Chương 343: Triệu Tấn mở lời (1)
Chương 343: Triệu Tấn mở lời (1)
Đây là một tiểu viện cực kỳ đơn sơ của nhà nông, vừa tiến vào sân, bà lão và con dâu bà đã chờ sẵn. Đây vốn dĩ chỉ là một gia đình phú quý bình thường đến ở nhờ, nhưng khi nhìn thấy Tần Hoan và Yến Trì thì bà lão cùng con dâu lại trở nên luống cuống. Cộng thêm các nàng mang theo rất nhiều thị vệ khiến cho 2 người lại càng sợ hãi.
"Bà lão, hai người đừng sợ, cứ giúp bọn ta thu dọn mấy gian phòng có thể ở lại là được."
Bà lão và con dâu trẻ tuổi, trên mặt tràn đầy sợ hãi, nhưng bà lão lại thấy người tới mặc dù là hậu duệ quý tộc nhưng lại không hề tỏ ra hung thần ác sát, lúc này bà mới cười hề hề nói, "Trong nhà ta tổng cộng có 4 gian phòng có thể ở được, con dâu và ta ở chung 1 gian, còn lại 3 gian phòng để cho công tử và phu nhân cùng với các vị Đại nhân. Chỉ là trong nhà ta cực kỳ đơn sơ."
Tần Hoan hỏi lại, "Không đáng ngại, là bọn ta đến làm phiền rồi, chỗ này của bà lão có cơm canh gì không?"
Bà lão lập tức gật đầu, "Có có, chỉ là cực kỳ đơn giản mà thôi, sợ các vị quý nhân không hợp khẩu vị."
Tần Hoan cười cười, "Bà đừng lo lắng, có gì thì bọn ta ăn nấy là được."
Nói xong nàng lại bảo Bạch Anh đưa tiền đến, nhà nông cả năm trời chẳng kiếm ra được bao nhiêu bạc, hiện tại đương nhiên Tần Hoan bằng lòng đưa thêm chút ít. Bà lão và con dâu liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn do dự mà tiếp nhận.
Nhận bạc xong lại thấy chư vị quý nhân quá hiền lành nên bà lão mới yên tâm, lập tức đi căn dặn con dâu, "Con mau dẫn quý nhân đến xem trước gian phòng rồi lát nữa đến giúp ta. Đi lấy loại bột mịn nhất ra đây, tối nay làm chút bánh nhân thịt cho quý nhân dùng."
Con dâu liên tục đáp lời, dẫn theo mấy người Tần Hoan đi nhìn sơ qua gian phòng, tất cả đều là nhà xây bằng tường đất cực kỳ đơn sơ, được cái cũng được dọn dẹp cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Chỗ này cũng không có giường gỗ tốt, đệm giường và chăn đều là đồ cũ nhưng đương nhiên Tần Hoan và Yến Trì sẽ không để ý đến những thứ này. Tần Hoan và Bạch Anh ở 1 gian, Yến Trì ở 1 gian còn những người khác trải chăn nệm xuống đất ngủ trong gian còn lại là được.
Chẳng bao lâu sau bà lão đã làm cơm xong rồi mời mấy người Tần Hoan đến phòng chính. Chỗ này mặc dù đơn sơ nhưng cũng cực kỳ sạch sẽ, Tần Hoan không hề để tâm mà cứ thế ngồi xuống. Bà lão thấy thế cũng đứng bên cạnh cười tít mắt, "Hai vị quý nhân sao có thể đến nơi thâm sơn cùng cốc này của bọn ta vậy? Muốn đến Lạc Châu ư?"
Thôn Hà Gia này cũng chỉ có ngườ đến Lạc Châu mới đi ngang qua đây mà thôi.
Yến Trì không quen dùng lời lẽ ôn tồn nhỏ nhẹ nói chuyện với người già nên chỉ có Tần Hoan leent iếng, "Không phải đến Lạc Châu, bọn ta đến đây hỏi thăm một vị cố nhân, chẳng qua hiện tại vẫn còn chưa biết nhà hắn ở đâu mà thôi."
Bà lão lập tức nhiệt tình, "Quý nhân thử nói một chút người này tên họ là gì? Lão đã ở đây cả cuộc đời rồi, đại khái cũng hiểu biết về người trong 10 dặm 8 thôn này."
Tần Hoan nghĩ nghĩ rồi nói, "Họ Triệu, trước kia làm việc ở kinh thành..."
Bà lão đảo mắt, "À, lão biết rồi, có phải nhà Triệu Hải không?"
Thấy vẻ mặt Tần Hoan còn hơi mơ hồ, bà lão liền nói, "Trong thôn bọn ta không có mấy người có bản lĩnh cả, nhi tử độc nhất của Triệu Hải kia, gọi là Triệu... Triệu Tấn thì phải, trước đây đạt được công danh, sau đó luôn luôn làm việc ở kinh thành, nghe nói đã làm quan rồi, những người trong thôn bọn ta đều biết hết. Triệu Hải cũng thật sự tốt số, bản thân ông ta mặc dù chết sớm nhưng nhi tử lại cực kỳ nên người. Haizz, chỉ đáng tiếc mẫu thân của đứa nhỏ này cũng là một người khổ cực, năm đó lúc Triệu Hải từ trần thì Triệu Tấn vẫn chỉ là một đứa trẻ 7-8 tuổi, mẫu thân nuôi hắn khôn lớn nhưng còn chưa hưởng được ngày lành thì đã mắc phải bệnh kỳ lạ rồi..."
Bà lão chậm rãi nói xong chuyện của Triệu gia rồi mới tò mò hỏi, "Hai vị quý nhân vì sao đến tìm Triệu Tấn kia?"
Tần Hoan cười nói, "Chẳng phải bà nói hắn đang làm quan sao, bọn ta đến nhờ hắn hỗ trợ."
Bà lão vừa nghe xong thì ánh mắt lập tức trừng lớn lên, nghĩ thầm rằng Triệu Tấn kia thật đúng là có bản lĩnh, thậm chí quý nhân như vậy đặc biệt đến tìm hắn. Bởi vậy bà lão lập tức nói Triệu gia ở chỗ nào mà không dám thất lễ, thậm chí bà còn ra vẻ nhà mình cũng cực kỳ quen thuộc với Triệu gia.
Tần Hoan và Yến Trì nghe xong liền cười cười, đến khi cơm nước xong xuôi thấy trời vẫn chưa tối hẳn thì lại đi về phía Triệu gia.
...
Hôm nay Triệu Tấn vừa mới về nhà, về đến nơi lại phát hiện ra mẫu thân mình ăn gạo cũ mốc liền lập tức đi ra thị trấn mua gạo về, bởi vậy mới bị chậm trễ rất nhiều thời gian. Khi trở về lần nữa thì trời đã tối rồi, nhưng vừa bước vào cửa thì hắn lại phát hiện ra không đúng, trong phòng đốt đèn sáng trưng, không chỉ như vậy mà bên ngoài cửa lại còn có 2 người canh giữ.
Trong phút chốc Triệu Tấn lập tức cảm thấy một dòng khí nóng xộc thẳng lên ót, suýt chút nữa hắn cho rằng bởi vì chuyện xảy ra vào tháng 7 năm ngoái nên người kinh thành đã tìm đến tận nhà hắn rồi. Nhưng rất nhanh Triệu Tấn phát hiện ra 1 trong 2 người đang canh giữ người cửa nhìn cực kỳ quen thuộc.
Triệu Tấn tiến lên vài bước liền nhìn thấy Bạch Anh.
Vừa thấy người đứng đây là Bạch Anh thì hắn đã hiểu ra ngay người đến là ai rồi, vốn dĩ hắn còn thấy may mắn vì sự việc không giống như mình đã nghĩ nhưng lại lập tức giận dữ. Vị Vĩnh Từ Quận chúa này sao có thể tìm đến tận nhà hắn chứ? Sao có thể quấy rầy mẫu thân hắn?
Triệu Tấn bước nhanh lên bậc thềm đến dưới mái hiên, ném túi đựng gạo vừa mua về đi rồi phẫn nộ nhìn Bạch Anh.
Bạch Anh và Bạch Phong đã sớm thấy được Triệu Tấn quay về, hắn tức giận thì bọn họ cũng không hề kinh ngạc, Bạch Anh lại cực kỳ bình tĩnh gật gật đầu với Triệu Tấn, "Triệu công tử..."
Ngay lập tức lửa giận trong lòng Triệu Tấn càng phừng phừng thiêu đốt, hắn chẳng phải công tử gì cả, xuất thân hắn cực kỳ thấp kém, một người như hắn sao có thể chống đỡ được đám quý nhân cứ thích dây dưa chơi đùa này? Huống hồ lúc ở kinh thành hắn đã không đồng ý, hiện tại lại còn tìm đến tận trong thôn Hà Gia này! Tìm được mẫu thân của hắn! Mấy người này muốn làm cái gì? Rốt cuộc là muốn làm gì?
Triệu Tấn cảm thấy cơn giận của mình đã đến cực hạn rồi, hắn nghiến chặt răng rồi đẩy cửa ra.
Cửa vừa mở, ngọn đèn mờ ảo trong phòng có vẻ cực kỳ ấm áp.
Tuổi tác của Triệu phu nhân cũng tương tự với Hồ thị, nhưng nhìn bên ngoài thì có vẻ còn già hơn Hồ thị cả 10 tuổi. Bên tóc mai bà đã điểm muối tiêu, mắt có nếp nhăn, bởi vì bị đau ốm hành hạ nên trán cũng thường xuyên nhăn lại. Nhưng hiện tại, bà lại đang cười rất tươi.
Sau khi Triệu Tấn đến làm quan trong Đại Lý Tự thì trong nhà mới dư dả được một chút, bởi vậy phòng ốc của bọn họ cũng tốt hơn so với chỗ Tần Hoan và Yến Trì ở trong nhà bà lão kia một chút, tốt xấu gì trong phòng cũng có chút đồ dùng. Hiện tại Triệu phu nhân đang nằm trên một cái ghế đu bằng trúc, Tần Hoan ngồi ở bên cạnh bà, đang châm kim lên tay bà.
Triệu phu nhân cười hề hề nói, "Dạo này Tấn Nhi ít khi về nhà, ta thấy dáng người nó cũng đen gầy đi nên còn tưởng là xảy ra chuyện gì, không ngờ chỉ là bị phái ra ngoài làm việc. Tần cô nương, ngươi là y nữ tốt nhất trong kinh thành, lần này ngươi đến tận nhà khám bệnh thì có đắt lắm không? Ngươi đừng chê cười, ta không giỏi xã giao, mà kinh tế trong nhà cũng túng quẫn nên cứ phải hỏi một chút."
Tần Hoan liền cười nói, "Người không cần lo lắng, công việc của Triệu công tử rất vẻ vang, hắn là bằng hữu của ta. Ta đi chuyến này cũng không có gì e ngại cả, người không cần phải quan tâm đến chuyện này."
Vẻ mặt Triệu phu nhân lại tăng thêm chút vui mừng, khí chất và tướng mạo của Tần Hoan như vậy nhất định là y nữ tốt nhất của kinh thành rồi, nhi tử nhà mình có thể mời được nàng đến lại còn là bằng hữu của nàng thì đủ để chứng minh nhi tử mình cực kỳ không tệ.
Tần Hoan khom lưng ngồi, còn Yến Trì đứng dựa vào cái tủ lùn ở cách đó không xa. Triệu Tấn thấy mẫu thân nhà mình căn bản không biết thân phận 2 người này nên cũng không hề có cảm giác lo lắng khúm núm sợ hãi, ngược lại cực kỳ ung dung để cho Tần Hoan trị liệu.
Nhìn thấy cảnh này đột nhiên Triệu Tấn cả nhận được cơn tức giận của mình hơi đường đột, bước chân hắn dừng khựng lại, không lập tức xông vào tỏng nữa. Yến Trì ở trong phòng không nhìn qua hắn, Tần Hoan cũng không nhúc nhích, Triệu phu nhân lại nghiêng người quan sát Tần Hoan, căn bản không phát hiện ra hắn đã quay về. Nỗi tức giận trong lòng Triệu Tấn lập tức hóa thành đau xót và bất đắc dĩ, hắn đã sớm không còn là quan viên trong Đại Lý Tự nữa rồi, hắn bị cắt chứ đuổi ra khỏi Đại Lý Tự, nhưng đối diện với sự kỳ vọng và ân cần của mẫu thân thì hắn cũng không dám nói ra sự thật...
Vốn tưởng rằng lần này Tần Hoan đến thì toàn bộ sự giả dối của hắn sẽ bị bóc trần, nhưng không ngờ rằng bọn họ cũng vào hùa nói dối với mình. Lần này Triệu Tấn càng cảm thấy bản thân mất mặt không thể ngẩng đầu lên được nữa rồi.
Trong phòng Triệu phu nhân vẫn đang nói chuyện, "Tấn Nhi có thể kết giao với bằng hữu như các ngươi thật sự không dễ dàng gì, ngươi cùng vị Yến công tử này chính là vừa mới thành thân không lâu?"
Tần Hoan cười khúc khích rồi gật đầu, "Phải..."
Triệu phu nhân liền thở dài, "Thật sự vất vả cho các ngươi rồi, đi từ kinh thành đến đây đường xá vừa khó đi lại vừa xa xôi. Vậy mà Tấn Nhi cũng không hề nói với ta, ta có bệnh trong người nên cũng không có cách nào chiêu đãi các ngươi rồi."
Nghe đến đây Triệu Tấn không nhịn được nữa, lập tức bước vào trong, "Mẫu thân, con đã về rồi."
Triệu phu nhân xoay người lại, "Tấn Nhi, rốt cuộc con đã về rồi! Con có 2 vị bằng hữu đến chơi này! Sao con không nói với ta một tiếng chứ? Vị Tần cô nương này vừa đến đã chữa bệnh cho ta rồi, ta mới biết hóa ra nàng là y nữ tốt nhất kinh thành!"
Yến Trì vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh, Tần Hoan ngồi trên một cái ghế con, trong nhà bọn họ ngay cả trà ngon cũng chẳng có lấy 1 ly. Tần Hoan thấy hắn quay về cũng không hề kinh ngạc, chỉ ngồi yên dưới đất mà nhìn hắn, nàng như vậy không hề có chút cao ngạo nào của một Quận chúa. Triệu Tấn lại không biết Yến Trì có thân phận thế nào nhưng chỉ nhìn một cái thì hắn cũng biết thân phận của Yến Trì chỉ cao hơn chứ hoàn toàn không hề thấp.
Triệu Tấn nhìn Tần Hoan rồi lại nhìn Yến Trì, thật sự hắn không muốn Triệu phu nhân lo lắng nên mới nói, "Mẫu thân, người luôn nói ngực mình bị đau, vị Tần... Tần cô nương này biết được nên mới nói muốn đến xem thử cho người."
Triệu phu nhân liền nói, "Tần cô nương thật đúng là lợi hại, vừa rồi mới chỉ bắt mạch thôi đã nói được bình thường ta đau đớn thế nào rồi, mà toàn bộ đều là nói đúng... Thật không ngờ Tần cô nương tuổi còn nhỏ mà lại lợi hại như vậy."
Triệu Tấn nghĩ thầm rằng Tiểu y tiên trong kinh thành quả nhiên danh bất hư truyền. Cái khác thì không nói, nếu như Tần Hoan thật sự có thể chữa khỏi bệnh đau tim của mẫu thân hắn thì cũng có thể xem như hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của hắn rồi.
Triệu Tấn cố rặn ra nụ cười rồi nhìn về phía Tần Hoan, "Cũng không biết... bệnh của mẫu thân ta thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro