Chương 334: Có nghi phạm khác
Chương 334: Có nghi phạm khác
Bên trong đại lao Tri phủ, Ngô Du lần thứ 2 bị hắt một chậu nước lạnh vào cho tỉnh lại Triển Dương nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị, "Ngô Du, nếu ngươi cứ không chịu khai thì sẽ không chỉ như vậy đâu.
Ngô Du rũ rưỡi, trên người đầy vết máu, mà giá gỗ ở cách đó không xa có treo mấy chục loại hình cụ, một nha sai đứng bên cạnh cũng đã thả móc câu xuyên xương tỳ bà vào trong chậu than hồng. Chỉ nhìn cái móc câu đó thôi đã khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi, còn hiện tại móc câu lại bị nung đỏ thì sẽ càng khiến người chịu hình đau đớn không lời nào miêu tả được...
Ngô Du giận dữ ngẩng đầu lên, "Triển bổ đầu, ta đã nói hết rồi mà ngươi không tin. Ngươi ở đây tra tấn ta nhưng hung thủ chân chính vẫn nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật. Triển bổ đầu, đây là công lý với tín nghĩa của ngươi à?
Triển Dương nheo mắt nhìn Ngô Du, "Công lý tín nghĩa? Ta chỉ tin vào những gì ta nhìn thấy!"
Ngô Du nhổ một ngụm máu lên mặt đất, "Ngươi nhìn thấy? Mắt thấy là thật nhưng có đôi khi nhìn tận mắt cũng chưa chắc đã là sự thật, Triển bổ đầu, ngươi bị lừa rồi! Ngươi bị hung thủ lừa rồi!"
Trên mặt Ngô Du dơ bẩn nhếch nhác, vết máu loang lổ khắp người, có thể nói lúc hắn nói lời này thì ánh mắt sáng ngời áp bức người. Triển Dương chau mày, có vẻ như hơi chần chừ nhưng hắn lại hỏi, "Vậy ngươi thử nói xem vì sao ngươi lại ở trong tòa nhà kia?"
Ngô Du lạnh lùng cúi đầu cười, "Chuyện ta ở trong nhà mình thì liên quan gì đến việc ngươi phá án, vì sao ta phải nói ra?"
Triển Dương xoay người lại tựa vào trên mép bàn, vẻ mặt khinh khỉnh, "Vì không liên quan đến vụ án mới không muốn nói ra, hay ngươi sợ phải nói ra thì lão Uy Viễn Bá sẽ không tha thứ cho ngươi?"
Vẻ mặt Ngô Du khẽ biến, trên mặt nhất thời không còn vẻ kiên định nữa.
Triển Dương thấy hắn biến sắc thì lại cười lạnh, Ngô Du là một kẻ xương cốt cứng rắn, không giống những thiếu gia được nhà quyền quý nuông chiều từ bé, nhưng cũng chính vì vậy mới biết được người này không hề đơn giản.
Triển Dương lại nói tiếp, "Bốn huynh đệ trong Uy Viễn Bá phủ thì cả 3 người đều vô dụng, còn ngươi không phải con thân sinh của lão Uy Viễn Bá. Nhưng lão Uy Viễn Bá không có cách nào cả chỉ có thể giao cho ngươi chuyện chống đỡ nhà cửa và việc trong nha môn. Bao nhiêu năm qua, ngươi cũng coi như là tận tâm tận lực vì Uy Viễn Bá phủ, nếu như không có ngươi cực khổ chống đỡ thì Uy Viễn Bá phủ đã sớm lụn bại hoang tàn rồi."
Triển Dương quan sát Ngô Du từ trên xuống dưới, "Mẫu thân ngươi dẫn theo ngươi tái giá cũng cực kỳ vất vả, cho nên ngươi tận hiếu phụng dưỡng mẫu thân. Uy Viễn Bá không phải phụ thân ruột của ngươi, còn mấy vị huynh đệ, lão Đại lão Nhị không phải huynh đệ ruột thịt với ngươi, lại suốt ngày chơi bời lêu lổng giá áo túi cơm, nhưng lão Bá gia vẫn muốn phân chia tài sản chung cho bọn hắn khiến cho ngươi cực kỳ không cam lòng. Bởi vậy từ đó ngươi mới bắt đầu thay xà đổi cột, muốn biến tài sản chung của Bá phủ thành của riêng ngươi."
"Tam công tử, ta nói có đúng không?"
Giọng điệu Triển Dương đầy trào phúng, Ngô Du cũng mím chặt môi.
Triển Dương nói tiếp, "Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ngươi còn muốn cầu phú quý, còn muốn cứu mẫu thân ngươi cho nên mới nghe nói đến chuyện bày đàn tràng. Sáu năm trước, ngươi đi du lịch ở phía Tây, hiểu được tà thuật của Bái Nguyệt giáo nên mới muốn thử một chút. Trên đường ngươi về kinh, đi ngang qua Quan Âm trấn sau đó giết thử 3 người, cuối cùng bởi vì người nhà nạn nhân báo án, quan sai đến điều tra nên ngươi không thể không buông tay. Sau đó quan phủ lại tóm được Trương Đạo trưởng, ông ta cứ oan uổng như vậy mà chịu đựng 6 năm trong ngục thay cho ngươi."
Vẻ mặt Ngô Du vốn hung ác nham hiểm, thấp thỏm không yên nhưng đột nhiên lại biến thành kinh ngac, sau đó lại nở nụ cười bất đắc dĩ, "Nếu Triển bổ đầu không làm chức Bổ đầu này thì đi làm người kể chuyện cũng cực kỳ phù hợp. Sáu năm trước đúng là ta có đi du học đến vùng đất phía Tây Nam, nhưng ta chưa bao giờ nghe qua Bái Nguyệt giáo gì cả. Còn về Quan Âm trấn mà ngươi nói thì ta lại càng không biết đó là ở đâu!"
Ánh mắt Triển Dương thay đổi, "Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, đương nhiên ngươi có thể nói dối!"
Ngô Du lại cười lạnh, "Nếu ngươi biết tòa nhà của ta làm thế nào để có được thì ta đây cũng không ngại nói cho ngươi biết tòa nhà phía Tây kia ta đã để cho thủ hạ của ta đứng tên. Ba vị huynh đệ kia đều là phế vật, dựa vào cái gì mà ta chịu bao cực khổ cay đắng dựng nên cơ nghiệp nhưng lại bị bọn họ chia chác? Chút của cải vốn có trong Uy Viễn Bá phủ đã bị lão Đại và lão Nhị tiêu hết từ lâu rồi! Mấy năm nay nếu không có ta thì mấy người bọn hắn có muốn ngồi trong nhà lao thì cũng ngồi không xong! Ta nuốt riêng tài sản chung thì có làm sao? Đó là thứ mà ta nên có được!"
Đã đến nước này rồi thì Ngô Du cũng không sợ nói ra nữa, vẻ mặt Triển Dương lạnh lùng, Ngô Du lại tiếp tục nói, "Lão Đại và lão Nhị, hai người họ ăn chơi đàng điếm còn chưa tính, một người háo sắc còn một người ham bài bạc, lại còn vì những thứ này mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý. Triển bổ đầu chẳng phải người chính nghĩa sao, nên đi bắt bọn hắn mới đúng chứ! Còn về Tứ đệ kia của ta căn bản chính là bị lão Đại và lão Nhị làm cho hư hỏng! Cái gì mà Uy Viễn Bá phủ chứ, chẳng qua là nghe thì hay thôi, bên trong thật sự đã thối nát không thành hình dạng gì rồi, bên ngoài cũng chỉ là một lớp vỏ đẹp mắt. Chỉ cần ta buông tay mặc kệ, không quá 2 năm thôi Uy Viễn Bá phủ này sẽ trở thành chuyện cười trong kinh thành!"
Ngô Du vừa nói vừa cười rộ lên, nụ cười vừa chua xót vừa có vẻ chế giễu, sự điên cuồng cũng ẩn hiện trên gương mặt, "Triển bổ đầu nói ta vì mẫu thân mà đi giết người? Ta vì tiền tài vinh hoa nên mới đi bày đàn tràng giết người? Ha ha... chắc Triển bổ đầu vẫn còn chưa biết ta không tin cái gì mà Phật tổ Thiên tôn cả! Từ nhỏ đến lớn ta chỉ tin bản thân mình, đàn tràng cái gì, hành lễ cũng bái cái gì, mấy thứ này trong mắt ta chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi, nhưng các ngươi lại cho rằng những việc này đều là ta làm... Những kẻ tin Phật tin Đạo này trong mắt ta vốn chính là phế vật, ta là người có thể dựa vào chính đôi tay mình mà leo lên thì sao ta phải bày đàn tràng cái gì nữa..."
Ngô Du nói liên tục cứ như người kể chuyện, vừa để biện bạch cho chính mình, vừa để trút giận cho chuyện gặp phải 2 ngày nay. Triển Dương trầm mặc nhìn Ngô Du, đột nhiên bên ngoài lại có một nha sai bước đến, hắn thì thầm với Triển Dương vài câu, Triển Dương chau mày rồi nhìn sang Ngô Du, phân phó nha dịch bên cạnh, "Mang hắn quay về, canh giữ nghiêm ngặt!"
Nha sai gật đầu, Triển Dương cũng cầm đao của mình lên rồi đi ra ngoài.
Đi dọc theo hành lang, vẻ mặt Triển Dương cực kỳ thâm trầm, đến khi ra khỏi đại lao, ánh sáng đập vào mặt thì hắn mới thở phào một hơi, vẻ mặt dễ nhìn hơn rất nhiều. Hắn cũng không dừng bước, đi thẳng đến hậu đường nơi thường xuyên nghị sự.
Đến được hậu đường rồi, Tần Hoan cũng đã có mặt, nhìn thấy hắn xuất hiện liền xoay người lại hỏi, "Có kết quả gì chưa?"
Triển Dương chắp tay hành lễ rồi lắc đầu, "Vẫn không chịu nói, có điều hắn đã nhận chuyện nuốt hết tài sản chung của bá phủ."
Tần Hoan gật đầu, "Có lẽ Tam công tử Ngô gia thật sự không liên quan gì đến chuyện này."
Triển Dương lập tức nhíu máy, "Quận chúa, chuyện này..."
Tần Hoan lại nhìn Triển Dương nói, "Lần trước hung thủ giết người không thành công, nhưng Triển bổ đầu nên biết hiện tại cũng chỉ còn 1 cơ hội cuối cùng, chúng là tối mai..."
Triển Dương liền nói, "Ý của Quận chúa chính là..."
"Trương Đạo trưởng đã nói hung thủ càng giết nhiều người thì pháp lực của đàn tràng này lại càng mạnh, bởi vậy hung thủ sẽ không bỏ qua cơ hội tối mai. Hung thủ có phải Ngô công tử hay không thì có lẽ chờ đến tối mai chúng ta sẽ biết đáp án."
Triển Dương định nói lại thôi, nhưng hắn tin tưởng Tần Hoan, huống hồ Ngô Du cũng chạy không thoát, cho dù hắn lại đi điều tra những người khác thì Ngô Du vẫn luôn bị giam trong đại lao. Tần Hoan lại nói, "Trương Đạo trưởng cũng là một người bất hạnh có liên quan đến vụ án này, cho nên tối mai vẫn cần phải có Triển bổ đầu phối hợp."
Triển Dương vội hỏi, "Quận chúa đã có điều nghi ngờ?"
Tần Hoan gật đầu rồi vẫy vẫy tay bảo Triển Dương tiến sát lại gần.
Triển Dương tiến lên 2 bước, Tần Hoan lại khẽ phân phó mấy câu.
...
Tần Hoan ra khỏi nha môn sau đó đi thẳng đến An Dương Hầu phủ, Nhạc Ngưng và Ngụy Kỳ Chi đã chờ sẵn ở đó, Tần Hoan nhìn thấy 2 người họ liền nói, "Ta đã bàn bạc xong với Triển bổ đầu rồi, ngày mai vẫn làm theo những gì chúng ta đã nói là được."
Vẻ mặt Ngụy Kỳ Chi u ám, nhưng lại có chút trầm ổn và nghiêm nghị hơn so với ngày thường, "Nếu thật sự như dự liệu của Quận chúa..."
Tần Hoan liền nói, "Nếu thật sự như ta đoán thì chúng ta liền bắt được một hung thủ giết người chân chính, có gì mà không tốt?"
Ngụy Kỳ Chi thở dài, "Chỉ là ta cảm thấy thế sự khó lường, lòng người khó lường."
Tần Hoan liếc nhìn Nhạc Ngưng, Nhạc Ngưng liền nói, "Sao nào? Chẳng lẽ ngươi vẫn không đành lòng?"
Ngụy Kỳ Chi lại nhìn Nhạc Ngưng mỉm cười, "Cũng không phải như vậy, ta là người phân rõ ràng thị phi, chỉ chút chuyện đó thôi mà lại dây dưa lấn cấn thì sao có thể trở thành bằng hữu của 2 vị Quận chúa được?"
Nhạc Ngưng từ chối cho ý kiến, Tần Hoan lại nói, "Ngày mai bọn ta vẫn tập hợp tại Hầu phủ."
Ngụy Kỳ Chi hất hàm, "Quận chúa cứ yên tâm, ta nhất định không làm hỏng việc."
Tần Hoan nhìn dáng vẻ này của Ngụy Kỳ Chi liền lắc đầu bật cười, hắn nói xong câu này lại rút một cuốn sách ố vàng từ trong tay áo ra đưa cho Nhạc Ngưng, "Quận chúa nhìn xem cái này là vật gì..."
Nhạc Ngưng hơi kinh ngạc, mở cuốn sách kia ra nhìn thì lập tức đáy mắt cũng sáng lên, "Đây là binh thư của Đại tướng Lô Chí Công tiền triều viết ra?"
Ngụy Kỳ Chi lập tức gật đầu, "Đúng vậy, mấy hôm trước ta mang binh thư của ngươi về xem, sau đó vẫn thấy chưa thỏa mãn nên mới sai người đi tìm. Kết quả là tìm được cuốn sách này."
Nhạc Ngưng mừng rỡ, "Binh thư mà ông ấy viết cực kỳ chú trọng vào thực chiến, hiện tại đã không dễ mà tìm được rồi."
Nói xong Nhạc Ngưng chờ không được mà lập tức mở ra đọc, chỉ đọc vài trang thôi trên mặt đã có vẻ bị mê hoặc rồi. Nàng vừa đọc vừa nói, "Không ngờ ngươi cũng yêu thích binh thư."
Ngụy Kỳ Chi hơi đắc ý, "Sao ta lại không thích chứ? Chẳng lẽ chỉ mình ngươi thích hay sao?"
Nhạc Ngưng vừa đọc sách vừa âm thầm khen ngợi. Tần Hoan đứng bên cạnh hết nhìn Nhạc Ngưng sau đó lại nhìn sang Ngụy Kỳ Chi, lông mày nhếch nhếch lên. Nhạc Ngưng có được binh thư thì vui vẻ vô cùng, thường xuyên nói đến 1-2 vấn đề. Tần Hoan không hiểu chuyện này nên chỉ có Ngụy Kỳ Chi nói chuyện với nàng, đôi bên thường xuyên qua lại cũng nhìn ra được Ngụy Kỳ Chi đúng thật là hiểu biết rất rộng.
Nhạc Ngưng giống như tìm được tri kỷ, hiếm có khi mà cùng hắn nói chuyện hăng say ngút ngàn.
Tần Hoan vừa uống trà vừa quan sát 2 người, càng nhìn càng thấy nhàm chán, nàng thấy sắc trời không còn sớm nữa nên mới nhắc nhở để Ngụy Kỳ Chi rời đi. Hắn lưu luyến ra cửa, đi vài bước lại quay đầu lại 1 lần...
Tần Hoan nhìn Ngụy Kỳ Chi, còn Nhạc Ngưng ở bên này vẫn còn đang mải đọc binh thư, Tần Hoan liền nói, "Thật không ngờ Ngụy công tử cũng tinh thông cả chuyện này..."
Nhạc Ngưng liền nói, "Phải đó, ta cũng không ngờ được, hiện tại nhìn hắn cảm thấy hắn thật sự trầm ổn đáng tin cậy hơn."
Tần Hoan hiểu rõ được những lời này, trong lòng âm thầm khiển trách Ngụy Kỳ Chi một câu!
...
Sáng sớm hôm sau, Ngụy Kỳ Chi vừa mới tỉnh dậy đã có gã sai vặt bên ngoài đến báo lại, "Đại công tử, bên ngoài có người cầu kiến, nói là người bên họa quán Nhiễm Mặc đến tìm ngài..."
Ngụy Kỳ Chi hơi kinh ngạc, "Có nói điều gì không?"
Gã sai vặt lắc đầu, "Không nói gì cả, chỉ nói muốn gặp ngài thôi."
Ngụy Kỳ Chi không dám xem nhẹ, hắn vội vàng đi đến tiền sảnh, quả nhiên trông thấy một gã sai vặt hắn đã từng gặp ở họa quán Nhiễm Mặc.
Vừa mới nhìn thấy hắn đến, gã sai vặt đã lập tức lên tiếng, "Ngụy công tử, hôm qua không đưa kịp tranh đến đây, vị lão tiên sinh kia nói muốn người mua tranh phải đích thân đến cửa lấy mới được. Công tử bọn ta bị thương nằm trên giường dưỡng bệnh, cố ý bảo tiểu nhân đến đây thông báo cho người."
Ngụy Kỳ Chi hơi kinh ngạc, lát nữa hắn còn phải đến Hầu phủ...
Ngụy Kỳ Chi vốn dĩ không cần vội vàng để ý đến chuyện này, nhưng nghĩ đến chuyện Tần Hoan mua tranh là thật nên liền nói, "Công tử các ngươi nói vị lão tiên sinh kia ở chỗ nào?"
Gã sai vặt vội vàng đưa ra một mảnh giấy, "Đây là công tử căn dặn ngài."
Ngụy Kỳ Chi nhận lấy mảnh giấy, vừa mở ra liền thấy đây là một toà nhà ở bên rìa Đông Nam của kinh thành, gần tương tự với địa chỉ mà lần trước Ninh Bất Dịch nhắc đến, chỉ là cách chỗ này của hắn hơi xa mà thôi. Hắn do dự giây lát, nghĩ nghĩ sau đó liền cảm thấy có thể đi về trước giờ Ngọ liền gật đầu, "Được, vậy ta đến đó lấy."
Gã sai vặt lập tức đáp lời, "Vậy tiểu nhân quay về bẩm báo cho công tử."
Ngụy Kỳ Chi vẫy vẫy tay, thấy gã sai vặt kia rời đi liền quay vào thay y phục rồi mang theo đầy đủ ngân lượng. Hắn vừa ra cửa liền lên ngựa cưỡi đi, Ô Thuật cũng đi theo hắn thẳng đến thành Nam.
Hai người cưỡi ngựa đi gần nửa canh giờ mới đến địa chỉ ghi trên giấy kia. Tòa nhà nhìn không lớn, cũng hơi cũ kỹ nhưng cổng và sân rất sạch sẽ, vừa nhìn là biết ở đây có người ở. Ninh Bất Dịch đi thu mua tranh thì đa phần là thu từ trong tay những đại gia tộc nên tòa nhà này cũng coi như phù hợp. Ngụy Kỳ Chi xoay người xuống ngựa, Ô Thuật cũng tiến lên gọi cửa.
Trời đã vào hè, sáng sớm cũng đã thấy hơi nóng, nhìn mặt trời không ngừng lên cao thì Ô Thuật nhìn sang công tử nhà mình với vẻ khó hiểu, "Công tử nói muốn đến Hầu phủ, nhưng đi đến đây một chuyến quay về sẽ làm chậm trễ thời gian."
Ngụy Kỳ Chi giơ tay gõ mạnh một cái lên trán Ô Thuật, "Ngươi thì biết cái gì? Ta đến đây cũng không phải đi chơi, nếu như ta đến Hầu phủ mà còn cầm theo một bức tranh thì chẳng phải Quận chúa sẽ càng vui vẻ hơn sao?"
Ô Thuật ôm trán rồi lắc đầu bất đắc dĩ, "Nhưng bức tranh này cũng không phải tặng cho Vĩnh Ninh Quận chúa mà..."
Ngụy Kỳ Chi lại gõ lên đầu Ô Thuật, "Ngươi ngu thế! Dám quản cả chuyện của chủ tử à?"
Ô Thuật mặt mày đau khổ, đang định cãi lại thì cổng nhà đột nhiên mở ra, bên trong có một lão giả mặc y phục mày xám. Lão giả nhìn Ngụy Kỳ Chi, sau đó lại nhìn Ô Thuật rồi nói, "Mua tranh?"
Lời này không hề lễ nghi gì, nhưng Ngụy Kỳ Chi vì mua tranh nên không quan tâm quá nhiều, hắn gật đầu, "Vâng, lão nhân gia, làm phiền người dẫn ta đến gặp gia chủ..."
Lão giả áo xám gật đầu cười, ông dẫn 2 người vào trong nhà.
Hai người vừa vào trong, lão giả đóng cổng lại sau đó mới dẫn 2 người đến chính đường. Chỗ này trống rỗng không có ai cả, lão giả lại dẫn 2 người đi vòng qua mái hiên về phía hậu viện. Ở đây bên ngoài nhìn vào thấy gọn gàng sạch sẽ, bên trong cũng cực kỳ ngăn nắp, ngăn nắp đến mức cảm thấy ở đây chỉ có người lau dọn chứ không hề có ai ở.
Trong lòng Ngụy Kỳ Chi hơi nghi ngờ nhưng lại không hỏi gì, vừa đến hậu viện thì bên trong chòi nghỉ mát đã dọn sẵn trà bánh và lư hương. Lão giả áo xám nói, "Trước tiên Ngụy công tử cứ ngồi chờ giây lát, lão nô đi mời chủ tử ra đây."
Ngụy Kỳ Chi gật đầu, dẫn theo Ô Thuật bước đến, hắn đảo mắt 1 cái nhìn thấy trà bánh và lư hương đều cực kỳ tinh xảo, bên trong lư hương cũng bay ra từng đợt khói đàn hương. Ngụy Kỳ Chi vén áo ngồi xuống, nhìn lướt qua trà bánh nhưng lại không động đến.
Trong hậu viện này cành lá sum suê, cũng có chút tao nhã thú vị, hắn vừa ngồi xuống không bao lâu thì trong hậu đường có 2 bóng người bước đến. Ngụy Kỳ Chi đứng dậy nghênh đón theo bản năng nhưng vừa nhìn thấy người đi đến kia thì vẻ mặt hắn lập tức thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro