Chương 328: Đạt được manh mối
Chương 328: Đạt được manh mối
Bước vào gian phòng của Yến Ly ở Phượng Thê lâu, Tần Hoan liền phát hiện ra bố trí bên trong này lại càng xa hoa hơn bên ngoài.
Yến Ly nói, "Ngồi xuống trước đi, nói cho ta biết ngươi muốn tìm hiểu điều gì?"
Tần Hoan mỉm cười ngồi xuống, "Ta muốn biết về một cô nương tên là Hồng Tụ."
Yến Ly nghĩ nghĩ một hồi, có vẻ như mơ hồ ra có 1 người như vậy. Hắn liếc nhìn người hầu của mình, người hầu lập tức đi gọi người, Tần Hoan thấy thế vội nói, "Khoan đa, chuyện này hỏi trực tiếp Hồng Tụ không ổn lắm. Vị Vân Yên cô nương kia là người lần trước chúng ta gặp được ở nha môn đúng không, hay là mời nàng ta tới đi?"
Yến Ly hiểu được ý của Tần Hoan liền liếc nhìn người hầu một cái, hắn gật đầu rồi lập tức đi ra ngoài.
Người hầu đi rồi Yến Ly mới nói, "Trước đây chắc hẳn Triển Dương đã điều tra người trong Phượng Thê lâu rồi chứ, sao lần này ngươi lại phải đích thân đến đây? Chẳng lẽ còn có biến cố gì mới à?"
Tần Hoan cười rồi đứng dậy, bắt đầu quan sát tỉ mỉ gian phòng này, "Vậy cũng không phải, chỉ là trong lòng ta có một suy nghĩ nên mới muốn tìm hiểu thêm về nó thôi..."
Phòng này bố trí rất tinh tế, hoa văn chủ đạo là hoa mẫu đơn rực rỡ diễm lệ, màn trướng 4 phía màu đỏ thắm quý giá. Màu sắc tươi đẹp khiến cho gian phòng này thêm phần xa hoa phung phí, song cửa sổ cũng được điêu khắc tinh xảo, bình sứ đặt trên bàn trắng tinh tao nhã, sát cửa sổ lại có một bàn trà, có hộp đàn. Xem ra Yến Ly thường xuyên ở đây đánh đàn phẩm trà cùng với vị Vân Yên cô nương kia.
Tần Hoan quay lại nhìn lên mấy bức tranh treo trên tường.
"Xin hỏi Điện hạ, mấy bức tranh này do ai vẽ vậy?"
Yến Ly nghe thấy thế liền đứng dậy đi đến bên cạnh Tần Hoan, "Cái này thì ta lại không biết."
"Là tác phẩm của sư phụ trong họa quán Nhiễm Mặc tại kinh thành."
Yến Ly vừa dứt lời thì đã có một tiếng nói dịu dàng vang lên. Tần Hoan quay người lại nhìn, lập tức thấy được Vân Yên đã từng gặp ở nha môn. Vân yên lả lướt bước đến, vẫn giống hệt lần trước khiến cho người ta phải yêu thương.
"Bái kiến Điện hạ, bái kiến Quận chúa..."
Yến Ly cười, "Ngươi vẫn nhận ra được Tần Hoan à, ngươi biết gì về những bức tranh này?"
Vân Yên đứng dậy, bắt đầu cười nói, "Biết chứ, gian phòng này bố trí cho Điện hạ cho nên ngay cả một thứ nhỏ nhặt như ly trà thì cũng phải dùng thứ tốt nhất. Mấy bức họa này đều mua đến từ họa quán Nhiễm Mặc trong thành."
Tần Hoan tiến lên một bước, "Chỗ này của các ngươi có quen biết gì với sư phụ trong họa quán Nhiễm Mặc không?"
Vân Yên cười, "Đương nhiên rồi, tỷ muội trong này cứ cách nửa năm đều mời nhóm sư phụ đến vẽ tranh 1 lần. Đôi khi có vài khách nhân thích những thứ tao nhã nên còn mời sư phụ sang đây hỗ trợ vẽ vài bức nữa."
Nói xong Vân Yên đi đến trước ngăn tủ, nàng vừa kéo ra thì Tần Hoan lập tức nhìn thấy mấy cuộn tranh đặt bên trong. Vân Yên cầm một bức lên giở ra, đây chính là một bức tranh vẽ tài tử giai nhân, nhưng nhìn kỹ lại thì nam tử trong tranh chính là Yến Ly, mà nữ tử kia đương nhiên là Vân Yên.
Yến Ly cười, "Đây là vẽ vào dịp Trung Thu năm ngoái?"
Vân Yên gật đầu, "Đúng vậy, sư phụ vẽ tranh lúc đó chính là người trong họa quán Nhiễm Mặc."
Tần Hoan liền nói, "Cô nương có quen biết ông chủ của họa quán là Ninh sư phụ?"
Vân Yên vừa cuộn bức tranh lại vừa nói, "Đương nhiên biết chứ, thỉnh thoảng Ninh sư phụ cũng đến đây, hắn cực kỳ thân thiết với Thanh Mi ở chỗ ta. Có điều Ninh sư phụ là quân tử, một tháng chỉ đến đây khoảng 3-4 lần, chủ yếu chỉ dùng trà và tán gẫu về tranh vẽ với Thanh Mi. Các tỷ muội ở chỗ này đều có sở trường riêng, Thanh Mi cực am hiểu vẽ tranh, có điều tài nghệ này cũng không sánh bằng được với những người khác biết đàn sáo ca múa tạo cho khách nhân vui vẻ. Cho nên mặc dù Thanh Mi cũng gọi là có tài danh ở đây nhưng cũng không quá gây chú ý, chẳng qua nàng được Ninh sư phụ coi trọng nên toàn bộ chi tiêu của nàng ta mới cực kỳ dư dả."
Nữ tử thanh lâu đa phần chỉ dùng sắc để mua vui cho khách, đa phần sẽ tập luyện một chút tài nghệ. Mà những tài nghệ này đương nhiên là biểu diễn những loại nhạc khó ưa thì mới lại được khách nhân yêu thích, còn như thư pháp vẽ tranh gì đó, nếu không có khách nhân am hiểu thì sẽ rất khiến cho người ta chán nản. Mà Ninh Bất Dịch chính là họa sư nổi danh trong kinh thành, đương nhiên có thể tán gẫu đến cùng được với Thanh Mi.
"Chỗ này của các ngươi có phải còn có 1 người gọi là Hồng Tụ cô nương?"
Vân Yên lập tức gật đầu, "Nàng ta vào đây gần như cùng thời gian với Thanh Mi, một người tên Thanh Mi còn một người tên Hồng Tụ, hai người họ quan hệ cũng không tệ."
Tần Hoan nheo mắt, một lúc sau lại nói, "Trước đây có một vị cô nương bị bán đến đây họ Chung, sau này lại được người ta chuộc ra ngoài. Ngươi có biết nàng không?"
Vân Yên ngẫm nghĩ một lát, "Cái này dân nữ không nhớ rõ lắm, xin người chờ một chút."
Vân Yên nói xong liền đi ra ngoài, sau đó rất nhanh liền tiến vào, "Quận chúa, trước đây đúng là có một tiểu cô nương họ Chung vừa mới bị bán vào liền có người chuộc đi. Quận chúa phải hỏi người này sao?"
"Lúc nàng ta ở đây thì có quan hệ tốt với ai nhất?"
Vân Yên lại nghĩ nghĩ, "Chắc hẳn là Hồng Tụ đi, vừa rồi dân nữ ra ngoài hỏi tiểu nô, hắn nói Chung cô nương này mấy hôm trước còn đến đây tìm Hồng Tụ vay tiền..."
Tần Hoan liền bắt đầu rơi vào trầm tư, lúc này liền có tiểu nô bước vào đưa rượu và đồ ăn, Vân Yên bày ra xong mời 2 người ngồi xuống rồi lại coi bản thân như hầu nô mà đứng bên cạnh gắp thức ăn.
Tần Hoan chỉ xuống ghế, "Ngươi ngồi xuống nói chuyện đi."
Vân Yên do dự giây lát rồi nhìn sang Yến Ly, Yến Ly cười ha ha, "Quận chúa bảo ngươi làm gì thì ngươi cứ làm đó đi."
Lúc này Vân Yên mới ngồi xuống, Tần Hoan liền nói, "Thân thế của Hồng Tụ, người trong lâu các ngươi đều biết hết?"
Vân Yên gật đầu, "Năm đó Hồng Tụ bị phụ thân ruột bán vào, ta đến đây sớm hơn nàng ta 1 năm, ban đầu tận mắt ta nhìn thấy nàng ta không muốn ở lại nên mới lén trốn ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn bị tống về đây. Những người vào đây trong khoảng thời gian đó cũng biết chuyện này, sau đó phụ thân Hồng Tụ có đến đòi tiền, lần đầu tiên Hồng Tụ còn đưa cho, nhưng càng về sau phụ thân nàng đến càng nhiều, vốn dĩ do mê rượu ham bài bạc, Hồng Tụ thấy cứ tiếp tục như vậy mãi thì cũng không được cho nên mới không đưa nữa. Bởi vậy phụ thân nàng còn đến đây náo loạn mấy lần nhưng đều bị đánh đuổi đi, từ đó toàn bộ trên dưới thanh lâu này đều biết rõ ràng."
Tần Hoan lại hỏi tiếp, "Ngươi có biết Tam công tử và Tứ công tử Ngô gia không?"
Vân Yên khẽ mỉm cười nói, "Đương nhiên biết, những người trong kinh thành chỉ cần hơi có chút tiếng tăm đều cực kỳ thích đến chỗ này của chúng ta. Tam công tử Ngô gia đến ít hơn, nhưng cũng vẫn là đến, mỗi lần hắn đến đều gọi những người khác nhau đến tiếp nhưng rất ít khi ngủ lại, đa phần chỉ cho người ta đánh đàn còn hắn ngồi uống rượu. Nếu so sánh thì Tứ công tử thích chơi bời hơn, hắn cũng thích gọi những cô nương khác nhau đến hầu hạ, có điều là thấy ai nổi tiếng mới gọi người đó, hoặc là xem gần đây có ai học được tài nghệ mới không. Không thấy hắn chung tình với bất cứ ai, có điều hắn rất phóng khoáng, hay làm càn lại không kiêng dè gì nên các cô nương đều rất vui vẻ đến tiếp đãi hắn. Mặc dù hắn không có tài danh được như Tam công tử nhưng lại thưởng cho các cô nương rất hậu hĩnh."
Vân Yên nói chuyện vừa cặn kẽ vừa chu đáo khiến Tần Hoan hết sức hài lòng. Triển Dương hoài nghi Ngô Du cũng không phải không có lý, mà trong thanh lâu này, lượng thông tin mà khách nhân cùng bàn tán với các cô nương lại cực kỳ nhiều, có thể nói đây chính là nơi thu thập tin tức tốt nhất. Ngô Khiêm đã đến đây, Triệu Gia Hứa cũng đến, Hồ Đức Toàn bán nữ nhi đến đây, tất cả bọn họ đều có liên quan đến thanh lâu.
Tần Hoan lại hỏi, "Chưởng quầy Vương Thủ Xương của Thấu Ngọc phường bên phía chợ Đông, ngươi có biết không?"
Nhắc đến người này thì biểu cảm của Vân Yên hơi mơ hồ, nàng suy nghĩ giây lát rồi nói, "Ông chủ họ Vương đúng là cũng thường đến đây, nhưng tên họ cụ thể là gì, hay làm ông chủ ở cửa tiệm nào thì dân nữ lại không nhớ rõ lắm."
Nói xong Vân Yên định đứng dậy, "Dân nữ đi hỏi một chút..."
Tần Hoan giơ tay ngăn cản, "Không cần đâu, Vân Yên cô nương cứ ngồi xuống đi, ta chỉ hỏi đại khái mấy điều này thôi."
Vân Yên nhìn về phía Yến Ly, Yến Ly bảo nàng ngồi xuống sau đó lại nhìn Tần Hoan nói, "Hỏi xong những điều cần biết rồi hả?"
Tần Hoan cười gật đầu, "Đương nhiên!" Nói xong nàng lại giơ ly trà lên trước mặt, "Đa tạ ngươi, cũng đa tạ Vân Yên cô nương, ta liền lấy trà thay rượu..."
Tần Hoan đi theo Yến Ly đến đây đương nhiên không phải để dùng cơm, có điều đã đến rồi, mà Vân Yên lại xinh đẹp động lòng như vậy, nàng không hỏi gì về vụ án cả mà chỉ trả lời toàn bộ những câu hỏi của Tần Hoan, bởi vậy Tần Hoan liền ở lại dùng 1 bữa cơm. Ăn uống xong xuôi, Tần Hoan tỏ ý muốn cáo từ, Yến Ly thấy thế đương nhiên là muốn đưa nàng về, nhưng chưa kịp đi xuống cầu thanh thì thị vệ của hắn liền đi lên thì thầm vào tai hắn mấy câu. Yến Ly hơi ngạc nhiên nhíu mày lại, sau đó cười khổ nói, "Xem ra ta không thể đưa ngươi về rồi."
Hiện tại ngoài trời đã tối đen, Yến Ly vốn muốn đưa Tần Hoan về Hầu phủ nhưng không biết đã nghe được cái gì liền sửa lại chủ ý. Tần Hoan vốn không cần Yến Ly đưa về nên nói luôn, "Ngươi cứ đi bận việc của mình đi, ta có Bạch Anh theo cùng rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Nói xong nàng gật đầu với Vân Yên rồi xoay người bước xuống bậc thang.
Yến Ly mỉm cười, quay người bước vào trong phòng, Vân Yên thấy Yến Ly như vậy liền hỏi, "Sao đột nhiên Điện hạ lại không đi tiễn Quận chúa nữa?"
Yến Ly cười cười, "Không cần ta phải tiễn!"
Vân Yên đảo mắt 1 cái sau đó lập tức hiểu ra, nàng quay đầu sang nhìn, "Quận chúa đúng thật là khác hoàn toàn với các cô nương bình thường."
Yến Ly liếc nhìn nàng, "Khác như thế nào?"
Vân Yên trả lời, "Thiếp thân cũng không nói rõ được, chính là cảm thấy Quận chúa lợi hại hơn các nữ tử bình thường rất nhiều, nhưng dung mạo lại cực kỳ nữ tính. Chủ yếu là thiếp thân nghe xong rất nhiều chuyện mà nàng làm thì không thể tin được, trên thế gian này, một nữ tử lại có thể làm được những chuyện như vậy..."
Yến Ly nghe vậy thì ánh mắt hơi mờ mít, nhưng chỉ giây lát sau liền khôi phục lại vẻ lười nhác, hắn cười rồi kéo Vân Yên một cái, "Xem ra hôm nay ta có thể yên ổn nghe nàng đánh đàn rồi..."
...
Tần Hoan ra khỏi Phượng Thê lâu, liếc nhìn thấy xe ngựa đậu ở bên ngoài liền đi thẳng đến đó. Nhưng ngay khoảng khắc nàng vén rèm lên liền cảm thấy không đúng lắm, còn chưa kịp phản ứng thì đã có một cánh tay đột nhiên vươn ra túm chặt lấy tay nàng kéo vào trong.
Tần Hoan lập tức ngã vào một vòng tay ấm áp, chóp mũi cũng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Lúc rèm xe hở ra thì ánh sáng từ ngọn đèn bên ngoài cũng lọt được vào, chiếu lên dung mạo tuấn dật của Yến Trì, Tần Hoan hơi kinh ngạc, "Sao chàng lại ở trong này?"
Yến Trì ôm lấy nàng, nghe thấy thế liền véo liên tục lên eo nàng, "Nàng còn dám hỏi à? Nếu không phải biết rõ là Yến Ly dẫn nàng đến đây thì vừa rồi ta sẽ trực tiếp xông vào."
Tần Hoan líu lưỡi, đến giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi Yến Ly lại đột nhiên thay đổi ý định.
Tần Hoan cười rộ lên, "Chàng đợi ở đây bao lâu rồi?"
Yến Trì chau mày nói, "Dù có phải đi hỏi chuyện vụ án thì cũng nên để cho đám Triển Dương đi, sao nàng lại có thể đi vào thanh lâu?"
Tần Hoan đẩy ngực Yến Trì ra xa một chút, "Vì sao ta lại không thể? Trong Phượng Thê lâu này các cô nương xinh đẹp yêu kiều hơn bên ngoài rất nhiều, các ngươi đến được thì tại sao ta không thể?"
Yến Trì nhíu mày, vòng tay kéo nàng ôm đến gần, "Ta đến đây lúc nào?"
Tần Hoan cười phụt thành tiếng, lúc này mới nói đến chính sự, "Mấy người Triển Dương đã đến, có điều bọn họ nói với ta đều chỉ là kể lại thôi, kể lại đương nhiên sẽ không cặn kẽ bằng đích thân nghe được, cho nên hôm nay ta liền đến đây hỏi những điều mình muốn biết."
Yến Trì nắm lấy tay Tần Hoan, quan sát bộ nam trang nàng đang mặc, "Đã hỏi được cái gì?"
Tần Hoan dựa sát vào hắn rồi kể tóm tắt lại những lời hôm nay nói. Nàng dựa vào gần bởi vì muốn nói thật khẽ không muốn cho bên ngoài nghe thấy, nhưng vì thế nên hơi thở nóng ấm của nàng lại phả lên trên mặt Yến Trì khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ viên mãn.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh đi thẳng về Hầu phủ, đợi đến khi Tần Hoan nói xong thì Yến Trì mới lên tiếng, "Nàng đã có suy đoán rồi thì án này cũng sẽ dễ điều tra hơn."
Tần Hoan gật đầu, "Có điều hành tung của hung thủ cực kỳ lưu loát, đến hiện giờ vẫn không tìm được chứng cứ trí mạng nào cho nên vẫn phải yên tĩnh chờ đợi thời cơ."
Nói xong Tần Hoan lại hỏi, "Chuyện của Sóc Tây quân thế nào rồi?"
Hỏi đến chuyện này thì vẻ mặt Yến Trì lập tức tối sầm, ngay cả chút ý nghĩ dịu dàng ban nãy cũng đều bay sạch sẽ, "Còn chưa đâu vào đâu, mấy Vận chuyển sứ phía Tây Bắc quả nhiên có dính líu đến người trong Sóc Tây quân, trong triều đã có người dâng tấu sớ lên buộc tội phụ vương."
"Buộc tội Duệ Thân Vương? Là tội quản lý thuộc hạ không nghiêm?"
Yến Trì gật đầu, "Không chỉ thế đâu, còn nói phụ vương chỉ dùng người thân thích, bao nhiêu năm nay Sóc Tây quân đều do phụ vương nắm trong tay cho nên bọn họ muốn tìm một sai lầm để buộc tội thì quá đơn giản rồi!"
Tần Hoan cảm thấy sự việc đã bắt đầu phát triển theo hướng nghiêm trọng, nếu trước đây chỉ là suy đoán thì hiện tại đã có thể khẳng định. Nàng ngồi thẳng người dậy, "Chàng định làm thế nào?"
Yến Trì cúi xuống, "Chờ thêm 1 tháng nữa, nếu như vẫn không có tin tức tốt truyền đến thì có lẽ ta phải đi Sóc Tây quân."
Tần Hoan thở dài, đây chính là kết quả tệ hại nhất, nếu Yến Trì bắt buộc phải quay về Sóc Tây quân thì nhất định là do một mình Duệ Thân Vương không thể khống chế nổi cục diện. Nhưng liệu Hoàng thượng có cho phép hắn quay về không?
"Chàng phải đi thì liệu Hoàng thượng có chấp thuận không? Hiện tại chàng vẫn đang nhậm chức trong Hình bộ..."
Vẻ mặt Yến Trì có chút suy nghĩ sâu xa, đương nhiên hắn đã sớm nghĩ đến vấn đề này rồi, hơn nữa thực tế còn phức tạp hơn thế này rất nhiều. Thấy Tần Hoan vẫn đang nhìn mình, hắn khẽ cong môi, "Nàng yên tâm, nếu thật sự đến bước đường đó thì ta vẫn còn có cách."
Đương nhiên Tần Hoan không thể thật sự yên tâm, nhưng nàng cũng không muốn Yến Trì phải lo lắng nên đành phải gật đầu mà không hỏi nữa, "Được, trong lòng chàng có tính toán là được, hiện tại chàng cứ lo chuyện bên Sóc Tây quân đi, còn án mạng bên này chàng không cần phải để tâm."
Yến Trì ôm chặt lấy Tần Hoan, "Ngày mai ta đến nha môn Tri phủ, vụ án này về tình về lý thì ta cũng không thể bỏ mặc không hỏi đến. Ngược lại là nàng, bất kể nàng đi đến đâu thì cũng phải để Bạch Anh theo sát 1 tấc không rời mới được."
Tần Hoan vội vàng đáp lời, mắt thấy xe ngựa đang đi về hướng Đông nên liền nghiêng người dựa hẳn vào lòng Yến Trì. Nàng và hắn đã nhiều ngày không gặp nhau rồi, nhưng chỉ có khoảnh khắc này mới có thể nói với nhau được mấy câu. Nghĩ đến đây Tần Hoan không khỏi ôm lấy Yến Trì, không biết tại sao nàng lại cảm thấy trong kinh thành này sắp sửa nổi lên sóng gió rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro