Chương 335: Chân tướng rõ ràng (2)

Chương 335: Chân tướng rõ ràng (2)

Trương đạo sĩ lau lau mồ hôi trên trán rồi lập tức đáp lời.

Rời khỏi phòng Trương đạo sĩ, Triển Dương bắt đầu đi lựa chọn nhân mã, lúc xong xuôi chuẩn bị rời khỏi nha môn thì Yến Trì liền đến.

"Sao lại thế? Ngụy Kỳ Chi mất tích?"

Tần Hoan đáp lời, "Phải, bọn ta vốn dĩ giao hẹn trước gặp gỡ ở An Dương Hầu phủ vào giờ Ngọ, nhưng không ngờ sáng sớm hắn đã bị Ninh Bất Dịch phái người đến mời đi. Bọn ta đến họa quán xem thử thì chỉ trong 1 ngày ngắn ngủi Ninh Bất Dịch đã sang nhượng lại họa quán cho người khác rồi..."

Yến Trì híp đôi mắt phượng, "Hắn hẳn là muốn được ăn cả ngã về không rồi!"

Tần Hoan gật đầu, "Trương Đạo trưởng đã tính ra 2 nơi hung thủ có khả năng gây án, hiện tại Triển bổ đầu đang muốn dẫn người đến đó. Ta sợ bên này không đủ nhân thủ nên mới bảo Bạch Anh đến thông báo cho Điện hạ!"

Yến Trì nhận ra sự sốt ruột của Tần Hoan, lập tức nói, "Ta đến rồi thì ngươi có thể yên tâm, việc này cứ giao cho ta và Triển bổ đầu."

Yến Trì nói xong liền căn dặn Bạch Phong, sau đó quay sang Triển Dương nói, "Ngươi đi trước đi, cứ tra xét như bình thường nha môn vẫn làm. Phía bên ta tự có an bài."

Triển Dương gật đầu rồi dẫn theo người rời khỏi nha môn.

Triển Dương rời đi, Tần Hoan đối diện với Nhạc Ngưng và Yến Trì cũng thể hiện ra sự vô cùng lo lắng, "Chuyện này phải trách ta, ta không ngờ được Ninh Bất Dịch sẽ lại được ăn cả ngã về không như vậy. Lẽ ra ta phải sớm căn dặn Ngụy công tử mới đúng, dù sao cũng là ta kéo hắn xuống nước."

Yến Trì không nhịn được đành phải vỗ nhẹ lên vai nàng 2 cái, "Ngươi yên tâm, Ngụy Kỳ Chi không phải kẻ ngốc nên chắc hẳn biết cách kéo dài thời gian. Hắn và các ngươi đã hẹn trước, ắt hẳn sẽ biết đến thời gian hẹn mà hắn không xuất hiện thì các người sẽ đi tìm hắn. Ngươi cứ chờ ở đây, nếu như Trương đạo sĩ tính ra được nơi thứ 3 thì cứ đến tìm ta..."

Tần Hoan chỉ là một nữ tử, không thể đi theo nha sai đến hỏi thăm từng nhà một được, nàng vẫn nên ở chỗ này chờ tin tức thì hơn.

Tần Hoan gật đầu, Yến Trì cũng không nói nhiều mà chỉ dẫn người đi ra ngoài.

Yến Trì vừa đi, đại khái Tần Hoan cũng như mất đi một chỗ dựa nên nàng lại căng thẳng. Nhạc Ngưng ở bên cạnh mặt mày tối sầm, "Ninh Bất Dịch làm như thế chẳng lẽ không sợ bọn ta hoài nghi hắn sao? Mặc dù trước đây không nghi ngờ gì nhưng hắn lại bán đi họa quá một cách kỳ lạ như vậy, một khi Ngụy Kỳ Chi xảy ra chuyện thì chúng ta chỉ điều tra một chút liền biết rõ thôi."

Tần Hoan chau mày, "Chẳng lẽ Ninh Bất Dịch đã phát hiện ra chúng ta nghi ngờ hắn?"

Nghi vấn này Nhạc Ngưng không giải đáp được, ngay cả bản thân Tần Hoan cũng không thể nào khẳng định.

Trương đạo sĩ vẫn đang tính toán trong phòng, Tần Hoan ngồi giây lát liền cùng Nhạc Ngưng qua đó nhìn. Cửa phòng vẫn đóng chặt, Trương đạo sĩ vẫn bên trong niệm thần chú gì đó, Tần Hoan biết được vẫn còn chưa có kết quả gì.

Đợi suốt 2 canh giờ, mắt thấy mặt trời đã ngả về Tây, Triển Dương vẫn chưa dẫn người quay về chứng tỏ vẫn chưa tìm thấy Ngụy Kỳ Chi. Hai nơi đó, một nằm trong phường Hưng Lạc, một ở chợ Đông, cũng không phải là nơi dễ tìm. Nếu như Ninh Bất Dịch đã an bài từ sớm thì đương nhiên không thể nào nhanh như vậy đã tìm ra hắn.

Thời gian trôi càng nhanh, Tần Hoan vẫn còn nhịn được nhưng vẻ lo lắng trên mặt Nhạc Ngưng đã không thể nào che giấu được nữa. Bình thường đôi lúc nàng vẫn còn cãi vã với Ngụy Kỳ Chi, hiện tại hắn thật sự xảy ra chuyện thì nàng lại hoảng hốt không thôi.

"Không được, ta không chờ được nữa, hay là ta cũng đi tìm người, hoặc là đi tìm Cửu thành Tuần phòng doanh đến hỗ trợ?"

Nhạc Ngưng đứng dậy, đi qua đi lại trong nội đường, Tần Hoan lắc đầu nói, "Việc này đã giao cho Thế tử Điện hạ rồi, người khác có thể không tin nhưng ngươi cũng không tin hắn sao?"

Nhạc Ngưng thở dài, "Sắc trời bên ngoài sắp tối mịt rồi, nếu còn không tìm thấy Ngụy Kỳ Chi thì sẽ không kịp nữa."

Mắt thấy sắc trời càng lúc càng tối xuống, Tần Hoan cũng sắp không nhịn nổi nữa, nàng xoay người đi đến phòng Trương đạo sĩ, nhưng vừa đến gần thì thấy cửa vẫn đóng chặt, nàng không tiện đến quấy rầy. Nàng cũng biết, chỉ trong chốc lát này Trương đạo sĩ vẫn chưa thể tính ra được.

Tần Hoan đợi không được, nàng kéo Nhạc Ngưng nói, "Đi, bọn ta đến chợ Đông tìm Thế tử Điện hạ."

...

Lúc Ngụy Kỳ Chi mở mắt ra lần nữa thì lại phát hiện tay chân mình mềm nhũn ra, cả người đang nằm trên một bàn dài lạnh lẽo.

Trong gian phòng tối tăm chỉ có ánh đèn lờ mờ, hắn vừa quay sang liền thấy Ninh Bất Dịch đứng trước cửa sổ, bóng đêm bên ngoài tối đen như mực. Ngụy Kỳ Chi không biết đã tối được bao lâu rồi, nhưng hắn biết rõ tối nay là cơ hội sau cùng của hung thủ.

Thấy Ninh Bất Dịch quay lưng về phía mình, Ngụy Kỳ Chi vội vàng muốn đứng dậy, nhưng hắn giãy giụa giây lát nhưng phát hiện ra mình căn bản không thể động đậy, trên người không hề có chút khí lực nào, ngay cả hô hấp cũng ứ đọng không thông thoát. Cực kỳ rõ ràng, mê hương kia vẫn còn có tác dụng.

Trong lòng Ngụy Kỳ Chi thầm chửi mắng Ninh Bất Dịch một câu, hắn nhắm mắt lại giả vờ vẫn còn mê man.

"Còn một lúc nữa mới đến giờ Tý, vừa rồi ta nhận được tin tức rằng toàn bộ nha sai đã đến chợ Đông tìm người. Người bọn họ tìm chính là ngươi, nhưng thật đáng tiếc, bọn họ đã tìm sai chỗ rồi."

Ngụy Kỳ Chi mở to mắt, trong lòng lại chửi bậy, hắn quay đầu nhìn sang bóng lưng Ninh Bất Dịch.

"Cho nên ngươi đã sớm lên kế hoạch cho hôm nay? Ngươi như vậy chính là muốn liều mình cá chết lưới rách?"

"Hôm nay một khi ta xảy ra chuyện thì ngươi sẽ không thoát khỏi liên quan..."

Ngụy Kỳ Chi chỉ nói mấy câu thôi đã bắt đầu thở gấp, tay chân trở nên vô lực, đầu óc choáng váng, muốn dựa vào bản thân để rời đi thì hoàn toàn không có khả năng, huống hồ Ninh Bất Dịch còn có võ công trong người.

Ninh Bất Dịch ung dung xoay người lại, cả người toát lên vẻ phong lưu hào sảng, hoàn toàn không hề giống một kẻ tàn nhẫn giết người không chớp mắt, "Ngươi và 2 vị Quận chúa có giao tình thân thiết, Vĩnh Từ Quận chúa rất giỏi trong chuyện phá án nên ta đoán các ngươi từ sớm đã hoài nghi ta rồi."

Ngụy Kỳ Chi nhắm mắt, lúc mở mắt ra lại cực kỳ tức giận, "Cái đàn tràng rắm chó gì đó kia của ngươi, có phải muốn tìm 1 người phụ lòng để đào tim móc phổi? Có điều chắc hẳn ngươi không biết, con người của ta cực kỳ trung thành kiên trì. Những lời ta nói trước đây chẳng qua chỉ là lừa gạt ngươi mà thôi, ngươi vậy mà tin à? Hôm nay ngươi giết ta thì hoàn toàn không có chút tác dụng nào với đàn tràng đó cả!"

Ninh Bất Dịch đi đến trước mặt Ngụy Kỳ Chi, nhìn hắn từ trên cao xuống, "Nói như vậy, ngươi đối xử với Vĩnh Ninh Quận chúa là một tấm chân tình?"

Ngụy Kỳ Chi lạnh lùng cười, "Thật! Thật đến không thể thật hơn! Nếu ta không phụ lòng người thì ngươi giết ta cũng vô dụng!"

Trên mặt Ninh Bất Dịch không hề có vẻ ngoài ý muốn mà vẫn luôn ung dung trầm định như trước đây, "Hiện tại ngươi nói thì đã muộn lắm rồi. Chuyện đã đến nước này, cho dù ta không muốn giết ngươi thì cũng phải giết."

Ngụy Kỳ Chi nghe xong lập tức nhắm mắt lại. Cũng đúng, hắn đã biết bộ mặt thật của Ngụy Kỳ Chi, không chết thì cũng phải chết.

Ngụy Kỳ Chi nghiến răng nói, "Được, đến nước này rồi muốn chém giết hay muốn róc thịt thì tùy ngươi, có điều ta muốn biết ngươi phí tâm nhiều như vậy, hại quá nhiều người rốt cuộc là vì chuyện gì? Vì bệnh cũ kia của ngươi sao?"

Ninh Bất Dịch nhìn vào mắt Ngụy Kỳ Chi, dường như cảm thấy hắn cực kỳ thú vị liền nói, "Sao ngươi biết rằng ta không phải thật sự muốn thay trời hành đạo? Kẻ ác trên đời này nhiều lắm, ta chỉ giết vài người thôi chẳng phải là đỡ việc cho nha môn sao?"

Ngụy Kỳ Chi cười khổ, "Ninh huynh à, ngươi thấy ta có phải kẻ ác không? Hiện tại nếu ngươi giết ta thì chính là từ bỏ bản tâm của mình rồi."

Ninh Bất Dịch cười nhìn Ngụy Kỳ Chi đang đổi biện pháp khác để xin tha, "Ngươi thật sự không đáng chết, nhưng ngươi đã tính kế với ta thì ta chỉ có thể đưa ra hạ sách này mà thôi. Chờ ngươi xuống hoàng tuyền rồi nếu như cảm thấy không cam lòng thì quay lại đây tìm ta là được."

Ngụy Kỳ Chi nghe xong chỉ muốn trợn mắt, tên Ninh Bất Dịch này giết nhiều người như vậy, có lẽ lần này chính là lần dịu dàng êm ái nhất. Ngụy Kỳ Chi biết Ninh Bất Dịch chắc chắn sẽ không mềm lòng liền nói, "Ngươi đã giết 5 người, là giết như thế nào? Nói cho ta nghe một chút? Dù sao cũng sắp chết rồi, ngươi cho ta làm con quỷ thông tuệ đi được không?"

Ninh Bất Dịch cười cười đi sang bên cạnh, cũng không biết hắn làm gì mà Ngụy Kỳ Chi chỉ nghe thấy tiếng vang trong trẻo liên tiếp. Hắn nghe rõ ràng là tiếng kim loại đập vào nhau, đang mải kinh ngạc thì thấy Ninh Bất Dịch cầm một con sao mỏng đi đến trước mặt hắn, "Ở kinh thành nhiều năm, ta vẫn luôn tìm kiếm mục tiêu, họa quán giúp đỡ ta rất nhiều."

Ninh Bất Dịch lướt ngón tay qua lưỡi dao, Ngụy Kỳ Chi thấy ngón tay hắn dùng lực, lập tức trên đầu ngón tay Ninh Bất Dịch đã hiện ra 1 vết máu. Ngụy Kỳ Chi chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi, vậy mà Ninh Bất Dịch lại mặt mày không biến đổi gì.

Ninh Bất Dịch dùng ngón tay dính máu vẽ bùa chú lên người Ngụy Kỳ Chi khiến cho hắn da gà nổi đầy đất, "Vậy chuyện 6 năm trước cũng là ngươi làm?"

Ninh Bất Dịch ngước lên, "Khi đó chẳng qua là thí nghiệm nhỏ thôi."

Ngụy Kỳ Chi lại bất đắc dĩ nói, "Rốt cuộc ngươi đã gặp phải chuyện gì mà phải dùng biện pháp điên loạn như vậy?"

"Ngụy huynh vẫn không nên hỏi, nhưng cái này không phải điều mà ngươi muốn biết."

Ngụy Kỳ Chi cười nói, "Ta cũng sắp chết rồi, ngươi nói cho ta nghe thì có sao chứ?"

Ninh Bất Dịch vẽ bùa chú xong rồi dùng chính khăn tay trắng trong túi áo mình lau lau ngón tay. Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài, giọng nói khẽ bay bổng, "Chỉ còn 1 lúc nữa là đến giờ Tý rồi."

Ngụy Kỳ Chi vốn dĩ còn có thể liên tục nói cười, nhưng vừa nghe lời này liền cảm thấy lồng ngực mình bắt đầu lạnh lẽo. Hắn lại nhìn sang con dao trên tay Ninh Bất Dịch kia, cả người lập tức có một kích thích muốn tông cửa mà bỏ chạy.

Nghĩ đến trước giờ hắn cũng coi như đã trải qua không ít việc, nhưng hôm nay lúc có con dao kề ngay trước mặt muốn moi tim hắn thì hắn lại thấy sợ hãi. Ngụy Kỳ Chi nhếch miệng cười, "Ninh huynh, nếu ta là ngươi thì sẽ lập tức chạy trối chết, giết ta hoàn toàn không giúp ích gì được cho đàn tràng của ngươi, chi bằng bỏ trốn sớm một chút. Ngươi có tin không, Quận chúa rất nhanh sẽ tìm ra nơi này thôi."

Ninh Bất Dịch cười nhạt, "Đã đến nước này rồi, Ngụy huynh không cần phải khua môi múa mép nữa."

Nói xong con dao trong tay Ninh Bất Dịch liền rơi xuống, lập tức đẩy vạt áo trước ngực Ngụy Kỳ Chi ra. Ngụy Kỳ Chi thấy trên ngực mình hơi lạnh, ngay cả tiếng cười cũng run rẩy, "Ninh huynh, thế này thì bất nhã quá, ta chưa bao giờ bị một đại nam nhân cởi y phục đâu..."

"Ngươi yên tâm, sẽ không đau lắm đâu."

Nói đến đây thì toàn bộ vạt áo trước ngực Ngụy Kỳ Chi đã bị lưỡi dao đẩy ra để lộ hoàn toàn vòm ngực của hắn ra ngoài. Ngụy Kỳ Chi cười khan từng câu, "Ninh huynh nhất định đừng có run tay đó, nên chú trọng thời gian, hiện tại vẫn còn chưa đến giờ Tý..."

Ninh Bất Dịch xẹt qua xẹt lại lưỡi dao trên ngực Ngụy Kỳ Chi, giống như đang thử xem tư thế nào xuống tay mới thuận tiện.

Mỗi lần mũi dao lạnh lẽo chạm vào da thịt thì Ngụy Kỳ Chi lại rùng mình một cái, hắn cảm thấy tim mình đập càng lúc càng mạnh, mặc dù không thể nhúc nhích nhưng trên mặt đã toát đầy mồ hôi lạnh. Mũi dao vẫn chưa đâm vào thịt hắn, nhưng loại cảm giác ngay khoảng khắc tiếp theo mũi dao sẽ chui vào tim hắn thì lại cực kỳ khó chịu...

"Ninh huynh, bên cạnh Quận chúa có một vị Trương Đạo trưởng biết bấm tay tính toán, mỗi lần đều có thể tính ra được ngươi muốn hành hung ở đâu. Theo ta thấy thì hiện tại ngươi đi vẫn còn kịp, đợi đến giờ Tý chỉ sợ ngươi sẽ không còn cơ hội hạ dao nữa."

Ninh Bất Dịch cười giễu cợt, "Lần nào cũng đoán ra nhưng vẫn không bắt được ta, vậy có ích gì?"

Ngụy Kỳ Chi đầm đìa mồ hôi lạnh, nụ cười cũng trở nên thiếu tự tin. Nhưng không biết vì sợ hãi hay cái gì mà hắn vẫn toét miệng cười, "Ninh huynh, dựa vào chút tình nghĩa của chúng ta, ngươi quả thật không thể giơ cao đánh khẽ à? Trên tay ngươi có nhiều thêm 1 mạng người, chẳng phải sẽ nặng thêm 1 tội sao? Theo cách nói của Ninh huynh, trên lưng ngươi cõng 6 tính mạng rồi thì không biết sẽ đi vào địa ngục nào?"

Ninh Bất Dịch không hề lay động vì lời Ngụy Kỳ Chi nói, bất kể hắn nói cái gì chẳng qua cũng chỉ là ồn ào mà thôi. Thỉnh thoảng Ninh Bất Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ giống như thật sự muốn tính toán canh giờ. Mồ hôi của Ngụy Kỳ Chi chảy càng lúc càng nhiều, nhìn vào gian phòng cũ kỹ này, hắn thật sự không biết phải làm gì mới được.

Nhìn vẻ mặt Ninh Bất Dịch càng lúc càng nghiêm trang, Ngụy Kỳ Chi biết đã đến giờ Tý rồi!

"Ninh huynh à, ta thật sự một lòng một dạ đối với Quận chúa, ngươi giết ta chẳng phải là bao nhiêu công sức trước đây của ngươi sẽ đổ sông đổ biển sao? Theo ta thấy ngươi vẫn nên thả ta ra đi, cũng coi như tác thành một đoạn nhân duyên cho ta và nàng..."

Ninh Bất Dịch vung con dao mỏng trong tay rồi hạ xuống trên ngực Ngụy Kỳ Chi.

Ngụy Kỳ Chi vẫn đang nhìn hắn cực kỳ chân thành, thấy thế lập tức vùng vẫy, "Ninh huynh! Ta nói đúng là sự thật! Ngươi phải đi giết kẻ phụ lòng chứ, giáo lý của Bái Nguyệt giáo kia không cho phép ngươi giết người lung tung như vậy!"

Mặc dù Ngụy Kỳ Chi không dậy nổi, nhưng hắn giãy giụa như vậy khiến cho thân thể lay động. Ninh Bất Dịch đành phải nhấn bả vai hắn xuống một cái, sau đó tiếp tục hạ dao...

Ngụy Kỳ Chi cảm thấy lồng ngực mình tê rần, hắn cho rằng bản thân mình hôm nay nhất định bỏ mạng tại chỗ này rồi nên mới dùng hết hơi sức mà hô lớn, "Ta nói đúng là sự thật! Ta không phải kẻ phụ lòng! Ta và Quận chúa đã định tình tam sinh! Nếu ngươi thả ta ra, ta..."

Ngụy Kỳ Chi gào hét đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, cứ như gào lên thì hắn sẽ không thấy đau vậy. Nhưng hắn còn chưa gào xong thì đột nhiên ngoài cửa vang lên 'ầm' một tiếng, cánh cửa vốn đang đóng chặt bị người ta đá văng ra, một giọng nói giận dữ không kiềm chế nổi quát to ở bên ngoài, "Ngụy Kỳ Chi, ngươi có tin ta xé rách miệng ngươi không..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro