Chương 343: Triệu Tấn mở lời (2)

Chương 343: Triệu Tấn mở lời (2)

Trên cánh tay Triệu phu nhân vẫn còn đang cắm châm, Tần Hoan liền nói, "Sau này phu nhân dùng đúng thuốc cùng với châm cứu thì mới có khả năng chữa khỏi. Nhưng phải liên tục uống thuốc và châm cứu thì mới có thể đảm bảo bệnh của phu nhân không phát tác."

Nghe xong đáy mắt Triệu Tấn không khỏi sáng lên, mẫu lần mẫu thân phát bệnh thì đều đau đớn không chịu nổi, có đôi khi đau đến mức trực tiếp ngất đi. Mẫu thân đã lớn tuổi rồi, hắn cũng không cầu có thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ cần bớt đi chút đau đớn cho bà là đã cực kỳ tốt rồi.

Tần Hoan lại nói tiếp, "Thuốc cần dùng ta sẽ để lại phương thuốc cho ngươi, ngươi cứ dựa theo như vậy uống vào nửa năm. Còn về châm cứu, ta có thể dạy ngươi mấy huyệt vị đơn giản, chỉ cần tập luyện một chút thì ngươi cũng có thể châm cứu."

Nói xong Tần Hoan nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, "Hiện tại đã quá muộn rồi, ngày mai ta châm cứu toàn thân cho bá mẫu thêm lần nữa, sau đó sẽ chỉ cho ngươi những chỗ cần phải châm. Chỗ này ta có đem theo một ít dược liệu, tối hôm nay có thể cho bá mẫu dùng rồi."

Lúc này Triệu Tấn mới nhìn thấy đằng sau lưng Tần Hoan đặt bao lớn bao nhỏ dược liệu, hắn mấp máy môi, không biết phải nói gì cho phải. Tần Hoan bắt đầu thu châm, xong xuôi rồi nàng mới nói với Triệu phu nhân, "Bá mẫu, giờ quá muộn rồi, lát nữa nhớ uống thuốc rồi đi ngủ, bọn ta đi trước đây."

Triệu phu nhân vội vàng nói, "Đã muộn thế này, các ngươi đương nhiên phải nghỉ ngơi trong nhà..."

Tần Hoan liền nói, "Bọn ta đông người, ở lại sẽ rất bất tiện, người cứ yên tâm, ta đã thu xếp xong xuôi rồi."

Triệu phu nhân muốn nói lại thôi, bà nhìn về phía Triệu Tấn, giống như là muốn hắn đi khuyên nhủ Tần Hoan, tránh khỏi tiếp đãi không chu toàn.

Triệu Tấn nghiến chặt răng, "Được, vậy ta đưa các ngươi ra ngoài..."

Triệu phu nhân biến sắc, Tần Hoan lại cười từ biệt. Triệu phu nhân không còn cách nào nữa mới đành thở dài nhìn Tần Hoan và Yến Trì cùng đi ra ngoài. Triệu Tấn đi sau 1 bước nói, "Mẫu thân, người yên tâm..."

Triệu phu nhân hơi oán trách nhìn sang Triệu Tấn, bà phất tay, "Con mau đi đưa tiễn bọn họ đi! Haizz, đúng là..."

Triệu Tấn gật đầu, lúc hắn đi ra ngoài liền đóng cửa lại.

Thấy Tần Hoan và Yến Trì vẫn còn đứng trong sân, quả nhiên là đang chờ hắn.

Ánh mắt Triệu Tấn hơi trầm xuống, hắn bước nhanh đến, nhìn vào Tần Hoan và Yến Trì rồi lại ưỡn thẳng lưng nói, "Quận chúa lúc ở kinh thành còn chưa nói hết lời, khiến cho Quận chúa phải lặn lội đường xa đến đây, thật sự là tiểu nhân không đúng."

Nghe Triệu Tấn trách móc, Tần Hoan lại thở dài, "Triệu Tấn, ta không ép buộc ngươi, chỉ là bệnh của mẫu thân ngươi nếu để chậm trễ thì sẽ nguy hiểm."

Triệu Tấn cười lạnh một tiếng, đè thấp thanh âm rồi nói, "Quận chúa đường xa đến đây lại bày trận lớn đến như vậy, chỉ là để xem bệnh cho mẫu thân ta thôi sao? Quận chúa có lòng tốt đến vậy à?"

Nếu như không có gì cầu thì hà tất phải làm cho to chuyện đến thế...

Tần Hoan nhìn Triệu Tấn, ánh mắt nàng cũng u ám, một lát sau lại thở dài, "Ta và Thẩm Đại nhân cũng có chút quen biết cũ, mà vị bên cạnh ta đây chắc hẳn ngươi còn chưa biết hắn là ai..."

Triệu Tấn nhìn Yến Trì, đúng thật không biết hắn là ai, mà hắn càng hiểu rõ Tần Hoan căn bản vẫn chưa xuất giá!

Hiện tại Tần Hoan không chỉ đích thân đến đây mà còn dẫn theo người đến, thật sự khiến cho hắn cảm thấy không ổn.

Tần Hoan nói, "Vị này là Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ."

Vừa nghe thấy thế vẻ mặt Triệu Tấn lập tức biến sắc, Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ? Yến Trì?

Triệu Tấn sững sờ một chút, chẳng trách hắn cảm thấy được một cỗ sát khí sắc bén trên người Yến Trì, khác hoàn toàn với đám con cháu quý tộc chốn kinh thành. Cho dù Yến Trì đã che giấu rất nhiều trước mặt mẫu thân hắn thế nhưng hắn vẫn có thể cảm giác ra được.

Triệu Tấn nhìn Tần Hoan rồi lại nhìn Yến Trì, không hiểu vì sao Tần Hoan lại có thể nói mình đã thành thân với Yến Trì, mà lần này nàng dẫn Yến Trì đến là có ý gì?

Tần Hoan nhận ra vẻ cảnh giác trên mặt Triệu Tấn, "Thế tử Điện hạ và Tấn vương còn chút tình nghĩa cũ, hắn không tin Tấn vương sẽ giết phi tần hậu cung cho nên mới muốn biết bên trong vụ án này rốt cuộc có còn nội tình gì hay không."

Vẻ mặt Triệu Tấn khẽ biến, ánh mắt càng cúi sâu xuống. Cách nói này đúng là có thể tin tưởng được, mà hắn cũng biết Yến Trì và Tần Hoan lại càng hiểu rõ được hậu quả khi dính líu đến chuyện này hơn hắn.

Yến Trì híp mắt nhìn Triệu Tấn, hiện tại khí thế bức người quanh thân hắn tỏa ra khiến cho Triệu Tấn không ngẩng đầu lên được. Yến Trì nói, "Sau khi sự việc xảy ra ngươi vẫn còn ở lại kinh thành, có lẽ bản thân cũng không cam lòng. Vụ án xảy ra ngươi cũng coi như là cá trong chậu gặp phải tai họa, chẳng lẽ ngươi cam lòng để cho bí mật giấu phía sau cứ thế chìm xuống sao?"

Trên trán Triệu Tấn toát ra một tầng mồ hôi mỏng, Yến Trì lại nói, "Ngươi giữ lại ghi chép của Thẩm Đại nhân có lẽ cũng vì để tìm kiếm cơ hội làm gì đó. Thẩm Đại nhân làm Đại Lý Tự khanh 3 năm, ngươi là quan ghi chép đi theo ông ấy nên ngươi hiểu rõ nhất ông ấy là loại người gì. Ông ấy biện giải thay cho Tấn vương, rốt cuộc là vì làm việc thiên vị hay là vì công lý chính nghĩa thì ngươi cũng rõ ràng nhất. Sau này Thẩm Đại nhân và Tấn vương lần lượt chết đi, những quan lại nhỏ thân cận với Thẩm Đại nhân đều bị đuổi đi, những người khác hiện tại đã không thể tìm được tung tích mà chỉ có ngươi vẫn còn ở lại kinh thành. Là do ngươi vẫn còn bất bình thay cho Thẩm Đại nhân?"

Triệu Tấn ngạnh cổ, lúc hắn lên tiếng thì lời nói lại cực kỳ tối nghĩa, "Tiểu nhân... chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không tạo nổi sóng gió gì cả..."

Yến Trì lại nói, "Hiện tại không phải tạo nên sóng gió cho ngươi, mà bản thân ngươi cũng không tạo nên nổi nên bọn ta cũng sẽ không để ngươi làm. Trong kinh thành hoàn toàn không có ai biết bọn ta đến đây, chẳng qua chỉ muốn ngươi nói những gì mình biết với bọn ta mà thôi."

Mồ hôi Triệu Tấn rơi xuống như mưa, "Nhưng việc này liên quan rất rộng, ta còn có mẫu thân cần phải phụng dưỡng, ta không muốn chuyện này lại liên lụy đến bản thân mình và mẫu thân. Một khi chuyện này bị người khác phát hiện ra, chắc chắn sẽ tìm hiểu nguồn gốc rồi tra ra được tiểu nhân. Quận chúa và Điện hạ cao cao tại thượng, tiểu nhân lại thế đơn lực bạc, tiểu nhân không dám mạo hiểm..."

Yến Trì cong môi khẽ cười, nhưng miệng cười mà đáy mắt hắn hoàn toàn băng giá. Nhìn bên ngoài vào liền thấy được nụ cười này đặc biệt tàn nhẫn và nguy hiểm.

"Chuyện cho đến bây giờ, chẳng lẽ ngươi vẫn cảm thấy ngươi vẫn thật sự có thể đặt mình ở ngoài cuộc hay sao?"

Đây rõ ràng là một câu uy hiếp khiến cho thân thể Triệu Tấn trở nên căng thẳng. Tần Hoan kéo Yến Trì một cái rồi nói, "Triệu Tấn, hôm nay ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận, ta hiểu nỗi băn khoăn của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể nói điều mình biết cho ta, ta đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi..."

Triệu Tấn siết chặt nắm đấm, mãi một lúc lâu sau cũng không nói gì. Tần Hoan thở dài rồi lại kéo tay Yến Trì, lúc này hắn mới quay người lại cùng nàng rời đi. Đợi đến khi cả 2 đi ra khỏi Triệu gia, Triệu Tấn mới ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng mà Tần Hoan và Yến Trì rời đi.

Hắn còn có thể đặt bản thân ngoài cuộc sao? Tựa hồ như ngay tại lúc hắn quyết định giữ lại cuốn sổ kia thì hắn đã không thể nữa rồi.

...

Cách xử lý sự việc của Tần Hoan và Yến Trì không giống nhau, nếu không phải nể mặt Tần Hoan thì từ lâu Yến Trì đã có cách ép Triệu Tấn nói ra không sót một chữ nào rồi. Nhưng Tần Hoan thích cách làm của nàng cũng tốt, chuyện xảy ra ở Sóc Tây quân luôn khẩn cấp cho nên hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn sấm chớp mà giành giật từng giây từng phút. Còn kinh thành lại là một nơi nhìn ngoài mặt cực kỳ cởi mở và trung thực.

Quay về tiểu viện, Yến Trì đi theo Tần Hoan vào trong phòng, thấy nàng chau mày buồn bã thì hắn lại xoa xoa trán cho nàng, "Lo lắng Triệu Tấn không nghe lời khuyên sao?"

Tần Hoan thở dài, "Chúng ta cũng không thể nào thật sự uy hiếp hắn được."

Yến Trì nghe thấy thế cũng không trả lời mà chỉ nói, "Không cần phải buồn phiền, ta thấy hắn như vậy cũng không phải là kẻ không nói đạo lý. Chuyện hắn lo lắng không đáng ngại, đến lúc đó hắn rời khỏi kinh thành rồi ở nhà hầu hạ mẫu thân là được rồi."

Tần Hoan cũng gật đầu, "Phải, ta cũng nghĩ như vậy, ta nghi ngờ sổ sách mà hắn bán đi chỉ có 1 nửa mà thôi, phía sau vẫn còn có ghi chép của Thẩm Đại nhân liên quan đến vụ án của Tấn vương. Nếu như có được cuốn sổ đó thì chúng ta liền biết vấn đề nằm ở chỗ nào."

Yến Trì gật đầu, "Cuối cùng mặc dù là Hoàng thượng kết án thế nhưng trong suốt quá trình đó cũng đã qua tay khá nhiều người."

Rốt cuộc là ai làm khó dễ bên trong thì phải biết được ban đầu Thẩm Nghị đã điều tra ra được điều gì.

Hiện tại không còn sớm nữa, Yến Trì nhìn nhìn sắc trời bên ngoài rồi dặn dò Tần Hoan đi ngủ sớm. Điều kiện hôm nay so với hôm qua còn đơn sơ hơn nhưng Tần Hoan cũng không muốn làm phiền bà lão nhà này, nàng chỉ đơn giản rửa mặt rồi đi nằm. Tối nay tất cả mọi người đều ở trong viện nên Yến Trì mới không náo loạn lâu, chẳng bao lâu sau hắn liền quay về phòng mình.

Sáng sớm hôm sau, lúc Tần Hoan tỉnh dậy thì đám người Bạch Phong cũng đều dậy rồi, bà lão và con dâu đã nấu xong cháo và bánh bao. Mặc dù chỉ là cơm rau dưa nhưng những loại rau dại kỳ lạ mùa hè này ăn vào cũng có hương vị khá độc đáo.

Dùng bữa sáng xong xuôi, Tần Hoan lại muốn đi đến chỗ Triệu Tấn. Triệu Tấn biết Tần Hoan muốn đến nên từ sáng cũng đã chuẩn bị xong, cả đêm này hắn cực kỳ gian nan, lúc Tần Hoan đến thì thấy dưới mắt hắn thâm đen. Tần Hoan nhìn nhưng không hề nói gì mà chỉ chuyên tâm châm cứu cho Triệu phu nhân, sau này nàng không quay lại nên lần này nàng sẽ dùng thuật châm cứu khó nhất cho bà. Chữa trị một buổi liền từ sáng đến tận khi mặt trời lặn, lúc chữa trị Triệu phu nhân cũng đau đớn không ít, cả người toát đầy mồ hôi. Đến khi hoàn tất châm cứu thì bà cực kỳ ngạc nhiên khi cảm thấy cả người đều đã thoải mái lên không ít, không chỉ có cơn đau ở ngực biến mất mà ngay cả các đốt tay bình thường hay nhức mỏi giờ cũng đỡ hơn rất nhiều. Trước đây 2 chân bà mất cảm giác, đầu óc choáng váng thường xuyên phải nằm trên giường dưỡng bệnh nhưng hiện tại đã có thể bước xuống đất đi lại, cả người cũng thấy có sức lực hơn.

Tần Hoan mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn. Triệu Tấn nhìn hết những chuyện này vào đáy mắt, trong lòng đương nhiên cũng rung động.

Tần Hoan nghỉ ngơi tạm thời một lúc rồi lại dạy Triệu Tấn thi châm thế nào cho mẫu thân hắn. Triệu Tấn dốc lòng học hỏi, đến tận khi màn đêm buông xuống mới cố gắng lĩnh hội được. Thân thể Triệu phu nhân vừa tốt lên đã làm một vài món ăn cho đám người Tần Hoan, cơm nước xong xuôi, Triệu Tấn lấy một bao đồ ra đưa cho Tần Hoan và Yến Trì, "Thứ mà Quận chúa muốn, ta đều để ở trong này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro