Chương 326: Bị tập kích (2)

Chương 326: Bị tập kích (2)

Vừa đến giờ Tý, các binh linh Tuần phòng doanh canh giữ ở các ngã rẽ cũng không phát hiện bất kỳ người khả nghi nào, ngay khi Triển Dương cho rằng hung thủ thật sự sợ hãi người của nha môn và Tuần phòng doanh nên không đến thì động tĩnh bên trong Túy Vận lâu lập tức làm kinh động đến binh sĩ xung quanh. Rất nhanh đã có người đến đây bẩm báo với Triển Dương.

"Triển bổ đầu, bên phía Túy Vận lâu đã xảy ra chuyện rồi."

Triển Dương nghe vậy mà lông mày nhíu chặt, "Chuyện gì?" Ngoài miệng thì hỏi nhưng dưới chân đã bắt đầu vọt về hướng Túy Vận lâu.

Binh lính kia liền nói, "Triển bổ đầu yên tâm, không có ai chết cả, chỉ bị thương thôi."

Triển Dương gật đầu rồi lập tức cùng với Tần Nghiệp đi về phía Túy Vận lâu, vừa đến nơi thì thấy khắp trên dưới đều cực kỳ hỗn loạn. Triển Dương trực tiếp sai người canh giữ cửa chính Túy Vận lâu còn bản thân và Tần Nghiệp bước lên lầu, quản sự không dám ngăn cản Triển Dương và Tần Nghiệp, huống hồ người bị thương lại là Phùng Chương cho nên ông ta càng hy vọng quan phủ đến để điều tra rõ ràng, miễn cho Túy Vận lâu gặp phải tai ương.

"Bổ đầu Đại nhân, ở trên sân thượng, sân thượng xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

Đã xác minh được đường đi nên Tần Nghiệp và Triển Dương đi thẳng lên nóc nhà, đến nơi nhìn thấy tình hình ngoài sân thượng ngổn ngang cùng với Phùng Chương đang nằm trong phòng cho khách không ngừng rên rỉ.

Tần Nghiệp liếc nhìn Triển Dương, hóa ra người bị thương đúng là Phùng Chương?

Thấy người bị thương là Phùng Chương, mà quản sự kia còn nói là chuyện ngoài ý muốn thì đột nhiên Triển Dương không muốn tham gia vào vụ này nữa. Nhưng đúng lúc đó Phùng Chương thấy được bọn hắn, Phùng Chương lập tức kêu to, "Các ngươi đến đúng lúc lắm! Chẳng phải các ngươi đang canh giữ ở đây sao, sao còn để cho người ta hãm hại gia? Mau kêu hết quản sự của các ngươi đến đây, đau chết gia rồi, đang yên lành sao giá hoa đăng lại có thể ngã xuống được chứ? Các ngươi! Các ngươi phải nói rõ ràng từng câu từng chữ, còn cả ngươi nữa, ngươi là bổ đầu của quan phủ nên chuyện này bắt buộc phải điều tra rõ ràng cho ta, nhất định là có người muốn hại ta!"

Tú Vân ở trước mặt Phùng Chương khóc lóc không ngừng, còn Triển Dương vừa nghe thấy Phùng Chương vênh mặt lên hất hàm sai khiến thì cực kỳ không hài lòng. Nhưng khi vừa nhìn ra giá hoa đăng thì Triển Dương lại phát hiện có cái gì đó.

Triển Dương bước vài bước đến đẩy đèn lồng ngổn ngang ra, lập tức nhìn thấy con dao nhỏ buộc trên giá treo.

Nhìn kỹ lại thì thấy ở đây không những chỉ có 1 con dao này, bên trên giá hoa đăng vốn là treo đầy đèn lồng cho nên so với số lượng đèn lồng này thì dao vẫn ít hơn nhiều. Vậy nên dưới tình huống bình thường sẽ không nhìn thấy dao, chỉ khi cái giá bị đổ xuống, đèn lồng nghiêng ngả sang hai bên thì lưỡi dao sẽ đâm vào bên trong thân thể.

"Tứ công tử! Ngươi đến xem này!"

Triển Dương gọi một tiếng thì Tần Nghiệp lập tức đi đến bên cạnh giá đèn, hắn vừa nhìn thấy liền nhíu mày lại. Triển Dương đã nói qua với hắn về vụ án nay, người chết tối nay chắc chắn sẽ chết dưới lưỡi dao và cưa.

Nghĩ như vậy Tần Nghiệp liền nhìn về phía Phùng Chương, "Phùng Thế tử, vừa rồi xảy ra chuyện là như thế nào?"

Phùng Chương vốn dĩ đầu óc vẫn còn đang choáng váng, đang định lấy đèn lồng thì cái giá lại tự nhiên đổ xuống. Mà chỉ đổ thôi thì không tính, vậy mà trên giá lại còn buộc dao nhọn, con dao đó mới mẻ sáng chói nên tuyệt đối không thể là chuyện ngoài ý muốn!

Phùng Chương đơn giản kể lại tình hình vừa xảy ra, Tần Nghiệp và Triển Dương lại liếc nhau một cái.

Triển Dương nói, "Có thể giở trò ở đây thì nhất định là hung thủ đã trà trộn vào bên trong Túy Vận lâu rồi." Nói xong hắn liền phân phó nha sai bên ngoài, "Tiếp tục canh giữ cửa chính, không được để cho bất kỳ kẻ nào rời đi..."

Vừa nói đến đây thì quản sự đi lên sân thượng nói, "Thế tử gia, đại phu sẽ lập tức đến ngay, xin người chờ cho một lát!"

Phùng Chương vừa mở miệng liền lăng nhục quản sự kia, còn nói Túy Vận lâu có người muốn hại chết hắn khiến cho quản sự hô to lên oan uổng rồi nhìn sang Triển Dương và Tần Nghiệp với ánh mắt cầu cứu. Đang lúc đang hỗn loạn thì đột nhiên có nha sai bên dưới chạy lên bẩm báo, "Lão đại, có người nhảy cửa sổ!"

Triển Dương nhíu mày, "Ai nhảy cửa sổ?"

Nha sai vội nói, "Là một gã sai vặt, không nhìn thấy rõ mặt mũi, hắn thấy bọn ta canh gác ngoài cửa lớn không cho ai ra ngoài, bọn ta đang chuẩn bị điều tra từng người thì gã sai vặt đó liền nhảy từ trên cửa sổ lầu 2 xuống, chạy về hướng đường ở hậu viện."

Nói đến đây đột nhiên Phùng Chương nhìn về phía sân thượng bên này rồi lập tức lớn tiếng, "Ban nãy ở đây cũng có gã sai vặt! Nhưng hiện tại không thấy nữa!"

Tú Vân kinh ngạc nói, "Ta không an bài gã sai vặt nào lên trên này cả..."

Triển Dương vừa nghe liền biết người vừa rồi rất có khả năng chính là hung thủ nên lập tức đi xuống con phố đằng sau để đuổi theo, đương nhiên Tần Nghiệp cũng đi cùng. Mắt thấy 2 kẻ kia bỏ đi làm việc nghĩa, không còn ai quan tâm đến mình nữa thì Phùng Chương lại nổi giận mắng chửi lung tung!

Mặc dù Triển Dương đuổi theo cực nhanh, nhưng vừa đến con phố phía sau đã nhìn thấy một bóng dáng biến mất rất nhanh ở đầu phố.

Triển Dương vội vàng cùng với Tần Nghiệp đuổi theo không rời, vừa qua lối rẽ thì lại thấy bóng người đó chạy vào một con hẻm khác, bọn họ đều có võ công trong người nên tốc độ đương nhiên nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhưng khi bọn họ đuổi đến cuối hẻm thì lại thấy đó là một cái hẻm cụt, bên trong có tổng cộng 6 cánh cửa sau của nhà dân, hiện tại cánh cửa đều đóng chặt, bên trong viện không hề có một ánh đèn nào sáng cả. Triển Dương và Tần Nghiệp không khỏi nhíu mày.

"Làm sao bây giờ, có cần phải lục soát không?"

Nếu như hung thủ thật sự lẻn vào trong mấy nhà dân này, mà quan phủ lại gióng trống khua chiêng điều tra thì chỉ sợ sẽ lại tạo thêm thương vong khác. Một khi đã như vậy, Triển Dương lập tức nói, "Bao vây 2 con đường này lại, mặc dù hung thủ trốn vào trong mấy hộ dân này thì nhất định hắn cũng sẽ không ở mãi trong này, chúng ta chờ hắn ra ngoài là được.

Tần Nghiệp lập tức đi điều nhân thủ đến, Triển Dương nhìn vào mấy cánh cửa sau này mà chau mày.

Bọn họ đã phái bao nhiêu người đến đây canh gác nhưng hung thủ vẫn dám đến, mà đối tượng hắn muốn giết lại là Phùng Chương!

Phùng Chương vốn đã có ác danh từ lâu, hắn sinh hoạt bừa bãi trong thanh lâu kỹ viện, chơi bời đủ mọi thủ đoạn. Nghe nói hắn đã từng gây ra án mạng trong thanh lâu, việc ác như vậy mọi người đều biết nên hung thủ xuống tay với hắn cũng không quá ngoài ý muốn. Nhưng hung thủ giả dạng thành gã sai vặt trà trộn vào Túy Vận lâu từ lúc nào? Còn những con dao kia hắn cột lên từ bao giờ?

Triển Dương không nghĩ ra, nhưng quả nhiên là hung thủ không muốn vứt bỏ cơ hội lần này nên mới bí quá hóa liều.

Giờ Tý đã trôi qua rồi, hiện tại đã quá nửa đêm nên mấy hộ nhân gia này đều tắt đèn tối om như mực, khẳng định bọn họ đều đã chìm vào giấc ngủ. Mà Triển Dương biết, hung thủ nhất định sẽ phải rời đi trước hừng đông.

Gần nửa canh giờ sau Tần Nghiệp mới quay về, "Có khi nào hung thủ đã bỏ đi rồi không?"

Triển Dương lắc đầu, "Không thể nào, trừ phi hắn leo lên nóc mấy nhà dân này, nhưng hắn chắc chắn không thể nhanh đến như vậy. Xung quanh đây toàn bộ đều là người của chúng ta, cực kỳ có khả năng hắn sẽ bại lộ tung tích nên biện pháp duy nhất chính là lẩn trốn. Còn người của chúng ta chỉ có thể đến đây càng lúc càng nhiều mà thôi."

Tần Nghiệp gật đầu, cũng tán thành cách nói của Triển Dương nên hắn cũng đi theo Triển Dương canh giữ ở trước sau mấy nhà mấy hộ dân này. Con hẻm chỗ này cực kỳ nhỏ hẹp, mà cửa chính của 6 hộ dân này nằm ở trái phải 2 con đường lớn, nếu hung thủ muốn trốn thoát lặng yên không tiếng động thì thật sự rất khó.

Nhưng đêm càng về khuya, đến tận trước khi bình minh thì xung quanh cũng không hề có bất luận điều gì dị thường. Đợi cho đến lúc mặt trời ló dạng, mấy hộ nhân gia đã bắt đầu có động tĩnh, hạ nhân liên tiếp thức dậy ở 5 hộ dân, chỉ còn lại 1 hộ không động tĩnh gì. Đến tận khi sắc trời sáng trưng, đường lớn bắt đầu có người lui tới nhưng vẫn không hề nhìn thấy người khả nghi nào đi từ trong nhà ra ngoài. Triển Dương lại phái người đến từng nhà từng nhà hỏi, ai cũng nói đêm qua trong nhà đều là sóng yên biển lặng.

Triển Dương bị mất đi đầu mối nên đành phải cho người đi gõ cửa nhà còn lại kia, gõ vài tiếng vẫn không thấy ai trả lời. Ngay lúc Triển Dương lo lắng định phá cửa đi vào thì cửa viện lại mở từ bên trong ra, đằng sau cánh cửa chính là một bóng dáng cực kỳ quen thuộc.

Nhìn vào gương mặt quen thuộc này, Triển Dương không thể nào ngờ được lại có thể gặp được Ngô Du ở đây.

Ngô Du cũng không ngờ gặp Triển Dương ở đây nên lập tức kinh ngạc, "Triển Dương sao lại ở chỗ này?"

Triển Dương nhìn Ngô Du cười như không cười, "Ta còn muốn hỏi vì sao Tam công tử lại ở chỗ này..."

Ngô Du hơi bất đắc dĩ, "Đây... là tòa nhà của ta, ta ở đây thì có gì mà không thể?"

Giọng nói Ngô Du hơi mất tự nhiên, Triển Dương hất hàm, "Tam công tử ngày ngày ở trong Uy Viễn Bá phủ, đêm qua sao lại một mình ngủ ở đây? Tam công tử ở đây để gặp ai? Hay là còn có chuyện gì khác?"

Ngô Du cười nói, "Không gặp ai mà cũng không có chuyện gì cả, ta chỉ là ở trong nhà quá lâu nên thỉnh thoảng đến nhà nhỏ của mình ở 1 đêm mà thôi. Triển bổ đầu, sao vậy? Chẳng lẽ ta ở trong nhà mình cũng là sai sao?"

Triển Dương lạnh lùng cười nói, "Đêm qua bọn ta đuổi bắt hung thủ nên đã đuổi đến tận con hẻm phía sau nhà ngươi, sau đó không thấy tăm hơi hắn đâu nữa. Bọn ta đều đến hỏi những nhà khác rồi, họ đều nói đêm qua yên ổn không xảy ra chuyện gì, chỉ riêng chỗ này của Tam công tử là bọn ta chưa hỏi thôi."

Ngô Du cũng không ngoài ý muốn, dù sao công việc của Triển Dương chính là như vậy, "Thì ra là thế, đêm qua thật sự ta ngủ rất sâu nên cũng không nghe được âm thanh gì cả. Triển bổ đầu, người đó nhất định là đã chạy thoát rồi."

"Bốn phía quanh đây đều là người trong nha môn và người của Tuần phòng doanh canh giữ nên hắn tuyệt đối không có khả năng đào tẩu trong yên lặng. Tam công tử, không biết bọn ta có thể vào trong nhà ngươi điều tra một hồi? Nếu người đó trốn ở chỗ ngươi thì không ổn đâu!"

Ngô Du tựa hồ như bị làm khó, nhưng rất nhanh lại gật đầu, "Cũng được."

Triển Dương vung tay lên, dẫn theo nhai sai tiến vào trong sân. Đây là một tòa nhà có 2 gian, cũng không quá rộng, bố trí cũng cực kỳ đơn giản, có rất nhiều gian phòng nhìn sơ qua đã biết không có người ở. Một căn nhà đơn sơ đến như vậy, Ngô Du dựa vào cái gì mà phải đến chỗ này ở?

Tìm khắp một vòng, Triển Dương không tìm được người nào khác, mà trong tòa nhà này có 3 gian phòng có thể ở được, những phòng khác đều phủ đầy bụi bặm. Vừa nhìn đã biết chủ nhân nơi này không định ở lại đây thường xuyên.

Ngô Du đi theo Triển Dương rồi nói, "Xem ra hung thủ không trốn ở chỗ này của ta..."

Triển Dương nhìn về phía 3 gian phòng của Ngô Du, "Vẫn còn phòng của Tam công tử vẫn chưa điều tra."

Ngô Du cười khổ, "Ta thức dậy ở trong phòng, nơi đó có người hay không thì đương nhiên ta phải biết. Triển bổ đầu, không còn sớm nữa, vẫn mau đến chỗ khác điều tra đi thôi, đừng để chậm trễ thời cơ. Ta cũng phải đến nha môn làm việc rồi."

Triển Dương nhìn Ngô Du, "Ta thấy trước mắt Tam công tử vẫn nên đi cùng bọn ta một chuyến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro