Chương 325: Phát hiện mới (1)
Chương 325: Phát hiện mới (1)
Bởi vì nơi xay bột đã từng xảy ra án mạng cho nên hiện tại trông càng có vẻ hiu quạnh và lộn xộn, nơi cánh cửa cũ nát còn có dấu vết tro tàn của tiền giấy. Xem ra dân chúng ở xung quanh đây cũng đến chỗ này để đốt tiền.
Tần Hoan dẫn theo Bạch Anh và 2 người hầu cẩn thận dè dặt bước đi, nàng nhìn thấy cỏ xanh dưới đất giờ đã bị san phẳng rồi.
Tần Hoan biết nơi xảy ra án mạng không nằm ở chính đường nên nàng liền đi dọc theo con đường hoang vu nhỏ bên cạnh về phía hậu viện. Rất nhanh Tần Hoan đã thấy được 3 gian phòng thấp bé nằm liền kề nhau, cửa của gian chính giữa đang mở toang ra.
Tần Hoan nhìn nhìn xung quanh sau đó nàng cất bước đi về phía gian phòng đó.
Vừa bước vào trong nhà, đã thấy vũng máu khô trên mặt đất không được ai rửa sạch, nhìn vào phạm vi chảy máu kia có thể đoán được lúc đó nạn nhân đã chảy ra bao nhiêu máu. Trong phòng cực kỳ lộn xộn, trong góc tường chất đống một loạt cối xay, mà cái cối xay đã đập chết người kia cũng để ở bên đó. Bên dưới cối xay dính đầy máu, hiện tại vết máu đã biến thành màu đen dơ bẩn.
Tần Hoan chau mày, ngước mặt lên nhìn vào xà nhà đoạn đối diện với vũng máu dưới đất. Triển Dương nói lúc đó cối xay được treo trên xà nhà này, lúc bọn họ bước vào đã thấy cối xay nện xuống đất. Tần Hoan cẩn thận nhìn nhưng lại không hề phát hiện ra dấu vết khả nghi nào, mà hung thủ cũng không hề dùng ám khí phi dao như hôm trước để cắt đứt dây tựng. Vậy rốt cuộc thì hung thủ làm thế nào để chạy thoát?
Trong gian phòng này ngoại trừ cửa chính thì chỉ còn có 2 cửa sổ trên cao, thế nhưng cửa sổ cực kỳ nhỏ hẹp, căn bản không đủ để cho một người leo ra ngoài, chưa kể 2 bên tường đều trống trơn thẳng tắp kết nối với xà nhà. Tần Hoan lùi lại 2 bước, đại khái có thể nhìn được toàn bộ khoảng cách giữa tường và xà nhà, gian phòng này ngay cả lúc còn chưa bị bỏ hoang thì cũng đã cực kỳ đơn sơ rồi.
Tần Hoan nhìn nhìn xung quanh, ngay lúc cảm thấy không tìm ra được điều gì thì khóe mắt chạm phải đá lát trên mặt đất. Phòng ốc lâu năm không được tu sửa nên nền đá lát cũng đã bị mài mòn. Hôm trước ở ngoài chính đường, đá lát nền bị đập mạnh một cái tạo ra một cái hố to, mà trong này cũng y hệt như vậy, nhưng điều kỳ quái chính là cái hố bị nện xuống lại không bằng phẳng mà 1 bên cao 1 bên thấp.
Tần Hoan không khỏi nghĩ đến ngày đó nhìn thấy thi thể, đã qua 1 đêm nên máu thịt đã lẫn lộn với nhau. Hiện tại nhớ đến thì thi thể kia có vẻ như bị đập cực kỳ nghiêm trọng ở bụng, mặc dù nửa gương mặt đã bị đập nát thế nhưng phần còn lại trên cơ thể cũng có rất nhiều vết trầy da. Đây là vì sao?
Cối xay đá kia là nghiêng rồi mới đổ xuống à?
Tần Hoan nghĩ đến đây rồi xoay người đi ra ngoài, "Đi phía sau nhìn thử."
Chỗ này thật sự là quá mức hoang vắng, Bạch Anh muôn vàn lo lắng nên lập tức theo sát ngay sau Tần Hoan. Mọi người đến đằng sau gian phòng, nơi này vừa trống trải vừa mọc đầy cỏ dại, gian hậu viện này vốn là nơi thợ đến làm thuê, hiện tại bị bỏ hoang. Tần Hoan đi đến sát cửa sổ cao, thấy cánh cửa đóng chặt, mạng nhện cũng giăng đầy, rõ ràng cho thấy là gần đây vẫn không hề mở ra.
Tần Hoan cảm thấy không đúng lắm, lông mày càng nhíu chặt lại.
Bạch Anh liền nói, "Tiểu thư, làm sao thế? Có chỗ nào không đúng sao?"
Tần Hoan nhặt 1 cục đá dưới đất lên rồi thả ra, cục đá liền rơi thẳng xuống đất, "Em nhìn hòn đã này xem, lúc rơi xuống liền tạo thành một hố rất đều. Nhưng ban nãy vừa nhìn thì thấy sàn nhà đã bị đập ra một cái hố bên cao bên thấp."
Bạch Anh nói, "Liệu có phải là lúc cối xay rơi thì mặt bên cạnh bị đập xuống trước?"
Nếu là cạnh bên đập xuống thì đúng là có khả năng này, nhưng Tần Hoan lại nói, "Nhưng vết máu dính bên trên cối xay lại nằm ở mặt dưới, đủ thấy được lúc hung thủ treo cối xay lên đã treo cực kỳ cẩn thận, hắn sợ nếu để mặt bên cối xay rơi xuống thì nó sẽ lăn đi mà không đập chết người được cho nên mới dùng mặt dưới để cho chắc ăn nhất. Bọn ta quay lại đó nhìn lại thử."
Tần Hoan quay lại đằng trước gian phòng, phòng này cực kỳ nhỏ hẹp cho nên ánh sáng ban ngày chiếu vào đây cũng trở nên u ám. Nàng bước vượt qua vết máu dưới đất, ngước mắt lên nhìn về bức tường ngay ngắn phía bên phải. Lần này hung thủ không treo cối xay ở chính giữa là hơi lệch về phía bên phải gian phòng, Tần Hoan nhìn lên bức tường đó nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau đó nàng lại nhìn nên đầu tường nơi tiếp giáp với xà nhà, trong gian phòng đơn sơ này, bên trên xà nhà là một khoảng trống rỗng cho nên phần phía trên của cả 3 gian phòng này đều nối liền thông suốt với nhau. Tần Hoan nhìn 1 hồi rồi đột nhiên ra ngoài đi về phía gian phòng bên phải.
Cả 2 gian phòng trái phải đều đã được nhóm nha sai tiến vào điều tra qua nên bây giờ đi vào còn thấy được rất nhiều bụi đất mới trên nền nhà. Nhưng bên trong gian phòng bên phải này chất đầy cọc gỗ bị vứt bỏ, bên trên phủ một lớp bụi dày cùng với mạng nhện, vừa nhìn thấy cảm thấy cực kỳ hỗn loạn. Bởi vì bề bộn đến cực điểm cho nên Tần Hoan cố nhìn một hồi cũng không phát hiện ra được điều gì.
Nhưng ánh mắt Tần Hoan lại rơi lên trên đầu tường tiếp giáp với gian phòng giữa kia. Ban nãy nàng thấy trên mặt tường bên phòng giữa khắp nơi đều tràn đầy mạng nhện, còn tường bên này lại không thấy chút mạng nhện nào. Mặc dù chỉ là một chi tiết nhỏ thôi nhưng Tần Hoan vẫn cảm thấy được có gì đó kỳ lạ, nàng chỉ lên xà nhà kia, "Lên đó nhìn thử xem."
Hai người hầu đi theo lập tức dẫm lên những cọc gỗ bỏ đi để trèo lên đầu tường. Hai người hỗ trợ nhau, rất nhanh đã leo lên đến đỉnh đống gỗ, vừa vặn có thể nhìn thấy được chỗ bất thường trên xà nhà. Người hầu kia lập tức nói, "Quận chúa, có đồ vật!"
Đáy mắt Tần Hoan sáng lên, "Có cái gì?"
Người hầu dùng tay quờ quạng lên trên một lúc, rất nhanh đã chau mày nói, "Quận chúa, hình như là sáp nến."
Sáp? Trên xà nhà cao như vậy sao có thể có sáp nến?
Tần Hoan chau mày suy nghĩ giây lát, không biết nghĩ đến cái gì mà đáy mắt lập tức sáng lên.
Tần Sương vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiết Thanh Sơn ở gần ngay trước mặt, còn chưa quen nên nàng lập tức ngượng ngùng. Nàng quay đầu lại thấy trời bên ngoài đã sáng trưng nên lập tức cả kinh, mạnh mẽ ngồi phắt dậy. Nàng dậy quá nhanh khiến cho Tiết Thanh Sơn bên cạnh cũng giật mình, hắn mở mắt ra nhìn Tần Sương, thấy nàng hơi sợ hãi liền nói, "Làm sao thế?"
Mặt mày Tần Sương ửng đỏ, như sắp khóc đến nơi, "Trời bên ngoài đã sáng rõ rồi, ta phải đi kính trà cho phụ thân và mẫu thân nữa."
Tiết Thanh Sơn lập tức cười thành tiếng, hắn duỗi tay ra túm lấy Tần Sương quay về, "Ta đã căn dặn trước rồi, hôm nay đợi đến lúc ăn cơm trưa mới phải đến kính trà. Hôm qua đã quá mệt mỏi rồi, nàng cứ ngủ thêm một lúc nữa đi."
Tần Sương chớp chớp mắt, cả người cũng đã bị Tiết Thanh Sơn túm lấy ôm vào trong lòng. Nửa người trên hắn để trần, Tần Sương vừa dán vào da thịt hắn thì tim lại bắt đầu đập loạn mà nhớ đến đủ loại tư thế đêm qua. Mặt mày nàng lập tức đỏ ửng như áng mây chiều, đây là lần đầu tiên nàng thành thân, mà hôn sự này ban đầu cũng đã khiến cho nàng âm thầm lo lắng rất nhiên cho nên hôn lễ hôm qua có thể nói là bản thân nàng cực kỳ không yên tâm. Nhưng nàng lại không ngờ, Tiết Thanh Sơn nhìn bên ngoài thì cao lớn thô kệch nhưng thực tế lại cực kỳ dịu dàng tinh tế. Hôm qua hắn không chỉ cấm người ta vào náo loạn hỉ phòng, cũng không hề uống say như chết mới quay về như những gì nàng được nghe nói. Buổi tối hắn giúp nàng tháo trâm, nhìn nàng ăn đồ ăn sau đó mới viên phòng. Sau đó hắn lại càng dịu dàng như nước thu.
Hai gò má Tần Sương đỏ ửng, nàng nhìn Tiết Thanh Sơn đã nhắm mắt lại ngủ thì cảm thấy cực mỹ mãn. Nàng vốn dĩ cực kỳ lo âu nhưng hiện tại xem ra thì cuộc sống của nàng thế này cực kỳ tốt rồi!
Đại khái do nàng nhìn chăm chú vào Tiết Thanh Sơn quá lâu nên mới khiến cho hắn mở mắt ra, thấy nàng đang nhìn mình không chớp mắt thì Tiết Thanh Sơn không khỏi cười nói, "Nàng nhìn ta làm gì?"
Tần Sương hơi xấu hổ cụp mắt xuống, Tiết Thanh Sơn lại ôm nàng chặt hơn một chút.
Hắn lại nhắm mắt lại lần nữa rồi nói, "Đang nghĩ gì thế? Nói cho ta nghe đi!"
Tần Sương vẫn chưa quen lắm, dù sao nàng vẫn còn cực kỳ xa lạ đối với hắn.
Thấy nàng do do dự dự mãi nên Tiết Thanh Sơn lại nói, "Mối hôn sự này ban đầu vốn chính là của tỷ tỷ nàng, nhưng ta vẫn chưa từng gặp nàng ấy. Kỳ thật lúc đó chúng ta đều nghĩ rằng chỉ cần là nữ nhi của Tần phủ thì cho dù ai cùng đều tốt cả. Sau đó lại xảy ra sự việc kia, ta lại nghĩ trong Hầu phủ vẫn còn một vị đường tiểu thư nữa, mà suy nghĩ của ta nàng cũng biết rồi đó. Ta kết thân với Hầu phủ sẽ giúp ích cho ta rất nhiều."
Đây là điều mà bất cứ ai hiểu chuyện đều có thể nhìn ra, Tần Sương cũng hiểu như vậy nhưng không ngờ rằng Tiết Thanh Sơn lại tự mình nói ra.
"Tiết gia không phải đại tộc nhà cao cửa rộng, con người của ta cũng chỉ có chút công phu tay chân vụng về, không hề giống với đám công tử thiếu niên kiêu ngạo tinh tế khác, nhưng khi ta đến cầu thú nàng thì cũng là cực kỳ thành tâm. Bởi vì ban đầu định hôn không phải nàng cho nên có lẽ trong lòng nàng mới có vướng mắc, nhưng Sương Nhi à, ban đầu có định cho ai ta cũng không quan tâm, ta chỉ biết sính lễ của ta là đưa cho ai, kiệu lớn 8 người khiêng của ta là cưới người nào về đây. Hôm đó gặp nàng ở Hầu phủ, thấy nàng nhìn chằm chằm vào ta với đôi mắt mở to nên ta liền cảm thấy nàng chính là loại cô nương mà trong lòng ta vẫn luôn yêu thích, sau này cưới về chắc chắn nàng sẽ là một thê tử tốt."
Tiết Thanh Sơn vừa nói thì trong giọng điệu vừa mang theo ý cười, Tần Sương nghe xong mà lập tức thẹn thùng, hôm đó nàng thất thần là do không ngờ tới hắn sẽ đến Hầu phủ.
"Ta và nàng đã là phu thê nên sau này đương nhiên chính là đồng lòng đồng dạ. Trong phủ này trước đây là do mẫu thân làm chủ, sau này thì chính là nàng, phụ mẫu đều đã già rồi nên cũng sẽ không có quá nhiều yêu cầu đối với nàng. Nếu như có điều gì không hiểu nàng cứ đến hỏi ra, còn nếu như làm chuyện gì không tốt thì cũng đã có ta che chở cho nàng. Sau này nàng chính là chủ mẫu của Tiết gia, ta sẽ tận hết khả năng của mình để cho nàng không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Dòng dõi Tiết gia ta thấp, phủ đệ cũng nhỏ, ta cũng không phải kẻ hay chân trong chân ngoài cho nên hậu viện của Tiết gia cũng sẽ chỉ có 1 mình nàng, ta tuyệt đối không để cho đám oanh oanh yến yến nào khác đến làm phiền nàng."
Tần Sương nghe xong thì trong lòng cũng nóng lên, nàng đang nằm ngay trong vòng tay hắn, hắn có sắc sảo nhạy bén không thì nàng còn chưa biết, nhưng nàng thấy được thân thể hắn cực kỳ cường tráng, cảm nhận được tiếng tim hắn đập mạnh mẽ. Nàng nghe hắn nói những lời này vừa thành khẩn lại vừa hứa hẹn chắc chắn thì lại càng cảm động, hắn đã giải quyết được hơn một nửa nghi vấn trong lòng nàng rồi, dường như hắn là một người liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu được nàng đang nghĩ cái gì.
Trước kia nàng chỉ là thứ nữ, phải dựa vào lấy lòng Tần Tương và Lâm thị thì mới có thể sống được thoải mái. Sau này đến kinh thành, mặc dù có Tần Hoan che chở nhưng dù sao cũng không thể giống với phu quân được, từng lời từng chữ này của Tiết Thanh Sơn như rót mật vào lòng nàng. Đến lúc nghe được Tiết Thanh Sơn nói sau này trong hậu viện Tiết phủ chỉ có một mình nàng thì Tần Sương đã không nhịn được mà đỏ ửng hốc mắt rồi.
Tần Sương mấp máy môi, sau đó đột nhiên có dũng khí mà ôm lấy Tiết Thanh Sơn, "Ta, ta biết, từ nay về sau chàng cứ ra ngoài kiến công lập nghiệm đi, ta nhất định sẽ phụng dưỡng phụ thân mẫu thân thật tốt, không khiến cho chàng phải lo lắng gì cả. Ta không có tài học gì nhưng ta đã nghĩ xong về cuộc sống sau này của chúng ta rồi, ta cũng không biết rất nhiều chuyện, chàng ngàn vạn lần phải bao dung ta."
Tiết Thanh Sơn cười vang, hắn lại ôm chặt lấy nàng hơn nữa, "Con người của ta cực kỳ thô lỗ, chỉ sợ nàng mới là người phải bao dung ta thôi!" Vừa dứt lời thì tay chân hắn bắt đầu không thành thật, Tần Sương cũng rên rỉ một tiếng, nàng vừa đẩy vừa đưa náo loạn một hồi nữa với Tiết Thanh Sơn. Đến tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì 2 người mới tỉnh dậy, dọn dẹp xong xuôi, ăn điểm tâm rồi Tiết Thanh Sơn mới dẫn Tần Sương đi vòng quanh Tiết phủ.
Mặc dù Tiết phủ không rộng lớn quý tộc như Hầu phủ nhưng cũng cực kỳ ngay ngắn chỉnh tề. Tần Sương vừa đi vừa nói muốn trồng hoa ở đâu, muốn thêm cây cảnh chỗ nào, bất kể nàng nói gì thì Tiết Thanh Sơn đều gật đầu đồng ý.
Dù gì Tần Sương cũng là tiểu thư khuê các, mặc dù Lâm thị không giáo dưỡng nàng quá tốt nhưng Tần Sương vẫn được sống trong giàu sang nhung lụa của Tần phủ mà lớn lên. Chuyện trong danh môn đại hộ quý tộc nàng không ứng phó được nhưng trong ngoài Tiết phủ này lại không có chuyện gì mà nàng không hiểu cả. Phụ thân Tiết Thanh Sơn là võ tướng, bản thân Tiết Thanh Sơn cũng luyện công phu, còn mẫu thân hắn cũng không phải một người thông thạo thi thơ hay quá thanh cao gì. Bởi vậy một kẻ gà mờ như Tần Sương gả đến đây cũng có thể nói là có sắc có hương, hơn nữa nàng lại không hề ưu tú xuất sắc hay tâm cao khí ngạo như Tần Tương.
Tiết Thanh Sơn mạnh mẽ thô kệch, Tần Sương ngây thơ hoạt bát, hai người này trở thành phu thê đúng thật sự là quá phù hợp, quá mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro