Chương 330: Tra nam (1)

Chương 330: Tra nam (1)

Ninh Bất Dịch nghe xong liền bật cười, "Ngươi nhiều lý do thật đấy, ngươi có giao tình với An Dương Hầu phủ từ lúc còn ở Cẩm Châu, vậy nếu như đối với một nữ tử xa lạ thì ngươi phải thế nào?"

Ngụy Kỳ Chi nghe thấy thế liền mỉm cười, không hề cảm thấy chút xảo trá nào trong vấn đề mà Ninh Bất Dịch đưa ra.

"Chuyện này thì có gì mà khó, dựa vào Ngụy phủ thì những tiểu thư từ cao quý cho đến thương nhân ngọc bích, hoặc là dân chúng tầm thường, nếu như ta muốn làm quen với người nào thì sẽ luôn luôn có cách đối phó. Bước đầu tiên là chăm sóc ân cần, bước thứ 2 là có việc muốn nhờ nàng giúp đỡ."

Ninh Bất Dịch chau mày ra vẻ khó hiểu, Ngụy Kỳ Chi liền cười nói, "Tính cách nữ tử có rất nhiều loại, cho dù là điêu ngoa hay dịu dàng thì ngươi chỉ cầm nắm được tính cách của nàng, đáp ứng đúng sở thích thì chắc hẳn nàng có thể sẽ giúp đỡ ngươi là một số việc. Còn về Quận chúa, nếu như ta không có bất cứ mối liên hệ nào với nàng nhưng ta vẫn nhìn trúng nàng có nghĩa là duyên phận. Ta đây chỉ cần biết gần đây nàng muốn làm gì sau đó ngẫu nhiên gặp nàng vài lần. Chẳng phải gần đây nàng muốn mua tranh sao? Còn nói ta sẽ mua tranh mang đến tặng nàng ư? Không đâu, làm thế sẽ khiến cho nàng cảm thấy ta vì thân phận của nàng mà có ý đồ xấu. Ta muốn cùng nàng nhìn trúng 1 bức tranh, sau đó lại để nàng nhường tranh cho ta..."

Đáy mắt Ninh Bất Dịch hơi sáng lên, hắn nhất thời đã hiểu được, "Như vậy, nàng là người có ân với ngươi, còn ngươi lại có tiếng là đối xử tốt với nàng, hoàn toàn khiến cho nàng không hề nhận ra chút bất thường nào!"

Ngụy Kỳ Chi cực kỳ vui mừng gật đầu, "Đúng vậy đúng vậy, kết giao cùng người khác chẳng qua là ta tới ngươi đi, cảm tình hay hứng thú đều nảy sinh ra từ đó. Bởi vậy nên bước đi này cực kỳ quan trọng, nếu như ta cứ đối xử tốt với Quận chúa, Quận chúa hoặc là trực tiếp cự tuyệt ta, hoặc là tiếp tục thờ ơ không để ý đến. Nhìn thì thấy như Quận chúa là người bày tỏ trước nhưng kỳ thật quyền chủ động lại nằm trong tay ta. Có rất nhiều việc, không thể nhìn vào bên ngoài mà phán xét được."

Ninh Bất Dịch nghĩ đến Ngụy Kỳ Chi cực kỳ quan tâm đến Nhạc Ngưng liền nói, "Nói cách khác, nam tử nên phải hạ mình."

Ngụy Kỳ Chi cười to, "Đúng là đạo lý này! Ít nhất ngay từ đầu đã phải hạ mình rồi! Ninh huynh học tập khá nhanh đó, kỳ thật nữ tử trên thế gian này có rất ít người máu lạnh vô tình. Nam nhân chỉ cần động não suy nghĩ một chút thì sẽ đạt được tâm ý của nữ tử mà thôi. Nếu làm thì không khó, mà khó ở chỗ có rất nhiều nam nhân luôn khinh thường chuyện hao tốn tâm tư với nữ tử. Mà ta thì không như vậy, ta bằng lòng hao tổn tâm tư, ít nhất thì trong chuyện này ta cũng không làm gì có lỗi với nàng. Ninh huynh, ngươi thấy sao?"

Ninh Bất Dịch cười khổ, "Ngươi dùng mánh khóe như vậy nên đã lừa gạt được rất nhiều nữ tử?"

Ngụy Kỳ Chi chỉ cười sau đó liền nói, "Ninh huynh đừng quan tâm ta lừa gạt được bao nhiêu nữ tử, dù sao thì ta chưa bao giờ thất bại cả! Nếu Quận chúa là một cô nương có xuất thân cao quý, tiếp xúc với nhiều người nhưng nàng không phải là người sa đọa vào ái tình thì ta còn phải thận trọng hơn một chút, phải tốn công sức hơn một chút. Nhưng công sức này là xứng đáng!"

Ninh Bất Dịch bất đắc dĩ, "Không ngờ rằng Ngụy huynh lại quá tinh thông chuyện này..."

Ngụy Kỳ Chi không cho rằng thế là sỉ nhục, mà ngược lại hắn còn kiêu ngạo, "Ninh huynh đừng cảm thấy ta là một kẻ phụ lòng người khác, so với những kẻ cưới thê tử về rồi nhưng không biết yêu thương mà cứ suốt ngày trách móc thì ta thật lòng hơn họ. Ngươi thấy ta mấy hôm nay chẳng lẽ không thấy ta khổ ta mệt sao? Nhưng ta vẫn là cam tâm tình nguyện, sau lần này nhất định Quận chúa sẽ hài lòng với ta hơn. Không giấu gì Ninh huynh, phu nhân Hầu phủ và Thái Trưởng Công chúa hiện tại cũng cực kỳ yêu mến ta, nếu như Quận chúa động lòng thì mối hôn sự này tuyệt đối không nói chơi."

Ninh Bất Dịch vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nếu là người ngoài nhìn vào hôn sự của Ngụy Kỳ Chi và Nhạc Ngưng thì Ngụy Kỳ Chi vẫn là kẻ trèo cao. Nhưng không ngờ Ngụy Kỳ Chi lại từng bước từng bước tính kế như vậy, hiện tại cũng coi như thành công ngay trước mắt rồi.

"Những lời này Ngụy huynh có dám để Quận chúa nghe thấy không?"

Vẻ mặt Ngụy Kỳ Chi khẽ biến, "Ninh huynh chắc hẳn sẽ không bán đứng ta chứ? Nhưng lời này chỉ có thể nói với nam nhân mà thôi, nam nhân đều có thể hiểu thấu được. Còn nếu để Quận chúa biết thì chắc chắn nàng sẽ hiểu lầm ta..."

Nếu xảy ra hiểu lầm thì chắc chắn chính là Ngụy Kỳ Chi mục đích không đơn thuần, cho dù hắn có thật lòng yêu thích Nhạc Ngưng thì nàng tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ như vậy. Ninh Bất Dịch hiểu được điều này nên cũng không tiện nhiều lời nữa mà chỉ cười gật đầu, "Hy vọng Ngụy huynh có thể vạn sự hanh thông, về sau nếu như bị phát hiện thì ta cũng chỉ có thể niệm Phật thay ngươi mà thôi."

Ngụy Kỳ Chi cười nói, "Ninh huynh ngươi cứ yên tâm, có câu nói thế này, nam nhân đều là những kẻ lừa đảo. Nữ tử bất hạnh tìm phu quân chỉ mong hắn lừa mình 1 lần, còn nữ tử may mắn thì khi tìm phu quân lại mong hắn lừa mình cả đời. Nếu như ta có thể lừa gạt Quận chúa cả đời thì đó cũng trở thành thật lòng luôn rồi!"

Ninh Bất Dịch liên tục lắc đầu, "Chuyện gì rơi vào miệng ngươi thì đều cực kỳ có lý, dựa vào cái lưỡi không xương kia của ngươi thì chắc hẳn sẽ lừa gạt nữ tử được đến mức đầu óc rối bời..."

Ngụy Kỳ Chi chắp tay, "Ta tạm thời coi lời này của Ninh huynh là khen ngợi ta! Ninh huynh quá khen quá khen!"

Nói đến đây, Ninh Bất Dịch đã đi đến phòng chính trong hậu viện, lấy tranh xong thì 2 người lại quay về. Ngụy Kỳ Chi nhìn thoáng qua bức tranh trong tay Ninh Bất Dịch, "Bức tranh này giá trị vạn lượng vàng?"

Ninh Bất Dịch gật đầu, "Đúng là giá trị rất xa xỉ, tranh của Tề Thiên Sơn còn lại trên đời này đã hiếm có lắm rồi."

Ngụy Kỳ Chi sờ sờ cằm, "Tranh này so với 2 bức hôm qua đương hiên là quý giá hơn một chút. Vậy đi, bức này đưa cho Vĩnh Từ Quận chúa là được, còn 2 bức hôm qua thì ta giữ lại 1 bức để đưa cho Ngưng Nhi..."

Vừa rồi còn gọi là Quận chúa, hiện tại đã gọi Ngưng Nhi rồi, Ninh Bất Dịch nhìn Ngụy Kỳ Chi với cái dáng vẻ nhất định phải đạt được kia thì có hơi chút bất đắc dĩ, "Sao không đưa cái này cho Vĩnh Ninh Quận chúa?"

Ngụy Kỳ Chi cười nói, "Giống như ngươi vừa nói đó, Vĩnh Từ Quận chúa cũng có đại ân với ta, hiện tại Ngưng Nhi cũng đã hơi để ý đến ta nên đương nhiên ta phải đối xử với bên Vĩnh Từ Quận chúa thế này cho phải phép."

Ninh Bất Dịch hơi kinh ngạc, "Ngươi không phải ngay cả Vĩnh Từ Quận chúa cũng nhìn trúng đó chứ?"

Ngụy Kỳ Chi trợn mắt nhưng không trả lời trực tiếp, "Chuyện này Ninh huynh cũng đừng quan tâm, ngồi không mà được hưởng phước đúng là rất tốt, nhưng mà quan hệ của 2 nàng quá mức thân thiết cho nên ta chỉ có thể lựa chọn 1 người có lợi cho ta thôi. Vĩnh Từ Quận chúa... Trí tuệ của nàng ta đúng là lợi hại hơn so với Ngưng Nhi, nếu như ta muốn chiếm được nàng ta thì chỉ sợ sẽ phải tốn nhiều công sức hơn nữa, như thế thì quá hao tâm tổn sức rồi. Hiện tại ta chỉ cần báo ân, sau đó quan hệ thân cận với Vĩnh Từ Quận chúa, sau này có chỗ nào cần đến thì nhờ nàng ta hỗ trợ là được."

Ninh Bất Dịch thở dài, "Mưu mô toan tính của Ngụy huynh đúng thật là không ít."

Ngụy Kỳ Chi lại nói liến thoắng, "Không sợ Ninh huynh chê cười, ta là người làm ăn thì chỉ có 1 tâm cơ thì sao đủ dùng được? Nói ra thì ta không giống với Ninh huynh, mặc dù cùng là người làm ăn nhưng Ninh huynh là người tao nhã, kiếm được bao nhiêu tiền chắc hẳn cũng không quan trọng. Nhưng đối với ta mà nói, Ngụy gia cần ta chống đỡ thì sao ta có thể lười biếng được? Huống chi con người của ta, trời sinh liền thích hợp với chuyện này, nếu ông trời đã cho ta trí tuệ này thì sao ta có thể để nó lãng phí vô ích được?"

Ninh Bất Dịch nghe xong cực kỳ bái phục, "Trên đời này người có thể mang những thứ không đứng đắn ra ngụy biện khiến cho người ta vừa tin vừa phục như Ngụy huynh đây đích thực là không có nhiều. Chỉ bằng một điều này thôi thì Ngụy huynh cũng có chỗ hơn người rồi."

Ngụy Kỳ Chi nở nụ cười tươi sáng, đi đến tiền đường rồi thì vẻ đắc ý trên mặt liền tiêu tán đi, cả người lại trở nên cởi mở thân thiện. Đến khi bước lên bậc thang thì nụ cười trên mặt hắn lại càng ôn hòa, đi tiếp đến nhã gian thì thần thái cả mặt lại càng dịu dàng chân thành hơn. Ninh Bất Dịch đi chung nên chứng kiến được quá trình biến hóa này của hắn nên thật sự cảm thấy Ngụy Kỳ Chi quả nhiên là một nhân tài.

Tuy Ngụy Kỳ Chi nói hắn không bày tỏ, nhưng hắn cứ ân cần đến thế này thì sao Nhạc Ngưng lại không biết được?

Nếu hắn là Nhạc Ngưng thì có lẽ trong lòng cũng sẽ có chút nghi ngờ. Tình yêu nam nữ đa phần đều bắt đầu từ những hảo cảm mơ hồ, Nhạc Ngưng không chán ghét Ngụy Kỳ Chi, mặc dù nàng phát hiện hắn đối xử với chính mình cực kỳ tốt đẹp nhưng nghĩ đến thì nàng cũng không cự tuyệt mãnh liệt hay bài xíc gì cả. Nếu cứ như vậy mãi, đến khi nàng quen với lòng tốt của Ngụy Kỳ Chi thì cũng chính là lúc nàng động lòng. Nhưng nàng hoàn toàn không biết, mỗi một bước đi này đều nằm trong kế hoạch của Ngụy Kỳ Chi, điều mà hắn chờ đợi chính là sự trầm luân của nàng.

"Quận chúa cảm thấy bức tranh này thế nào?"

Ninh Bất Dịch mở cuộn tranh ra cho Nhạc Ngưng xem, nàng vừa nhìn thì quả nhiên thấy hài lòng, "Tranh này rất đẹp, nhất định Vĩnh Từ Quận chúa sẽ thích. Ngày mai ta bảo nàng cũng đến đây xem, nếu như nàng đồng ý thì bọn ta sẽ mua nó. Lần này cũng may mà có Ninh sư phụ!"

Thấy Ngụy Kỳ Chi đứng bên cạnh cực kỳ mãn nguyện thì Nhạc Ngưng liền nói, "Cũng vất vả ngươi rồi."

Nàng dùng từ 'ngươi' chứ không phải 'Ngụy công tử', nghe ra liền thấy cực kỳ thân cận. Ngụy Kỳ Chi cười nói, "Chuyện này tính là gì chứ, Vĩnh Từ Quận chúa bận rộn như vậy mà ta lại không thể nào để ngươi 1 mình đến đây bận tâm lo nghĩ về những thứ này."

Nhạc Ngưng đỏ bừng mặt, nàng nói với Ninh Bất Dịch vài câu nữa rồi chuẩn bị rời đi.

Nhạc Ngưng đi đằng trước, luôn quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngụy Kỳ Chi. Ngụy Kỳ Chi đi đằng sau, giả vờ đang bàn bạc chuyện tranh vẽ với Ninh Bất Dịch, hắn khẽ nói, "Thấy không? Cứ làm theo cách của ta thì nhất định sẽ không sai lầm."

Ninh Bất Dịch cười nhạt, "Thủ đoạn của Ngụy huynh như vậy, Quận chúa lại là một người hào sảng, Ngụy huynh vẫn nên thật lòng một chút..."

Ngụy Kỳ Chi nắm lấy bả vai Ninh Bất Dịch, "Ngươi cứ yên tâm, mặc dù nói nam nhân sau khi đạt được rồi thì sẽ không quý trọng nhưng Quận chúa lại không giống thế. Con người của ta luôn có lòng thương tiếc đối với nữ tử."

Ninh Bất Dịch không biết phải đánh giá tấm lòng thương tiếc này của Ngụy Kỳ Chi thế nào, chỉ đành trực tiếp đưa 2 người lên xe ngựa. Đang định cáo từ bọn họ thì đột nhiên có 1 gã sai vặt chạy đến bên cạnh Ninh Bất Dịch rồi nói, "Ninh sư phụ, Tam công tử của bọn ta nói mời người ngay mai đưa tranh qua đó, tốt nhất là Ninh sư phụ đích thân đi, công tử nhà có có vài vấn đề muốn hỏi ngươi."

Ninh Bất Dịch cười nói, "Được, vậy mai ta sẽ đích thân đưa đến."

Gã sai vặt nói xong liền xoay người rời đi, Nhạc Ngưng nói, "Ngày mai Ninh sư phụ bận rồi à?"

Ninh Bất Dịch gật đầu, "Phải, trước đây Tam công tử nhà Uy Viễn Bá đặt vẽ tranh chỗ bọn ta, ngày mai ta phải mang đến cho hắn. Có điều Quận chúa không cần lo lắng, lúc Tam công tử tan làm ra về thì nhất định sẽ không còn sớm nữa, cho nên ban ngày ta vẫn còn ở trong họa quán."

Nhạc Ngưng gật đầu, "Được, vậy ta xem ngày mai Tần Hoan có thời gian không, cũng không nhất định là bọn ta sẽ đến."

"Ta hiểu rồi, cho dù Quận chúa có đến hay không thì ta vẫn sẽ cất giữ bức tranh kia cho người."

Nhạc Ngưng gật đầu sau đó mới buông rèm xe xuống để cho xe ngựa khởi hành. Ngụy Kỳ Chi cưỡi ngựa đi ở bên cạnh, hắn lên tiếng, "Đừng quay về phủ vội, phía trước có một nơi cực vui để vui chơi, ta dẫn ngươi đến xem thử xem..."

Ninh Bất Dịch thở dài rồi cười lắc đầu, hắn xoay người đi vào trong họa quán.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro