Chương 337: Hoàng hậu ép gả (2)
Chương 337: Hoàng hậu ép gả (2)
Vu Phương Trạch lại âm thầm rơi lệ, Tần Hoan nghe thấy thế trong lòng cũng nặng trĩu, "Xảy ra chuyện này, phụ mẫu ngươi cũng hy vọng ngươi được gả vào nhà tốt, chỉ tiếc cho 1 tấm chân tình của ngươi."
Vu Phương Trạch lắc đầu cười khổ, "Ba năm trước nhận được tin tức của hắn, ta vốn tưởng rằng hắn sẽ quay về Hồ Châu nhưng hắn lại không về. Đầu năm nay lúc ta vào kinh thành, ta vẫn chưa từ bỏ ý định nên mới đến tìm hắn vài lần, hắn cũng là vì... vì phụ mẫu ta hiện tại đã định hôn xong xuôi cho ta, ta vốn không nên... Nhưng ta không tin hắn là loại người như các ngươi nói, hiện tại hắn đơn độc 1 mình, chỉ sợ ngay cả một phần mộ cũng đều không có cho nên ta mới muốn đưa hắn đi an táng cẩn thận."
Ninh Bất Dịch phạm phải tội lớn, đối với một tử tù như hắn thì đương nhiên không có kết cục gì tốt đẹp, bãi tha ma nơi ngoại thành chính là chốn về của hắn. Nhưng hôm nay Vu Phương Trạch đến lĩnh di thể thì cũng không phải là không thể dàn xếp.
Thấy Tần Hoan và Triển Dương đều không nói gì, Vu Phương Trạch lại tiếp tục, "Quận chúa, Triển bổ đầu, chẳng lẽ hắn thật sự đã giết người ư? Sao lại có thể như vậy? Lúc còn nhỏ hắn chỉ thích vẽ tranh, năm đó thế bá cho hắn vào Quốc tử giám học tập mà hắn cũng không muốn. Hắn không kiêu ngạo lì lợm giống các con cháu nhà quan khác, bình thường ngay cả con kiến hắn cũng không đành lòng giẫm chết..."
Vu Phương Trạch càng nói nước mắt càng nhiều, Tần Hoan và Triển Dương liếc nhìn nhau, không biết phải khuyên thế nào.
Trước đây có thể Ninh Bất Dịch thật sự tốt đẹp như Vu Phương Trạch nói, nhưng từ lúc Ninh gia xảy ra chuyện thì suốt 7 năm này Vu Phương Trạch không hề gặp hắn. Bảy năm đủ cho tính cách của một người biến đổi rất lớn rồi.
"Vu cô nương, ngươi đừng thương tâm, vụ án này vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, theo lý thì di thể của hung thủ không thể nào giao cho người nhà được, có điều... Hắn cũng đã chết rồi, nếu như ngươi thành tâm thì có thể chờ Tri phủ Đại nhân quay về rồi thương lượng một chút."
Vu Phương Trạch là một nữ tử chưa xuất giá, nếu như có thể đến lĩnh di thể của Ninh Bất Dịch thì cũng có thể thấy được nàng trọng tình trọng nghĩa với hắn. Tần Hoan không đành lòng cự tuyệt, nàng nhìn sang Triển Dương, Triển Dương gật đầu nói, "Trịnh Đại nhân chắc hẳn sắp quay về rồi."
Vu Phương Trạch giữ tay Tần Hoan, "Quận chúa, hắn thật sự đã giết người ư?"
Vu Phương Trạch dường như phải truy vấn kết quả đến tận cùng, Tần Hoan thở dài, đành phải trả lời, "Phải, hắn chính miệng thừa nhận."
Vẻ mặt Vu Phương Trạch trắng bệch rồi mím chặt môi.
Tần Hoan vỗ nhẹ 2 lần lên vai nàng, "Đêm qua hắn phát độc bỏ mình, nhưng cũng có ý sợ tội tự sát. Trước khi chết hắn đã chính miệng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, chẳng qua hắn chết rồi thì có rất nhiều chi tiết bọn ta không hiểu hết được. Ngươi có biết hắn còn có bạn bè cũ hay người quen nào ở kinh thành không?"
Vu Phương Trạch nước mắt giàn giụa lắc đầu, "Ta vừa vào kinh từ đầu năm nay, mỗi lần gắp hắn cũng chỉ trong giây lát nên không biết bạn bè của hắn là những ai. Ta chỉ biết họa quán này hắn cũng mở được gần 6 năm rồi, còn những chuyện khác ta không rõ lắm."
Tần Hoan gật đầu, nàng đưa khăn tay cho Vu Phương Trạch, Vu Phương Trạch cầm lấy lau nước mắt xong mới cảm thấy hơi thất lễ. Tần Hoan và Triển Dương đương nhiên không trách tội gì nàng, Tần Hoan vốn định rời đi nhưng nhìn thấy Vu Phương Trạch như vậy liền tạm thời ở lại, nha môn toàn là nam nhân, Vu Phương Trạch ở đây sẽ có nhiều bất tiện.
Chẳng bao lâu sau Trịnh Bạch Thạch đã quay về từ trong cung, vụ án đã được phá, Hoàng đế thu lại cơn tức giận trước đây rồi khen ngợi Trịnh Bạch Thạch vài câu. Như vậy tâm tình Trịnh Bạch Thạch cũng tốt hơn, thấy Vu Phương Trạch khóc lóc muốn xin lĩnh di thể của Ninh Bất Dịch thì cũng không làm khó nàng, chỉ nói mấy câu rồi đồng ý. Những người có liên quan đến Ninh Bất Dịch đều phải điều tra, nhưng di thể hắn chẳng qua chỉ còn là cái xác, người chết đèn tắt, nha môn cũng không cần phải bám chặt không buông. Bình thường cũng chỉ ném xác đến bãi tha ma, giờ chẳng qua đổi một hình thức khác để bỏ xác đi mà thôi.
Tâm nguyện của Vu Phương Trạch được hoàn thành thì nàng liên tục nói lời cảm tạ với Tần Hoan, sau đó mới đi theo nha sai đến nghĩa trang.
Nhìn Vu Phương Trạch rời đi, Tần Hoan thở dài. Ninh Bất Dịch cũng không phải đơn độc một mình, ít nhất tấm lòng của Vu Phương Trạch đối với hắn cũng cực kỳ khiến cho người ta cảm phục.
Ra khỏi nha môn Tri phủ xong, Tần Hoan trực tiếp đi về hướng An Dương Hầu phủ.
Đêm qua Nhạc Ngưng quay về rất muộn, huống hồ Ngụy Kỳ Chi bị thương, giờ vẫn không biết thương thế ra sao.
Tần Hoan đến được An Dương Hầu phủ rồi liền phát hiện Ngụy Kỳ Chi đã mò đến đó từ bao giờ!
Trong hoa viên, Nhạc Ngưng vừa nhìn thấy Tần Hoan liền nói, "Ngươi đến đúng lúc lắm, hắn mang tranh đến rồi!"
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, lại nhìn thấy Ô Thuật đang ôm mấy cuộn tranh đứng bên cạnh. Ngụy Kỳ Chi nói, "Mấy bức tranh mà lần trước Quận chúa muốn tìm ta đều đã mua đến đây rồi, Quận chúa có muốn xem không?"
Tần Hoan cực kỳ ngoài ý muốn, nàng vốn định tự mình đi mua, "Không biết 2 bức tranh này tổng cộng bao nhiêu tiền?"
Ngụy Kỳ Chi giơ tay ngăn cản, "Đây là chút thành ý ta cảm kích Quận chúa đã chưa thương cho ta, cho nên tuyệt đối không thể thu tiền của Quận chúa được. Nếu Quận chúa coi ta là bằng hữu thì cứ nhận tranh đi thôi."
Tần Hoan chau mày, đối với nàng mà nói lấy không tranh của Ngụy Kỳ Chi thì hoàn toàn không có khả năng.
Có điều hiện tại Tần Hoan cũng không vội vàng so đo những chuyện này với Ngụy Kỳ Chi, "Vậy ta cứ tạ ơn ngươi trước." Dứt lời nàng nói tiếp, "Vết thương của ngươi mặc dù không tính là nghiêm trọng nhưng hôm nay cũng nên nằm trên giường tĩnh dưỡng, sao lại đến Hầu phủ rồi?"
Ngụy Kỳ Chi liếc nhìn Nhạc Ngưng, "Đây chẳng phải là gấp gáp đến bồi tội với Quận chúa sao?"
Nhạc Ngưng nghe thấy thế liền híp mắt, "Ngươi lại dám nói?"
Ngụy Kỳ Chi cười hề hề, hoàn toàn không sợ Nhạc Ngưng động thủ, "Đêm qua tình hình nguy cấp ta cũng không biết phải nói gì, chỉ biết nói dựa theo những lời bọn ta đã bàn bạc mấy ngày trước mà thôi. Quận chúa thiên vạn lần đừng trách cứ."
Nhạc Ngưng chau mày, muốn trách cứ nhưng lại không biết phải trách cái gì. Đêm qua đúng là tình huống nguy cấp, đúng là Ngụy Kỳ Chi ăn nói linh tinh nhưng lúc đó tính mạng hắn ngàn cân treo sợi tóc, không quản được những thứ khác!
Ngụy Kỳ Chi thấy Nhạc Ngưng tức giận nhưng vẻ mặt vẫn đang cố nén thì lại nhếch miệng cười, hắn cầm lấy bức tranh trên tay Ô Thuật rồi nói, "Bức tranh này là ta tặng cho Quận chúa, loại tuấn mã thần kỳ này chắc chẳn Quận chúa sẽ thích."
Nhạc Ngưng chau mày, "Đây lại là vì lý do gì?"
Ngụy Kỳ Chi chắc chắn Nhạc Ngưng sẽ thích cái này liền nói, "Đương nhiên là để bồi tội."
Nhạc Ngưng kéo Tần Hoan đi ra ngoài hành lang gấp khúc, "Không cần! Sau này ngươi đừng ăn nói vớ vẩn là được, đêm qua là thời điểm nguy cấp nên ta sẽ không so đo với ngươi nữa..."
Tần Hoan nghe Nhạc Ngưng nói câu này liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Ngụy Kỳ Chi vẫn đang cẩn thận đi theo phía sau. Tần Hoan liền nói, "Bức tranh này quả thật không tệ, nhưng chắc cũng không phải quá quý giá gì..."
Ngụy Kỳ Chi lập tức nói, "Đúng, không hề quý giá, Quận chúa cứ nhận lấy đi, đừng để ta phải day dứt mỗi ngày."
Nhạc Ngưng chau mày, nàng hoàn toàn không tin Ngụy Kỳ Chi sẽ có ngày nào sống trong day dứt.
Ngụy Kỳ Chi thấy Nhạc Ngưng không nhúc nhích liền nói, "Nếu Quận chúa không nhận thì ta sẽ phải đến đây hàng ngày rồi."
Nhạc Ngưng vừa nghe thấy thế thì đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, nếu bàn về da mặt dày thì Ngụy Kỳ Chi thật sự đúng là vô địch thiên hạ. Nhạc Ngưng liền bất đắc dĩ nói, "Vậy được rồi, ngươi để tranh lại đi, người thì có thể đi rồi. Lo lắng cho vết thương của mình một chút đi."
Ngụy Kỳ Chi cười nói, "Đa tạ Quận chúa quan tâm, ta đã đưa tranh đến rồi thì cũng xin cáo từ trước. Vĩnh Từ Quận chúa, cáo từ."
Tần Hoan gật đầu, đứng đó cùng Nhạc Ngưng nhìn Ngụy Kỳ Chi rời đi.
Hắn vừa đi khỏi thì Nhạc Ngưng liền bực bội, "Tên Ngụy Kỳ Chi này thật đúng là càng lúc càng không yên ổn, càng lúc càng mặt dầy, hắn lại dám uy hiếp ta nữa. Nếu như không nể tình hắn bị thương thì ta cũng thật sự muốn đánh hắn một trận."
Tần Hoan nghe thấy thế liền cười không ngừng lại được, Nhạc Ngưng nói, "Cười cái gì? Tưởng ta không dám đánh hắn sao?"
Tần Hoan lắc đầu, "Không phải không phải, ta chỉ là đang nghĩ nếu ngươi thật sự muốn đánh thì chắc hẳn hắn cũng sẽ đứng yên đó cho ngươi đánh mà thôi. Bởi vậy, ngươi muốn thì cứ đánh đi!"
Nhạc Ngưng trợn mắt nhìn, nghe Tần Hoan nói câu này xong không hiểu sao lỗ tai mình lại nóng lên.
Ngụy Kỳ Chi đương nhiên là 1 đại nam nhân, sao hắn có thể đứng yên không nhúc nhích để cho nàng đánh chứ?
Tần Hoan không muốn lấy việc này ra để đùa cợt nên liền chuyển chủ đề, "Ngày mai ta định vào cung bái kiến Thái hậu nương nương, ngươi có đi chung không?"
Nhạc Ngưng gật đầu ngay lập tức, "Đương nhiên rồi!"
"Được, vẫn mai ta đến tìm ngươi..."
An Dương Hầu phủ ở sát với Hoàng thành nên nàng đến tìm Nhạc Ngưng trước cũng không tính là đi vòng xa.
Tần Hoan ở lại An Dương Hầu phủ đến tận chiều mới về Hầu phủ. Sáng sớm hôm sau nàng lại đến đây, Thái Trưởng Công chúa đã lười biếng nhiều ngày rồi nên chỉ có Tần Hoan và Nhạc Ngưng vào cung mà thôi.
Tần Hoan bận điều tra vụ án nên cũng khá lâu chưa vào cung, hôm nay thấy nàng đến Thọ Khang cung rồi Thái hậu cực kỳ vui mừng.
"Ta đã biết cả rồi, vụ án này khá ly kỳ, may mà có con hỗ trợ."
Tần Hoan lắc đàu, "Lời này của Thái hậu nương nương lại hơi thiên vị con rồi, Tri phủ Đại nhân và Triển bổ đầu mới thật sự là chủ lực, con chẳng qua chỉ trợ thủ đôi chút thôi... Phải rồi, việc này Nhạc Ngưng cũng có giúp đỡ đó!"
Thái hậu liền hỏi Nhạc Ngưng, Nhạc Ngưng đành phải tóm tắt lại mưu kế của Tần Hoan và Ngụy Kỳ Chi. Thái hậu cứ như đang nghe người ta kể chuyện, bà biết Tần Hoan nghĩ ra được mưu kế như vậy, còn Ngụy Kỳ Chi kia tính mạng vạn phần nguy hiểm sau đó còn bị thương thì liên tục kinh ngạc, "Lá gan các con cũng lớn thật, hoàn toàn không sợ xảy ra sự cố à..."
Dứt lời Thái hậu lại nói tiếp, "Haizz, đám trẻ tuổi các con có thể làm ra những chuyện kinh tâm động phách thế này, ta đúng là đã già rồi..."
Trong lời nói của bà có mang theo một chút tiếc nuối, nếu Thái hậu còn trẻ thì có khi sẽ cùng đi náo loạn với mấy người Tần Hoan.
Nói đến đây thì Cửu Điện hạ Yến Tuy lảo đảo đi từ bên ngoài đến, vừa nhìn thấy Tần Hoan thằng bé liền bước đến hỏi, "Chim của ta nuôi có tốt không?"
Yến Tuy hỏi như vậy khiến Tần Hoan không biết phải trả lời thế nào.
Yến Tuy dùng đôi mắt trông ngóng nhìn vào Tần Hoan, nàng không còn cách nào khác đành phải nói, "Đương nhiên rất tốt, ban đầu lúc mới mang về phủ nó còn không ăn không uống, nhưng hiện tại đã quen rồi. Sáng nào ta tỉnh dậy cũng đều nghe tiếng nó hót líu lo."
Đáy mắt Yến Tuy lại sáng lên, "Đúng rồi!"
Nhạc Ngưng tò mò, "Điện hạ nói cái gì đúng?"
Mặt mày Yến Tuy vui vẻ, "Nàng ta, mang ra ngoài, đúng."
Thái hậu nghe xong liền cười không ngừng, "Đồ ngốc, chỉ là một con chim nhỏ mà nhớ nhung bao nhiêu ngày. Nghe Tô ma ma nói ngày thường nó cũng rất hay hỏi đến..."
Nói đến đây thì Trần ma ma bước từ bên ngoài vào nói, "Thái hậu nương nương, người hầu bên phía Ngũ Công chúa đến đây, nói là có việc gấp cần cầu kiến người..."
Thái hậu chau mày, "May để nàng ta vào đây!"
Trần ma ma ra ngoài, rất nhanh liền có một cung tỳ đi đến, hai tròng mắt nàng ta đỏ bừng, vừa thấy Thái hậu liền quỳ xuống, "Thái hậu nương nương, cầu xin người, cầu xin người đi cứu Công chúa của bọn ta với. Hoàng hậu nương nương sắp đánh chết Công chúa Điện hạ rồi."
Thái hậu biến sắc, Tần Hoan và Nhạc Ngưng cũng liếc nhìn nhau một cái!
Bình thường Hoàng hậu yêu thương nhất chính là Công chúa, sao có thể đánh chết nàng chứ?
Thái hậu đứng lên, lời cung tỳ này nói mặc dù không thể tưởng tượng được nhưng nếu như không phải đại sự thì sao có thể đến chỗ này của bà cầu cứu được! Thái hậu lập tức phân phó Trần ma ma, "Bãi giá, bãi giá đến chỗ Ngũ Công chúa..."
Ngũ Công chúa ở trong Cảnh Ninh cung ở phía Bắc của Khôn Ninh cung, Thái hậu đi về hướng Cảnh Ninh cung. Nhạc Ngưng và Tần Hoan liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không biết có nên đi theo hay không. Thái hậu lại nói, "Hai đứa con chờ ở đây đi, còn không biết là chuyện gì."
Vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, các nàng tùy tiện đến đó chỉ sợ không ổn.
Tần Hoan gật đầu, sau đó cùng ở lại trong Thọ Khang cung với Nhạc Ngưng. Đợi khi Thái hậu rời đi rồi Nhạc Ngưng mới khẽ nói, "Sứ thần Bắc Ngụy đã đi được mấy ngày rồi, trước khi đi đã định xong hôn sự. Hoàng hậu nói Ngũ Công chúa đồng ý rồi, nhưng hôm nay xảy ra chuyện này chỉ sợ là lúc đó Ngũ Công chúa cũng không thật sự đồng ý, hiện tại chắc hẳn là đổi ý rồi."
Đám người Thác Bạt Vu đã bị chậm trễ trì hoãn quá nhiều thời gian rồi, họ vốn muốn rời đi từ sớm nhưng Ngũ Công chúa lại liên tục không đồng ý gả đến Bắc Ngụy. Hoàng hậu cực kỳ coi trọng hôn sự này, bởi vậy mới khiến cho người Bắc Ngụy đồng ý ở lại để chờ Ngũ Công chúa hồi tâm chuyển ý.
Tần Hoan thở dài, "Gả đến Bắc Ngụy làm Hoàng hậu một quốc gia, mặc dù là tôn vinh nhưng lại là đi quá xa khỏi quê nhà rồi."
Nhạc Ngưng gật đầu, "Đúng vậy, một khi đã đến Bắc Ngụy rồi thì chắc hẳn cả đời cũng khó quay về quê nhà được."
Hai người Tần Hoan cực kỳ nhàm chán, quay sang nhìn thấy Yến Tuy còn đang nằm sấp lên bàn viết chữ vẽ tranh. Đáy lòng Tần Hoan lại nhói một cái, nàng lập tức bước đến nhìn xem thằng bé đang viết gì. Lần này Tần Hoan đột nhiên phát hiện ra Yến Tuy đang viết rõ ràng một chữ 'Vương'.
Mặc dù Yến Tuy đã quen viết chữ vẽ tranh rồi, nhưng hôm đó thằng bé lại vẽ ra một hình người cực kỳ quái lạ. Tần Hoan vẫn rất hứng thú với chuyện này, nhưng suốt thời gian trên Nguy sơn không xác định được manh mối gì, hiện tại hóa ra Yến Tuy lại liên tục viết chữ 'Vương'.
"Vì sao Cửu Điện hạ lại viết chữ này?"
Yến Tuy ngẩng đầu lên nhìn Tần Hoan, "Mẫu phi."
Tính tình Yến Tuy quái gở, thỉnh thoảng mới có thể nói được 1 câu hoàn chỉnh, ví dụ như hiện tại thằng bé chỉ nói ra được có 2 chữ. Tần Hoan căn bản không hiểu được suy nghĩ của thằng bé.
"Là Cẩn phi nương nương dạy ngươi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro