Chương 337: Hoàng hậu ép gả (3)

Chương 337: Hoàng hậu ép gả (3)

Yến Tuy lắc đầu, rồi lại cúi xuống, Tần Hoan sốt ruột, "Vậy Cẩn phi nương nương đã nói gì với ngươi?"

Yến Tuy không nói, cũng không nhìn Tần Hoan.

Tần Hoan còn định hỏi nữa nhưng Nhạc Ngưng lại cảnh giác nhìn ra bên ngoài rồi nói, "Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngươi không biết đây là điều cấm kỵ sao?"

Nhạc Ngưng vừa nói vậy thì Yến Tuy cũng coi như nghe hiểu, không viết tiếp nữa mà xoay người chạy ra ngoài.

Tần Hoan hơi gấp gáp, còn Nhạc Ngưng lại hoài nghi nhìn nàng, "Ngươi sao thế? Trong cung không được phép nhắc đến 2 chữ Cẩn phi."

Tần Hoan cười khổ, "Ngươi yên tâm, ta biết rồi."

Tần Hoan không dám để lộ tâm tư, mặc dù Yến Tuy thân cận với nàng nhưng vẫn mãi không mở được lòng ra. Ngày đó Cẩn phi bị giết, Yến Tuy là người đầu tiên đến hiện trường nên cực kỳ có khả năng thằng bé thấy được gì đó, đây chính là một manh mối cực quan trọng.

Tần Hoan không hỏi tiếp nữa, rất nhanh Thái hậu đã mặt mày tràn đầy tức giận mà quay về Thọ Khang cung. Tần Hoan và Nhạc Ngưng vội vàng tiến lên nghênh đón.

Vừa ngồi xuống Thái hậu liền thở dài, "Thật đúng là nghiệp chướng! Hoàng hậu yêu thương Trăn Nhi nhất, nhưng hiện tại nó lại hồ đồ rồi..."

Trần ma ma đi theo vào liền nói, "Đại Chu và Bắc Ngụy đã kết liên hôn, chỉ còn chờ Khâm thiên giám định ngày nữa thôi."

Thái hậu thở dài một hơi, bà phất phất tay nói, "Thôi, ta không giữ các con lại nữa, ta hơi váng đầu nên phải đi nằm một lúc đã." Nói xong bà căn dặn Trần ma ma, "Ngươi để ý đến động tĩnh bên Cảnh Ninh cung một chút."

Tần Hoan và Nhạc Ngưng thấy thế cũng đành phải xin cáo từ. Trần ma ma đưa 2 người ra cửa, Nhạc Ngưng lại nhịn không được mà hỏi, "Trần ma ma, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Trần ma ma cũng coi Nhạc Ngưng và Tần Hoan như người 1 nhà liền nói, "Bỏ đi, cho dù nô tỳ không nói thì 2 người nữa cũng sẽ có tin đồn truyền ra mà thôi. Công chúa không muốn gả đến Bắc Ngụy, không những thế còn nói bản thân mình có ý trung nhân rồi."

Việc này Nhạc Ngưng cũng đã từng nói đến rồi, Tần Hoan lại nhìn Trần ma ma, bà cười khổ, "Công chúa nói nàng thích Phó thống lĩnh Cấm vệ quân Triệu Vũ, nói mình quyết một lòng với Triệu Phó thống lĩnh, ngoài hắn ra thì không gả cho ai khác. Hôm nay lúc nô tỳ và Thái hậu nương nương qua đó thì Hoàng hậu đang cầm roi thật sự đang đánh Ngũ Công chúa, còn Ngũ Công chúa luôn miệng nói bản thân mình thà chết cũng không gả. Nếu không có Thái hậu đến thì có khi Hoàng hậu cũng sẽ đánh Ngũ Công chúa đến mức nguy hiểm tính mạng. Hiện giờ có lẽ Hoàng hậu đang chất vấn Triệu Phó thống lĩnh."

Triệu Vũ! Hóa ra Yến Trăn lại thích Triệu Vũ à...

Tần Hoan không ngờ được, còn Nhạc Ngưng không quen biết gì Triệu Vũ nhưng Cấm vệ quân phụ trách canh phòng trong Hoàng cung, cũng coi như có thể thường xuyên tiếp xúc với Công chúa. Hai người họ có tình cảm cũng không phải là chuyện không có khả năng.

...

Bên trong Khôn Ninh cung, vẻ mặt Triệu Thục Hoa lạnh lùng ngồi trên chủ vị.

Ở cách bà không xa, Triệu Vũ mồ hôi lạnh đầm đìa mà quỳ dưới đất.

Triệu Thục Hoa híp mắt, đôi mắt như con dao sắc treo trên đỉnh đầu Triệu Vũ, "Bắt đầu từ lúc nào mà Công chúa lại tặng quà cho ngươi?"

Triệu Vũ mồ hôi chảy xuống như mưa, "Là... là sau khi thuộc hạ tìm được con cáo trắng kia cho Công chúa."

Đáy mắt Triệu Thục Hoa lập tức ánh lên một tia sắc bén, đây là chuyện xảy ra ở trên Nguy sơn, lúc ấy bà cũng biết Yến Trăn bị mất đi con cái nhỏ thì cực kỳ đau lòng, lại còn rúc vào trong lòng bà khóc lóc. Sau này tìm lại được cáo nhỏ rồi nàng mới vui vẻ hẳn lên, lúc ấy người đi tìm đúng là Triệu Vũ, bà còn vì thế mà ban thưởng cho hắn, nhưng đối với Triệu Vũ mà nói thì đây cũng chỉ là việc nằm trong bổn phận của hắn. Triệu Thục Hoa vốn tưởng rằng việc này đã sớm qua đi, nhưng không ngờ được Yến Trăn đã từ đó mà nảy sinh hảo cảm với Triệu Vũ, không chỉ có vậy Yến Trăn còn nhiều lần phái người đến tặng quà cho Triệu Vũ.

Yến Trăn được Triệu Thục Hoa nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, bà không ngờ đến có một ngày nữ nhi nhà mình lại trở nên phản nghịch như vậy. Bà nhìn lòng bàn tay mình, tựa hồ như vẫn còn vết cán roi ban nãy, từ nhỏ bà chưa bao giờ nổi giận với Yến Trăn nhưng hôm nay bà lại dùng roi đánh nàng, là bà quá sơ suất rồi! Bà đặt quá nhiều tâm tư lên người Yến Triệt, chỉ cho rằng Yến Trăn là một đứa trẻ vô tư, hoàn toàn không quá quan tâm đến gì khác.

Nhưng bà quên rằng Yến Trăn đã lớn rồi, đến tuổi này chính là thời điểm mầm xuân nảy nở. Đặc biệt Yến Trăn không hiểu thế sự, Triệu Vũ là một thanh niên tài tuấn, hắn lại còn tìm cáo nhỏ bảo bối của nàng quay về. Sao nàng lại không sinh ra lòng yêu thích chứ?

Triệu Thục Hoa thật sự căm hận, "Ngũ Công chúa là hòn ngọc quý trong tay Bản cung và Hoàng thượng, thân phận con bé cao quý, nó tặng đồ mà ngươi cũng dám nhận lấy nhiều lần sao?"

Triệu Vũ cúi đầu, hoàn toàn không dám ngước lên nhìn Triệu Thục Hoa.

"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ... thuộc hạ cũng từng nói với Công chúa là không cần phải như vậy, nhưng Công chúa không nghe. Công chúa nói... nói cảm kích và nhớ ơn cứu cáo nhỏ của thuộc hạ nên những vật đó đều nên tặng. Thuộc hạ vốn băn khoăn có nên báo cáo với Thái tử Điện hạ hay không, nhưng đây vốn là việc rất nhỏ, thuộc hạ lại sợ sẽ khiến cho Thái tử Điện hạ hiểu lầm cho nên mới chưa nói ra..."

"Đây là việc nhỏ? Công chúa đích thân may túi hương cho ngươi, ngươi cũng thấy là việc nhỏ?"

Triệu Thục Hoa vừa tức vừa đau lòng, tức giận vì Triệu Vũ chỉ coi là việc nhẹ nhàng bâng quơ, đau lòng vì có lẽ chân tình của Yến Trăn đặt sai người rồi.

Triệu Vũ liền nói, "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, thuộc hạ cũng thấy không ổn, nhưng... nhưng đây là Công chúa ban tặng nên thuộc hạ cũng không dám cự tuyệt. Huống hồ tính cách Công chúa Điện hạ ngây thơ hồn nhiên nên thuộc hạ không đành lòng cự tuyệt."

Triệu Thục Hoa híp híp mắt, "Ngươi không đành lòng cự tuyệt?"

Triệu Vũ nuốt khan một cái, hắn nói Yến Trăn ngây thơ hồn nhiên cũng có chút điêu ngoa, vì khi hắn cự tuyệt thì nàng lại ra ta đây là Công chúa. Kỳ thật hắn có thể liều chết cũng không nhận, nhưng... nhưng cuối cùng hắn lại mềm lòng, hắn không nhẫn tâm, cũng động lòng sau khi nhận ra tâm ý của Công chúa. Hắn vốn là con cháu thế gia, cũng không phải là không thể nên duyên cùng Công chúa. Hắn yêu thích sự ngây thơ hồn nhiên không hiểu thế sự của Yến Trăn, nhưng hắn nghĩ đến 2 năm nay vẫn nên tận tâm nguyện trung thành trong công việc, nếu như lập được công lao lên chức rồi mới nói ra vẫn không muộn.

Mà Yến Trăn mặc dù đã biểu hiện ra ngoài như vậy nhưng nàng vẫn chưa chính miệng nói lời bày tỏ nên hắn chỉ yên lặng thu nhận ý tốt của Yến Trăn mà thôi. Hắn muốn từ từ xem xem, nếu như tấm lòng của Yến Trăn là thật thì lúc đó hắn mới lên kế hoạch cho tương lai.

Nhưng không ngờ, vừa mới được hơn 1 tháng thì đã xảy ra chuyện rồi.

Triệu Vũ mấp máy môi, hắn dựng thẳng sống lưng, "Vâng, thuộc hạ cả thấy Công chúa hồn nhiên ngây thơ, đối nhân xử thế đều cực kỳ chân thành cho nên thuộc hạ không dám mà cũng không nỡ cự tuyệt."

Triệu Thục Hoa cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi có biết đây là đôi bên trao đổi tư tình, nếu như để cho người khác biết thì danh dự của Công chúa có còn nữa hay không?"

Triệu Vũ liền nói, "Nếu để người khác biết, thuộc hạ nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm, thuộc hạ sẽ dùng 10 phần thành tâm để cưới Công chúa làm thê tử!"

Nụ cười của Triệu Thục Hoa càng lúc càng lạnh lùng, "Ngươi muốn cầu thú Trăn Nhi của Bản cung? Chỉ dựa vào ngươi?"

Triệu Vũ giống như bị người ta đánh cho một cái tát, nhưng Yến Trăn là Công chúa cao cao tại thượng nến hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ lên tiếng, "Thuộc hạ biết hiện giờ mình vẫn không xứng với Công chúa Điện hạ, nhưng tuổi tác Công chúa Điện hạ còn nhỏ, nếu Công chúa để mắt đến thuộc hạ thì thuộc hạ nhất định sẽ vì Công chúa Điện hạ mà nguyện trung thành với Hoàng thượng. Cố gắng đến một ngày có thể quanh minh chính đại cưới Công chúa làm thê tử!"

Mặc dù Triệu Thục Hoa vẫn đang hung dữ nhìn hắn, nhưng bà vẫn muốn quan sát xem tâm tư thật sự của Triệu Vũ. Nghe thấy hắn nói lời này, bà liền hiểu được Triệu Vũ cũng không phải kẻ nhu nhược yếu đuối, cuối cùng hắn cũng nói được mấy câu xuôi tai.

Nếu như không có Bắc Ngụy, một thanh niên tài tuấn như Triệu Vũ cũng có thể trở thành Phò mã, nhưng...

Nỗi tiếc thương cùng không đành lòng trong Triệu Thục Hoa chỉ dâng lên giây lát rồi lập tức biến mất, nàng lạnh lùng nói, "Chuyện người Bắc Ngụy cầu thú Công chúa, ngươi cũng biết rõ chứ? Mặc dù xuất thân của ngươi không thấp, nhưng sao có thể so sánh được với Thái tử của Bắc Ngụy?"

Triệu Vũ cảm thấy cổ họng mình đắng chát, "Phải, thuộc hạ không tôn quý bằng Thái tử Bắc Ngụy, nhưng... nhưng Bắc Ngụy ở quá xa Đại Chu, Công chúa Điện hạ vốn quen sống ở Đại Chu, phụ mẫu huynh trưởng cũng ở đây thì sao có thể không quản đường xa mà gả đến Bắc Ngụy được. Bắc Ngụy quanh năm giá rét, nhất định Công chúa sẽ không quen được chứ đừng nói thiếu đi những người thân thiết ruột thịt này, lúc đó Công chúa sẽ cô đơn đến cỡ nào? Chuyện Thái tử Bắc Ngụy cầu thú Công chúa truyền ra ngoài thì thuộc hạ cũng biết, nhưng thuộc hạ cho rằng Hoàng hậu nương nương và Bệ Hạ cực kỳ sủng ái Công chúa cho nên chuyện cưới gả nhất định sẽ nghe theo nguyện vọng của nàng. Vì thế thuộc hạ chưa bao giờ lo lắng..."

Nghe đến đây đáy mắt Triệu Thục Hoa lại ánh lên sự lạnh lùng, "Chưa bao giờ lo lắng? Ngươi đây là muốn lợi dụng sự sủng ái của Bản cung đối với Trăn Nhi nên định ép buộc Bản cung sao? Nếu như Bản cung không nghe theo ý định của Trăn Nhi thì đó là sủng ái giả dối hay sao?"

Triệu Vũ càng cúi thấp đầu, "Thuộc hạ không dám! Không chỉ thuộc hạ mà toàn bộ người trong Đại Chu đều nghĩ như vậy." Nói xong Triệu Vũ liền ngẩng đầu lên, "Hoàng hậu nương nương, Công chúa Điện hạ tuyệt đối sẽ không muốn gả đến Bắc Ngụy, xin người..."

Triệu Vũ muốn xin Triệu Thục Hoa đừng ép buộc Yến Trăn, nhưng hắn làm gì có tư cách này?

Triệu Thục Hoa thấy trên mặt Triệu Vũ có chút đau xót nên trong lòng bà cũng hơi gợn sóng. Lần này Yến Trăn phản kháng như vậy, nhưng nếu Triệu Vũ lại vẫn xem nhẹ như không có gì thì có lẽ bà sẽ giết hắn!

Yến Trăn là nữ nhi bà sủng ái nhất, bà muốn Yến Trăn cả đời hạnh phúc vui vẻ, nhưng cuối cùng thì bà suy nghĩ quá đơn giản. Mà Yến Trăn sao có thể hiểu được ý muốn của bà?

Không sao cả, hiện tại cứ hận bà, nhưng đến 1 ngày nào đó con bé sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của người làm mẫu thân này.

"Gia tộc của ngươi, hiện tại chỉ có mình ngươi làm quan trong triều?"

Đột nhiên Triệu Thục Hoa lên tiếng, nhưng lại nhắc đến chuyện khác nên Triệu Vũ liền ngẩng đầu lên, "Vâng..."

Rõ ràng đang nhắc đến chuyện của hắn và Công chúa, sao lại hỏi đến điều này?"

Triệu Vũ nghĩ đến gia tộc mình thì không khỏi lo lắng. Triệu gia cũng coi như một thế gia, mặc dù không cùng chung một dòng tộc với Triệu Hoàng hậu nhưng cũng không phải là một thị tộc nhỏ bé. Có điều hiện tại gia môn đi xuống, đám con cháu đều đã hoang đường không thành hình dạng gì, chỉ còn mỗi mình hắn chống đỡ môn hộ. Đột nhiên Hoàng hậu hỏi đến cái này là muốn gì...

Triệu Thục Hoa lại lạnh lùng nói "Công chúa gả đến Bắc Ngụy đã là chuyện phải làm, nếu như ngươi nghe lời thì Bản cung sẽ không đụng chạm đến vị trí của ngươi. Còn nếu ngươi cố tình muốn đối nghịch với Bản cung thì Bản cung đảm bảo cả ngươi lẫn gia tộc ngươi đều sẽ biến mất trong kinh thành rất nhanh chóng."

Triệu Vũ cưng đờ sống lưng, trên mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu nào.

Mặc dù hắn là con cháu thế gia, nhưng tuổi còn trẻ mà đã được thành tựu như hôm nay quả thật không dễ dàng. Hắn là Phó thống lĩnh trẻ tuổi nhất của Cấm vệ quân, tiền đồ rộng mở, được Hoàng thượng cực kỳ yêu thích. Chỉ dựa vào 1 mình hắn thì gia tộc vẫn có thể tiếp tục giữ vững vị trí thế gia, sau này nếu như hắn được lên chức thì gia tộc lại càng được củ cố vững chắc hơn, có khi còn sánh vai được với Tam đại Quốc công phủ và Phụ quốc Đại Tướng quân phủ.

Nếu hắn chỉ có một mình thì không nói, đằng này trên vai hắn lại đè nặng hy vọng của cả trăm người trong gia tộc, liệu hắn dám trở thành kẻ địch của Hoàng hậu nương nương sao? Hắn biết, ở trước mặt Hoàng hậu hắn căn bản không có chút năng lực phản kháng nào.

Cổ họng Triệu Vũ khô khốc, hắn có ngày hôm nay thì đương nhiên tự có mưu lược biết nhìn xa trông rộng. Trong chuyện này hắn chỉ có 1 lựa chọn duy nhất mà thôi.

Nhưng nghĩ đến đôi mắt tràn đầy ý cười của Yến Trăn mỗi lần tặng quà cho hắn, hắn lại thấy đắng chát. Hắn và nàng vẫn chưa đến giai đoạn cùng nhau tâm sự bày tỏ lòng mình, nhưng đã hơn 20 năm qua, chưa bao giờ hắn nhận túi hương của nữ tử nào khác.

Phải lựa chọn thế nào chỉ cần nghe thôi đã hiểu, nhưng Triệu Vũ lại cảm thấy nói không nên lời, cứ như một khi đã nói ra rồi thì cả quãng đời về sau hắn sẽ bị bao phủ bởi cái bóng của câu nói này, không thể nào tận hưởng vinh hoa phú quý một cách yên tâm được.

Thấy Triệu Vũ chỉ bạnh cổ mà không nói chuyện, Triệu Thục Hoa nói, "Nếu như ngươi đồng ý với yêu cầu của ta, sau này chức vị Đại thống lĩnh Cấm vệ quân nhất định sẽ là của ngươi. Trừ chuyện này ra, ta còn có thể để cho người trong tộc ngươi được thừa hưởng vinh hoa."

Điều kiện này quả thật quá mê người, Đại thống lĩnh Cấm vệ quân chính là tâm phúc của Hoàng thượng, là Thống soái của thủ vệ trong Hoàng cung. Mà thừa hưởng vinh hoa có nghĩa là gia tộc của hắn có thể đảm bảo mấy đời không suy bại.

Sống lưng Triệu Vũ cực căng, giống như dây cung sắp đứt vậy, hắn lẳng lẳng nhìn xuống sàn nhà trước mặt, thật lâu sau mới lên tiếng khàn khàn, "Không biết... không biết Hoàng hậu nương nương muốn ta làm gì?"

Vừa nghe xong câu này thì Triệu Thục Hoa liền cất cao giọng cười, sống lưng căng thẳng của Triệu Vũ cũng dần dần buông xuống, ngay cả đầu cũng cúi gằm sát đất. Cả người hắn nản lòng nhụt chí, giống như có một bàn tay vô hình liên tục ấn mạnh xuống lưng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro