Chương 336: Vẫn còn nghi vấn (1)

Chương 336: Vẫn còn nghi vấn (1)

Nhạc Ngưng gầm lên đúng thật là muốn xé rách miệng Ngụy Kỳ Chi, nhưng Ngụy Kỳ Chi lại cảm thấy mình vừa nghe được tiếng nói của trời xanh!

Ngụy Kỳ Chi liếc nhìn về phía cửa, hắn vui mừng đến nỗi buột miệng gào khóc thật to, "Quận chúa! Cuối cùng thì các ngươi cũng đến rồi! Cứu ta đi! Cứu ta rồi thì mặc cho ngươi xé ta thế nào cũng được..."

Nhạc Ngưng quăng ánh mắt sắc như dao về phía Ngụy Kỳ Chi, "Ngươi câm miệng!"

Ngụy Kỳ Chi hoàn toàn không cảm thấy Nhạc Ngưng hung dữ, ngược lại thấy lúc này nàng cực kỳ khiến người ta yêu thích.

Nhạc Ngưng nhìn thoáng qua gian phòng rồi nghiêng người nhường lối, sau lưng nàng dẫn đầu là Yến Trì và Triển Dương, Tần Hoan và Trịnh Bạch Thạch bước theo ngay sau. Bên ngoài sân đứng đầy ám vệ áo đen còn lão giả áo xám kia vẻ mặt đờ đẫn bị một ám vệ giữ lại. Trong phòng, con dao trên tay Ninh Bất Dịch vừa mới cắt ra một đường nhỏ trên ngực Ngụy Kỳ Chi.

Ngụy Kỳ Chi nhìn vào Ninh Bất Dịch, cuối cùng nở nụ cười đắc ý, "Sao nào? Ninh huynh! Lời ta nói ban nãy cũng không phải là dọa ngươi, ngươi không chạy trốn thì hiện tại có muốn cũng không chạy kịp rồi."

Ninh Bất Dịch lại khua khua con dao trong tay, hắn cầm ngang ra rồi đặt lên cổ Ngụy Kỳ Chi sau đó mỉm cười, "Vận may của Ngụy huynh quả thật không tệ."

Nói xong Ninh Bất Dịch liền ngước lên nhìn về phía đám người vừa bước vào phòng.

Những người trước mặt này hắn đều quen biết, Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương lại càng thân quen với hắn lâu năm.

Nhìn thấy dáng vẻ cầm dao của Ninh Bất Dịch, vẻ mặt Trịnh Bạch Thạch và Triển Dương đều cực kỳ nặng nề.

Trịnh Bạch Thạch thở dài, "Hóa ra là ngươi, trước đây ngươi kết giao với quan phủ là để chuẩn bị cho hôm nay sao?"

Ninh Bất Dịch từ chối cho ý kiến, vẻ mặt hắn hoàn toàn không có vẻ bối rối, "Khiến Đại nhân chê cười rồi, việc ta muốn làm có liên quan rất lớn, không thể không dè dặt cẩn thận."

Ninh Bất Dịch rõ ràng đã giết người, nhưng lại không hề vội vã hay chậm trễ, coi như bản thân mình chẳng gây ra chuyện gì lớn lắm vậy.

Triển Dương tức giận tái mặt, "Ninh Bất Dịch, ngươi vì mong muốn cá nhân mà hạ nhiều mạng người như vậy, cho đến bây giờ vẫn hoàn toàn không hề có ý hối cải? Ngươi cũng là người đọc sách, chẳng lẽ không biết giết người lập đàn tràng căn bản chính là một chuyện vô căn cứ sao?"

Ninh Bất Dịch nhìn Triển Dương rồi lắc đầu, "Triển bổ đầu, những chuyện trên đời cũng không phải chỉ giới hạn ở trong sách. Nếu ngươi không thử thì sao có thể biết được là thật hay giả?"

Ninh Bất Dịch đảo mắt nhìn sang Tần Hoan rồi lại nhìn Yến Trì cười nói, "Trên đời còn rất nhiều chuyện huyền bí mà chúng ta không biết được. Ta làm chuyện này chẳng qua cũng chỉ là điều quá bình thường, chỉ là phàm nhân quá mức ngu muội nên mới không nhận ra mà thôi."

Tần Hoan bị ánh mắt kia của Ninh Bất Dịch nhìn đến giật mình, nàng nhìn hắn đột nhiên lại nghĩ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt hắn. Lúc đó nàng vì vụ án mạng trong nhà Mạnh Dao mà vụng trộm đến Mạnh phủ để nghiệm thi, ai ngờ vừa đúng lúc gặp được Ninh Bất Dịch. Dung mạo hắn tuấn tú, dáng vẻ hào sảng phong nhã, trên tay ôm mấy cuộn tranh tròn, thật sự trông như người bước ra từ trong tranh.

Mặc dù nàng căm hận Ninh Bất Dịch gây ra nhiều việc ác giết người, nhưng Ninh Bất Dịch nói câu này nàng lại thấy đúng, bởi vì chính nàng là một ví dụ tốt nhất. Nếu bản thân nàng không hề mượn xác hoàn hồn, vậy thì lời này của Ninh Bất Dịch đối với nàng cũng chỉ là một câu chuyện cười. Nhưng nàng lại là người chết đi sống lại, nàng hiểu được trên đời này có những chuyện huyền bí hay thần thoại cũng đều không phải là tin đồn vô căn cứ.

Nghĩ đến điểm này, Tần Hoan liền thấy kinh hãi, Ninh Bất Dịch có thể bày ra đàn tràng chu tà, nói không chừng pháp lực của hắn còn cao hơn cả Trương đạo sĩ, liệu hắn có nhìn ra nàng khác với người thường không?

Tần Hoan mấp máy môi, "Trước đây ngươi đến Mạnh phủ có phải cũng có ý định tìm kiếm mục tiêu?"

Đột nhiên Tần Hoan hỏi như vậy thì Ninh Bất Dịch lại nở nụ cười, "Quả nhiên Quận chúa có trái tim thất khiếu linh lung, chuyện của Mạnh phủ chắc chắn chư vị đều đã biết rồi, vốn dĩ đó cũng là 1 trong những mục tiêu của ta, nhưng không ngờ người trong Mạnh phủ lại tự mình gây án giết người. Mặc dù đã để mất đi 1 mục tiêu của ta, nhưng Nhị lão gia Mạnh phủ kia đã là người họ hàng không thừa nhận, lại còn phạm phải tội cưỡng hiếp phụ nhân, thật sự đúng là một vật tế tốt nhất."

Nhị lão gia Mạnh phủ đúng thật là đáng chết vạn lần, nhưng những người đứng ở đây đều là quan viên triều đình, ngay cả Tần Hoan cũng có một hư chức. Nói như vậy chẳng lẽ không phải là hắn đang khiêu khích luật pháp triều đình hay sao? Quả nhiên Triển Dương là người đầu tiên nghe không lọt tai, "Ngươi đã biết hắn phạm phải tội ác thì cứ đến nha môn quan phủ cáo trạng là được, nhưng ngươi lại chọn dùng tư hình... Thậm chí toàn bộ hành động lại là vì dục vọng của bản thân, việc ác như vậy mà lại được ngươi cho là chính nghĩa hào hùng, đúng là miệng lưỡi của một kẻ ác!"

Người là việc xấu thì đa phần đều cảm thấy bản thân mình chính nghĩa hào hùng, Triển Dương nhất thời không tìm được từ nào thích hợp mà mắng chửi Ninh Bất Dịch khiến cho hắn cười nhạo, "Triển bổ đầu nói nghe thật quang minh chính đại, nhưng nếu như chuyện trong Mạnh phủ thật sự rơi vào trong tay nha môn thì nha môn sẽ quản lý thế nào? Mạnh phủ lại tự xử lý thế nào? Triển bổ đầu nói thì đơn giản, nhưng thế gian này nhiều nghiệp ác đến như vậy, công lý và chính nghĩa kia của Triển bổ đầu liệu có thể thể hiện ra được mấy lần? Thế gian này cần một người chân chính đứng ra thay trời hành đạo!"

Ngụy Kỳ Chi nghe Ninh Bất Dịch nói lời trâng tráo không biết xấu hổ thì liên tục cười khổ, "Ninh huynh, xin hỏi ta có tội gì?"

Ninh Bất Dịch không thèm nhìn Ngụy Kỳ Chi mà chỉ cười lạnh, "Nếu đã bị các ngươi bắt tận tay thì ta cũng không thể nói gì được nữa." Dứt lời hắn quay sang Tần Hoan, "Quận chúa bắt đầu nghi ngờ ta từ lúc nào?"

Đến lúc này Tần Hoan cũng không giấu diếm nữa, "Ta nhìn thấy tranh của ngươi ở An Dương Hầu phủ, từ đó mới nhớ ra đã từng nhìn đến bức tranh giống hệt như thế ở Ngô gia nên mới biết người của Ngô gia cũng đã từng mua tranh ở chỗ ngươi. Nhưng đây có lẽ cũng chỉ là 1 sự trùng hợp, chỉ chứng minh được ngươi quen biết nạn nhân đầu tiên. Ngô Khiêm, Triệu Gia Hứa, Hồ Đức Toàn đều có liên quan đến Phượng Thê lâu, nên ta liền đi một chuyến đến đó, quả nhiên đã thu được không ít tin tức. Ngươi chắc hẳn là lợi dụng hồng nhan tri kỷ của mình trong Phượng Thê lâu mà tìm hiểu tin tức của nhóm quan khách. Khách khứa đến đây uống rượu quá nhiều, chắc hẳn có thể nói ra được không ít bí mật của bản thân, đôi khi còn nói ra chính tội ác bọn họ phạm phải. Bởi vậy ngươi mới có mục tiêu."

Tần Hoan ngừng lại một chút rồi nói, "Ngươi qua lại thân cận với ta và Quận chúa, thấy ta và Quận chúa đi tìm đám sư phụ trong họa quán của ngươi liền có lòng cảnh giác. Cho nên tối hôm đó ngươi vẫn luôn ở cùng bọn ta, mà hôm đó Vương Tín cũng mất mạng."

"Vốn dĩ như vậy ngươi sẽ thoát khỏi hiềm nghi, nhưng ta lại phát hiện ra công cụ trì hoãn thời gian mà ngươi dày công bố trí ở chỗ xay bột. Hôm đó từ sáng sớm ngươi đã mang Vương Tín đến đó rồi, sau đó treo cối xay lên, lại buộc thòng lọng vào dây thừng để vòng qua vách tường ngăn rồi cố định trên xà nhà của gian phòng bên cạnh, sau đó ngươi đốt ngọn nến đã chuẩn bị sẵn lên. Sau khi sự việc xảy ra có lẽ ngươi đã đến để xử lý dấu vết, nhưng ngươi chỉ cầm đoạn dây thừng bị đốt đi chứ không hề rửa sạch dấu vết sáp nến bên trên xà nhà."

Ninh Bất Dịch nghe đến đây liền cười nhạt, "Như vậy hóa ra Ngụy huynh nói là sự thật, hắn không phải kẻ phụ lòng người khác, chỉ là do Quận chúa căn dặn nên mới diễn 1 kẻ bạc tình trước mặt ta."

Tần Hoan gật đầu, "Ta nghi ngờ ngươi, lại biết ngươi đang đi tìm mục tiêu nên mới lấy Ngụy công tử ra làm mồi nhử. Ngươi và Ngụy công tử có chút giao tình, Ngụy công tử hành sự cũng hơi chút không theo khuôn khổ, cho nên đột nhiên hắn có thể hiện ra mình là kẻ phụ lòng thì ngươi cũng sẽ không kinh ngạc. Tối hôm đó, ngươi lợi dụng Tam công tử Ngô gia mà ngụy trang bản thân thành người bị hại, ngươi đưa tranh đến, hạ dược hắn rồi bản thân lại giả vờ té xỉu trước khiến cho hắn nhầm tưởng rằng các ngươi đồng thời hôn mê, cho nên sau đó hắn mới không hoài nghi ngươi. Sự việc xảy ra, Tam công tử Ngô gia bị bọn ta bắt tại trận, suýt chút nữa thì ta cũng hơi dao động nhưng bố trí lần này của ngươi cũng không phải cao minh gì. Ngươi biết Tam công tử có nhiều bí mật không thể nói nên mới lợi dụng biểu hiện giả dối này mà biến hắn thành kẻ sát nhân. Nhưng chuyện của Tam công tử thì chỉ cần bọn ta điều tra thì nhất định sẽ tra ra, còn nếu hắn chính là hung thủ thì việc gì phải bày 2 ly trà rõ ràng ra như vậy?"

Nghe xong lời Tần Hoan nói, Ninh Bất Dịch lại cầm dao rời khỏi cổ Ngụy Kỳ Chi một chút, nhìn có vẻ như không muốn lấy mạng Ngụy Kỳ Chi nữa.

Ngụy Kỳ Chi khẽ thở hắt ra, Tần Hoan lại nói, "Kỳ thật ngươi đã biết ta nghi ngờ ngươi, ngươi cũng muốn để bản thân mình thoát tội thì sao không thừa dịp bọn ta thẩm vấn Ngô Du mà rời đi?"

Không biết Ninh Bất Dịch nghĩ đến cái gì mà ánh mắt cũng trở nên mờ mịt mông lung, "Chuyện đã đến tình trạng như ngày hôm nay, chẳng phải cần có người đứng ra gánh vác sao? Việc là do ta gây ra, nếu ta rời đi như vậy thì lại chính là kẻ nhu nhược."

Triển Dương lại nói, "Sáu năm trước, cũng là ngươi?"

Ninh Bất Dịch thu dao vào trong tay áo, dáng vẻ suy yếu, "Chuyện đến nước này rồi Triển bổ đầu cũng không cần phải hỏi nhiều như vậy. Ninh mỗ tự biết bản thân mình trong mắt các vị chính là nghiệp chướng nặng nề. Nếu đã không thể thay đổi được gì thì cũng không cần phải nói thêm với chư vị nữa."

Ninh Bất Dịch không dùng dao ép bức Ngụy Kỳ Chi nữa nên mọi người lại tiến lên trước 2 bước. Ninh Bất Dịch thấy thế cũng lại lui về sau, trái tim thấp thỏm không yên của Ngụy Kỳ Chi lập tức được buông lỏng. Ngay lúc hắn đang nhìn Nhạc Ngưng cười hề hề thì lại thấy Nhạc Ngưng biến sắc mặt!

"Hắn làm sao vậy..."

Ngụy Kỳ Chi không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn vừa quay đầu liền thấy Ninh Bất Dịch đứng cách mình vài bước nhưng vẻ mặt nháy mắt đã trở nên trắng bệch, đồng thời một dòng máu đỏ tươi tràn ra theo khóe môi hắn.

Ngụy Kỳ Chi trợn mắt nhìn, bên này Yến Trì lập tức hô to, "Bạch Phong..."

Bóng dáng Bạch Phong lóe lên vụt đến trước mặt Ninh Bất Dịch, hắn giơ tay lên điểm 2 cái lên ngực Ninh Bất Dịch, thân thể Ninh Bất Dịch khẽ run lên nhưng hắn lại mỉm cười, có vẻ như cười nhạo Bạch Phong làm chuyện vô ích. Máu chảy ra từ trong khóe môi hắn ngày càng nhiều, rất nhanh thân thể cũng không chống đỡ nổi nữa mà ngã xuống!

Tần Hoan cũng bước nhanh đến trước mặt Ninh Bất Dịch, cầm tay hắn lên bắt mạch sau đó lập tức cau mày, "Là độc!"

Tần Hoan lập tức bừng tỉnh, từ đầu nàng đã nhìn thấy sắc mặt hắn trắng xanh mà không biết tại sao, hiện tại thì đã rõ ràng rồi. Vẻ mặt trắng bệch là do hắn trúng độc, nhưng tại sao nàng bắt mạch rồi mà lại không nhìn ra?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro