Chương 349: Tặng trâm
Chương 349: Tặng trâm
Bành Hoa Cảnh và Mạnh Dao đã quen biết từ lâu, chỉ là không quá thân cận với Nhạc Ngưng và Tần Sương. Nhưng bọn họ cũng đều là những tiểu cô nương tuổi tác tương tự nhau nên rất nhanh đã trở nên thân thiết. Tuy vậy Nhạc Ngưng vẫn không tiện chọc ghẹo Bành Hoa Cảnh mà mấy người chỉ bận rộn làm đồ thủ công thôi.
Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở cách đó không xa, mọi người ngước mắt lên nhìn liền thấy Hồ thị dẫn theo mấy người Bành phu nhân đi bên ngoài ngự hoa viên. Phía sau chính là Tần Diễm và Tần Nghiệp, thấy thế Tần Hoan và Nhạc Ngưng liếc nhau, hai má Bành Hoa Cảnh cũng lập tức ửng đỏ, mặc dù nàng không thể nói rõ có thích Tần Diễm hay không nhưng tất cả mọi người đều biết hôm nay nàng đến để xem mắt cùng Tần Diễm. Tần Hoan kéo tay Bành Hoa Cảnh, "Tam ca ta..."
Lần cung yến trước đây Tần Diễm cũng nhìn thấy Bành Hoa Cảnh từ phía xa xa, Bành Hoa Cảnh cũng như vậy, nhưng hôm nay tình hình khác nhau rõ rệt. Đình nghỉ mát này nằm rất sâu bên trong hoa viên, mùa hè đã sắp hết, mấy gốc hoa hải đường ẩn hiện cản lại tầm nhìn của mấy người Tần Hoan bên trong đình, mà Tần Diễm ở chỗ xa xa kia tựa hồ như không biết mấy người Bành Hoa Cảnh đang nhìn hắn.
Mặt mày Bành Hoa Cảnh ửng hồng như áng mây, nàng nhìn cực nhanh sau đó lập tức cụp mắt xuống nhìn đống kim chỉ. Tần Sương che miệng cười, "Hoa Cảnh nếu ngươi không nhìn thật kỹ thì sau này đừng hối hận đó..."
Bành Hoa Cảnh hơi khó xử, giọng nói càng trở nên cứng nhắc, "Ta đã từng gặp Thế tử rồi, hiện tại không có gì hay mà xem cả."
Mạnh Dao đảo mắt rồi che miệng cười nói, "Hoa Cảnh thử nhìn xem Thế tử và Tứ công tử có gì khác nhau?"
Bành Hoa Cảnh lại ngước lên nhìn 1 cái nữa, Tần Diễm và Tần Nghiệp đương nhiên khác nhau, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì mấy người kia đã cười cười. Tần Sương lên tiếng, "Hoa Cảnh thử xem thân thể Tam ca ta luyện võ như vậy có đẹp không?"
Nhạc Ngưng còn chưa nói gì thì Bành Hoa Cảnh đã ngượng chín mặt, "Các ngươi... các ngươi đừng có chọc ghẹo ta, hôm nay Quận chúa chỉ mời ta đến chơi lễ Thất tịch thôi, sao tất cả mọi người lại muốn xem Thế tử vậy?"
Ban đầu không định chọc ghẹo nhưng cuối cũng vẫn là chọc, mà cách đó không xa, Hồ thị dẫn theo Bành phu nhân đi dạo qua bên ngoài 1 vòng rồi quay trở về tiền viện, Tần Diễm và Tần Nghiệp đương nhiên cũng đều đi theo. Sống lưng căng thẳng của Bành Hoa Cảnh liền được thả lỏng, vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Tần Hoan thấy thế liền chuyển đề tài đi chỗ khác, lúc này mới khiến cho Bành Hoa Cảnh thoải mái hơn rất nhiều.
Mấy người ngồi trong hoa viên 1 lúc cho đến buổi chiều Hồ thị mới chuẩn bị đồ ăn cực kỳ thịnh soạn để tiếp đón Bành phu nhân và Bành Hoa Cảnh, còn Tần Diễm và Tần Nghiệp đều bị Hồ thị sai ra ngoài, không cần phải trực tiếp đối mặt. Bởi vậy nên bữa ăn lễ Thất tịch này cực kỳ vui vẻ tự nhiên, ăn xong rồi Bành phu nhân mới hài lòng mãn ý dẫn Bành Hoa Cảnh rời khỏi Hầu phủ.
Không chỉ Bành Hoa Cảnh là người tính cách không câu nệ mà ngay cả Bành phu nhân cũng là một người hào sảng. Hồ thị và Bành phu nhân nói chuyện cực kỳ hợp nhau, đợi bọn họ đi khỏi rồi Mạnh Dao cũng phải ra về, ngay cả Tần Sương cũng muốn sớm về phủ nên chỉ còn lại Nhạc Ngưng ở lại nói chuyện với Tần Hoan, "Mấy hôm trước ta nghe tổ mẫu nói Tam ca cũng phải chuẩn bị chuyện thành thân. Chẳng qua hiện tại bệnh mắt của Tam ca chưa khỏi hẳn, nên cho dù tổ mẫu có tìm được nhà thích hợp thì chưa chắc bọn họ sẽ đồng ý gả nữ nhi nhà mình qua đó."
Lúc Nhạc Ngưng nói câu này thì trên mặt có chút cô đơn, Tần Hoan nhìn thấy rõ ràng liền nói, "Mắt của Thế tử Điện hạ sẽ khỏi thôi, nhưng không cần phải vội, bao giờ khỏi hẳn thì lại bàn đến chuyện thành thân."
Nhạc Ngưng mấp máy môi, định nói gì nhưng lại nuốt xuống.
Tần Hoan cười, "Làm sao thế? Có gì khó nói à?"
Nhạc Ngưng lên tiếng, "Ngươi có biết lúc tổ mẫu lo lắng Tam ca không tìm được thê tử thích hợp thì ta nghĩ gì không?"
Tần Hoan mở to mắt nhìn, Nhạc Ngưng nói tiếp, "Ta nghĩ là nếu như Tam ca thật sự không tìm được thê tử tốt thì ta sẽ làm thê tử của Tam ca..."
Tần Hoan giật thót người, Nhạc Ngưng vừa nói ra câu này thì lập tức những suy đoán mơ hồ trong lòng Tần Hoan lại trở nên rõ ràng hơn chút!
"Ngươi... chẳng lẽ ngươi thích Thế tử Điện hạ?"
Nhạc Ngưng lắc đầu theo bản năng, nhưng đầu vừa cử động thì trên mặt đã lộ ra vẻ sợ sệt, tựa như nàng không thể trả lời vấn đề này ngay lập tức vật. Tần Hoan thấy vậy thì thở dài trong lòng, "Ngươi áy náy vì chuyện năm đó với Thế tử Điện hạ, hay là thật sự nhìn trúng hắn?"
Nhạc Ngưng nhìn Tần Hoan, "Điều này rất quan trọng sao? Ta chỉ biết là bệnh mắt của Tam ca là do ta mà ra, năm đó Tam ca lại đối xử với ta tốt nhất nên tình nghĩa giữa ta và huynh ấy người khác không thể so sánh được. Nếu như chung thân đại sự của Tam ca thật sự bị bỏ lỡ thì ta tình nguyện gả cho huynh ấy làm thê tử. Mà mặc kệ là bởi vì sao thì ta đều đồng ý."
Tần Hoan hiểu được, Nhạc Ngưng tuy áy náy nhưng trong lòng nàng cũng có tình cảm quấn quýt với Yến Trạch. Có điều phần tình cảm này chỉ là tình huynh muội thời niên thiếu, hay là tình yêu nhất định phải trở thành phu thê thân mật?
Điều này có lẽ chính bản thân Nhạc Ngưng cũng không biết.
"Chuyện cưới gả không phải chuyện nhỏ, ta chỉ mong ngươi gả cho người thật lòng yêu thương ngươi, hơn nữa ngươi cũng yêu thích hắn. Hiện tại ngươi cần cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này, huống chi Thái Trưởng Công chúa và nghĩa mẫu có đồng ý không?"
Nhạc Ngưng cười, "Ta chỉ cần lên tiếng thì nhất định tổ mẫu và mẫu thân sẽ đồng ý, Tam ca là do bọn họ nhìn mà lớn lên."
Trong đầu Tần Hoan lại hiện lên gương mặt của Ngụy Kỳ Chi, nàng thở dài rồi nói, "Bản thân ngươi phải nghĩ cẩn thận mới được, nếu như ngươi thật sự động lòng với Thế tử Điện hạ thì đương nhiên cực kỳ tốt rồi."
Đáy mắt Nhạc Ngưng hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa, nàng gật gật đầu.
Rời khỏi Trung Dũng Hầu phủ, Nhạc Ngưng liền ngồi xe ngựa quay về An Dương Hầu phủ, dọc đường vẫn luôn suy nghĩ lời Tần Hoan nói. Tâm tư của nàng đối với Yến Trạch rốt cuộc có phải tình yêu nam nữ hay không?
Nàng không nghĩ được rõ ràng, ngay cả tình yêu là gì nàng cũng đều không biết.
"Quận chúa, Ngụy công tử đến rồi..."
Mắt thấy đã gần đến cửa phủ, người hầu bên ngoài hô lên một tiếng, Nhạc Ngưng lập tức vén mành lên nhìn ra bên ngoài. Ngụy Kỳ Chi dẫn theo Ô Thuật ở ngoài cửa phủ, hai người đều đã lên ngựa, hiện tại đang định rời khỏi Hầu phủ.
Nhạc Ngưng kinh ngạc, "Ngụy Kỳ Chi! Sao ngươi lại đến đây?"
Đã mấy ngày rồi Ngụy Kỳ Chi không đến Hầu phủ, Nhạc Ngưng nhìn thấy hắn thì không hiểu sao trong mắt lại ánh lên chút vui mừng nên lập tức gọi tên hắn. Ngụy Kỳ Chi xoay người lại nhìn thấy Nhạc Ngưng, mắt hắn cũng sáng lên rồi đánh ngựa đi đến sát cạnh xe, "Ta đến để chào từ biệt, ngày kia ta phải đi lên phía Bắc rồi, có lẽ sẽ phải đi 2-3 tháng."
Nhạc Ngưng nghe thế vốn dĩ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đã phản ứng lại kịp, "Muốn đi mua thêm ngựa à?"
Ngụy Kỳ Chi cười gật đầu, "Phải, vừa thu được một số lượng lớn ngựa tốt."
Nhạc Ngưng khẽ mím môi, "Ta biết ngay mà, đây là chính sự của ngươi, vậy... vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió."
Ngụy Kỳ Chi cười ha hả, "Được, nhờ lời tốt lành của Quận chúa! Ngươi mới đi từ bên ngoài về à?"
Nhạc Ngưng kể lại chuyện trong Trung Dũng Hầu phủ, Ngụy Kỳ Chi gật đầu tựa như giờ mới nhớ ra, "Hóa ra hôm nay là lễ Thất tịch à, vậy mà ta lại quên mất. Ta đã đưa một lễ vật nhỏ đến chỗ người gác cổng, lát nữa ngươi đến đó xem thử đi."
Nhạc Ngưng gật đầu, Ngụy Kỳ Chi chắp tay, "Được rồi, ta còn phải đi chào từ biệt những bằng hữu khác nữa, Quận chúa mau vào phủ đi."
Nhạc Ngưng nhất thời cũng không biết phải nói gì, "Vậy... vậy ngươi bảo trọng."
Ngụy Kỳ Chi bật cười thật lo, hắn vung roi ngựa lập tức rời đi, rất nhanh đã biến mất ở đầu phố.
Nhạc Ngưng thở dài, trước đây vì vụ án mà tiếp xúc với Ngụy Kỳ Chi rất nhiều, mặc dù mồm miệng hắn lúc nào cũng nhao nhao ầm ĩ nhưng hiện tại không có ai như vậy bên cạnh chọc tức nàng thì lại có chút không quen lắm.
Nhạc Ngưng thở dài, đẩy hết những muộn phiền trong đáy lòng ra ngoài, đến khi vào đến cửa phủ rồi liền nhìn thấy người gác cổng đưa ra một cái hộp, hắn nói là do Ngụy Kỳ Chi đưa đến.
Nhạc Ngưng ôm hộp gỗ đi vào, đột nhiên quay lại hỏi, "Hắn có nói muốn gặp ta không?"
Người gác cổng lắc đầu, "Không có, Ngụy công tử chỉ đến để đưa lễ vật, đưa xong liền rời đi."
Nhạc Ngưng chau mày, không ngờ hôm nay chỉ là trùng hợp chạm mặt hắn, nhưng hắn chỉ đến tặng quà xong rồi đi ngay sao? Mới chỉ chưa đến 1 tháng mà Ngụy Kỳ Chi đã biến thành người không có lễ độ như vậy sao?
Trong lòng Nhạc Ngưng thầm trách móc 2 câu liền trực tiếp đi vào viện của mình. Vừa vào đến cửa Nhạc Ngưng đã lập tức mở hộp gỗ ra, bên trong chính là một cái vòng ngọc gắn tua rua để treo kiếm. Thấy đây chỉ là đồ treo kiếm thì trong lòng nàng cực kỳ thư thái, vừa không quá đáng giá lại vừa phù hợp với ý thích của nàng, lại còn rất hữu dụng. Mặc dù ban đầu nàng ghét dây tua rua treo lên kiếm làm cản trở, nhưng hôm nay nàng đã đổi ý rồi, dù sao cũng là đồ người ta tặng thì vẫn nên dùng thử một chút xem sao.
Nhạc Ngưng rời đi rồi Tần Hoan lại không khỏi thở dài, nàng cảm thấy Nhạc Ngưng cũng không phải 1 người đa sầu đa cảm nhưng hôm nay lại trở nên như vậy rồi, tồi tệ hơn là nàng vãn còn không hiểu rõ lòng mình. Sự quan tâm của Nhạc Ngưng đối với Yến Trạch đúng thật là bất thường, nhưng nếu nàng thật sự yêu mến Yến Trạch thì đó chính là một mối hôn sự cực kỳ tốt.
Nghĩ đến đây Tần Hoan đại khái cũng hiểu được 1 người nên sớm biết lòng mình đặt ở đâu thì mới tốt, ít nhất hiện tại không cần phải mơ hồ lúng túng. Đột nhiên nàng lại nhớ ra hôm nay là Thất tịch, dựa vào phong tục của Đại Chu thì đây chính là ngày nam nữ gặp gỡ giãi bày tình cảm, không biết hôm nay Yến Trì đang làm gì rồi?
Cuối mùa hè, buổi tối gió nổi lên liền cảm thấy mát mẻ, Tần Hoan chỉ khoác 1 áo khoác mỏng đứng ở trước cửa sổ, vừa nghĩ đến Yến Trì, vừa nghĩ đến vụ án của phụ thân, lòng dạ nhấp nhô lên xuống, thật sự khó giữ được bình tĩnh.
Đang mải nghĩ ngợi thì đột nhiên Tần Hoan nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một ngọn đèn từ từ bay lên cao, đến lúc nàng cho rằng mình hoa mắt, dụi dụi mấy cái nhìn lại thì thấy đúng thật là một cái đèn trời đang bay lên!
Đến tận bây giờ Tần Hoan vẫn chưa từng nhìn thấy đèn bay giữa không trung như vậy, nhìn kỹ lại thì thấy trên thân đèn dường như còn vẽ cánh hoa sen. Không biết sao nàng lại cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng càng nhìn thì đèn lại càng bay cao hơn không nhìn rõ được nữa. Đã muộn như vậy rồi, là ai đang thả đèn chứ?
Trong lòng Tần Hoan nghi hoặc nàng cẩn thận nhìn lại thì lại thấy nơi đèn bay lên cũng không phải quá xa, có khi là nằm ngay bên ngoài Hầu phủ. Nàng tựa như đã từng nhìn thấy trong một cuốn sách cổ nào đó có ghi, tiền triều trong lúc chiến tranh thì Đại Tướng quân Lý Quảng đã dùng đèn trời để truyền tin tức trong quân đội, mà đến nay vẫn có người noi theo.
Quân đội? Tim Tần Hoan nhảy một cái, nhìn hướng đèn bay lên cảm giác chính là ở hậu viện bởi vậy nàng lập tức mặc áo khoác ngoài rồi cầm một ngọn đèn, lại bảo Bạch Anh đi cùng, 2 người đi về phía Bắc của Tùng Phong viện.
Phía Bắc của Tùng Phong viện không có viện của người ở mà chỉ có 1 vườn hoa và núi giả kéo dài đến cuối đường. Bên đó trồng cây cối rậm rạp, đằng sau rặng cây chính là tường bao của Hầu phủ.
Trong lòng Tần Hoan đã hơi nghi ngờ nên mới không dẫn Phục Linh theo, chỉ nói bản thân mình đi hậu hoa viên tiêu cơm. Phục Linh hoàn toàn không nghi ngờ gì mà chỉ dẫn đám tiểu nha đầu đi làm đồ thủ công. Tần Hoan đi thẳng về hướng Bắc, lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn thì ngọn đèn kia đã bay lên rất cao rồi, hiện tại trông như một ngôi sao hòa nhập vào trong nền trời.
"Tiểu thư..."
Bạch Anh lên tiếng nhắc nhở, Tần Hoan cúi đầu xuống liền nhìn thấy bên dưới bức tường cao có một bóng người đang đứng.
Yến Trì đứng bên cạnh bức tường, cả người bị bụi trúc lùn che chắn nhưng nàng liếc mắt một cái vẫn nhận ra hắn. Nàng lập tức xách theo đèn lồng chạy về phía trước, Bạch Anh thức thời nên không đi cùng.
Tần Hoan đến gần thì vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười, "Tối nay sao lại dẫn ta đến đây?"
Bình thường Yến Trì đều trực tiếp nhảy cửa sổ mà tiến vào phòng.
Yến Trì đứng bên cạnh bụi trúc, hắn mỉm cười nhìn Tần Hoan càng lúc càng đến gần mình.
Yến Trì không vội trả lời mà chỉ mỉm cười nhìn nàng, đến tận lúc dắt tay nàng rồi hắn mới nói, "Tối nay ta đến sớm nên nếu nhảy cửa sổ sẽ bị nha đầu của nàng phát hiện."
Tần Hoan cười nhạo, "Chàng không sợ ta không biết đèn này là chàng thả sao?"
"Không sao, ta đã có chuẩn bị."
Yến Trì nói xong nhìn xuống chân mình, Tần Hoan cúi đầu nhìn theo thì thấy bên dưới vẫn còn 2 cái đèn trời nữa. Ban nãy khoảng cách quá xa nên nàng nhìn không rõ, lúc này đến gần rồi nàng mới nhìn thấy được dáng vẻ của đèn trời ra sao. Nàng lập tức nhớ ra, đây chẳng phải kiểu đèn giống với hội hoa đăng lễ Trung thu lần trước nàng mua ở Cẩm Châu sao?
Tần Hoan không khỏi bồn cười, "Chàng học cái này ở đâu vậy?"
"Đây là một cách truyền tin trong quân doanh của tiền triều, có lẽ người ngoài sẽ không hiểu nhưng ta biết nàng cũng hiểu."
Nói đến đây Yến Trì liền vươn tay ôm Tần Hoan vào lòng, Tần Hoan chau mày, đột nhiên nhận thấy cảm xúc của Yến Trì có chút không đúng. Tay Tần Hoan vẫn còn đang cầm đèn lồng nên trong bóng tối này vẫn còn có chút ánh sáng mơ hồ. Nàng hỏi một câu khiến cho hắn cười nói, "Hôm nay chính là lễ Thất tịch, ta đến xem xem nàng thỉnh cầu điều gì."
Tần Hoan nghe vậy liền nở nụ cười, lễ Thất tịch này nàng đúng là thỉnh cầu chuyện liên quan đến hắn."
"Hy vọng chàng được bình an trôi chảy."
Tần Hoan vừa nói ra thì cánh tay Yến Trì lại siết chặt hơn nữa. Từ khi nghe lời Trương đạo sĩ nói Tần Hoan lúc nào cũng lo lắng đề phòng, cho nên đến Thất tịch này nàng cũng nguyện cho hắn được bình an vô sự.
Yến Trì cười xong lại vuốt vuốt lên tóc nàng, đến lúc tay hắn rơi xuống lưng nàng thì lại hơi chần chờ, sau đó mới nói, "Thỉnh nguyện của nàng nhất định là ông trời sẽ nghe thấy, sau này ta sẽ trôi chảy thôi."
Yến Trì lại vuốt vuốt lưng nàng mấy cái, "Được rồi, quay về đi, tránh cho có người đến tìm nàng."
Tần Hoan đang nhớ đến Yến Trì thì hắn lại tìm đến, mặc dù 2 người chỉ nói mấy câu nhưng Tần Hoan cũng cực kỳ thỏa mãn rồi. Nàng nhìn đèn trời dưới mặt đất rồi nói, "Chàng đã đến đây rồi, hai cái đèn này đưa cho ta được không?"
Yến Trì cười, "Có gì mà không được chứ, chính là mang đến tặng cho nàng."
Tần Hoan chưa từng thả đèn trời nên nàng cầm lấy 2 ngọn đèn nàng cực kỳ vui vẻ mà quay về. Về đến nơi Phục Linh cũng cực kỳ tò mò đèn lồng này ở đâu ra, Tần Hoan viện cớ tiện đường lấy ở chỗ thợ thủ công trong phủ. Phục Linh nghe xong liền không có dị nghị nhưng Tần Hoan lại không nỡ thả lên, nàng đang định đi vào phòng thì Phục Linh lại nói, "Tiểu thư, trên tóc người có gì kìa?"
Tần Hoan dừng lại sờ sờ lên tóc mình, tay nàng chạm phải một cây trâm ngọc. Cây trâm này được khắc ra từ một miếng bạch ngọc, Tần Hoan vừa nhìn thấy liền biết là chỉ vừa mới khắc ra thôi, bởi vì 2 bên mép vẫn còn chưa mài nhẵn, không chỉ có vậy, hoa văn trên này cũng cực kỳ đơn điệu. Tần Hoan đột nhiên nhớ đến vừa rồi Yến Trì vuốt vuốt trên búi tóc nàng mấy cái nên liền giật mình. Nàng nhìn nhìn xuống đèn lồng trong tay, rồi lại nhìn vào cây trâm ngọc, trong lòng lập tức trào dâng một cảm giác ngọt ngào ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro