Chương 338: Thế tử trở về (2)
Chương 338: Thế tử trở về (2)
Mọi người yên lặng giây lát, Tần Hoan biết vụ án đến bước này chính là phải kết thúc rồi.
Đã không còn việc gì nên Tần Hoan và Yến Trì cũng không ở lại nha môn lâu, Yến Trì còn phải quay về Hình bộ nên nàng cũng không cần hắn phải đưa tiễn. Hiện tại là giữa ban ngày nên Yến Trì cũng không quá cứng nhắc, huống chi bên cạnh Tần Hoan vẫn còn có Bạch Anh đi theo.
Đợi cho Yến Trì vừa đi khỏi, Tần Hoan lên xe ngựa rồi đi thẳng đến thành Nam.
Nàng rẽ ngang rẽ dọc trong khu phố nghèo ở thành Nam một hồi mới đến một căn nhà cực kỳ cũ kỹ. Bạch Anh nói, "Tiểu thư, chính là chỗ này, Triệu Tấn cư ngụ ở đây."
Tần Hoan xuống xe ngựa, Bạch Anh liền tiến lên gọi cửa.
Gõ gõ cửa viện mấy cái, rất nhanh bên trong liền có người ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, quả nhiên chính là Triệu Tấn.
Triệu Tấn vốn tưởng rằng người đến để tìm hắn làm công, không ngờ vừa liếc mắt 1 cái đã thấy được Tần Hoan đứng bên ngoài, vẻ mặt Triệu Tấn lập tức thay đổi, "Sao Quận chúa lại có thể đến đây?"
Nói xong hắn mới lui về sau 1 bước rồi hành lễ với Tần Hoan.
Tần Hoan không nói gì mà chỉ nhìn thoáng qua trong viện, "Không mời ta vào sao?"
Triệu Tấn sao dám chứ, nhưng hắn thấy Tần Hoan chỉ dẫn theo 1 mình Bạch Anh nên mới yên tâm.
"Mời Quận chúa vào trong."
Viện này chỉ có 1 gian, phòng bên trong cũng cực kỳ nhỏ bé, đá lát nền còn hơi gập ghềnh. Tần Hoan nhìn lướt qua 1 vòng rồi nói, "Nghe nói gần đây ngươi đang giúp người ta làm việc nặng?"
Triệu Tấn làm bốc vác vận chuyển hàng hóa, đúng là khác hoàn toàn so với trước đây.
Nhắc đến chuyện này vẻ mặt Triệu Tấn đã hơi khó coi rồi, nhưng hắn vẫn nói, "Thì có sao đâu, dựa vào chính sức mình mà kiếm cơm ăn thôi."
Tần Hoan lại quan sát hắn giây lát, "Kỳ thật dựa vào học thức của ngươi thì đi làm 1 tiên sinh dạy học cũng được mà."
Triệu Tấn hừ lạnh một tiếng, "Trước kia cũng không phải ta chưa đi tìm, nhưng phàm là nghe nhắc đến Đại Lý Tự thì lập tức không tuyển ta." Nói xong giọng nói hắn lại hơi cợt nhả, "Không biết hôm nay Quận chúa đến tìm tiểu nhân có việc gì? Tại sao Quận chúa lại biết tiểu nhân ở chỗ này? Hiện giờ chẳng qua tiểu nhân chỉ là một người thô lỗ, cũng chẳng còn bất cứ liên hệ nào với chuyện kia nữa rồi."
Thanh danh của Tần Hoan lưu truyền rộng rãi trong kinh thành, một vị Quận chúa có giao tình với Hoàng thân quốc thích như này đương nhiên sẽ không tự dưng mà đến đây.
Tần Hoan cười, "Ta muốn biết ngươi ở chỗ nào thì đương nhiên sẽ biết thôi."
Nghe được câu này thì Triệu Tấn liền biến sắc, cũng không biết mục đích đến đây của Tần Hoan là tốt hay xấu.
Thấy hắn đề phòng rõ rệt như vậy, Tần Hoan liền nói, "Kỳ thật ra đến đây là muốn hỏi trong tay ngươi có còn di tác gì của Thẩm Đại nhân không."
Đương nhiên Triệu Tấn không ngờ được Tần Hoan lại vì việc này mà đến đây, hắn ngơ ngác giây lát mới nói, "Chỗ này của ta chẳng còn cái gì cả, nhất là những thứ liên quan đến Thẩm Đại nhân. Nếu Quận chúa đến đây vì thế thì mời quay về đi."
Triệu Tấn nói xong liền muốn quay về phòng, Tần Hoan nói, "Ngươi đã bán đồ của Thẩm Đại nhân đi rồi, vì sao sau đó lại muốn lấy lại? Năm đó Thẩm Đại nhân xảy ra chuyện, mấy thứ này lẽ ra đều đã bị Hình bộ tiêu hủy nhưng ngươi lại tự mình mang về. Chứng tỏ ngươi muốn lưu lại đồ đạc của Thẩm Đại nhân..."
Bước chân Triệu Tấn dừng khựng lại, một lát sau hắn mới lạnh lùng nói, "Thì sao chứ? Ta muốn gì không quan trọng, Thẩm Đại nhân đã chết rồi, người chết đèn tắt, mấy cuốn sổ kia nếu Quận chúa thích thì cứ giữ lại đi. Hiện tại ta chỉ là thường dân, sau này Quận chúa đừng hạ mình đến đây nữa, chuyện đó cũng đã trở thành cấm kỵ trong kinh rồi, trước đây ta cũng vì thế mà mất đi chức quan của mình, còn hiện tại ta không muốn lại vì thế mà mất đi tính mạng."
Nói xong hắn lại cứ như sợ Tần Hoan không tin lời mình, "Ở quê nhà ta vẫn còn mẫu thân già bệnh nặng, ta chỉ muốn kiếm chút bạc quay về chữa bệnh cho mẫu thân ta thôi. Xin Quận chúa buông tha cho tiểu nhân."
Dứt lời, Triệu Tấn bước thẳng vào trong, cửa phòng cũng đóng 'rầm' một tiếng.
Nhất thời trong sân viện cũ nát chật chội này chỉ còn Tần Hoan và Bạch Anh đứng đó mất tự nhiên.
"Tiểu thư..."
Bạch Anh muốn nói lại thôi, Tần Hoan thở dài sau đó lấy túi tiền trong tay áo mình ra rồi bước lên trước 2 bước, nàng đặt túi tiền lên băng ghế ngay ngoài cửa.
Tần Hoan nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, "Bỏ đi, đi thôi."
Hai người xoay người bước đi, Bạch Anh đóng cửa viện lại sau đó mới lên xe ngựa rời đi.
Đến khi xe ngựa rời xa con hẻm nhỏ, Triệu Tấn mới bước từ trong phòng ra, ánh mắt hắn u ám nhìn về hướng xe ngựa dần dần biến mất ở nơi xa.
...
Quay lại Hầu phủ, Tần Hoan liền thấy hơi đau đầu.
Nàng không tìm được hồ sơ vụ án của Tấn vương ở Đại Lý Tự, mà Triệu Tấn lại hoàn toàn không phối hợp. Dù gì nàng cũng không phải người đắm mình nhiều năm trong chốn quan trường cho nên chỉ có thể nghĩ đến biện pháp thúc ép. Nhưng nàng cũng không thể nào nhẫn tâm xuống tay được, vì ngoài Triệu Tấn ra hắn còn có một vị mẫu thân bệnh nặng, nếu như nàng không dùng đúng biện pháp thì chắc chắn Triệu Tấn sẽ không thật lòng giúp nàng.
Tần Hoan xoa trán, phải nghĩ lại, nàng phải cẩn thận suy nghĩ mới được.
Triệu Tấn là một mắt xích quan trọng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng làm thế nào để hắn cam tâm tình nguyện giúp đỡ nàng thì phải nàng phải thật sự cẩn thận.
Vụ án của Tấn vương chính là cấm kỵ trong kinh thành, chuyện này ai cũng đều biết, nhưng nàng nhìn ra được Triệu Tấn vẫn còn chút tình nghĩa đối với phụ thân. Nhưng phần tình nghĩa này nặng bao nhiêu, liệu có đáng để Triệu Tấn mạo hiểm giúp nàng hay không? Huống hồ có lẽ Triệu Tấn cũng không hề tin nàng, thân phận của nàng hoàn toàn không liên quan gì đến phụ thân, đột nhiên nàng hỏi đến bản án cũ sẽ chỉ khiến cho Triệu Tấn cảnh giác mà thôi.
Nhưng nàng lại không thể nói bản thân mình chính là Thẩm Hoan được!
Tần Hoan vốn dĩ đang cực kỳ rối ren thì đột nhiên Vũ ma ma đến Tùng Phong viện, bà đang đứng ngoài cửa phòng bẩm báo, "Quận chúa! Người trong cung đến đang đợi ở tiền viện, mời người ra ngoài xem..."
Lời Vũ ma ma nói đã khiến cho Tần Hoan lấy lại thần trí, người nào trong cung đến vậy? Nàng vừa mới vào cung cách đây 2 ngày mà.
Tần Hoan vừa suy nghĩ vừa đến tiền viện, lập tức nhìn thấy Viên Khánh đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Viên Khánh vẻ mặt Tần Hoan cũng biến sắc, "Viên công công, liệu có phải Thái hậu nương nương xảy ra chuyện không?"
Vừa nghe đến đây Viên Khánh không khỏi cười rộ lên, "Đột nhiên lão nô đến nên dọa sợ Quận chúa rồi à? Người yên tâm đi, Thái hậu nương nương vẫn khỏe, lần này lão nô đến là muốn mời người vào cung xem bệnh. Có điều không phải xem bệnh cho Thái hậu nương nương."
Tần Hoan chau mày, "Xin hỏi vị chủ tử nào trong cung mắc bệnh vậy?"
Viên Khánh nhìn nhìn xung quanh rồi thì thầm cực khẽ, "Di Thân vương đã quay về rồi."
Tần Hoan nghe lời này phải suy nghĩ rồi mới phản ứng ra được Di Thân vương là ai...
Tiên đế có 7 vị Hoàng tử, trừ đi người yểu mệnh thì còn lại 5 vị. Dụ Thân vương là thứ trưởng tử, đích tử của tiên đế, Hoàng thượng hiện nay là lão Nhị, Cung Thân vương là lão Tam, còn 2 vị khác chính là Duệ Thân Vương và vị Di Thân vương tuổi tác nhỏ nhất này.
Mấy năm trước đây Dụ Thân vương còn nắm thực quyền trong triều, Duệ Thân Vương lại thống lĩnh Sóc Tây quân nhiều năm, chỉ riêng có vị Di Thân vương này đúng thật xứng đáng với ý 'vui vẻ' của phong hiệu này (Di nghĩa là vui vẻ). Mặc dù địa vị ông ta là Hoàng tử cao quý nhưng lại vui vẻ mãn nguyện mà thành thân sinh con từ sớm chứ hoàn toàn không muốn đi tranh quyền đoạt lợi. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi thì ông ta lại bắt đầu tu đạo, mấy năm gần đây vẫn luôn vân du ở bên ngoài.
Di Thân vương đã quay về, vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng sao vừa về đã muốn mời đại phu rồi?
Tần Hoan khó hiểu ra mặt, Viên Khánh lại nói, "Người không cần phải chuẩn bị gì cả, giờ cứ theo lão nô vào cung là được rồi."
Tần Hoan không dám chậm trễ, thấy trang phục bản thân đang mặc cũng phù hợp nên không về Tùng Phong viện nữa mà trực tiếp đi theo Viên Khánh vào cung.
Hai người vừa đi khỏi thì Hồ thị liền nói, "Vừa rồi ngươi có nghe thấy không? Di Thân vương quay về rồi!"
Vũ ma ma trả lời, "Nô tỳ nghe rõ, là Di Thân vương đã quay về."
Hồ thị nói tiếp, "Sắp đến đại hôn của Thái tử rồi, cho dù Di Thân vương có không thích kinh thành đến đâu thì cũng phải quay về mà thôi. Lần này vừa về đã gọi Hoan Nhi vào cung chữa bệnh, chẳng lẽ là vì..."
Hồ thị không biết nghĩ đến cái gì liền thở dài rồi lắc đầu.
...
Vào cửa cung, Viên Khánh dẫn Tần Hoan đi thẳng đến Thọ Khang cung.
Vừa đến nơi liền thấy hôm nay ở đây cực kỳ náo nhiệt, Hoàng thượng và các vị phi tần, chủ tử và hầu nô đều đã canh giữ ở bên ngoài chính điện.
"Thái hậu nương nương, Hoàng thượng, Quận chúa đến rồi..."
Viên Khánh bẩm báo 1 tiếng, bên trong lập tức truyền ra giọng cười của Thái hậu, "Tốt lắm tốt lắm, mau mau để con bé vào đây!"
Tần Hoan lấy lại bình tĩnh rồi cúi đầu bước vào cửa. Nàng vừa vào chính đường liền thấy Thái hậu đang ngồi trên chủ vị cười ha hả, Hoàng thượng ngồi ở phía dưới bên trái, Hoàng hậu và Tố Quý phi cũng đều ở đây. Đối diện Hoàng thượng, ngồi bên phải Thái hậu chính là một nam tử trung niên mặc Đạo bào màu xám đang mỉm cười. Tần Hoan liếc nhìn 1 cái, lúc này mới biết đây chính là Di Thân vương Yến Tường.
Tần Hoan lập tức hành lễ với mọi người, Thái hậu phất phất tay bảo nàng đứng dậy. Di Thân vương liền cười cười nhìn Tần Hoan rồi nói, "Vị này chính là Vĩnh Từ Quận chúa? Tiểu y tiên thanh danh vang khắp Đại Chu sao?"
Di Thân vương cùng với Hoàng tộc Yến thị đều có đôi mắt phượng, thân thể ông gầy yếu, đôi má cũng hơi lõm xuống. Nếu so sánh với Hoàng đế Yến Hoài thì dáng vẻ của ông càng thanh lịch và phóng khoáng hơn, nụ cười của ông ôn hòa, đôi mắt cũng trong trẻo dịu dàng, lúc nói chuyện thì trong giọng nói không hề mang theo chút kiêu ngạo của hậu duệ quý tộc nào mà chỉ bình dị gần gũi giống như một trưởng bối nhà bên vậy.
Thái hậu cười nói, "Đúng là con bé, y thuật của nó quá mức vượt trội, bệnh của Hoàng cô cô con cũng do con bé chữa khỏi đó." Nói xong bà lại hướng về phía Tần Hoan nói, "Hoan nha đầu, đây là Di Thân vương, chắc là con cũng biết rồi."
Tần Hoan nhún người, "Bái kiến Di Thân vương."
Di Thân vương giơ tay lên dịu dàng, "Đứng dậy đứng dậy đi, nhìn thì thấy tuổi tác không lớn mà đã có y thuật lợi hại như vậy, không biết con kế nghiệp ở đâu?"
Tần Hoan cụp mắt xuống nói, "Là gia phụ dạy."
Thái hậu liền nói, "Phụ thân con bé trước đây rất yêu thích y thuật. À phải rồi, phụ thân con bé chính là Nhị đệ của Trung Dũng hầu."
Đáy mắt Di Thân vương hơi sáng lên, "Hóa ra là nữ nhi của Tần Nhị."
Thái hậu gật đầu, "Đúng vậy, năm đó các ngươi có quen biết hả?"
Tần gia cũng là gia tộc có công với Đại Chu, trước đây Tần Dật yêu thích y thuật, thích âm luật thư pháp, đương nhiên cũng sẽ có chút quan hệ cá nhân với Di Thân vương. Di Thân vương chỉ biết vị Vĩnh Từ Quận chúa này là nữ nhi của Hầu phủ, lại không ngời hóa ra không phải ruột thịt của Hầu phủ mà chính là nữ nhi của người bạn cũ kia của ông, bởi vậy ánh mắt ông nhìn Tần Hoan càng trở nên thân thiết, "Phụ thân con lúc còn trẻ đúng là rất yêu thích những thứ này, điều này ta cũng đã từng biết. Phu thê bọn hắn... đáng tiếc thật, có điều nhìn thấy hiện giờ con thế này thì chắc hẳn cũng sẽ vui mừng."
Tần Hoan ngước mắt lên nhìn Di Thân vương, nhìn ngoài mặt thì xem ra Di Thân vương không có bất cứ vấn đề gì...
Tần Hoan nhìn sang Thái hậu rồi lại nhìn Di Thân vương, "Vương gia, Hoàng thượng và Thái hậu muốn con vào cung là để xem bệnh cho ngài sao?"
Hỏi như vậy Di Thân vương liền cười cười, ngay cả Thái hậu và Hoàng đế cũng đều nở nụ cười.
Di Thân vương cười ha ha, "Không phải ta, là nhi tử ta..."
Thái hậu liền phân phó Trần ma ma, "Ngươi dẫn con bé đến nhà thủy tạ đi."
Trần ma ma đáp lời, Thái hậu liền nói, "Con đi xem thử đi, hôm nay không nhất thiết là phải nhìn ra điều gì nhưng con là người ta tín nhiệm nhất, cũng là đại phu tốt nhất mà mấy người bọn ta biết được. Chuyện này con phải để ở trong lòng."
Tần Hoan gật đầu rồi đi theo Trần ma ma ra khỏi chính điện. Nhi tử của Di Thân vương? Vậy chính là Thế tử của Di Thân vương rồi!
Nhưng trong ấn tượng của Tần Hoan thì nàng chưa từng được nghe qua Thế tử của Di Thân vương là ai.
Nghĩ đến vị Di Thân vương này quanh năm ở bên ngoài, cũng giống như Dụ Thân vương, nàng hoàn toàn không hề có ấn tượng gì với Thế tử của Dụ Thân vương cả.
Vừa nghĩ vừa đi đến nhà thủy tạ, nơi này chính là chỗ hóng mát mùa hè tốt nhất nhưng Tần Hoan vẫn là lần đầu tiên đến đây. Nàng vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng Yến Ly nói chuyện ở bên trong.
Yến Ly nói, "Ta thấy mấy năm nay Tam ca ở bên ngoài chơi đùa không thích quay lại kinh thành, nếu không phải là đại hôn của Thái tử thì chắc hẳn huynh cũng sẽ không quay về. Lần này huynh đã đi được vài năm rồi, Thất ca cũng đã quay về, sau này trong kinh thành đã không phải chỉ còn mỗi mình ta rồi!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, "Lần này quay về chắc chắn ta sẽ ở lại đây khá lâu. Đệ đó, mấy năm trôi qua rồi, chắc là giờ còn cao hơn ta..."
Yến Ly cười nói, "Huynh đứng lên ta chúng ta đo thử."
Tần Hoan nghe thấy thế chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, Trần ma ma liền tiến lên phía trước nói, "Ba vị Điện hạ, Vĩnh Từ Quận chúa đến rồi."
Yến Ly cười, "Mau! Mau mời nàng vào đây..."
Trong phòng lập tức yêm lặng, Tần Hoan vừa bước vào liền thấy trong phòng có 3 người đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro