Chương 345: Tăng cường tính toán
Chương 345: Tăng cường tính toán
Sáng sớm hôm sau, Yến Trì và Tần Hoan cùng nhau rời khỏi thôn Hà Gia, lúc đến đây mất hơn 1 ngày nên giờ quay về cũng thế. Cũng may đêm hôm trước gió táp mưa rào đến nửa đêm là ngừng nên hôm sau mặc dù đường xá hơi lầy lội nhưng thời tiết lại cực kỳ thuận lợi. Đi suốt 1 ngày, sẩm tối liền đến được nhà trọ mà trước đây từng ở, mọi người nghỉ ngơi 1 đêm rồi hôm sau hướng thẳng đến kinh thành.
Lúc về đến kinh thành đã là lúc mặt trời lặn, Tần Hoan đến An Dương Hầu phủ trước, thông báo với Nhạc Ngưng một câu rồi ra ngoài. Vì để trông cho giống thật nên Nhạc Ngưng lại đi cùng Tần Hoan về Trung Dũng Hầu phủ.
Trên xe ngựa, Nhạc Ngưng nói, "Mấy hôm nay ngươi đi đâu thế?"
Tần Hoan liền nói, "Nghe nói ở huyện Thương Sơn có một lão thần y, ta đến đó hỏi thăm nhưng lại không tìm được người."
Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan, một lúc sau lại lắc đầu, "Bỏ đi, nếu ngươi muốn nói thì đương nhiên sẽ nói ra. Còn nếu ngươi không muốn thì ta có hỏi ngươi cũng sẽ chỉ trả lời lấy lệ. Ta tạm thời tin lời ngươi nói, ngươi lúc nào cũng có lý do của mình."
Đột nhiên Tần Hoan rời khỏi kinh thành nhiều ngày, lại còn lừa dối Tần Thuật, nếu thật sự đi tìm thần y thì vì sao phải giấu diếm? Bởi vậy câu này của Tần Hoan nhất định nàng sẽ không tin.
Tần Hoan mỉm cười, cũng chỉ Nhạc Ngưng mới có thể tin tưởng nàng đến vậy.
Tần Hoan liền ôm lấy cánh tay Nhạc Ngưng, "Ta đã rời đi nhiều ngày, mắt của Di Thân vương Thế tử Điện hạ thế nào rồi?"
Nhạc Ngưng trả lời, "Vẫn vậy thôi, Tôn thần y cực kỳ tận tâm, ngươi cứ yên tâm."
Tần Hoan gật đầu, "Được, ngày mai ta tiếp tục qua thi châm cho hắn, vậy mấy ngày nay trong kinh thành có xảy ra chuyện gì không?"
Nhạc Ngưng đảo mắt rồi lắc đầu, "Không có chuyện gì cả, đại hôn Thái tử cận kề, tháng sau đến lượt Thành vương, mọi người đều đang chuẩn bị hôn sự rồi. Đám triều thần cũng vẫn như bình thường, có điều ngươi biết mà, ta không quá để tâm mấy chuyện này."
Tần Hoan khẽ gật đầu, trong lòng nàng lại không hề bình tĩnh như nàng đang thể hiện ra.
Năm ngoái vào lúc này chính là thời điểm xảy ra vụ án của Tấn vương, Cẩn phi là phi tần Hoàng thượng cực kỳ sủng ái còn Tấn vương lại là trưởng tử của Hoàng thượng. Cả 2 người cùng nhau liên quan đến 1 vụ án, nhất thời làm kinh động cả triều đình và dân chúng.
Tấn vương bị giam giữ, phụ thân nhận Hoàng mệnh mà điều tra chuyện này, vốn chỉ là một vụ hung án nhưng về sau Tấn vương rớt đài, biến cố trong kinh thành cũng từ đó mà sinh ra không ít, trong triều cũng có rất nhiều người bị liên lụy vào vụ án này. Người giúp Tấn vương nói chuyện, giúp Tấn vương cầu tình, sau cùng đều không có kết quả tốt gì. Quan viên cũ bị bãi chức thì phải có quan viên mới leo lên, để cho người của mình chiếm được vị trí tốt thì mới thu được nhiều quyền lực hơn vào trong tay mình. Nếu đã như vậy, Thái tử và Thành vương thì ai mới thật sự là người đứng đằng sau?
Trong lòng Tần Hoan có muôn vàn ý nghĩ, đến khi cùng Nhạc Ngưng về đến Hầu phủ thì Hồ thị không khỏi cực kỳ vui mừng. Tần Hoan cũng coi như là người mình, Nhạc Ngưng lại có thân phận tôn quý, 2 người ngồi ở tiền viện uống trà một lúc rồi nói về Thái Trưởng Công chúa mấy ngày nay, Hồ thị cũng hoàn toàn không hề nghi ngờ. Uống trà xong Tần Hoan dẫn theo Nhạc Ngưng quay về Tùng Phong viện.
Hiện tại cảnh tượng trong Hầu phủ hoàn toàn đổi mới, Nhạc Ngưng đi dọc đường thấy thế liền cười nói, "Nói ra thì mấy hôm nay trong kinh thành cũng có vài chuyện thú vị..."
Tần Hoan liền hỏi, "Chuyện gì?"
Nhạc Ngưng cười nói, "Đại hôn của Thái tử và Thành vương, đúng là một cơ hội trùng phùng khó có được."
Tần Hoan khó hiểu, Nhạc Ngưng lại nói, "Hoàng thượng cực kỳ căm ghé những kẻ kết bè kéo cánh cho nên bao nhiêu năm qua cho dù Thái tử và Thành vương muốn lôi kéo nhân tâm thì cũng không dám thể hiện quá rõ ràng. Mà người bên dưới nếu muốn nịnh hót thì cũng không dám tùy tiện dâng tấu lên trên, chỉ 1 người trong số đó không tốt thì chắc chắn sẽ kéo theo phiền toái đến cho Thành vương và Thái tử. Mà mấy năm nay, bọn họ cũng không có chuyện đại hỷ gì cho nên mọi người không tìm được cớ tặng lễ, còn vào ngày lễ ngày tết thì nghe đồn Hoàng thượng có an bài mật thám, ai nấy đều không dám hành động thiếu suy nghĩ."
"Nhưng lần này, 2 vị Điện hạ đại hôn liên tiếp chính là lúc có thể quang minh chính đại tặng quà, không chỉ tặng mà còn phải không được thua kém ai. Có điều cũng phải nhìn tình hình, vài người chỉ vì cái trước mắt mà không có đầu óc thì sẽ chuyển mấy đồ vô giá đến phủ Thái tử và Thành vương, như vậy nhìn vào vừa thấy ngu xuẩn lại vừa gây chú ý. Còn những kẻ cáo già sẽ biết ẩn giấu, ngoài mặt thì tặng một pho tượng Quan Âm, nhưng bên trong lại cất giấu một viên dạ minh châu Đông Hải, ngoài mặt tặng một bức tranh cổ tầm thường, nhưng tác phẩm chân chính ở bên trong chính là tác phẩm của những bậc Thánh nhân tiền triều, là thứ mà 2 vị Điện hạ đã mong muốn từ lâu..."
Nhạc Ngưng cười nói, "Hai hôm trước Nhị ca nói chủ sự của huynh ấy cũng muốn tặng lễ vật lên trên, nghe nói Thái tử thích gỗ đàn hương đỏ nên chủ sự đó liền mang một miếng gỗ đàn hương đỏ gia truyền của mình ra. Ông ta còn cảm thấy làm tượng Phật thì lại quá tầm thường nhưng không biết phải điêu khắc thành cái gì, sau đó vô tình biết được Thái tử thích chim nên đã cho người khắc thành một con ưng..."
Nhạc Ngưng nói như đùa giỡn, nhưng Tần Hoan nghe xong trong lòng lại khẽ động, Thái tử thích chim?
"Thái tử Điện hạ thích chim? Sao ta không biết nhỉ?"
Nhạc Ngưng nói, "Ngươi chưa từng chú ý đến Thái tử à? Nhị ca nói chủ sự bên Binh bộ này vì để hỏi thăm ra được đã phải tiêu không ít bạc để đi tìm cách. Mấy tin tức này đều là mua được từ trong tay thái giám và cung nữ, nghe nói cũng là sự thật."
Tần Hoan đúng là không quá chú ý đến Thái tử, có điều với tính cách của Thái tử dường như không phải là người thích chơi đùa với chim chóc. Trong lòng Tần Hoan lại có chút nghi vấn, hắn tạo cho nàng 1 cảm giác cực kỳ điềm tĩnh, thậm chí điềm tĩnh đến mức phiền muộn sâu lắng. Nàng không nghĩ ra Thái tử là thích nuôi chim là cái loại gì...
"Lần này hai lần đại hôn liên tiếp diễn ra, đủ loại quan viên trong triều cũng cực kỳ khó xử. Hiện tại trong triều không có chuyện gì nhưng bên ngoài lại cực kỳ náo nhiệt. Chỉ 1 buổi hôn lễ thôi đã đủ tra tấn rồi huống hồ là 2 buổi, tất cả mọi người đều không thích tặng quà trùng lặp với người khác, phải tìm bằng được 2 bảo bối độc nhất vô nhị nên đúng là đã khó càng thêm khó."
Tần Hoan nghe Nhạc Ngưng nói thì đại khái cũng thấy gian nan, cũng may nàng không phải lo lắng đến những thứ này.
Nghĩ đến đây đột nhiên Tần Hoan nhớ đến Tần Tương, vì Tần Tương mà quan hệ giữa Trung Dũng Hầu phủ và Thành vương phủ lại càng căng thẳng. Sau khi Tần Triều Vũ xuất giá, Trung Dũng Hầu phủ sẽ công khai đứng về phe Thái tử, đến lúc đó chắc chắn sẽ chuẩn bị một phần lễ vật tầm thường không hiếm lạ mà tặng cho Thành vương.
Đại hôn của Thành vương và Phùng Trầm Bích vào ngày 19 tháng 7... Thật sự là một ngày trùng hợp.
Ngày hôm sau Tần Hoan lại ra ngoài, nàng đi đến tòa nhà phía Tây.
Hàn lão bá không ngờ đột nhiên Tần Hoan đến nên cực kỳ vui mừng dẫn Nhị Bảo ra nghênh đón. Tần Hoan liền nói, "Hàn bá, chúng ta có rất nhiều cửa hàng, liệu có biết được quan viên trong thành mua sắm lễ vật gì không?"
Gia sản của Tần Dật không hề ít, hiện giờ những thứ này đều nằm trong tay Tần Hoan, cửa hàng càng nhiều thì càng có khả năng tiếp xúc nhiều với các quan viên. Mà việc buôn bán hàng ngày trong cửa hàng, chưởng quầy đại khái sẽ biết nhà nào mua cái gì, hay chuẩn bị làm gì. Quả nhiên Hàn bá gật đầu, "Kim lâu trong tay tiểu thư chính là nơi có thể biết được chư vị phu nhân trong kinh thành thường hay lui tới mua sắm lễ vật. Tiểu thư muốn biết chuyện gì thì lát nữa lão nô đến cửa hàng căn dặn một tiếng là được."
Tần Hoan trầm tư giây lát, "Ta muốn biết 1 người làm quan Tam phẩm trong triều, Hàn bá không cần phải điều tra công khai, cố hết khả năng đừng gây chú ý mà biết được đại khái là được rồi. Nếu như không điều tra ra được thì cũng không sao."
Hàn bá lập tức gật đầu, lập tức nghiêm túc nhìn Tần Hoan.
Tần Hoan ngừng một chút rồi nói, "Ta muốn biết Đại Lý Tự khanh Lý Mục Vân gần đây mua sắm cái gì. Về người này thì nói cho ta biết càng nhiều càng tốt..."
Mặc dù Tần Hoan không có mạng lưới tình báo của riêng mình, nhưng một nơi thế này ở kinh thành thì tai mắt của thương nhân cũng có thể thông suốt tứ phương tám hướng.
Phụ tử Hàn bá là người làm công lâu năm trong Tần phủ, vốn dĩ tầm mắt cũng cực kỳ rộng lớn, lại còn lo liệu sản nghiệp cho Tần Dật nhiều năm ở kinh thành nên đương nhiên một thương nhân bình thường sẽ không thể sánh bằng rồi.
Vừa nghe thấy là Đại Lý Tự khanh Lý Mục Vân thì vẻ mặt Hàn bá lại nghiêm trọng hơn đôi chút, quả nhiên biết được vị này là nhân vật thế nào. Tần Hoan thấy vậy thì trong lòng cũng thoải mái hơn đôi chút, nếu như Hàn bá đã biết rồi thì nàng không cần phải nhiều lời nữa!
Tần Hoan rời khỏi tòa nhà, vừa lên xe ngựa đã căn dặn Bạch Anh đánh xe vòng lại một con phố khác, chính là nơi ở cũ của Thẩm phủ. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Tần Hoan vén rèm lên, liếc thấy cánh cửa rách nát của Thẩm phủ, nơi này chính là phủ trạch của tội thần cũ cho nên quan phủ có muốn bán lại cũng không ai dám mua.
Giờ đã là giữa mùa hè, thời tiết nóng bức khiến cả người đổ mồ hôi ròng ròng nhưng Tần Hoan lại thấy từng đợt khí lạnh trào dâng trong lòng.
Tháng sau chính là tháng 7, thời gian cứ như thoi đưa, nháy mắt đã qua 1 năm rồi. Cuối cùng nàng cũng đã có thời gian để lên kế hoạch, chứ không tuyệt vọng bất lực, bơ vơ không nơi nương tựa giống như lúc vừa mới chết đi sống lại.
Hạ màn xe xuống, Tần Hoan cũng không nói Bạch Anh dừng lại ở trước cửa phủ, xe ngựa đi vượt qua, rất nhanh liền rời khỏi con hẻm nhỏ này. Ra khỏi hẻm, xe ngựa hòa vào dòng người, chẳng bao lâu đã đi rất xa.
Mà Tần Hoan vừa đi khỏi, Tôn Mộ Khanh cũng xuất hiện phía trước cửa Thẩm phủ, một nam tử trung niên đứng bên cạnh hắn nói, "Công tử, đây là chỗ ngươi tìm, phủ trạch của Đại Lý Tự khanh tiền nhiệm. Tòa nhà này đã bỏ hoang cả năm rồi, ngươi xem xong thì đi đi, đừng có chọc vào thị phi gì."
Tôn Mộ Khanh cười ôn hòa, "Đa tạ ngươi, ta chỉ tùy tiện nhìn thử xem mà thôi, sẽ không gây chuyện."
Nam tử kia chính là người đi đường, Tôn Mộ Khanh cho hắn tiền để tìm đến đây, nam tử kia lắc lắc đầu với Tôn Mộ Khanh, tựa hồ như thấy hắn quá u mê. Tôn Mộ Khanh lại tóm lấy ông ta rồi hỏi, "Tòa nhà này hiện tại có thể mua được không?"
Vẻ mặt nam tử kia hết trắng lại xanh, "Công tử à, nếu muốn thì đương nhiên có thể mua, nhưng mọi người nói tòa nhà này có ma, người trong nhà này cũng đã chết sạch cả rồi, chỗ này cũng đã từng bị cháy nữa. Công tử, cho dù ngươi có tiền thì cũng đừng nên mua tòa nhà này, trong kinh thành có chỗ nào không tốt hơn ở đây chứ?"
Tôn Mộ Khanh nói, "Tòa nhà này hiện tại đang thuộc sở hữu của quan phủ?"
Nam tử gật đầu, sau đó lại nhìn dung mạo tuấn tú của Tôn Mộ Khanh rồi lắc lắc đầu, "Haizz, nếu công tử đã cố tình muốn mua thì ta cũng sẽ không nói thêm gì nữa, ta đi trước đây."
Tôn Mộ Khanh gật đầu, nam tử xoay người lại rồi thở dài một câu, "Đúng là kẻ ngốc lắm tiền!"
...
Sáng sớm hôm sau, Tần Hoan liền đến Di Thân vương phủ.
Tiểu nô dẫn thẳng nàng đến phòng khách, nhưng còn chưa đi đến cửa phòng khách thì Tần Hoan đã nghe thấy tiếng tiêu trong trẻo cô tịch. Sáng sớm như vậy, không ngờ đã có người thổi tiêu trong phủ khiến cho bước chân nàng nhất thời dừng khựng lại.
Sáng sớm mùa hè gió mát hiu hiu, nhưng tiếng tiêu này nghe còn lạnh lẽo hơn làn gió, làn điệu thoắt ẩn thoát hiện nhưng lại rất sâu lắng, toát lên sự trống vắng không cách nào xua tan được. Người thổi tiêu cũng giống như bị cái gì đó bủa vây dẫn đến bất lực, uổng phí tài năng hoài bão của mình mà không có các nào phát huy. Tần Hoan nghe xong giây lát liền biết người thổi tiêu là ai.
Khoảng nửa khắc sau thì tiếng tiêu kia mới dần dần ngừng lại, lúc này Tần Hoan mới bước vào trong phòng khách.
Vừa bước vào trong Tần Hoan liền thấy được bóng dáng mặc áo tay rộng trắng tinh, trên mắt Yến Trạch phủ khăn tơ tằm màu trắng, hắn đứng bên cạnh cửa sổ phía Tây, rõ ràng không nhìn thấy gì cả nhưng dáng vẻ kia của hắn giống hệt như đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Nếu như không phải vừa nghe thấy tiếng tiêu thì Tần Hoan thật sự sẽ cho rằng Yến Trạch là một người có tính cách phóng khoáng cởi mở hệt như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài.
Tần Hoan nhún người, "Bái kiến Thế tử Điện hạ..."
Có vẻ như Yến Trạch đã biết Tần Hoan đến, nghe vậy liền mỉm cười, "Khiến ngươi chê cười rồi."
Tần Hoan lập tức lắc đầu, nhưng ngay sau đó nàng nhớ ra Yến Trạch không nhìn thấy nên liền nói, "Sao có thể chứ, tiếng tiêu của Điện hạ vừa bao la vừa sâu thẳm, cực kỳ êm tai."
Yến Trạch lại cười, quay về hướng Tần Hoan, "Quận chúa là người thế nào?"
Tần Hoan nhíu chặt mày lại, nhất thời vẫn chưa hiểu được, Yến Trạch liền dịu dàng nói, "Dung mạo của Nhạc Ngưng ta vẫn còn nhớ được, hiện tại muội ấy đã trưởng thành rồi nên chắc hẳn sẽ sắc sảo hơn trước đây. Ta nghe muội ấy nói chuyện cảm thấy vừa giàu kinh nghiệm vừa có dáng vẻ của tiểu cô nương, chắc hẳn vẫn giống như nàng lúc còn nhỏ. Giọng nói Tôn thần y hệt như ngọc vỡ, nụ cười cũng ấm áp nên ta đoán hắn là một người cực kỳ tuấn tú dễ gần, lại đơn thuần lương thiện. Bởi vậy ta đang nghĩ Quận chúa là người thế nào."
Tần Hoan nghe xong liền hiểu rõ, Yến Trạch không nhìn được nên chỉ có thể nghe giọng nói rồi tưởng tượng ra dáng vẻ của mọi người. Trong lòng Tần Hoan hơi thổn thức, nàng hỏi lại, "Vậy Điện hạ cảm thấy ta là người thế nào?"
Yến Trạch liền nói, "Giọng nói Quận chúa giống như nước suối chảy qua khe đá, ngữ khí lúc bình thường dịu dàng khéo léo, nhưng lúc chữa bệnh cho người ta thì lại trở nên từng trải và bình tĩnh. Ta đoán Quận chúa là một người cực kỳ kiên trì cố chấp, bên ngoài nhìn yếu đuối như đóa hoa, nhưng trong lòng lại có sự tự chủ và trầm tĩnh mà người thường khó có được. Điểm này rất tương phản so với Ngưng Nhi."
Tần Hoan không khỏi nở nụ cười, Yến Trạch đã mù mắt bao nhiêu năm nay, nghe giọng nói liền đoán ra tính cách một người đã cực kỳ lợi hại rồi. Nàng đúng thật sẽ khiến cho người ngoài thấy mình uyển chuyển nhu nhược, nhưng khi chứng kiến nàng nghiệm thi thì người ta sẽ biết được tính cách thật sự của nàng. Còn về Nhạc Ngưng là điển hình cho người ngoài cứng trong mềm, mặc dù Yến Trạch mắt mù nhưng tâm nhãn lại cực kỳ sáng tỏ.
"Điện hạ tưởng tượng có đúng hay không thì cứ chờ khi nào đôi mắt người khỏi rồi tự mình xem thôi."
Đây chính là lời cổ vũ, Yến Trạch khẽ cười, "Quận chúa cực kỳ có lòng tin?"
Tần Hoan liền nói, "Không dám nói là tin tưởng 10 phần, nhưng ta tin rằng trời xanh sẽ không tàn nhẫn với Điện hạ như vậy. Thời gian trước coi như bỏ qua, sau này Điện hạ sẽ ngày một tốt lên."
Nụ cười của Yến Trạch càng sâu hơn, "Quận chúa nhất định là một người cực kỳ xinh đẹp."
Vừa rồi Yến Trạch không đề cập đến vấn đề nàng có đẹp hay không, Tần Hoan liền hỏi lại, "Ồ, dựa vào đâu mà thấy được như vậy?"
Yến Trạch đi vài bước đến gần nàng, đi đến khoảng cách 3 bước chân, nàng không biết hắn định làm gì thì đã thấy đột nhiên hắn giơ tay lên. Tay hắn quờ quạng trong không trung sau đó đột nhiên chạm đến đỉnh đầu Tần Hoan, hắn lập tức cười lên, "Ta biết rồi, Quận chúa thấp hơn Ngưng Nhi một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro