Chương 339: Đến phủ chữa bệnh (2)
Chương 339: Đến phủ chữa bệnh (2)
Yến Trì nghe vậy thì vẻ mặt hơi tối xuống, "Di Thân vương phi đã mất nhiều năm rồi, trước khi mẫu thân ta qua đời 1 năm thì bà ấy đã bệnh chết. Bà ấy là nữ nhi của Hạ thị ở Sở Châu, trước kia đã từng đến Dược Vương cốc học y thuật, cũng coi như là đệ tử ngoại môn của Dược Vương cốc. Năm đó bà ấy bệnh chết dường như cũng có liên quan đến căn bệnh bà mắc phải khi sinh Tam ca."
Nói xong ánh mắt Yến Trì lại thoáng mơ hồ, "Chuyện của tiền bối ta không nhớ rõ lắm, có điều ta nghe người khác từng nhắc đến thì Di Thân vương phi cũng là một nhân vật tựa thần tiên. Năm đó trong kinh thành cũng đã có rất nhiều người cầu được bà ấy chữa bệnh."
Nghe đến đây đột nhiên Tần Hoan lại cảm thấy có chút cảm giác thân cận. Vị Di Thân vương phi này tính ra thì bối phận chính là sư thúc của nàng, chỉ có điều nàng là đệ tử thân truyền của Dược Vương cốc còn Di Thân vương phi vẫn chưa chân chính nhập môn.
Bao nhiêu năm qua Dược Vương cốc vẫn luôn luôn lánh đời, càng không muốn dính dáng gì đến quý tộc hay tranh chấp quyền lực, cho dù những đệ tử quý tộc đó có thật lòng muốn học y thuật thì đa phần cũng chỉ đi theo học hỏi bên cạnh các trưởng lão. Chỉ vì điểm này nên Dược Vương cốc đã truyền đời mấy trăm năm nay nhưng thật sự chưa bao giờ xảy ra bất cứ việc hỗn loạn nào.
Chẳng trách lần này Dược Vương cốc phái người đi theo Yến Trạch vào kinh, phần đãi ngộ này chắc chắn người bình thường sẽ không được như vậy.
Nghĩ đến đây, Tần Hoan lại càng muốn biết người đến đây là ai.
Sau khi nàng hẹn xong thời gian ngày mai với Yến Trì, Yến Trì lại đưa nàng về Hầu phủ rồi mới rời đi.
...
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Tần Hoan đã tỉnh dậy, đợi đến thời gian hẹn thì Yến Trì đã chờ sẵn bên ngoài cổng Hầu phủ rồi.
Tần Thuật biết Yến Trì đến đây, vốn định chiêu đãi nhưng Yến Trì ngồi xe ngựa, lại không có ý định vào Hầu phủ nên phải đến tận khi Tần Hoan chuẩn bị ra ngoài rồi thì ông ta mới biết nàng phải đến xem bệnh cho Thế tử Di Thân vương.
Đương nhiên Tần Thuật biết chuyện năm đó nên cũng không ngoài ý muốn, bởi vậy lại căn dặn Tần Hoan phải tận tâm tận lực.
Vừa lên xe ngựa, vẻ mặt Yến Trì có chút mệt mỏi.
Tần Hoan liền nói, "Đêm qua ngủ không ngon à?"
Yến Trì cười nhạt rồi lắc đầu, "Không phải, chỉ là chuyện quân lương còn chưa giải quyết được nên khó tránh khỏi lo lắng."
Tần Hoan nói tiếp, "Đưa túi thuốc cho ta..."
Yến Trì chau mày, hắn thò tay vào trong ngực áo mình rồi lấy ra túi thuốc màu đen.
Túi thuốc này là Tần Hoan làm cho hắn lúc ở Dự Châu, từ đó về sau hắn luôn mang theo người, nhưng thời gian đã khá lâu rồi, dược liệu bên trong cũng nên thay mới. Tần Hoan lấy túi thuốc của bản thân mình ra rồi lấy thuốc bên trong đổi sang cho hắn, "Mang theo người đi, sẽ khá hơn một chút."
Yến Trì cười cười, nhận lấy túi thuốc rồi coi như bảo bối mà đặt bên trong ngực.
Đến cửa Di Thân vương phủ, người gác cổng cực kỳ cung kính, vừa mời Yến Trì và Tần Hoan vào phủ, vừa phái người đi bẩm báo. Di Thân vương phủ đúng là ở khá gần An Dương Hầu phủ, chỉ cách 1 con đường mà thôi, nếu như đi bộ từ 2 cổng chính thì cũng chỉ hết 1 khắc là đến. Mặc dù Di Thân vương phủ không có người ở thường xuyên nhưng vẫn có gia nô chăm sóc, bởi vậy Di Thân vương vừa trở về liền lập tức có thể vào ở luôn.
Nếu đã là phủ đệ của Thân vương thì đương nhiên sẽ có bố cục rộng lớn, cảnh tượng bất phàm. Hiện giờ là giữa mùa hè, trong Vương phủ trăm hoa đua nở, suốt dọc đường Tần Hoan và Yến Trì đi vào trong đều có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh xinh đẹp. Chẳng bao lâu sau, nô bộc đã dẫn 2 người đến được phòng khách, ở bên trong Nhạc Ngưng và Yến Ly cũng đã đến từ lâu rồi...
"Tần Hoan! Các ngươi đến rồi!"
Nhạc Ngưng phấn khích bước ra chào đón, Tần Hoan rất ít khi nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy.
Tần Hoan nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy Yến Trạch ở đây, "Thế tử Điện hạ đâu?"
Nhạc Ngưng liền nói, "Tam ca ở bên trong, sẽ ra ngoài ngay thôi, còn đại phu Dược Vương cốc đến đây, nhất định ngươi sẽ không tưởng tượng được là ai đâu..."
Tần Hoan khẽ nhướn mày, nàng nhìn sang Yến Trì thì thấy vẻ mặt hắn cũng khó hiểu, chứng mình rằng hắn cũng không biết người lần này đến là ai. Tần Hoan còn đang mải suy nghĩ thì ngay cửa tròn thông vào phòng trong bên trái có bóng 2 người đi đến.
Người đi ở đằng trước mặc y phục trắng đúng là Yến Trạch, còn người phía sau hắn cũng mặc áo trắng. Đến khi Tần Hoan nhìn rõ được dung mạo của hắn thì vẻ mặt nàng cũng khẽ biến, sao có thể chứ...
"Vĩnh Từ Quận chúa đến rồi sao?"
Yến Trạch hỏi một câu mơ hồ, Tần Hoan còn chưa kịp trả lời thì Tôn Mộ Khanh liền cười hề hề nhìn sang nàng, "Tần cô nương!"
Yến Trì nhìn Tôn Mộ Khanh, hắn cũng không ngờ người đi theo Yến Trạch đến đây đích thực là Tôn Mộ Khanh.
Lúc ở Cẩm Châu hắn đã từng gặp Tôn Mộ Khanh, sau này đến núi Vân Vụ cũng gặp lại, hiện giờ Tôn Mộ Khanh lại đến kinh thành!
Vậy mà còn là người chữa bệnh cho Yến Trạch!
Lông mày Yến Trì hơi nhíu lại.
Lúc này Tần Hoan mới nói, "Vâng, Thế tử Điện hạ, ta đã đến rồi!" Nói xong nàng nhìn về phía Tôn Mộ Khanh, "Hóa ra người đi theo Thế tử Điện hạ cùng về kinh lại chính là Tôn công tử..."
Tôn Mộ Khanh tiến lên một bước, "Phải, Tần cô nương, à không, hiện tại ta nên gọi ngươi là Quận chúa. Đêm qua Điện hạ nói sáng nay Quận chúa muốn đến phủ, lúc biết Quận chúa sẽ cùng ta chữa trị cho Điện hạ thì ta cực kỳ phấn khởi. Năm ngoái ta vốn dĩ đã muốn nhập kinh rồi nhưng lại bị chuyện kia làm cho chậm trễ, còn lần này thật sự đã đến được kinh thành rồi, có thể được gặp lại Tần cô nương quả nhiên là chuyện cực kỳ tốt."
Nói xong lời này Tôn Mộ Khanh mới cúi người thi lễ với Yến Trì, "Bái kiến Thế tử Điện hạ."
Nhạc Ngưng cười nói, "Hắn đã kể lại chuyện quen biết các ngươi cho bọn ta biết rồi, không ngờ các ngươi lại còn có duyên phận như vậy. Những đại phu khác đa phần sẽ không thích cùng chữa bệnh với những người khác, nhưng hôm nay nếu như các ngươi đã là người quen biết với nhau rồi vậy thì lại cực kỳ dễ hợp tác!"
Tần Hoan gặp lại Tôn Mộ Khanh đương nhiên vui vẻ, nàng gật đầu nói, "Tôn công tử là truyền nhân chính thức của Dược Vương cốc, ta chỉ có thể giúp sức cho Tôn công tử mà thôi, có điều chỉ cần chữa khỏi đôi mắt cho Điện hạ là được rồi."
Yến Ly cười nói, "Vừa rồi Tôn thần y đang bắt mạch cho Tam ca phải không? Nếu không thì ngươi cũng xem thử cho Tam ca đi!"
Hôm nay Tần Hoan đến đúng là để làm chính sự nên nghe thấy thế liền lập tức gật đầu.
Nhạc Ngưng cũng bước đến túm lấy tay Yến Trạch, "Tam ca, huynh qua đây ngồi trước đi."
Yến Trạch liền bị Nhạc Ngưng kéo ngồi xuống, Tôn Mộ Khanh giơ tay lên mời, "Mời Quận chúa, Quận chúa đừng nên khiêm tốn, tên tuổi của người suốt dọc đường đi ta đều nghe thấy rồi. Lúc đó ta còn nghĩ đến một ngày có cơ hội gặp được Quận chúa ta còn muốn trao đổi một chút."
Tần Hoan ngồi xuống bắt mạch cho Yến Trạch, ánh mắt Tôn Mộ Khanh cũng không hề che giấu mà nhìn chằm chằm vào Tần Hoan.
Yến Trì quan sát Tôn Mộ Khanh một hồi, trong mắt hắn cũng trở nên thâm trầm đen tối.
Thấy Tần Hoan bắt mạch, tất cả mọi người cũng lập tức yên tĩnh, rất nhanh Tần Hoan thu tay lại nói, "Điện hạ có thể tháo khăn bịt mắt xuống không, ta muốn nhìn đôi mắt Điện hạ một chút."
Nhạc Ngưng liền tiến lên trước tháo miếng khăn trắng buộc trên mắt Yến Trạch ra, đôi mắt hắn vẫn khép hờ theo thói quen.
Tần Hoan nói, "Xin Điện hạ mở to 2 mắt ra."
Yến Trạch nghe vậy liền mở to mắt nhìn, quả nhiên hắn có đôi mắt phượng của Yến thị. Mắt hắn cực kỳ sáng trong, nhưng con ngươi lại vô thần. Tần Hoan quơ quơ tay trước mắt nhưng đồng tử cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Tần Hoan cẩn thận nhìn mắt hắn một lúc lâu, còn dùng tay kiểm tra tiếp sau đó mới gật gật đầu về phía Nhạc Ngưng.
Nhạc Ngưng lại buộc khăn trắng lên cho Yến Trạch, bên trên khăn có mùi thuốc, chắc hẳn đây là phương pháp trị liệu.
Quả nhiên Tôn Mộ Khanh nói, "Khăn đắp trên mắt Điện hạ chính là phương thuốc mà ta khai cho hắn. hiện tại Điện hạ ngoại trừ uống thuốc hàng ngày thì trên mắt cũng phải buộc dải khăn tẩm thuốc này."
Tần Hoan hơi trầm ngâm, "Tôn công tử có chẩn đoán ra được lý do gì mà Điện hạ bị mù không?"
Tôn Mộ Khanh liền nói, "Trước kia ta cũng đã kiểm tra qua rồi, mắt Điện hạ vì ngày bé bị quáng tuyết dẫn đến mù tạm thời, sau này lại dùng vài phương thuốc không thích hợp khiến cho bệnh tình của Điện hạ bị kéo dài. Có điều ta thấy bao nhiêu năm nay Điện hạ vẫn luôn chữa trị, những cản trở bên ngoài đã được trừ bỏ hết, chỉ còn lại dấu vết viêm nhiễm lọt vào trong khiến mạch máu mắt bị tắc nghẽn. Ta thấy mạch tượng của Điện hạ vẫn còn có chút suy yếu ở gan và thận, có đờm nóng tích tụ."
Dứt lời Tôn Mộ Khanh lại nói, "Quận chúa có muốn xem phương thuốc ta khai không?"
Tần Hoan gật đầu, Tôn Mộ Khanh liền đứng dậy đi vào trong phòng, rất nhanh hắn đã cầm một phương thuốc ra ngoài.
Tần Hoan đón lấy rồi chậm rãi nhìn qua, trong lòng nàng đã sáng tỏ, "Quan điểm của ta và Tôn công tử tương tự nhau, nếu đã không có gì khác biệt thì cứ tiếp tục uống thuốc dựa theo đơn của Tôn công tử là được. Có điều vừa rồi ta phát hiện ra 1 điểm, huyết mạch nhãn cầu của Điện hạ không thông, có tình trạng tắc nghẽn, cho nên ta muốn hỏi Tôn công tử có am hiểu thuật châm cứu không?"
Tôn Mộ Khanh vừa nghe đến thì đáy mắt liền sáng lên, "Không giấu gì Quận chúa, ta cũng đã từng nghĩ đến phương pháp này, chẳng qua ta cũng không quá am hiểu về thuật châm cứu nên không dám tùy tiện hạ châm. Chính vì không thể châm cứu cho nên ta mới để Điện hạ đeo khăn trắng này hàng ngày."
Tần Hoan trầm ngâm giây lát, "Một khi đã như vậy, phương thuốc sẽ giao cho Tôn công tử, việc châm cứu cho Điện hạ cứ giao cho ta."
Tôn Mộ Khanh biết y thuật của Tần Hoan là học được từ phụ thân nàng, mà phụ thân của Tần Hoan cũng chẳng phải thần y nổi danh thiên hạ gì cả. Nàng có được y thuật lợi hại kia đã cực kỳ quái lạ rồi, mà hiện tại lại còn có thể châm cứu? Phải biết rằng đôi mắt là một trong những nơi cực kỳ yếu ớt và mong manh trên thân thể, đặc biệt là con mắt vốn đã trở thành mãn tính. Nếu như hạ châm không đúng chỗ chắc chắn sẽ phản tác dụng.
Tôn Mộ Khanh hơi do dự nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Tần Hoan hắn liền hiểu nàng đã có dự liệu trong lòng rồi.
Tôn Mộ Khanh liền gật đầu, "Cũng được, dùng châm cứu nhất định sẽ là làm chơi ăn thật!"
Như vậy coi như 2 người thỏa thuận xong xuôi, Tần Hoan không khỏi nở nụ cười. Tôn Mộ Khanh trước kia cực kỳ am hiểu dược lý, mà nàng mặc dù cũng học về dược nhưng vẫn thấy hứng thú với châm cứu hơn cho nên hiện tại phân công thế này không còn gì thích hợp hơn rồi. Nàng tin rằng phương thuốc mà Tôn Mộ Khanh khai chắc chắn là tốt nhất...
Nhạc Ngưng nghe vậy liền hỏi, "Vậy ngươi có cảm thấy khoảng bao lâu thì chữa khỏi được mắt cho Tam ca không?"
Tần Hoan liền nói, "Chuyện này vẫn không thể xác định được, có điều ta thấy mắt của Điện hạ cũng không phải là không thể cứu. Phải đợi sau khi châm cứu 2 lần thì ta mới có thể đoán được đại khái..."
Mặc dù chưa có đáp án chính xác nhưng Nhạc Ngưng vẫn cực kỳ vui sướng, "Được, ta tin ngươi, hiện tại có Tôn thần y nữa thì đôi mắt của Tam ca chắc chắn sẽ mau chóng khỏi thôi!"
Yến Trạch cũng mỉm cười, nhưng hắn lại cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt hắn đã chữa trị nhiều năm như vậy, cũng đã từng có vô số đại phụ lập lời thề son sắt rằng có thể chữa khỏi cho hắn, nhưng cuối cùng ai nấy đều thất bại. Cho nên hiện tại Yến Trạch cũng không muốn đặt quá nhiều hy vọng.
Tần Hoan nhìn thái độ hắn như vậy thì cũng có thể hiểu được, kiếp trước nàng đã gặp qua rất nhiều người bệnh, càng bị bệnh lâu thì càng không dễ dàng tin tưởng lời đại phu nói có thể chữa khỏi. Nếu như thật sự có thể chữa khỏi dễ dàng thì sao có thể bị bệnh lâu như vậy chứ?
Yến Trì lên tiếng, "Vậy ngươi định khi nào thì châm cứu?"
Tần Hoan trả lời, "Phải đợi 3 ngày sau, ta thấy khăn thuốc này của Tôn công tử là dùng để kéo giãn mạch máu, cho nên mới đợi 3 ngày sau mới thi châm thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Mấy hôm nay Điện hạ cứ uống thuốc là được rồi."
Thấy giọng nói Tần Hoan ung dung trấn định như đang nói chuyện, lại thấy dáng vẻ Tôn Mộ Khanh cũng không hề nhăn nhó khổ sở gì nên mọi người liền hiểu được đối với 2 người họ thì đôi mắt của Yến Trạch đúng là không phải không thể chữa trị, bởi vậy ai nấy cũng đều an lòng.
Vừa dứt lời Tần Hoan lại đột nhiên nói tiếp, "Năm đó mắt Điện hạ đã dùng sai phương thuốc sao?"
Nàng vừa mới hỏi xong thì đằng sau lưng Tần Hoan lại có tiếng của Di Thân vương vang lên.
"Năm đó là sai lầm của ta."
Mấy người Tần Hoan lập tức quay lại, quả nhiên Di Thân vương đã đến đây.
Tần Hoan lập tức hành lễ, Di Thân vương phất tay nói, "Lúc đó sau khi nó được cứu về thì ta quá gấp rút nên mới dùng phương thuốc trị quáng tuyết mà mẫu thân nó để lại. Ta cứ cho rằng đắp thuốc đó lên là được, mà không nghĩ rằng phương thuốc đó lại tương khắc với thuốc mà nó đang dùng. Bởi vậy không những không thể chữa khỏi mắt mà lại còn để thuốc đó biến thành độc, làm tăng thêm bệnh tình cho nó. Lúc ấy ta có mời thái y đến xem, thái y cũng bó tay không còn cách nào cả. Sau đó ta lập tức dẫn nó đến Dược Vương cốc nhưng đã là muộn rồi."
Nói xong vẻ mặt Di Thân vương thâm trầm nhìn sang Yến Trạch, "Đây đều là do ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro