Chương 342: Làm phu nhân ta
Chương 342: Làm phu nhân ta
Đi dọc theo đường lớn thẳng về phía Nam được hơn 10 dặm thì lại chuyển sang hướng Đông Nam, sau đó chính là con đường hướng đến huyện Dương Thủy.
Lúc Tần Hoan và Yến Trì xuất phát canh giờ vẫn còn sớm nên cứ thế đi không nhanh không chậm, thật sự cũng không cần thiết phải gấp gáp. Mặc dù Tần Hoan và Yến Trì đã quen biết hơn nửa năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên 2 người đi riêng với nhau. Yến Trì là người thích cưỡi ngựa đi đường, nhưng hiện tại cũng vào xe ngựa ngồi chung với Tần Hoan.
Rời khỏi kinh thành rồi, chuyện rắc rối phức tạp ở đó liền giống như lìa xa 2 người một chút. Dọc đường phải đi hết hơn 1 ngày, bọn họ thật sự là có rất nhiều điều có thể nói chuyện.
Trải nghiệm khi làm Cửu tiểu thư của Tần Hoan cực kỳ ít ỏi, nhưng Yến Trì lại không như vậy.
Yến Trì kể về những chuyện hắn trải qua từ nơi sa mạc hoang vu cho đến hàn nguyên trắng xóa nơi biên ải, cùng với những chuyện công thành đoạt đất kinh tâm động phách, phong cảnh rộng lớn tráng lệ nơi biên quan. Nàng cảm thấy trên người Yến Trì tỏa ra một khí chất ung dung thản nhiên nhưng lại lạnh lùng nghiêm nghị mà không nói thành lời. Trước đây nàng hiểu biết không sâu, giờ nghe hắn rồi rồi mới hiểu được khí chất trên người hắn đều được tôi luyện từ trong chiến hỏa và gió tuyết của vùng đất Sóc Tây bao la. Điều này càng khiến Tần Hoan cảm phục và sùng kính hắn hơn.
Cũng không biết có phải ông trời tác hợp hay không, mặc dù đang là giữa mùa hè, lại vào lúc giờ Ngọ nhưng trên trời lại rơi xuống 1 ít mưa bụi, lập tức khiến cho toàn bộ khí nóng tiêu biến hết. Xe ngựa đi lộc cộc trong vùng núi sâu hoang dã đột nhiên cũng có đôi chút thú vị.
Đám người Bạch Phong cưỡi ngựa bên ngoài, nhưng ngay cả 1 tấm áo tơi che mưa cũng không định mặc vào. Tần Hoan ngửi thấy mùi bùn đất và mùi cỏ xanh đặc thù chỉ có ở nơi sơn dã thì tâm tình cũng trở nên thoải mái rộng mở hơn.
Gió mát thổi xuyên qua rèm xe ngựa vào bên trong, đung đa đung đưa khiến cho người ta thấy cực sảng khoái. Tần Hoan dựa đầu lên vai Yến Trì, thậm chí còn thấy hơi buồn ngủ. Yến Trì vươn tay ra ôm lấy để nàng dựa sát vào ngực mình, "Buồn ngủ thì cứ ngủ một lát đi."
Đại khái do hôm nay dậy sớm, dù gì trong ngoài xe ngựa đều không có người lạ, một khi đã như vậy Tần Hoan liền lập tức nhắm mắt lại. Yến Trì thấy thế cũng cúi đầu xuống nhìn tướng ngủ của nàng, nhìn qua nhìn lại sau đó khóe môi liền nở nụ cười.
Tần Hoan lười biếng chợp mắt một lúc, cũng không tính là ngủ quá sâu nhưng cả người đã khoan khoái lên không ít. Đến khi nàng tỉnh dậy thì sắc trời cũng không còn sớm nữa, "Không biết phía trước có nhà dân hay không..."
Yến Trì thầm thở dài trong lòng, cũng may hắn không để cho nàng tự đi chuyến này.
"Có, nàng yên tâm, tiếp tục đi về phía trước vài dặm có một khu chợ, đêm nay có thể ở nhà trọ rồi."
Tần Hoan biết Yến Trì đã điều tra xong rồi, vì thế liền hoàn toàn yên lòng.
Tiếp tục đi thêm gần nửa canh giờ, quả thực thấy được 1 khu chợ nhỏ, giờ đã khá muộn nên ở đây đã không còn bóng người, hai bên con đường không quá dài này tửu quán trà lâu tiệm cơm đã bắt đầu đón khách. Ở giữa phố có một nhà trọ không quá lớn, Bạch Phong cưỡi ngựa đến trước cửa nhà trọ, đến khi xe ngựa dừng lại thì Bạch Phong đã dẫn một tiểu nhị ra ngoài đứng chờ sẵn.
Tần Hoan và Yến Trì bước xuống xe ngựa khiến cho tiểu nhị kinh ngạc, không ngờ khu chợ nho nhỏ của bọn hắn lại có quý nhân đến nên lập tức liền không dám thất lễ. Tiểu nhị tiến lên trước nói, "Thỉnh an công tử và phu nhân, hiện tại bọn ta vừa đúng còn lại 1 phòng thượng đẳng..."
"Chúng ta..."
Tần Hoan không nhịn được ý định muốn phủ định lời nói này của tiểu nhị, nàng và Yến Trì vẫn còn chưa thành thân mà!
Nhưng nàng còn chưa kịp nói dứt lời thì Yến Trì đã kéo lấy tay nàng, hắn khẽ cười rồi cực kỳ ôn hòa lễ độ nói, "Dẫn bọn ta đến phòng hảo hạng đi."
Tần Hoan lườm Yến Trì một cái, hắn lại kéo tay nàng chặt hơn một chút.
Tiểu nhị cười tít mắt nhìn 2 người, Tần Hoan liền không nói thêm gì nữa.
Vào trong đại sảnh rồi rẽ trái lên cầu thang, gian phòng thượng đẳng nằm ở cuối cùng bên trái trên lầu 2. Cửa phòng vừa mở ra, bên trong quả thật chỉnh tề sạch sẽ, mặc dù đồ dùng trang trí trong phòng không phải dùng gỗ thượng đẳng nhưng ở một khu chợ nhỏ vùng quê này thì đây đã là cực kỳ khó có được rồi. Ở gần cửa sổ có một bình sứ trắng cắm mấy nhành hoa đỗ quyên cực kỳ tươi mới khiến cho gian phòng này thêm phần tao nhã. Một nơi thế này Tần Hoan không ôm quá nhiều hy vọng, chính nàng cũng không phải người được cưng chiều gì nên gian phòng này cũng đã tạo cho nàng chút ngoài ý muốn cùng với kinh hỉ.
Tiểu nhị cung kính nói, "Hai vị có thấy vừa lòng không?"
Yến Trì liền nhìn về phía Tần Hoan, "Phu nhân có hài lòng không?"
Hai người bị hiểu lầm mà Yến Trì không những không thanh minh lại còn mở miệng gọi nàng 1 tiếng 'phu nhân'. Tần Hoan cảm thấy lỗ tai mình hơi đỏ lên, đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng là phu nhân!
Tần Hoan gật đầu, "Rất tốt!"
Yến Trì liền nói, "Gian phòng này bọn ta lấy, tùy tùng của ta ngươi xem rồi an bài đi. Chuẩn bị nước ấm, mang đồ ăn tốt nhất của các ngươi đến đây."
Tiểu nhị vui vẻ, liên tục cung kính đáp lời. Bạch Anh ôm bao y phục vào phòng, đặt xuống rồi lập tức lui ra ngoài đóng cửa lại. Bạch Anh vừa đi thì trong phòng chỉ còn lại có 2 người.
Tần Hoan quay lại nhìn Yến Trì, "Tối nay chàng thật sự phải ngủ ở chỗ này?"
Yến Trì cười nhìn Tần Hoan, "Chẳng thế thì sao? Ta và nàng đều còn trẻ, vừa nhìn đã biết là tân hôn không lâu, chẳng lẽ còn phải phân phòng ngủ riêng biệt hay sao?"
Tần Hoan trợn trừng mắt, "Ai tân hôn không lâu với chàng?"
Tần Hoan không nhịn được mà trên mặt thấy hơi nóng, Yến Trì thấy thế lại cười rộ lên. Dáng vẻ khó xử của nàng khác hoàn toàn với ngày bình thường, Yến Trì càng nhìn càng cảm thấy thú tính trong mình trỗi dậy. Hắn tiến gần đến 2 bước, vừa cởi áo ngoài ra vừa nói, "Chúng ta đã rời khỏi kinh thành, cứ coi như tân hôn không lâu thì sao chứ?"
Yến Trì cởi áo ngoài ra rồi ném lên trên ghế dài, hắn nở nụ cười sâu sắc mà bước gần đến Tần Hoan. Tần Hoan thấy hắn như vậy thì mặt mày cũng biến sắc, nàng liên tục lùi lại phía sau, "Cái gì mà gọi là tân hôn không lâu chứ? Chàng đừng có làm càn!"
Hiện tại màn đêm đã buông xuống bên ngoài cửa sổ, trong phòng cũng chỉ còn một ngọn đèn mờ ảo, dưới ánh sáng âm u lập tức khiến cho người ta cảm thấy ám muội. Tần Hoan lùi thì Yến Trì lại tiến lên, nhưng gian phòng này không lớn, nàng vừa cảm thấy bước chân bị cái gì ngăn lại sau đó cả người liền lập tức mất trọng tâm mà ngã về phía sau...
Yến Trì thấy thế liền chau mày, xông đến ôm lấy eo nàng. Tần Hoan ngã ngồi ở trên giường, suýt nữa thì đập đầu vào thành giường, cũng may mà Yến Trì kéo nàng một cái. Tần Hoan bị Yến Trì hù dọa, lại bị ngã nên cả người cũng hơi mơ hồ. Yến Trì nhìn dáng vẻ này của nàng liền cười to, "Nàng cho rằng ta muốn làm gì nàng? Sao lại căng thẳng đến như vậy?"
Yến Trì tiện thể nằm vật ra giường, ánh mắt rơi lên người Tần Hoan tràn ngập sự trêu tức.
Giờ Tần Hoan mới nhận ra hắn cố tình hù dọa nàng, mang tai cũng lập tức nóng lên. Yến Trì vỗ vỗ vào bên cạnh mình, "Ngồi xe cả ngày chắc chắn rất mệt rồi, nằm xuống đi." Thấy Tần Hoan chần chừ bất động, hắn lại buồn cười nói, "Nàng vẫn không tin ta sao?"
Tần Hoan trợn mắt lườm hắn một cái, lúc này mới nằm xuống bên cạnh Yến Trì.
Suốt cả ngày ngồi trong xe ngựa khiến cho nàng cảm thấy khung xương đều lỏng lẻo rồi, vì thế cũng thật sự nằm xuống. Đang nằm thì lại nghe một loạt tiếng sột soạt, Tần Hoan còn đang kinh hãi thì Yến Trì lại giữ chặt lấy tay nàng.
Trong lòng Tần Hoan nóng lên, sau đó lại nhớ đến tiếng gọi 'phu nhân' của tên tiểu nhị kia.
"Đại hôn của Tần Triều Vũ sắp đến rồi, sau khi Phùng Trầm Bích và Thành vương đại hôn thì Thái hậu và Thái Trưởng Công chúa chắc chắn sẽ nghĩ đến hôn sự của nàng và Nhạc Ngưng, ngay cả Ngũ Công chúa đều đã có nơi thuộc về rồi..."
Đột nhiên Yến Trì lên tiếng, hắn quay nghiêng người sang nhìn Tần Hoan.
Tần Hoan nghe thấy thế cùng nằm nghiêng người lại, hai người đối mặt với nhau, hô hấp cận kề.
Tần Hoan nhìn đôi mắt phượng của Yến Trì rồi đột nhiên hỏi, "Lần này vì sao chàng không ngăn cản ta? Ta nhớ rõ trước đây chàng còn nhắc nhở ta rằng vụ án của Tấn vương và Thẩm Đại nhân đều không được phép đụng đến."
Yến Trì giơ tay lên xoa xoa 2 gò má nàng, "Ta nhắc nhở, ta ngăn cản thì nàng sẽ nghe sao?"
Tần Hoan ngước mắt lên nhìn hắn, nhất thời không trả lời, nhưng yên lặng mới chính là câu trả lời. Yến Trì lại cười, "Một khi đã như vậy, ta đương nhiên là phải chiều theo ý nàng rồi. Trước đây nàng nói nàng vẫn còn 1 tâm nguyện chưa hoàn thành..."
Hắn nói lời còn chưa dứt thì đã hướng ánh mắt sáng quắc về phía nàng, Tần Hoan và Yến Trì 4 mắt nhìn nhau giây lát, nhưng cuối cùng nàng vẫn cụp mắt xuống. Yến Trì thở dài, lại kéo nàng vào trong lòng, "Vẫn là câu nói đó, ta tuyệt đối không ép buộc nàng, lần này nàng nguyện ý nói cho ta biết vì sao nàng đến huyện Dương Thủy cũng đã đủ khiến ta vui vẻ rồi."
Yến Trì càng nói thế thì lại càng khiến cho nàng cảm thấy áy náy trong lòng. Yến Trì bảo bọc nàng khắp nơi, hiện tại lại cùng nàng điều tra vụ án của Tấn vương. Mặc dù hắn không nói nhưng nàng biết, một khi để cho người khác biết được nàng đang điều tra chuyện này thì chắc chắn sẽ lại gây lên sóng to gió lớn. Tần Hoan nghiến chặt răng, đột nhiên nàng hạ quyết tâm.
"Tâm nguyện của nàng chính là điều tra rõ ràng tình hình vụ án của Tấn vương. Ta cũng muốn biết Thẩm Đại nhân có bị oan uổng hay không."
Tần Hoan cảm thấy hô hấp của Yến Trì dường như ngưng trệ giây lát, sau đó hắn lại hỏi tiếp, "Nếu như Thẩm Đại nhân bị oan thì sao?"
Ánh mắt Tần Hoan trở nên nặng nề, "Nếu như bị oan thì ta sẽ giải oan cho ông ấy."
Đầu Tần Hoan dựa lên vai Yến Trì, bên tai là nhịp tim và hô hấp của hắn, nàng vốn tưởng rằng nói như thế thì Yến Trì nhất định sẽ hỏi đến nguyên do. Nhưng Yến Trì chỉ thu cánh tay lại ôm thẳng nàng nằm lên trên người mình.
Tần Hoan đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, sau đó thấy mình nằm lên người Yến Trì, thấy được đôi mắt và nụ cười của hắn, "Ta cũng đã đoán ra vài phần, nếu đã như vậy thì chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn rồi."
Yến Trì không hỏi vì sao, bởi vì hắn hiểu được nguyên nhân nằm sâu bên trong nội tâm Tần Hoan, không đến bước đường cùng thì nàng sẽ không nói ra. Cho dù tới lúc đó rồi thì có lẽ nàng vẫn sẽ do dự.
Tần Hoan nhìn Yến Trì, "Sao chàng cái gì cũng không hỏi, chàng không hề có mong cầu gì với ta sao?"
Chẳng lẽ hắn không có chút yêu cầu nào với nàng sao? Thời gian dài như vậy, có vẻ như hắn chưa bao giờ bắt nàng phải làm điều gì...
Yến Trì nghe vậy lập tức nở nụ cười, "Ai nói ta không có yêu cầu gì, nàng làm phu nhân của ta chính là mong cầu của ta."
Đúng vậy, vừa rồi hắn còn gọi nàng là phu nhân suốt, trái tim nàng lại mềm mại hơn đôi chút, cả đầu cũng rơi lên ngực hắn. Trước đây nàng lo lắng bản thân mình làm ảnh hưởng đến hắn, nhưng hôm nay hắn kiên quyết dứt khoát bước lên cùng con thuyền với nàng, như vậy nàng cũng bớt đi vài phần kiêng dè. Huống hồ lời Yến Trì nói không sai, đợi sau vài cuộc đại hôn hoàng kim trong kinh thành thì bản thân nàng có muốn tránh cũng không được.
Trong lòng Tần Hoan đã có chủ ý nhưng lại không biểu hiện ra mặt, nàng nhổm người dậy nhìn Yến Trì từ trên cao, "Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy đã khiến ta làm phu nhân của chàng sao?"
Tần Hoan khẽ hừ một tiếng, nàng định đứng dậy nhưng mới được 1 nửa đã bị Yến Trì kéo nàng trở lại.
Ngực Tần Hoan dán vào ngực Yến Trì, eo nàng cũng bị hắn siết chặt, thật sự không thể động đậy được. Yến Trì híp đôi mắt phượng lại rồi nói, "Vậy phải thế nào nàng mới có thể làm phu nhân của ta?"
Tần Hoan đảo mắt, đang mải nghĩ ngợi thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Tần Hoan biến sắc, định bò dậy từ trên người Yến Trì nhưng thấy thế thì hắn càng siết chặt hơn khiến nàng không thể nhúc nhích được. Tần Hoan lo lắng đến mức tay chân quẫy đạp hệt con cá mắc cạn. Yến Trì thấy thế liền cười thật to...
Lúc Bạch Anh và tiểu nhị cùng bê nước ấm và cơm canh bước vào, nhìn thấy Tần Hoan đang ngồi ở trên giường nhỏ trước cửa sổ, còn Yến Trì ngồi trên bệ cửa, vẻ mặt buồn cười nhìn vào Tần Hoan. Mà đồ vật trên giường lại cực kỳ hỗn loạn, cũng không biết vừa nãy mới xảy ra chuyện gì.
Bạch Anh nhìn không chớp mắt bày xong đồ ăn, tiểu nhị đặt nước ấm xuống, cũng kính nói mấy câu dễ nghe sau đó mới lùi ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng thì Yến Trì liền đứng dậy cười nói, "Được rồi, ăn cơm thôi, mai phải xuất phát sớm một chút nếu không thì đến tối sẽ không đến được thôn Hà Gia."
Yến Trì nắm lấy tay Tần Hoan ngồi xuống trước bàn ăn, lần này hắn lại không náo loạn nữa. Tần Hoan tự mình ăn cơm còn Yến Trì lại không ngừng gắp thức ăn cho nàng. Hắn cũng không chậm trễ cơn nước của mình, chỉ là tay hắn dài nên có vẻ cực kỳ tiện lợi. Tần Hoan âm thầm nhìn vào trong mắt, cảm thấy người như Yến Trì mà lại có những lúc chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Cơm nước xong xuôi cũng là lúc nàng no căng bụng.
Ăn xong Tần Hoan tự mình đi rửa mặt, bởi vì có Yến Trì ở đây nên Tần Hoan không định tắm rửa, không ngờ hắn lại đổ 2 thùng nước nóng to vào trong thùng gỗ. Tần Hoan nói, "Ta không định đi tắm."
Yến Trì lắc đầu, "Mặc dù hôm nay mát trời nhưng trên người nàng cũng đổ mồ hôi rồi, đi tắm một cái đi, tránh cho người khó chịu."
Nói xong tựa như Yến Trì biết nàng đang nghĩ gì liền cười nói, "Ta gọi Bạch Anh vào đây, ta xuống lầu phân phó chút việc."
Tần Hoan thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thỉnh thoảng Yến Trì ôm ôm ấp ấp thế nhưng trong chuyện này hắn lại cực kỳ tôn trọng nàng. Rất nhanh Bạch Anh đã lên lầu, lấy đồ lót trong bao ra, lúc này Tần Hoan mới tắm rửa sảng khoái 1 lần.
Đợi Tần Hoan thay y phục xong cũng không thấy Yến Trì đi lên, Tần Hoan nghĩ đến Yến Trì cũng phải nghỉ ngơi trong này thì cảm thấy có chút không lễ độ. Nhưng còn đang mải xoắn xuýt thì Bạch Phong bước lên truyền lời, nói rằng Yến Trì sẽ nghỉ ở sương phòng bên dưới.
Tần Hoan vừa thở phào lại vừa bật cười, không ngờ ngay từ đầu Yến Trì đã cố tình hù dọa nàng rồi!
Yến Trì không ở đây, Bạch Anh liền nghỉ ngơi ở trên giường nhỏ bên cạnh cửa sổ, chủ tớ 2 người cũng coi như chăm sóc lẫn nhau. Cứ vậy qua một đêm, đến sáng sớm hôm sau Tần Hoan liền tỉnh dậy, rửa mặt xong xuôi thì Yến Trì đã đích thân mang điểm tâm lên. Ra khỏi nhà trọ đi về hướng thôn Hà Gia thì hai người đã tiến vào địa giới huyện Dương Thủy.
Huyện Dương Thủy chính là địa phận ngoại thành của kinh đô, so với một huyện nhỏ ở xa thì đây cũng coi như cực kỳ giàu có rồi. Thôn Hà Gia không nằm trong thị trấn, đi không bao lâu thì xe ngựa của 2 người liền tiến vào một con đường nhỏ. Đêm qua mưa phùn rả rích khá lâu khiến cho con đường này rất lầy lội, cũng may hôm nay trời quang mây tạnh không quá nóng bức. Cứ đi như vậy hơn nửa ngày, đến tận khi chiều tà thì đoàn người liền đến được phía trước thôn Hà Gia.
Đến nơi rồi liền thấy ở đây không có nhà trọ gì cả, cũng may Yến Trì căn dặn Bạch Phong phi ngựa chạy đến đây trước rồi.
Vừa đến bên ngoài thôn thì Bạch Phong đã đứng chờ sẵn, "Chủ tử, Quận chúa, đã nghe ngóng được nhà của Triệu Tấn ở ngay ở phía Đông của thôn này. Thuộc hạ tìm kiếm hồi lâu nhưng chỉ tìm được nhà của một hộ làm nông có thể ở được. Trong nhà đó chỉ có một bà lão và con dâu của bà, nghe nói nhi tử cũng đi làm công ở bên ngoài, bà ấy đồng ý cho bọn ta ở lại đó 1 đêm, cũng không đòi quá nhiều bạc."
Bạch Phong làm việc cực kỳ thỏa đáng, Yến Trì gật gật đầu, đoàn người lập tức đi theo Bạch Phong vào thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro