Chương 332: Không nhận tội
Chương 332: Không nhận tội
Lúc Ninh Bất Dịch mở mắt ra liền nhìn thấy một người mặc công phục nha môn ngồi bên cạnh giường mình.
Đông Du đang ngủ gà ngủ gật, chợt nghe thấy tiếng ho nhẹ nên lập tức bừng tỉnh. Hắn vừa quay đầu lại liền thấy Ninh Bất Dịch đã tỉnh dậy rồi! Vẻ mặt Đông Du bừng sáng, hắn vội vàng nói, "Ninh sư phụ! Tỉnh dậy rồi à?"
Ninh Bất Dịch lại ho 2 tiếng, hắn quan sát cẩn thận lại phát hiện ra chỗ này cực kỳ đơn sơ, lại còn nằm trên một cái giường chung rất lớn, cộng với Đông Du ở đây khiến cho lập tức nhận ra đây chắc hẳn là phòng trực của nha môn.
Ninh Bất Dịch khẽ gật đầu, lại cảm giác cổ họng đau rát, hắn hơi động một cái lại thấy ngực mình cực kỳ đau đớn. Ninh Bất Dịch sờ sờ lên chỗ băng bó trên ngực mình, vẻ mặt lập tức trở nên sợ sệt.
Đông Du hỏi, "Ninh sư phụ đừng gấp, chờ chút ta đi gọi người đến!"
Đông Du nói xong liền đứng dậy chạy ra ngoài đến hậu đường nha môn, ở bên trong Trịnh Bạch Thạch đang nói chuyện cùng mấy người Yến Trì, Tần Hoan. Đông Du nói, "Đại nhân! Điện hạ! Ninh sư phụ tỉnh lại rồi! Quận chúa! Ninh sư phụ tỉnh rồi!"
Vẻ mặt mọi người khẽ biến, Yến Trì đứng dậy dẫn đầu đi đến phòng trực. Đến nơi rồi, nhìn thấy Ninh Bất Dịch đang định chống người ngồi dậy thì Tần Hoan liền nói, "Ninh sư phụ đừng nhúc nhích."
Ninh Bất Dịch nghe vậy lại tiếp tục nằm xuống, nhìn thấy quá nhiều người đến đây thì không khỏi kinh ngạc, "Thế tử Điện hạ, Quận chúa, Trịnh Đại nhân... Các ngươi... Ta đây là..."
Yến Trì đi đến bên giường, "Hôm qua có phải Ninh sư phụ đến đưa tranh cho Tam công tử Ngô gia không?"
Ninh Bất Dịch hơi hốt hoảng, sau đó gật đầu, giọng nói cũng khàn khàn, "Đúng vậy."
Tiếp theo đó vẻ mặt Ninh Bất Dịch cũng mơ hồ, "Ta... Sao lại... Bị thương thành thế này..."
Yến Trì nói, "Ngươi nói với bọn ta trước xem sau khi ngươi đi đưa tranh thì đã xảy ra chuyện gì."
Ninh Bất Dịch chau mày suy nghĩ, ánh mắt hơi đổi, "Hôm qua... Ta theo lời hẹn đến tìm Tam công tử Ngô gia, lúc ấy ban đầu là đưa tranh, sau đó... sau đó ngồi xuống uống trà nói chuyện. Ta... ta chưa nói nhiều được mấy câu thì đã thấy đầu óc choáng váng, sau đó liền mất đi ý thức... Ta đây là..."
Triển Dương tiến lên nói, "Ninh sư phụ, ngươi bị Tam công tử Ngô gia hãm hại, hắn là hung thủ trong vụ giết người liên hoàn gần đâu. Hắn lừa ngươi đến chính là muốn giết ngươi."
Ninh Bất Dịch co rụt mắt lại, "Sao có thể chứ?"
Triển Dương nói, "Ninh sư phụ có thể không tin được, nhưng hôm qua bọn ta đã bắt được Tam công tử Ngô gia ngay tại hiện trường. Bây giờ hắn đang bị nhốt trong đại lao, thươn thế của ngươi chính do hắn gây nên, hắn muốn khoét tim ngươi ra."
Trên mặt Ninh Bất Dịch vừa kinh hãi vừa mơ hồ, có vẻ như còn chưa kịp tiêu hóa tin tức này. Trịnh Bạch Thạch tiến lên phía trước nói, "Tạm thời ngươi vẫn không nghĩ ra, ngay cả bọn ta cũng không thể tưởng tượng được sẽ thế này. Trước mắt ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi, cũng may thương thế của ngươi không quá nặng, hôm qua là Quận chúa tự mình chữa thương cho ngươi. Có điều ta vẫn còn 1 chuyện muốn hỏi Ninh sư phụ."
Ninh Bất Dịch lên tiếng, "Đại nhân mời hỏi..."
Trịnh Bạch Thạch liền nói, "Trước đây Ninh sư phụ có người ngưỡng mộ mình không?"
Địa ngục moi tim chính là trừng phạt kẻ không trung trinh trong tình yêu, hoặc là kẻ phụ lòng người khác. Nếu như không phạm phải 2 điều này thì lại không phù hợp với mục đích của hung thủ.
Ninh Bất Dịch nghe vậy thì trên mặt vẫn cực kỳ mơ hồ, "Chuyện này, cũng không có..."
Tần Hoan nghe vậy liền chau mày, "Vậy vị nữ nhi của thúc thúc Ninh sư phụ thì sao?"
Nghe nàng nói vậy Ninh Bất Dịch lập tức nhớ ra, "À, có điều đó cũng không tính là ngưỡng mộ ta, ta chỉ phụ tấm lòng của nàng mà thôi..."
Trịnh Bạch Thạch nhìn Tần Hoan, Tần Hoan liền nói, "Có lần ta đến họa quán mua tranh thì đã từng gặp Ninh sư phụ cùng với vị cô nương kia. Cô nương đó có vẻ rất do dự, nhưng Ninh sư phụ lại không hề thân thiện, về sau ta hỏi thì Ninh sư phụ nói người nhà vị cô nương đó không đồng ý hôn sự của bọn họ, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt mà thôi."
Đáy mắt Trịnh Bạch Thạch hơi sáng lên, "Nếu là như vậy thì cũng coi như phù hợp rồi! Có lẽ Tam công tử Ngô gia biết nên mới hiểu lầm, tưởng rằng Ninh sư phụ là kẻ phụ lòng."
Tần Hoan nghe vậy cũng không nghi ngờ, dù sao lần trước lúc nàng và Nhạc Ngưng đến đó thì cũng đã từng cho rằng Ninh Bất Dịch có lỗi với vị cô nương kia. Triển Dương nói tiếp, "Như vậy thì đã có thể giải thích được rồi, cũng may mà đêm qua bọn ta đến kịp thời, nếu như muộn một chút thì có lẽ tính mạng của Ninh sư phụ sẽ không còn nữa."
Ninh Bất Dịch vẫn hơi không thể tiếp thu, "Nhưng... việc đưa tranh này bọn ta đã hẹn ước trước lâu rồi, ta và Tam công tử Ngô gia cũng không thù không hận gì..."
Triển Dương cười lạnh, "Có lẽ Ninh sư phụ không biết, Tam công tử này giết người cũng mặc kệ có thù hận gì hay không, hắn chỉ giết người phạm vào ác nghiệp, những người phổ thông bình thường cũng sẽ vô tình trở thành mục tiêu của hắn."
Yến Trì lại nói, "Tòa nhà kia là chỗ ở của Tam công tử? Vì sao hắn lại hẹn ngươi đến đó đưa tranh?"
Ninh Bất Dịch trả lời, "Ta không biết tòa nhà đó của ai, là hắn phải người đến truyền lời cho ta đưa qua đó. Hắn mua tranh để trang trí lại tòa nhà, còn những cái khác ta cũng không hỏi nhiều..."
Ninh Bất Dịch mím môi, còn định nói thêm gì nữa nhưng rồi lại im lặng.
Trịnh Bạch Thạch lên tiếng, "Xem ra cái gì ngươi cũng không biết, không sao cả, hiện tại trời vẫn chưa sáng hẳn, ngươi cứ nằm đó trước đi. Lát nữa bọn ta phái người đến họa quán ngươi báo 1 tiếng, mấy hôm nay Ninh sư phụ cứ nằm nghỉ dưỡng thương đi."
Ninh Bất Dịch gật đầu, Trịnh Bạch Thạch lại xoay sang nhìn về Yến Trì, "Thế tử Điện hạ, chúng ta đến gặp Ngô Du?"
Yến Trì gật đầu, Trịnh Bạch Thạch để Đông Du ở lại rồi mấy người lại ra ngoài.
Yến Trì vội vàng đến gặp Ninh Bất Dịch vốn là để hỏi về chuyện hôm qua, nhưng không ngờ hắn vừa đến được chẳng bao lâu đã hôn mê. Một khi đã như vậy thì đành phải đi gặp Ngô Du vậy.
Hiện tại trời vẫn chưa sáng hẳn, mọi người suốt cả đêm chưa ngủ. Đám nam tử thì không sao nhưng Yến Trì lại hơi lo lắng cho Tần Hoan, thấy mấy người Trịnh Bạch Thạch đi đằng trước, hắn cố tình lùi lại nhìn Tần Hoan nói, "Ngươi còn chịu đựng được không? Có cần phải về trước nghỉ ngơi không?"
Tần Hoan lắc đầu, "Vụ án này ta vẫn còn có rất nhiều điểm khả nghi, cứ đến xem Ngô Du nói thế nào rồi tính tiếp."
Yến Trì không hỏi thêm nữa, tất cả mọi người cùng đến đại lao nha môn.
Trong đại lao, Ngô Du mơ hồ ngồi yên dưới mặt đất, đại lao tối đen như mực, chỉ có nơi tận cùng của hành lang có một ngọn đèn u ám. Ngô Du chưa bao giờ biết trong nhà lao thật ra là như thế này, hắn la hét cả nửa buổi, cổ họng vừa khô vừa rát, mệt mỏi đến mức cả người mất hết sức lực nên mới ngã ngồi xuống đất. Không biết qua bao lâu, nơi cuối hành lang chợt vang lên tiếng bước chân.
Ngô Du ngẩng phắt đầu dậy, rất nhanh đã thấy được Yến Trì và Trịnh Bạch Thạch dẫn theo người cùng nhau bước đến.
Đáy mắt Ngô Du sáng lên, vội vàng đứt dậy lao vọt đến cửa nhà giam, vừa nắm lấy cây gỗ vừa hét lớn, "Trịnh Đại nhân! Thế tử Điện hạ! Việc này thật sự không phải là ta làm!"
Yến Trì không vội trả lời, đến gần hắn rồi Yến Trì mới quan sát Ngô Du từ trên xuống dưới.
"Ngươi luôn nói không phải mình gây nên, vậy ngươi nói cho ta biết Ninh Bất Dịch sao lại bị thương?"
Ngô Du sắp khóc đến nơi, "Ta không biết, ta cũng ngất đi mà, đến lúc ta tỉnh dậy đã là thế này rồi..."
Trịnh Bạch Thạch liền nói, "Tam công tử có am hiểu khắc dấu không?"
Ngô Du mím môi, không hiểu vì sao Trịnh Bạch Thạch lại hỏi câu này, hắn không gật đầu cũng không lắc đầu, giống như còn đang phải suy tính. Mọi người thấy hắn như vậy thì đương nhiên nỗi nghi ngờ trong lòng lại càng nặng hơn, một lúc lâu sau Ngô Du mới lên tiếng, "Có, trước đây ta đã từng học khắc dấu."
Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương liếc nhìn nhau, Triển Dương nói thẳng, "Vậy trước đây ngươi giết Ngô Khiêm ở chỗ nào?"
Ngô Du nghiến răng, "Tứ đệ là huynh đệ của ta! Sao ta có thể giết hắn?!"
Triển Dương chau mày, "Xem ra Tam công tử vẫn không định nói thật?"
Ngô Du nắm chặt lấy cột gỗ, "Bảo ta phải nói gì chứ? Tòa nhà kia đúng thật là ta muốn thuê lại! Ta nói Ninh sư phụ mang tranh đến đó chẳng qua vì muốn dùng tranh của hắn để trang trí lại tòa nhà mà thôi, ta chẳng có thù hằn gì với hắn cả, sao lại muốn giết hắn chứ? Các ngươi nói đàn tràng gì đó, ta căn bản cũng chẳng hiểu gì cả..."
Nói xong Ngô Du lại cười khổ, "Trịnh Đại nhân, Triển bổ đầu, chúng ta cũng đều quen biết nhau, các ngươi lần này bắt nhầm người rồi, hay là phá án không được nên mới muốn dùng ta để thế tội?"
Lời này vừa nói ra liền khiến Triển Dương và Trịnh Bạch Thạch cùng biến sắc mặt, Triển Dương tiến lên phía trước nói, "Hiện tại Tam công tử không chịu nói đàng hoàng thì có lẽ bọn ta phải dẫn Tam công tử đi tra tấn mới được."
Tra tấn chính là phải dùng hình, Ngô Du chau mày, "Triển bổ đầu, không phải do ta muốn nói lời bất kính, ta thật sự... thật sự không phải kẻ hại ngươi kia... Vấn đề mà ngươi hỏi thì ta hoàn toàn không có cách nào mà trả lời cả..."
Triển Dương liền nói, "Ta đã gặp rất nhiều kẻ phạm tội, ai trong số họ ban đầu cũng đều ngụy biện giống hệt như ngươi. Tam công tử nói là cái gì cũng không biết, nhưng ngươi đã bị bọn ta bắt tận tay đó! Ban đầu bọn ta đã biết được hung thủ sẽ hành hung ở con phố đó vào buổi đêm, mà suốt cả đêm đó chỉ có mỗi mình Tam công tử và Ninh sư phụ xảy ra chuyện. Có thể nói mục tiêu của hung thủ chính là Ninh sư phụ, Tam công tử không định nói là hung thủ đã ẩn nấp trong tòa nhà kia của ngươi từ lâu để giết người chứ?"
"Hôm qua từ sớm Tam công tử đã đến nha môn, nhưng đến chiều lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Tam công tử đến tòa nhà kia từ lúc nào? Có phải đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ chỉ chờ để lấy tính mạng của Ninh sư phụ?"
Ngô Du cười khổ, "Hôm qua đúng là ta đã ra về sớm, bên cạnh ta không dẫn theo ai cả nên chỉ muốn tự mình đến nhìn tòa nhà đó mà thôi. Ta... ta sao có thể nghĩ đến chuyện giết người chứ..."
Ngô Du ăn nói ấp úng, nhìn dáng vẻ kia quả nhiên là có điều giấu diếm. Trịnh Bạch Thạch ra quyết định rất nhanh, sai người kéo Ngô Du từ bên trong nhà lao ra ngoài đến nơi tra tấn. Ngô Du vùng vẫy, "Triển bổ đầu! Trịnh Đại nhân! Các ngươi thật sự bắt sai người rồi! Hung thủ vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, các ngươi như vậy chính là tạo thành đại họa! Triển bổ đầu! Trịnh Đại nhân!"
Ngô Du bị 2 nha sai cưỡng ép đưa đến phòng tra tấn, còn bên này Tần Hoan lại hơi chau mày.
Trịnh Bạch Thạch nói, "Điện hạ, Quận chúa, xem ra Ngô Du này tạm thời vẫn sẽ không khai ra, hai người vẫn nên quay về sớm nghỉ ngơi thôi! Chỉ sợ một hung thủ giết người liên hoàn như Ngô Du thì cho dù có dùng hình hắn cũng sẽ không dễ dàng mà khai ra. Chỉ sợ bọn ta lại phải tốn nhiều công sức trên người hắn..."
Trời đã sắp sáng, hôm nay Yến Trì còn phải đến Hình bộ, thấy Ngô Du cắn chặt không khai ra mà thấy lời của Trịnh Bạch Thạch cũng có lý liền gật đầu, "Nếu đã vậy thì ta đưa Quận chúa về trước."
Tần Hoan ở bên cạnh cũng gật đầu, "Được, vậy thì giao Ngô Du cho các ngươi, ta về trước."
Cáo từ Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương, Yến Trì và Tần Hoan cùng nhau đi ra bên ngoài. Đến khi đi ra khỏi con đường u ám bên trong đại lao, Yến Trì mới nói, "Lời Ngô Du nói cứ úp mở, đúng thật là khiến người ta phải nghi ngờ, có điều lần này Ngô Du bị bắt có hơi dễ dàng. Lần trước Phùng Chương bị tập kích, hung thủ đào thoát, cuối cùng lại nhìn thấy Ngô Du. Lần này nếu như Ngô Du muốn hành hung thì sẽ chỉ đơn giản gọi trực tiếp Ninh Bất Dịch đến tòa nhà đó sao? Trước đó hung thủ đã biết nha môn canh phòng ở khắp xung quanh mà vẫn còn dịch dung để hành động, còn lần này lại quá mạnh dạn thẳng thắn rồi. Mặc dù lần này không giới nghiêm công khai như Tuần phòng doanh nhưng nhất định hung thủ vẫn biết được nha môn sẽ không buông lỏng."
Tần Hoan gật đầu, "Đúng vậy, có điều đúng lúc bị nha môn bắt tại trận, khẳng định Ngô Du cũng là kẻ tình nghi. Vừa rồi ta thấy mặc dù hắn ăn nói úp mở, nhưng khi hắn phủ nhận hành vi phạm tội của mình thì lại cực kỳ kiên định. Cộng với cả 2 lần hắn đều bị liên lụy đến thì ta cũng không thể nào chắc chắn được sự kiên định của hắn là thật hay giả rồi."
Dứt lời Tần Hoan lại nói, "Thật sự không ngờ đến, hiện tại người bị hại thực ra lại là Ninh Bất Dịch."
Yến Trì cũng nói, "Đúng là khiến người ta cực kỳ kinh ngạc, vết thương của hắn có gì kỳ lạ không?"
Tần Hoan lắc đầu, "Đúng là hắn trúng thuốc mà hôn mê, miệng vết thương trên người cũng là sự thật. Lúc chúng ta bước vào thì đó cũng là vết thương mới. Nói cách khác, ngay tại lúc chúng ta chuẩn bị bước vào tòa nhà đó thì hung thủ đã động thủ."
"Nói như vậy thì hung thủ nhất định là Ngô Du không thể nghi ngờ, lúc chúng ta bước vào tòa nhà thì Bạch Phong đã ở đó, xung quanh cũng có rất nhiều người của chúng ta nên nếu có người trốn ra thì chắc chắn sẽ bị phát hiện."
Tần Hoan gật đầu, "Lúc bọn ta mở cửa, Ngô Du nghe được động tĩnh sau đó mới tông cửa xông ra, cũng không ngờ là bị chúng ta bắt gặp. Như vậy... cũng giải thích được mọi việc, có điều như vậy lại hơi vụng về."
Rốt cuộc thì hung thủ gấp gáp đến mức nào thì mới có thể bước ra ngoài bằng cửa chính?
Mặc dù nói hung thủ không thể lần nào cũng lên kế hoạch hoàn hảo được, nhưng lần này đúng là có chút đáng ngờ.
Rời khỏi đại lao, hai người ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy vòm trời bên trên, đêm tối đã qua, hiện tại trên trời đã bắt đầu ánh lên màu xanh đậm. Mặc dù đã là đầu hạ, nhưng giờ này thời tiết vẫn còn hơi lạnh, Yến Trì tiến đến gần sát nàng vai kề vai, chặn lại luồng gió lạnh thổi từ phía hắn qua.
Yến Trì lại nói, "Cứ đợi tin tức thẩm vấn Ngô Du xong đã, mặc dù hắn vẫn luôn khẳng định không phải mình gây án nhưng loại người mất trí táng tận lương tâm này cũng không thể thừa nhận dễ dàng như vậy được. Hiện tại quá muộn rồi, ta đưa nàng trở về đã."
Tần Hoan gật đầu, "Cũng chỉ có thể như vậy thôi."
Tần Hoan vốn hoài nghi Ninh Bất Dịch, nhưng Ninh Bất Dịch suýt nữa thì bị giết, ai có thể nghi ngờ 1 kẻ bị hại chứ? Mà Ngô Du bị bắt tận tay, biết bao ánh mắt nhìn vào thì có thể nói đó chính là chứng cứ tốt nhất. Nếu như Ngô Du không nói ra được lời nào có ích, hoặc là không chứng minh được những vụ án này không liên quan gì đến hắn thì tội danh này chắc chắn hắn sẽ phải gánh chịu! Cho dù hắn làm Ninh Bất Dịch bị thương không liên quan gì đến vụ án này thì chỉ mỗi việc hắn đả thương người cũng khiến hắn không thể dễ dàng thoát tội rồi...
Ra khỏi nha môn, Yến Trì cùng lên xe ngựa với Tần Hoan.
Yến Trì lập tức ôm lấy Tần Hoan vào trong lòng, quả nhiên trên người nàng quá lạnh, hắn lên tiếng, "Đợi nha môn có tin tức rồi lại nói sau, hôm nay ta sợ không có thời gian qua đó nữa rồi."
Tần Hoan gật đầu, "Chàng yên tâm, ta hiểu rồi."
Xe ngựa từ từ lăn bánh, Tần Hoan cũng cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ nàng dựa vào vòng ôm của Yến Trì vậy mà bất tri bất giác đã ngủ mất. Xe ngựa đi đến trước cửa Hầu phủ, Tần Hoan vẫn nhắm mắt ngủ yên lành, Yến Trì nhìn nàng ngủ ngon như vậy thì không nỡ đánh thức, chỉ cứ thế dựa vào thành xe không nhúc nhích mà thôi.
Đến lúc cổ Tần Hoan mỏi nhừ nàng mới tỉnh lại, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy sắc trời bên ngoài sáng trưng rồi!
Tần Hoan giật mình, "Sao chàng lại không gọi ta..."
Yến Trì ôm cổ Tần Hoan cười nói, "Vẫn còn sớm, nàng nguyện ngủ ở trong lòng ta thì ta cầu còn không được, đánh thức nàng làm gì..."
Tần Hoan khẽ hừ một tiếng rồi giận dữ, "Chàng còn phải đến Hình bộ, ta thế này chính là làm chậm trễ chàng rồi."
Đúng là Yến Trì không thể ở lại lâu nên chỉ dặn dò Tần Hoan vài câu nữa rồi mới rời đi. Tần Hoan sửa sang lại áo choàng sau đó mới đi vào trong phủ.
Tần Hoan cả đêm không ngủ, nàng vừa về phòng, rửa mặt xong rồi lại đi ngủ một lúc, đến khi tỉnh dậy thì đã gần đến giờ Ngọ. Vừa qua giờ Ngọ thì Mạnh Dao đến phủ, đã lâu nàng không gặp Mạnh Dao rồi nên vội vàng mời nàng vào Tùng Phong viện. Thấy vẻ mặt Tần Hoan có chút không tốt, Mạnh Dao vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tần Hoan liền tóm tắt lại chuyện đêm qua cho nàng nghe, Mạnh Dao không khỏi tặc lưỡi!
"Ninh sư phụ đúng là hữu kinh vô hiểm, suýt chút nữa thì..."
Tần Hoan gật đầu, 'Đúng vậy, chỉ thiếu chút nữa thôi, chẳng qua là may mắn nên đã cứu về được. Hiện ngươi cứ yên tâm, ta biết ngươi và hắn cũng coi như có chút quen biết."
Mạnh Dao cười, "Hắn chỉ vẽ tranh cho nhà bọn ta thôi."
Nói đến đây, đột nhiên Mạnh Dao như vừa nghĩ đến cái gì liền nói, "Nhắc đến Ninh sư phụ thì ta lại nhớ ra một chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro