Chương 335: Chân tướng rõ ràng (1)

Chương 335: Chân tướng rõ ràng (1)

Vẻ mặt Ngụy Kỳ Chi vốn là cứng đờ, sau đó lại nở nụ cười nhạt, "Ninh huynh? Sao Ninh huynh lại ở đây?"

Người đi theo lão giả áo xám chính là Ninh Bất Dịch, hắn mặc áo đơn xanh, dáng vẻ hào sảng phong nhã, vẻ mặt mặc dù hơi trắng nhưng quả nhiên đã phủ son phấn lên rồi, hiện tại xem ra hoàn toàn ôn nhu như ngọc, phong lưu tuấn dật.

Hắn khẽ cong môi, trên mặt là một nụ cười mà Ngụy Kỳ Chi không biết phải tả thế nào. Nhưng khi hắn vừa cất lời thì giọng nói lại êm dịu thấm lỗ tai, "Đây chính là tòa nhà của ta, Ngụy huynh nhìn thấy ta dường như cũng không vui?"

"Ha ha ha, sao có thể chứ?" Ngụy Kỳ Chi cảm thấy cổ họng hơi khô, ngay ý cười cũng đông cứng lại, "Do gã sai vặt ban nãy đến truyền lời thì có nói ngươi vẫn đang dưỡng thương ở họa quán, sao chớp mắt ngươi đã đến chỗ này rồi, vết thương của ngươi đã đỡ nhiều chưa? Hiện tại xuống giường đi lại chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không nhỏ..."

Vừa nói Ngụy Kỳ Chi vừa quan sát sân viện này, đáy lòng lo lắng không thôi.

Ninh Bất Dịch đi đến trước mặt, giơ tay lên mời ngồi, Ngụy Kỳ Chi lại cười gượng 2 tiếng rồi mới ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống Ninh Bất Dịch liền vén tay áo lên châm trà cho Ngụy Kỳ Chi, "Ngụy huynh, mời dùng trà, tòa nhà này đã cũ rồi nên chỉ sợ ta tiếp đón không chu toàn. Có điều trà này là trà xuân Long tỉnh, Ngụy huynh nếm thử xem."

Hiện tại Ngụy Kỳ Chi cũng không có tâm tư gì đi dùng trà, "Ninh huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng phải nói ta đến lấy tranh sao?"

Ninh Bất Dịch cười, "Đúng là lấy tranh, nhưng tranh ta đã giúp Ngụy huynh lấy xong rồi. Tranh đang ở họa quán, nếu Quận chúa muốn thì có thể trực tiếp đến họa quán xem là được."

Lông mày Ngụy Kỳ Chi giật mạnh, "Nếu tranh đã ở họa quán, sao Ninh huynh lại gọi ta đến đây?"

Nói xong Ngụy Kỳ Chi nhìn thoáng qua sắc trời, mặt trời đã lên cao, hơi nóng cũng bắt đầu không kiêng nể gì mà phả ra.

Ngụy Kỳ Chi vừa cười cừa nói, "Ta đã đồng ý với Quận chúa đến Hầu phủ trước giờ Ngọ để gặp nàng, nếu tranh không có đây thì ta liền quay về họa quán lấy rồi đưa cho Quận chúa vậy..."

Ngụy Kỳ Chi nói xong liền muốn đứng dậy nhưng nụ cười lại hiện lên trên gương mặt tuấn tú của Ninh Bất Dịch, hắn giơ tay ra ấn 1 cái, "Ngụy huynh đừng sốt ruột, hiện tại vẫn còn rất sớm, huống hồ Ngụy huynh đã hao tổn tâm tư với Quận chúa nhiều rồi. Theo lời Ngụy huynh nói chẳng lẽ bây giờ vẫn chưa đến lúc bình chân như vại quan sát thái độ của Quận chúa sao?"

Nụ cười của Ngụy Kỳ Chi càng chua chát, "Ninh huynh, chuyện này..."

Ninh Bất Dịch thấy Ngụy Kỳ Chi không đụng đến ly trà thì tự mình nâng ly lên trước nhấp một ngụm, "Khiến cho Quận chúa sốt ruột cũng tiện xem xem nàng có suy nghĩ thế nào với Ngụy huynh, như vậy không tốt sao?"

Ngụy Kỳ Chi mấp máy môi, "Như vậy, vậy cũng được..."

Nụ cười của Ngụy Kỳ Chi hơi gượng ép, hắn nâng ly trà lên nhưng lại không uống. Ninh Bất Dịch nhấm một ngụm trà rồi khen ngợi, "Trà lần này quả nhiên không tệ, vì sao Ngụy huynh lại không uống?"

Ngụy Kỳ Chi cười cười, bàn tay nắm chặt ly trà hơi run rẩy.

Ninh Bất Dịch đặt ly trà xuống, đột nhiên nói, "Ngụy huynh có tin Phật không?"

Ngụy Kỳ Chi nghe vậy thì con ngươi hơi co rút, hắn lắc lắc đầu, "Con người của ta không thờ phụng gì cả."

Ninh Bất Dịch cười lớn, "Hóa ra Ngụy huynh không tin gì cả, như vậy rất tốt. Đạo gia nói Đạo pháp tự do phát triển, Phật gia nói chúng sinh đều khổ, dân chúng bình thường nửa đời tín nhiệm nhưng cuối cùng lại phát hiện ra là công dã tràng. Nếu ăn chay niệm Phật, thanh tâm tu Đạo có thể giúp người ta đạt thành tâm nguyện thì người trên thế gian này đều làm theo cả rồi. Nói đi nói lại, các Phật tổ và Thiên tôn chẳng qua là ảo giác của dân chúng tạo ra để có cái mà trông ngóng vào thôi. Nói thẳng ra chính là tự mình lừa gạt chính mình."

Nghe Ninh Bất Dịch nói đến đây thì Ngụy Kỳ Chi liền thấy bất đắc dĩ, "Loại chuyện này người tin thì cho là có còn không tin sẽ nghĩ là không, ai cũng không hề sai. Người có tín ngưỡng thì mới có chỗ kính sợ, giống như ta đây là một người không hề tin mấy chuyện này nên cũng sẽ không sợ nhân quả báo ứng."

Ninh Bất Dịch quan sát Ngụy Kỳ Chi, "Ngụy huynh vậy mà lại thấu hiểu, nhưng nếu như có một loại Đạo chỉ cần tin tưởng là có thể đạt được thì Ngụy huynh có nguyện ý thử xem không?"

Ngụy Kỳ Chi dựng thẳng sống lưng rồi xua tay, "Vừa rồi Ninh huynh cũng nói trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, hiện tại hỏi ta như vậy đương nhiên ta không tin và cũng không thử."

Ninh Bất Dịch cười, "Thế gian đương nhiên không có chuyện tốt như vậy, ta nói trong Đạo này nếu muốn cầu xin gì thì cũng phải trả giá mới được. Có điều những thứ mà ngươi mất đi cũng chỉ là những thứ không quan trọng mà thôi."

Nụ cười Ngụy Kỳ Chi đông cứng, hắn hơi nheo mắt lại, "Phàm là phải trả giá thì sao có thể là những thứ không quan trọng được? Ăn chay niệm Phật, thanh tâm tu Đạo, hương khói cung phụng để tạm thời biểu đạt tâm ý thì có thể, còn chân chính tu hành chính là tu thân, khẩu, ý chứ không cần ngươi phải trả giá bất cứ điều gì. Còn Ninh huynh nói thì lại khiến ta cảm thấy giống hệt với tà thuật."

Ninh Bất Dịch thưởng thức ly trà rồi lại cười, "Người trên thế gia tu hành, có ai mà không có điều cầu xin? Cầu vô ưu vô lo, tứ đại giai không cũng là cầu, cầu bình an hoan hỉ cũng là cầu, còn phải phân chia chính đạo tà đạo nữa sao?"

Ngụy Kỳ Chi hít thở sâu, giọng nói thoải mái, ánh mắt lại nhạy bén, "Đạo gia từng nói, có Đạo mà không có học thuật thì chỉ biết lo thân mình, còn có học thuật nhưng không có Đạo lại là hại người hại mình. Ninh huynh thờ phụng Đạo này chính là để cầu xin điều gì? Sẽ trả giá cái gì? Ninh huynh cũng lại chưa nói, vật gì mới là thứ không quan trọng đối với ngươi?"

Ninh Bất Dịch đặt ly trà xuống rồi nhìn Ngụy Kỳ Chi, "Ngụy huynh không tin nhân quả báo ứng, nhưng dù gì cũng tin thị phi thiện ác trên đời chứ?"

Ngụy Kỳ Chi gật đầu theo bản năng, Ninh Bất Dịch lại nheo mắt lại, ánh mắt đột nhiên trở nên thê lương, "Vì sao có rất nhiều người trong tay tràn đầy ác nghiệp mà vẫn có thể bình an vui vẻ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngụy huynh đã từng nghĩ đến chưa?"

Ngụy Kỳ Chi mím môi, "Ngụy mỗ thấp cổ bé họng, chỉ có thể lo cho bản thân mình, còn về những người tội ác đầy tay như Ninh huynh nói thì vẫn còn luật pháp và nha môn đến quản lý..."

"Ha ha..."

Ninh Bất Dịch cười thành tiếng, "Ngụy huynh xuất thân phú quý, có nhà ngoại là Quốc công phủ, có dì ruột làm Hoàng phi, nhà mình cũng làm thương nhân phú hộ mà vẫn còn có thể nói ra lời này. Trước quyền lực và tài phú thì luật pháp tính là gì? Quan phủ lại tính là gì?"

Đến lúc này rồi rốt cuộc Ngụy Kỳ Chi cũng không cười nổi nữa, "Cho nên, Ninh huynh định để bản thân mình thay trời hành đạo hay sao?"

Ánh mắt Ninh Bất Dịch phảng phất nhìn lại, trên 2 gò má góc cạnh của hắn là sự ung dung tự nhiên, "Có gì mà không thể chứ?"

Ngụy Kỳ Chi đứng vụt dậy, "Không đồng ý kiến, không thể trao đổi. Quận chúa còn đang chờ ta, Ngụy mỗ xin cáo từ trước."

Vừa dứt lời, Ngụy Kỳ Chi còn chưa kịp làm gì thì đằng sau lại nghe vang lên 'ầm' một tiếng. Ngụy Kỳ Chi quay đầu lại nhìn thì thấy Ô Thuật vốn đang đứng yên lành giờ lại đột nhiên ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh không dậy nổi.

Ngụy Kỳ Chi biến sắc, "Ninh Bất Dịch, ngươi..."

Hắn còn chưa kịp trách mắng thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt, đầu óc nặng nề giống như vừa bị giáng một nhát búa sau đó lập tức ngã quỵ xuống mặt đất. Hắn nhìn Ninh Bất Dịch, còn Ninh Bất Dịch vẫn ngồi trên ghế đá ung dung thảnh thơi uống trà.

Trong lòng Ngụy Kỳ Chi kêu khổ thấu trời, rõ ràng hắn không động đến trà, sao lại như vậy...

Trước khi chìm vào trong bóng tối, chóp mũi Ngụy Kỳ Chi lại ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng. Đến giờ hắn mới giật mình, nghĩ đến Nhạc Ngưng và Tần Hoan còn đang chờ hắn thì vạn phần không cam lòng, hắn chỉ có thể chìm vào giấc ngủ say.

...

Thấy mặt trời đã lên cao nhưng Ngụy Kỳ Chi vẫn còn chưa đến Hầu phủ.

Tần Hoan thấy mình đã đợi được hơn nửa canh giờ nên liền nói với Nhạc Ngưng, "Có khi hắn bị chuyện gì làm cho chậm trễ, chúng ta đến Ngụy phủ 1 chuyến đi."

Đương nhiên Nhạc Ngưng không ý kiến gì, nàng gật đầu lên xe cùng Tần Hoan đi ra ngoài.

Hai người đến Ngụy phủ thì nghe thấy gã sai vặt nói Ngụy Kỳ Chi đã rời đi từ sớm rồi.

"Là người trong họa quán đến đây, nói là lão tiên sinh bán tranh muốn người mua đích thân đến lấy. Công tử bọn ta vừa nghe xong liền muốn đi lấy tranh trước nên mới thay y phục rồi rời đi."

Tần Hoan chau mày rồi hỏi, "Có biết hắn đi lấy tranh ở đâu không?"

Gã sai vặt của Ngụy phủ lắc đầu, "Không biết, người của họa quán đưa cho 1 tờ giấy, trên đó có ghi địa chỉ."

Tần Hoan liếc nhìn Nhạc Ngưng, sau đó nhìn lên bầu trời rồi lập tức gọi thị vệ đến căn dặn, "Hiện tại bọn ta đến họa quán, ngươi quay về An Dương Hầu phủ đi, nếu như Ngụy công tử đến Hầu phủ rồi thì lập tức đến bẩm báo cho bọn ta."

Người hầu tuân mệnh rời đi, Tần Hoan và Nhạc Ngưng lên xe ngựa rồi đi về hướng họa quán Nhiễm Mặc.

Nhạc Ngưng nói, "Ngươi có cảm thấy bất thường không? Đã hẹn trước hôm nay đến xem tranh vậy mà Ninh Bất Dịch lại căn dặn như vậy đúng là rất kỳ lạ."

Tần Hoan lắc đầu, "Nếu là bình thường thì thôi, nhưng hôm nay lại là cơ hội sau cùng của hung thủ."

Nghe đến đây Nhạc Ngưng cũng thấy lo lắng, "Ngụy Kỳ Chi là một người lanh lợi, nên chắc chẳn hắn sẽ không gặp chuyện gì đâu."

Tần Hoan không nói gì, Ngụy Kỳ Chi có nhanh nhẹn đến đâu thì cũng chỉ là người bình thường, mà hung thủ đã là kẻ điên rồ, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Xe ngựa đi được gần nửa canh giờ liền đến cửa họa quán Nhiễm Mặc, vừa đến bên ngoài thì Tần Hoan liền cảm thấy hôm nay họa quá có gì đó rất kỳ lạ.

Hai người bước xuống xe ngựa, một gã sai vặt vội vàng ra đón, nhưng lại không phải người thường ngày trông thấy.

"Hai vị cô nương, xin hỏi 2 vị đến để mua tranh?"

Bạch Anh chau mày, "Đây là Vĩnh Ninh Quận chúa và Vĩnh Từ Quận chúa."

Gã sai vặt lập tức biến sắc, lập tức hành lễ, "Tiểu nhân có mắt như mù, xin hai vị Quận chúa thứ tội."

Tần Hoan đương nhiên không trách tội hắn mà chỉ hỏi, "Ninh sư phụ của các ngươi đâu?"

Gã sai vặt trợn tròn mắt nhìn rồi nói, "Quận chúa, Ninh sư phụ đã rời đi rồi."

Tần Hoan đột nhiên nhăn mặt, "Ninh sư phụ đã rời đi?"

Gã sai vặt cười nói, "Phải thưa Quận chúa, họa quán này Ninh sư phụ đã sang nhượng lại rồi."

Nói đến đây thì bên trong họa quán có một nam tử khoảng 30 tuổi, y phục đẹp đẽ quý giá bước ra. Gã sai vặt vội nói, "Quận chúa, đây là ông chủ Lý của họa quán chúng ta..."

Gã sai vặt quay đầu lại giới thiệu thân phận 2 người Tần Hoan với ông chủ Lý. Hắn ta lập tức trở nên ân cần, Tần Hoan chỉ hỏi, "Ông chủ Lý, từ lúc nào Ninh sư phụ đã quyết định sang nhương lại họa quán này cho ngươi?"

Ông chủ Lý cười nói, "Quận chúa, ta đã sớm có ý định này rồi, đại khái vào khoảng 2 tháng trước ta đã từng nhắc đến, có điều lúc ấy Ninh sư phụ vẫn còn chưa muốn bán họa quán ra ngoài cho nên ta vẫn chưa thương lượng. Nhưng đêm hôm qua Ninh sư phụ đột nhiên lại đồng ý, bạc ta đã chuẩn bị xong nên lập tức phái hạ nhân đi giải quyết chuyện này. Ta cũng là người yêu thích tranh, cho nên hắn giao cho ta thì chắc hẳn sẽ yên tâm."

Nhạc Ngưng hơi sốt ruột, "Nhưng hắn rời đi vào lúc nào?"

Ông chủ Lý không hiểu vì sao 2 vị Quận chúa này lại sốt ruột như vậy liền nói, "Sáng nay khie ta đến thì Ninh sư phụ đã đi rồi, hẳn là rời đi từ đêm qua. Quận chúa, có chuyện gì vậy?"

Nói xong ông chủ Lý đột nhiên nhớ ra điều gì liền nói, "À đúng rồi, ta nhớ ra rồi, người Ninh sư phụ để lại đây có nói là còn 1 bức tranh mà Quận chúa yêu thích, Quận chúa đến đây là để xem tranh phải không?"

Hiện tại Tần Hoan không có tâm tình mà đi xem tranh, lại hỏi, "Vậy sáng nay ngươi có phái người nào ra ngoài không?"

Vẻ mặt ông chủ Lý mơ hồ, "Không có, hôm nay ta vừa mới tiếp nhận, bên trong vẫn còn đang rối ren."

Đáy lòng Tần Hoan lập tức nặng trĩu, ông chủ Lý không căn dặn vậy thì chính là Ninh Bất Dịch, rõ ràng là tranh đã mang đến đây rồi nhưng Ninh Bất Dịch lại bảo Ngụy Kỳ Chi đi đâu lấy tranh? Như vậy rõ ràng là hắn muốn gây bất lợi cho Ngụy Kỳ Chi!

Trong lòng Tần Hoan sốt ruột, nàng cáo từ ông chủ Lý sau đó mới dẫn Nhạc Ngưng ra ngoài.

Nhạc Ngưng liền nói, "Ninh Bất Dịch có ý đồ gì? Hắn lặng lẽ sang nhượng họa quán, người cũng rời khỏi rồi, mà đã như vayajt hì sao vẫn muốn Ngụy Kỳ Chi đến đó lấy tranh?"

Tần Hoan vừa lên xe ngựa vừa nói, "Đây chính là mưu kế của Ninh Bất Dịch! Bọn ta đến nha môn!"

Nhạc Ngưng hỏi lại, "Không quay về Hầu phủ xem thử sao?"

Tần Hoan quyết đoán, "Nhất định hắn vẫn chưa trở về, bọn ta đi tìm Triển Dương hỗ trợ, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, nhất định hung thủ sẽ không bỏ qua cơ hội này."

Vẻ mặt Nhạc Ngưng nặng nề, "Vậy còn Ngụy Kỳ Chi..."

"Ngươi yên tâm." Tần Hoan cầm tay Nhạc Ngưng, "Sẽ không khiến cho hắn xảy ra chuyện."

Nói xong Tần Hoan nghĩ nghĩ một chút rồi lại gõ gõ lên cửa xe căn dặn Bạch Anh ở bên ngoài, "Em lập tức đi tìm Thế tử Điện hạ, việc ngày hôm nay có lẽ vẫn cần người của hắn hỗ trợ..."

Bạch Anh nghe vậy liền nhảy xuống xe ngựa rồi đi về hướng nha môn Hình bộ để tìm Yến Trì.

...

Bên trong nha môn, Triển Dương không ngờ sẽ lại xảy ra biến cố như vậy, "Giờ phải tìm Ngụy công tử thế nào đây? Kinh thành rộng lớn như vậy!"

Tần Hoan chau mày, "Mời Trương Đạo trưởng đến hỗ trợ..."

Ba người đến cửa phòng thì Trương đạo sĩ vẫn tính toán ở bên trong, thấy mấy người Tần Hoan đến rồi Trương đạo sĩ mới đầu đầy mồ hôi mà quay lại nói, "Sau khi Quận chúa căn dặn, lão đây vẫn luôn tính toán suốt đến giờ, nhưng hôm nay cũng chỉ tính ra được 2 nơi."

Tần Hoan nói luôn, "Hiện tại tính ra được 2 chỗ nào? Ngụy công tử mất tích rồi, ta nghi ngờ hung thủ dẫn hắn đến nơi thích hợp để hành hung!"

Trương đạo sĩ đưa tờ giấy trên bàn cho Tần Hoan, "Quận chúa, mời xem..."

Tần Hoan vừa nhìn liền hỏi, "Thành Đông? Phường Hưng Lạc? Chỗ này là... chợ Đông?"

Trước đây hung thủ đã từng gây án ở thành Đông, Tần Hoan nhìn những chữ viết trên giấy rồi nói, "Triển bổ đầu, hiện tại chỉ sợ phải phái người đi tìm Ngụy công tử, hôm nay là cơ hội cuối cùng của hung thủ, ta sợ hắn bí quá hóa liều nên mới động thủ trước."

Triển Dương cầm tờ giấy kia lên đọc rồi lập tức hiểu được vị trí trên đó, hắn gật đầu đáp lại. Tần Hoan nói tiếp, "Trương Đạo trưởng, còn 1 nơi nữa phải mất bao lâu mới có thể tính ra?"

Trương đạo sĩ nghĩ nghĩ, "Lão đây sẽ tận lực, nhưng rốt cuộc thì khi nào tính ra lão đây cũng không nói chính xác được."

Trong lòng Tần Hoan sốt ruột, cũng không muốn gây áp lực cho Trương đạo sĩ liền nói, "Được, vậy bọn ta lập tức ra ngoài, khi nào ngươi tính ra được thì cứ nói cho bọn ta là được. Nếu như tìm được Ngụy công tử ở 2 chỗ này thì thôi, còn nếu không thì phải trông cậy vào ngươi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro