nghĩa là đội ngũ đón dâu của Tiết Thanh Sơn đã đến đây rồi!
Tim Tần Sương đập thình thịch, nàng lập tức trở nên căng thẳng, cứ thế túm lấy tay Tần Hoan không buông ra. Tần Hoan bật cười, còn các phu nhân tiểu thư trong phòng nghe nói tân lang đến rồi thì đều ra ngoài nhìn lén. Tim Tần Sương đập mạnh liên hồi, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng khai yến ở bên ngoài. Yến tiệc vừa bắt đầu thì tân lang cũng phải đãi khách cùng với trưởng bối, đợi cho đến giờ lành rồi thì tân nương mới có thể ra ngoài.
Thời gian càng kéo dài thì Tần Sương càng hồi hộp, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi, cũng may vẫn còn mấy người Tần Hoan ở lại đây.
Loạt pháo thứ 2 vang lên báo hiệu giờ lành đã đến, Vũ ma ma tiến vào dẫn Tần Sương đi bái biệt trưởng bối. Lâm thị đã đi rồi nên hiện tại nàng chỉ có thể bái biệt phu thê Tần Thuật. Tần Sương đến tiền đường dập đầu với 2 người họ, sau đó liền có người cầm khăn đội đầu ra, sau khi phủ khăn lên thì sẽ đến lượt Tần Diễm cõng nàng ra ngoài lên kiệu hoa.
Hốc mắt Tần Sương đột nhiên đỏ bừng, nàng nhìn chằm chằm vào Tần Hoan. Đến lúc này thì trong lòng Tần Hoan cũng chua xót, ai ngờ được hiện tại nàng và Tần Sương đã trở thành tỷ muội thân mật đến như vậy. Nàng cầm lấy tay Tần Sương rồi nói, "Đừng để lỡ giờ lành."
Vũ ma ma tiến đến phủ khăn đội đầu cho nàng, mấy người Tần Diễm cũng vây quanh an ủi căn dặn nàng, chờ cho tiếng pháo thứ 3 vang lên thì Tần Diễm liền cõng Tần Sương ra ngoài. Tần Thuật và Hồ thị tiếp tục ra ngoài tiếp khách còn Tần Hoan không thể ra ngoài nên nàng dẫn theo Phục Linh và Bạch Anh quay lại Tùng Phong viện. Nhạc Ngưng và Mạnh Dao cũng đang ở đây chờ nàng.
Hiện tại mặt trời đã ngả về Tây, yến hội trong Hầu phủ vẫn còn chưa kết thúc, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng náo nhiệt bên ngoài. Mạnh Dao thấy Tần Hoan có chút đau buồn nên đành khuyên nhủ, "Cũng chỉ gả ở kinh thành mà thôi, đến ngày thứ 3 lại mặt là có thể gặp nhau rồi."
Nhạc Ngưng cũng nói, "Đúng vậy, sau này chúng ta cũng có thể đến Tiết gia tìm nàng chơi đùa."
Tần Hoan thở dài, "Haizz, ban nãy đột nhiên ta thấy sống mũi cay cay, chắc hẳn sau này đến lượt đám các ngươi xuất giá rồi thì ta cũng sẽ thấy khó chịu y như vậy."
Nhạc Ngưng hừ một tiếng, "Ta cũng sắp rồi."
Mạnh Dao nghe vậy thì vẻ mặt lại hơi nghiêm trọng, Tần Hoan thấy thế liền hỏi, "Mạnh Đại nhân đã bàn hôn sự cho ngươi chưa?"
Mạnh Dao gật đầu cười khổ, "Đang bàn rồi, chỉ là vẫn chưa biết sẽ chọn người nào."
Tần Hoan thở dài, "Đợi Bát tỷ tỷ gả đi thì đến lượt 3 người chúng ta phải lo lắng rồi."
Trên đời nào có nữ tử không thành thân, cho nên 3 người các nàng cũng sẽ chạy không thoát.
Khi yến tiệc trong phủ kết thúc cũng là lúc trời tối đen rồi, hiện giờ có lẽ Tần Sương đã bái đường xong xuôi, tiệc mừng trong Tiết phủ cũng đã bắt đầu. Nhạc Ngưng và Mạnh Dao thấy trời không còn sớm nữa liền cùng nhau cáo từ. Ngoài chính viện, Tần Thuật và Hồ thị vẫn còn đang bận tiếp khách, bọn họ muốn giữ những người có quan hệ tốt với Hầu phủ ở lại lâu hơn một chút.
Tần Hoan tiễn Nhạc Ngưng và Mạnh Dao ra về, sau đó nàng bất tri bất giác lại đi đến trước cửa viện của Tần Sương. Trước đại hôn 2 ngày đã có nha đầu của Tần Sương đến Tiết phủ để chuẩn bị giường nệm, hôm nay của hồi môn cùng những người khác cũng đi theo xe ngựa qua đó nên trong viện này cũng trở nên vắng vẻ trống trải. Bình thường vào lúc này viện của Tần Sương là nơi náo nhiệt nhất, tính cách nàng không chịu ngồi yên nên sẽ tìm chút việc khiến cho tất cả mọi người cùng nhốn nháo lên. Nhưng hiện giờ bên trong lại tối đen như mực.
Từ khi Tần Hoan chết đi sống lại, nàng luôn có cảm giác bản thân mình hời hợt với mọi thứ. Nàng không phải Tần Hoan thật sự mà chỉ dùng dáng vẻ bề ngoài của Tần Hoan mà tiếp tục sinh tồn, cũng vì để điều tra rõ chuyện của mình nên mới nỗ lực cố gắng. Nhưng đến bây giờ đã trôi qua gần 1 năm, nàng cứ như thật sự biến thành Tần Hoan mất rồi, còn cái tên Thẩm Hoan chẳng qua chỉ là một bí mật nàng chôn chặt trong đáy lòng không thể nói ra. Những người ở bên cạnh Tần Hoan này cũng thật lòng đối đãi với nàng, cũng trở thành một gánh nặng trong lòng khiến nàng không thể dứt bỏ. Tất cả những điều này đã tạo ra một Tần Hoan hoàn toàn mới.
"Tiểu thư đừng nên đau buồn, nếu người muốn thì mai liền có thể đến Tiết phủ tìm Lục tiểu thư."
Tần Hoan bật cười rồi nâng bước đi về viện của mình, "Như thế chẳng lẽ không phải là phá hủy quy củ sao? Làm gì có chuyện người nhà ngoại đã đến cửa ngay ngày thứ 2 thành thân chứ? Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy không quen mà thôi. Trước đây Tần Sương không tốt, nhưng thời gian này đã thay đổi rất nhiều, trước khi tỷ ấy gả ra ngoài thì còn chưa cảm thấy gì nhưng hiện tại mới thấy trong phủ giờ hơi quạnh quẽ rồi..."
Tần Hoan và Tần Triều Vũ không có nhiều lời để nói với nhau, nhưng Tần Sương lại luôn đến tìm nàng, hỏi nàng những chuyện trong cung, chuyện bên ngoài. Có một người hoạt bát như vậy ở bên cạnh thì nàng cũng trở nên linh hoạt hơn.
Đi được vài bước, đột nhiên Tần Hoan nói, "Hôm nay có những khách nào đến đây?"
Phục Linh nói, "Có quá nhiều người đến đây, Thế tử Điện hạ cũng phái người tặng lễ đến, ngay cả Ngụy công tử cũng tặng lễ."
Ngụy Kỳ Chi? Tần Hoan nghĩ đến người này thì lại khẽ nhướng mày.
Tần Hoan ngước lên nhìn thoáng qua sắc trời lúc này, còn 1 đoạn thời gian nữa mới đến giờ Tý nhưng trời đã tối rồi. Liệu đêm nay hung thủ có gây ra chuyện gì hay không?
Đêm nay là Địa ngục dao cưa, hung thủ sẽ giết người thế nào đây?
Nhớ đến việc này trong lòng Tần Hoan lại trĩu nặng nhưng vẫn bước nhanh quay về Tùng Phong viện. Nàng rửa mặt chải đầu xong liền lên giường nghỉ ngơi...
Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan tỉnh dậy xong liền đến nha môn Tri phủ, đến nơi rồi thấy ở đây hoàn toàn vắng lặng. Nha sai đứng canh giữ ngoài cửa thấy Tần Hoan đến liền nói, "Quận chúa, đêm qua bình yên vô sự không xảy ra chuyện gì, hiện tại Triển bổ đầu đang ngủ bù bên trong phòng trực, để tiểu nhân đi gọi hắn tỉnh dậy!"
Tần Hoan ngạc nhiên, đêm qua không xảy ra chuyện gì sao?
Tần Hoan ngồi trong hậu đường nha môn không bao lâu sau thì Triển Dương liền xuất hiện, nhìn thấy Tần Hoan rồi Triển Dương cúi người thi lễ sau đó mới nói, "Quận chúa, đêm qua bọn ta đã an bài người ở cả 3 vị trí, nhưng đợi đến tận sau nửa đêm vẫn không có động tĩnh gì. Trương Đạo trưởng nói giờ lành đã qua rồi nên cho dù có giết người thì cũng sẽ không liên quan gì đến đàn tràng nữa. Bởi vậy bọn ta mới quay về."
Tần Hoan liền nói, "Cho nên đêm qua hung thủ vẫn không hề động thủ?"
Triển Dương gật đầu, "Đúng vậy có thể đêm qua hung thủ đã biết bọn ta bố trí người cho nên hắn mới không thể nào ra tay được, hoặc là đêm qua hắn bận rộn chuyện gì đó nên mới chậm trễ. Nói tóm lại, đêm qua không có ai chết cả."
Tần Hoan lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Mặc kệ nói thế nào, không có ai chết là tốt rồi."
Triển Dương gật đầu, "Đúng vậy, có điều Trương Đạo trưởng đã tính ra thời gian gây án tiếp theo chính là tối mai, cùng là giờ Tý. Hiện tại các huynh đệ vẫn còn đang ngủ bù, ngày mai lại phải tiếp tục đi bố trí."
Tần Hoan biết mấy hôm nay Triển Dương dẫn người đi tra xét liên tục nên đã cực kỳ mệt mỏi, nàng liền nói, "Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, có tin tức gì hoặc việc gì cần ta giúp thì cứ đến tìm ta, giờ ta không quấy rầy nữa."
Triển Dương đáp lời rồi đưa Tần Hoan ra cửa nha môn.
Đợi đến khi lên xe ngựa rồi, Tần Hoan mới chau mày, "Lần này hung thủ lại không động thủ! Là do hắn không có cơ hội động thủ hay do bị chuyện gì khác làm chậm trễ..."
Tần Hoan thầm thì, nhất thời không nghĩ thông được. Hai lần trước nha môn cũng mang theo đầy đủ nhân thủ đến giăng lưới nhưng hung thủ vẫn giết được người, náo loại đến mức lần này hung thủ đã biết khó mà lui rồi sao?
Trực giác Tần Hoan cho nàng biết không phải như vậy, chắc hẳn hung thủ vướng phải chuyện gì đó cho nên mới không ra tay.
Trương đạo sĩ đã từng nói, thời gian tế lễ giữa 2 lần không thể vượt quá 7 ngày. Nói cách khác thì tối mai hung thủ bắt buộc phải hành động. Nàng nghĩ nghĩ rồi phân phó Bạch Anh, "Đi thành Nam, đến chỗ xay bột trước đây nhìn thử xem. Mặc dù không có Triển Dương dẫn đường nhưng bọn ta tự mình đến đó nhìn thử, hy vọng có thể phát hiện ra manh mối gì đó."
Bạch Anh biết Tần Hoan muốn điều tra vụ án nên lập tức bảo phu xe quay ngựa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro