Chương 351: Hôn sự của Hầu phủ
Chương 351: Hôn sự của Hầu phủ
"Điện hạ đang làm gì vậy?"
Tần Hoan hỏi một câu rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Yến Tuy.
Yến Tuy không trả lời mà vẫn tiếp tục đào hố, chỉ là thằng bé còn nhỏ sức yếu nên đào mãi cũng chỉ được một cái hố rất nông. Tần Hoan thấy thế lập tức nhặt một nhành cây đến hỗ trợ nên hố đất càng lúc càng sâu. Cuối cùng Yến Tuy thở ra 1 hơi rồi lập tức ném bao đồ nhỏ kia vào trong.
Nói là bao đồ nhưng thật ra cũng chỉ là một cái khăn bọc mấy thứ nhỏ nhắn, Yến Tuy ném vào trong rồi vội vàng lấp đất che phủ. Tần Hoan thấy Yến Tuy như vậy cũng thật sự không hiểu thằng bé đang làm gì.
Đợi đến khi lấp đất xong xuôi thì Yến Tuy mới ngẩng lên nhìn nàng một cái.
Tần Hoan liền nói, "Sao Điện hạ lại chạy từ Thọ Khang cung đến đây? Tô ma ma vẫn luôn đi tìm ngươi."
Yến Tuy nhìn thoáng qua Tần Hoan sau đó lại nhìn hố đất vừa mới chôn xong rồi đột nhiên bịt miệng lại nói, "Không được nói!"
Tần Hoan hiểu ý thằng bé, đương nhiên là gật đầu, "Được, ta không nói."
Yến Tuy đứng dậy chạy lạch bạch ra ngoài, Tần Hoan cũng đi theo sau. Nàng quay đầu lại nhìn liền thấy được nơi mà Yến Tuy tìm đến đúng là cực kỳ bí ẩn, bên cạnh có cỏ dại ngăn cản nên gần như không nhìn ra.
Có điều Tần Hoan vẫn hỏi, "Điện hạ chôn cái gì thế? Mặc dù chỗ này hoang vu nhưng nếu muốn sửa chữa cải tạo vườn gì đó thì đồ được chôn trong đó cũng sẽ bị phát hiện ra thôi."
Tần Hoan vừa nói vừa phủi phủi vụn cỏ dính trên người Yến Tuy, Yến Tuy dừng chân lại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Ta muốn giấu đi nhưng không biết nên giấu ở chỗ nào trong cung."
Tần Hoan chau mày, thằng bé cần phải giấu cái gì?
"Điện hạ muốn giấu cái gì?"
Nghe Tần Hoan hỏi thế thì Yến Tuy hơi mím môi, tựa như đang do dự có muốn nói với Tần Hoan hay không.
Tần Hoan cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ, một lát sau Yến Tuy mới nói, "Di vật mẫu phi để lại cho ta."
Tần Hoan giật mình, "Cẩn phi nương nương để lại cho ngươi thì vì sao ngươi phải giấu đi? Cứ mang theo bên người không được sao?"
Yến Tuy lắc đầu, vẻ mặt u sầu già dặn hơn so với tuổi thật, "Phụ hoàng không thích ta giữ lại di vật của mẫu phi, đây là thứ duy nhất mẫu phi tặng cho ta, ta sẽ không vứt đi."
Yến Tuy nhìn Tần Hoan sau đó lại nhìn hố đất, tựa hồ như có chút lo lắng.
Sau đó đột nhiên Yến Tuy nhìn Tần Hoan, "Ngươi có thể giúp ta mang ra khỏi cung không?"
Tần Hoan hơi kinh ngạc, "Nhưng đó là di vật của nương nương..."
Tần Hoan cũng không sợ bản thân mình giữ di vật của Cẩn phi, chỉ là nếu như đây là đồ để lại cho Yến Tuy mà nàng mang ra ngoài thì lại không thỏa đáng. Tần Hoan vừa nói vậy thì Yến Tuy đã quyết định, nó xoay người lại rồi đào bao đồ nhỏ kia lên, sau đó nhét thẳng vào trong tay Tần Hoan.
"Ngươi mang ra ngoài đi, giữ lấy cho ta, đến khi nào ta có cung điện của chính mình rồi thì đưa lại ta."
Hiện tại Yến Tuy ở trong Thọ Khang cung, có lẽ ngay cả Thái hậu nương nương thằng bé cũng không dám tin tưởng.
Tần Hoan liền nói, "Đương nhiên ta có thể bảo quản giúp Điện hạ, nhưng vì sao Điện hạ lại không nói cho Thái hậu nương nương biết? Nhất định Thái hậu nương nương có thể hiểu Điện hạ không nỡ bỏ đi di vật của mẫu thân."
Yến Tuy lắc đầu lia lịa, lại túm chặt lấy tay áo Tần Hoan, nàng thấy dáng vẻ bối rối của thằng bé liền lập tức đặt đồ vào bên trong túi áo, "Được, vậy ta giúp Điện hạ bảo quản, tuyệt đối sẽ không để mất."
Yến Tuy thở phào, vẻ mặt lúc này mới thoải mái đôi chút. Tần Hoan lại phủi phủi bùn đất trên người Yến Tuy sau đó mới dắt nó về Thọ Khang cung. Mới đi được nửa đường thì Tô ma ma dẫn theo 2 tỳ nữ cũng chạy đến tìm, thấy Tần Hoan nắm tay Yến Tuy thì lập tức tiến đến, "Ôi Điện hạ của ta, sao người lại tự mình lẻn ra ngoài rồi..."
Thấy y phục trên người Yến Tuy có bùn đất vẫn còn chưa phủi sạch, Tô ma ma cười khổ, "Điện hạ lại lăn lộn ở chỗ nào rồi?"
Tần Hoan liền nói, "Không sao đâu, vừa rồi Điện hạ nghịch bùn ở đằng kia."
Nếu một tiểu hài tử như Yến Tuy sống trong nhà dân chúng bình thường thì chuyện nghịch bùn cũng chẳng có gì lạ, nhưng thằng bé là Hoàng tử còn đây là Hoàng cung, như vậy đương nhiên không phải phép. Tô ma ma thở dài, vừa bế Yến Tuy lên vừa nhìn thoáng qua phía trước, thấy Yến Tuy đi từ Vĩnh Ninh cung đến thì trong mắt vừa có vẻ thương tiếc lại vừa sợ hãi, sau đó lại quay sang nói lời cảm tạ với Tần Hoan, "Thật sự đa tạ Quận chúa, Điện hạ đúng là rất thân cận với Quận chúa..."
Tần Hoan mỉm cười, "Điện hạ tuổi còn nhỏ, cũng là lứa tuổi ham chơi, sau này ma ma phải theo sát một chút mới được..."
Tô ma ma gật đầu, vừa bế Yến Tuy vừa nói mấy chuyện vui của Yến Tuy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã quay về đến Thọ Khang cung, thấy đội nghi trượng của Đế hậu đang đi ra ngoài, đằng sau còn có Yến Kỳ và Phùng Trầm Bích thì Tô ma ma lập tức đặt Yến Tuy xuống, Tần Hoan cũng hành lễ.
Yến Hoài vốn định lên xa liễn lại gặp được Yến Tuy, thấy trên y phục thằng bé dính dầy bùn đất liền nói, "Lại trốn đi đâu ham chơi rồi à? Ban nãy sao lại không thấy con?"
Yến Tuy rụt cổ, "Phụ hoàng, nhi thần..."
Giọng điệu Yến Tuy dè dặt, đương nhiên là không dám nói mình đến chỗ Vĩnh Ninh cung. Tô ma ma lên tiếng, "Hoàng thượng, vừa rồi Điện hạ chạy đến Ngự hoa viên bắt ve chơi..."
Dù là cuối hè nhưng vẫn chưa hề dứt tiếng ve kêu, một tiểu hài tử như Yến Tuy thì có hứng thú với chuyện này cũng là bình thường. Yến Hoài nhíu mày bất lực, bước lên xa liễn rồi đi luôn, Hoàng hậu và phu thê Thành vương đi theo đằng sau cũng gật đầu với Tần Hoan. Thành vương còn phải đi bán kiến Phùng Linh Tố nên đương nhiên sẽ không ở lại lâu, chờ mọi người đi khỏi rồi thì mồ hôi trên trán Tô ma ma mới tứa ra.
Tần Hoan cùng đi theo Tô ma ma đến Thọ Khang cung, dẫn Yến Tuy đến gặp Thái hậu chúa trước.
Thái hậu không hề e ngại Yến Tuy ham chơi mà chỉ cho người dẫn thằng bé đi rửa mặt. Tần Hoan ngồi nói chuyện với Thái hậu, nàng vô tình nhắc đến Yến Trì nên Thái hậu lại nói, "Cũng đã mấy hôm nay ta không gặp Yến Trì rồi, nghe nói công việc trong Hình bộ dạo này cực kỳ bận rộn."
Trong lòng Tần Hoan hoài nghi, "Cũng không biết án quân lương ở Tây Bắc thế nào rồi."
Thái hậu thở dài, "Còn có thể như nào chứ, xa xôi vạn dặm như vậy thì ở kinh thành cũng là ngoài tầm tay với. Nếu con rảnh rỗi thì đến nha môn xem xem Yến Trì đang làm gì, hôm trước Yến Ly còn tiến cung nói chuyện với ta một lúc lâu."
Tần Hoan gật đầu, lại ngồi thêm lúc nữa rồi mới đứng dậy cáo lui.
Ra ngoài cửa đã thấy Tô ma ma đứng chờ sẵn, có vẻ như cố tình chờ nàng đến.
Quả nhiên Tô ma ma nhìn thấy nàng bước ra liền lập tức bước đến. Tần Hoan thấy thế liền cười nói, "Ma ma, làm sao thế?"
Trên mặt Tô ma ma có chút áy náy, "Quận chúa, có thể tìm một chỗ để nói chuyện không?"
Đương nhiên Tần Hoan đồng ý, vì thế Tô ma ma liền đưa Tần Hoan ra ngoài, vừa đi đến một chỗ rẽ, thấy xung quanh vắng lặng thì Tô ma ma mới khẽ nói, "Quận chúa, Hoàng thượng và Thái hậu nương nương cũng không thích Cửu Điện hạ đến Vĩnh Ninh cung, cho nên hôm nay nô tỳ không dám nói thật, chỉ mong Quận chúa thông cảm."
Tô ma ma vừa phạm vào tội khi quân ở ngay trước mặt Tần Hoan.
Tần Hoan mỉm cười, "Ma ma yên tâm, ta hiểu ý của ngươi."
Tô ma ma thở phào, "Một năm nay Điện hạ chịu đựng không ít khổ cực, cũng may có Quận chúa đối xử tốt với Điện hạ, nô tỳ cũng phải đa tạ Quận chúa."
Tần Hoan liền hỏi, "Ma ma chăm sóc Điện hạ từ nhỏ à?"
Tô ma ma cười khổ rồi lắc đầu, "Cũng không phải, ngày đó xảy ra chuyện thì toàn bộ người cũ bên cạnh Điện hạ đã bị thay thế, nô tỳ kỳ thật là người bên cạnh Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương biết tính cách nô tỳ trầm ổn cho nên mới phái đến chăm sóc Điện hạ."
Trong lòng Tần Hoan kinh ngạc, thậm chí ngay cả bên cạnh Yến Tuy cũng không để lại người cũ nào."
Tô ma ma lại nói, "Mặc dù nô tỳ không chăm sóc Điện hạ từ nhỏ nhưng suốt 1 năm này, nói 1 câu hơi quá phận, nô tỳ đối xử với Điện hạ còn tốt hơn so với hài tử của chính mình. Nô tỳ chính là ma ma của Điện hạ nên đương nhiên chỉ muốn Điện hạ bình an mà lớn lên, sau này nô tỳ xuất cung thì cũng có thể yên tâm dưỡng già. Cho nên an nguy của Điện hạ chính là an nguy của nô tỳ."
Trong lòng Tần Hoan hiểu rõ, nàng khẽ gật đầu sau đó Tô ma ma lại trịnh trọng nói, "Tóm lại nô tỳ đặc biệt đến để tạ ơn Quận chúa, cũng để cho Quận chúa biết được vì sao nô tỳ lại làm vậy..."
Cũng là muốn Tần Hoan hỗ trợ che giấu.
Tần Hoan giơ tay lên chặn lại lời Tô ma ma, "Ma ma yên tâm, Điện hạ tuổi còn nhỏ, ta cũng cực kỳ thương yêu thằng bé... Có điều, vừa rồi Điện hạ có nói di vật của Cẩn phi nương nương đều đã bị lấy đi, hiện tại mỗi lần nhớ mẫu thân thì cũng chỉ có thể đến bên ngoài Vĩnh Ninh cung nhìn mà thôi, coi như có thể giải tỏa nỗi mong nhớ mẫu thân."
Đương nhiên Tần Hoan sẽ không nhắc đến bao đồ nhỏ mà Yến Tuy đưa cho nàng. Tô ma ma nghe thấy thế liền nghĩ thầm rằng dù sao cũng đã nói đến Vĩnh Ninh cung rồi, chi bằng nói rõ ràng ra một chút với Tần Hoan, như vậy sau này Tần Hoan cũng giúp Yến Tuy che giấu, "Lúc ấy xảy ra chuyện thì trong cung đã có rất nhiều lời đồn, mặc dù bên ngoài Hoàng thượng an táng Cẩn phi nương nương cẩn thận nhưng trên thực tế lại phái người điều tra Vĩnh Ninh cung, toàn bộ đồ dùng của Cẩn phi đều không hề giữ lại."
Lời đồn lúc trước đã khiến cho Hoàng đế kiêng dè Cẩn phi có tư tình với Tấn vương, chỉ riêng chuyện này thì Hoàng thượng có tiêu hủy toàn bộ đồ đạc của Cẩn phi đi cũng không có gì kỳ lạ cả.
Tần Hoan gật đầu, "Được, ta hiểu rồi."
Tô ma ma liên tục nói lời cảm tạ, bà tiễn Tần Hoan ra tận cửa Thọ Khang cung rồi mới quay về.
Tần Hoan sờ sờ vào thứ nặng trịch cất trong tay áo, lòng dạ cũng trĩu nặng.
Ra khỏi cửa cung, Tần Hoan lên xe ngựa đi đến nha môn Hình bộ, vừa xuống xe thì nha sai canh gác bên ngoài đã nhận ra nàng, hắn lập tức tiến lên hành lễ. Tần Hoan hỏi, "Thế tử Điện hạ có bên trong không?"
Nha sai kia lắc đầu, "Thế tử Điện hạ không có ở đây, đã mấy ngày nay ngài ấy không đến nha môn rồi."
Tần Hoan nhíu mày, nha sai kia lại nói, "Quận chúa tìm Điện hạ có việc gì không? Có thể lưu lại lời nhắn cho tiểu nhân để truyền đạt lại."
Tần Hoan cười, "Phụng mệnh của Thái hậu đến xem thử Điện hạ thôi."
Nói xong Tần Hoan lại rời khỏi nha môn, lên xe ngựa rồi nàng lại nhíu chặt mày, một lát sau Tần Hoan vén màn xe lên hỏi Bạch Anh, "Em có biết Duệ Thân Vương phủ ở đâu không?"
Đương nhiên Bạch Anh gật đầu, "Nô tỳ biết..."
Tần Hoan liền nói, "Được, vậy chúng ta đến Duệ Thân Vương phủ xem thử."
Hôm qua Thành vương đại hôn, mà một khi việc trọng đại trong triều kết thúc rồi đám triều thần sẽ lại đặt ánh mắt lên trên chuyện quân lương phía Tây Bắc. Nhưng mấy hôm nay Yến Trì lại không hề lộ diện, Tần Hoan cực kỳ lo lắng, dù sao chuyện quân lương này đã xảy ra được khá lâu rồi.
Xe ngựa từ từ di chuyển, Tần Hoan nhìn nhìn liền thấy xe ngựa lại rẽ vào phường Hưng Lạc. Duệ Thân Vương phủ nằm bên ngoài Hoàng thành, sát với mặt Đông Bắc, mặc dù cùng chung phường với Hầu phủ nhưng khoảng cách lại hơi xa nhau. Tần Hoan ngồi trong xe tranh thủ lấy đồ trong tay áo ra xem, không phải nàng muốn rình xem bí mật của Yến Tuy, mà nếu Yến Tuy đã đưa đồ cho nàng thì nàng cũng phải cân nhắc xem lưu giữ thế nào.
Mảnh khăn vò thành một cục, Tần Hoan mở ra thì thấy bên trong là một khóa trường mệnh nho nhỏ làm bằng bạc, khóa có hình ngọc như ý, bên trên điêu khắc hoa sen, có viết 4 chữ 'trường mệnh phú quý'. Nhìn cái khóa này cũng có vẻ cũ kỹ rồi, giống như vật gia truyền. Cho dù vật này có là Cẩn phi để lại cho Yến Tuy nhưng Tần Hoan vẫn không hiểu vì sao lại không thể đeo ở trên người, mà Yến Tuy tuổi còn nhỏ đã có thể giấu cái này đi lâu như vậy...
Trong lòng Tần Hoan mơ hồ cảm thấy không đúng lắm, nhưng nếu đã đồng ý với Yến Tuy thì đương nhiên nàng sẽ không nuốt lời. Nàng gói lại cái khóa trường mệnh rồi đặt trở về trong tay áo, con chim lần trước bị Mặc Ý bóp chết nên cái khóa này nàng chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa. Tần Hoan thở dài, đi thêm 2 khắc nữa xe ngựa mới chậm rãi dừng lại.
Mặc dù đã về kinh lâu ngày nhưng nàng lại chưa hề đến Duệ Thân Vương phủ, nàng vén màn xe lên liền nhìn thấy Duệ Thân Vương phủ nhà cao cửa rộng. Trên cửa treo 3 chữ to màu vàng, bởi vì ở đây quanh năm không có người ở cho nên tấm biển có hơi bụi bặm.
Tần Hoan đã đến Di Thân vương phủ, cũng từng đến Cung Thân vương phủ, thấy được cách xây dựng và cơ cấu của Duệ Thân Vương phủ hơn hẳn 2 nơi kia. Hiện tại cánh cửa đóng chặt, Tần Hoan không biết có người bên trong hay không liền căn dặn Bạch Anh, "Em đi gọi cửa đi."
Bạch Anh gật đầu, tiến lên gõ gõ cửa mấy cái nhưng vẫn không thấy ai đáp lại.
Trong lòng Tần Hoan hơi nặng nề, Yến Trì không có ở nha môn Hình bộ, cũng không vào cung, mà trong Vương phủ cũng không có vậy thì hắn đi đâu rồi?
Chẳng lẽ hắn đã rời khỏi kinh thành rồi?
Tim Tần Hoan nhảy thót một cái, lại nghĩ đến lời ngày đó Trương đạo sĩ nói.
Bạch Anh gõ cửa lần 2 thì cửa phủ mới mở ra.
Bên trong là một nam tử hơi già nua, ông nhìn thấy Bạch Anh đứng bên ngoài thì nghi hoặc nói, "Cô nương đến tìm ai?"
Bạch Anh vội nói, "Ta là hầu tỳ của Vĩnh Từ Quận chúa, chúng ta đến tìm Thế tử Điện hạ."
Người kia quan sát Bạch Anh một cái rồi nhìn thoáng qua xe ngựa đang đậu bên ngoài, sau đó liền lắc đầu, "Thế tử không ở trong phủ."
Bạch Anh sửng sốt, "Điện hạ đi đâu rồi?"
Đáy mắt nam tử kia có chút cảnh giác, ông lắc đầu, "Chuyện này tiểu nhân không biết."
Sau đó ông đóng cửa luôn, cứ thế biến mất sau cánh cửa.
Bạch Anh nghiến chặt răng rồi đi đến bên cạnh xe ngựa, Tần Hoan chau mày, "Chúng ta quay về thôi."
Bạch Anh ngồi lên càng xe rồi vung roi, xe ngựa lại quay về Hầu phủ.
Bên trong xe, nỗi bất an trong lòng Tần Hoan càng lúc càng sâu đậm.
Vị trí của Duệ Thân Vương phủ cực kỳ tôn quý, xung quanh đều là đại viện nhà cao cửa rộng, đa phần là phủ đệ của những Thân vương từ trước, hiện tại còn có rất nhiều tòa nhà bỏ không chưa cho ai ở nên con hẻm này liền cực kỳ vắng lặng. Xe ngựa của Tần Hoan ra khỏi con hẻm, nhưng vừa tiến vào đường chính thì đã nghe được một loạt tiếng vó ngựa phóng đến.
Bạch Anh ghìm mạnh cương ngựa, nhìn thấy mấy nam tử trẻ tuổi mặc quân phục cưỡi ngựa phóng nhanh như bay trên đường chính. Bọn họ ai nấy đều lạnh lùng nghiêm nghị, tốc độ ngựa phi cực nhanh, hoàn toàn không kiêng kỵ nơi phố xá đông người, cứ thế chạy thẳng về phía trước khiến cho dân chúng nhốn nháo nhường đường. Trên đầu ngựa bọn họ cắm một mũi tên vàng, Tần Hoan thấy thế đôi mắt lập tức co rút, người ngoài không biết nhưng nàng lại nhận ra, những binh sĩ này chính là Ngự vệ chuyên môn phụ trách truyền tin cấp tốc cho Hoàng đế.
Những người này một khi xuất hiện liền chứng tỏ ở đâu đó xảy ra đại sự rồi!
Đợi đoàn người ngựa phóng qua thì Bạch Anh mới tiếp tục đánh xe về hướng Hầu phủ, nhưng trong lòng Tần Hoan lại càng lúc càng bất an. Về đến nơi, Hồ thị cười khanh khách kéo tay nàng nói, "Hoan Nhi à, hôn sự của Tam ca con coi như đã định đoạt xong rồi, Bành phu nhân và Quốc công gia cực kỳ hài lòng về Tam ca con. Hôm qua ta đã gọi người đưa bát tự của Diễm Nhi qua đó, giờ chỉ chờ tin tức tốt thôi."
Vốn dĩ trong lòng Tần Hoan đã bất an, nhưng khi nghe được những lời của Hồ thị thì trong lòng cũng yên tĩnh hơn một chút.
"Vậy thì chúc mừng Đại bá mẫu trước, chuyện Tam ca đã định xong rồi thì trong lòng người cũng được bớt đi một chuyện."
Hồ thị cười nói, "Đúng vậy, chuyện của Tam ca con xong xuôi rồi tiếp đến chính là Tứ ca con, ta đã nhờ lão phu nhân Vũ An Hầu giúp đỡ tìm kiếm rồi, bà ấy đưa ra cho ta mấy lựa chọn. Ta căn bản muốn đi tìm hiểu từng người một nhưng vừa đúng lúc ta thấy trong đó có 1 người không những ta quen biết mà ngay cả con cũng thân cận."
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, "Con cũng quen biết sao? Đại bá mẫu nói ai vậy?"
Khuê tú mà nàng quen biết trong kinh thành không nhiều lắm mà...
Hồ thị che miệng cười, "Đại tiểu thư Mạnh gia, con nói có quen hay không?"
Tần Hoan sửng sốt, đến khi phản ứng lại thì vẫn còn hơi ngạc nhiên, không ngờ Hồ thị lại nhìn trúng Mạnh Dao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro