Chương 352: Xin tứ hôn (1)
Chương 352: Xin tứ hôn (1)
Tần Hoan nhớ đến Mạnh Dao, lại nhớ đến Tần Nghiệp sau đó miễn cưỡng nở nụ cười, "Đại bá mẫu, người thật sự cảm thấy Mạnh Dao được sao?"
Hồ thị nói, "Kỳ thật ta cũng không chắc chắn lắm nên mới đến hỏi con đó Hoan Nhi."
Đương nhiên Tần Hoan cực kỳ đồng ý về Mạnh Dao, nhưng suy nghĩ của Mạnh Dao thế nào thì nàng lại không biết, "Mạnh Dao là trưởng nữ của Mạnh gia, trước đây Mạnh Đại nhân vì vụ án của Mạnh phủ mà bị giáng chức nhưng gia phong của Mạnh phủ vẫn còn đó, về nhân phẩm làm người thì không cần phải lo lắng. Còn về tài học của Mạnh Dao thì người không cần nghi ngờ, dung mạo người cũng đã thấy được đó, con cảm thấy Mạnh Dao cực kỳ tốt."
Hồ thị nghe thấy thế thì vui vẻ ra mặt, "Được được được, một khi đã như vậy thì ta đây sẽ bàn bạc một chút với Đại bá con, nếu Đại bá con không có ý kiến gì thì ta đây cũng phải đi lo liệu. Mặc dù Tứ ca con không phải do ta sinh ra nhưng cũng hệt như ruột thịt, hôn sự của Tam ca con ta lo xong rồi, nên giờ Tứ ca con cũng không thể bỏ qua được."
Dứt lời đột nhiên Hồ thị lại nói, "Còn có con nữa, Đại bá mẫu cũng muốn thu xếp cho con, nhưng hôn sự của con nhất định phải có sự gật đầu của Thái hậu và Thái Trưởng Công chúa nên cho dù ta có muốn quan tâm cũng không tới lượt. Có điều Hoan Nhi à, hôn sự của hai vị tỷ tỷ con đều đã xong xuôi rồi, bá mẫu vẫn muốn hỏi xem ý con thế nào?"
Đột nhiên lại hỏi đến mình, Tần Hoan không khỏi giật mình, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh mà nói, "Chuyện này con vẫn còn chưa nghĩ đến..."
Dường như Hồ thị cũng biết chắc chắn Tần Hoan sẽ nói như vậy nên liền thở dài, "Đứa nhỏ này khác hoàn toàn với nữ nhi nhà bình thường. Bá mẫu không thúc giục con, nhưng nữ nhân gia thì vẫn phải có một mối hôn sự đáng tin cậy mới tính là tốt. Ví dụ như ta và bá phụ con, đã đi cùng nhau cả nửa đời rồi cũng coi như nhi nữ vẹn toàn. Hiện tại bá mẫu đến tuổi này rồi, tự cảm thấy cuộc đời ta trải qua suôn sẻ vui vẻ, cho nên Hoan Nhi à, chuyện này tự con phải suy nghĩ nhiều một chút. Con đã đến tuổi có thể bàn hôn sự rồi, con lại hay ra vào trong cung nên gặp được không ít người, nếu như có người nào con vừa ý thì cứ nói cho bá mẫu, bá mẫu thấy đáng tin cậy thì sẽ đề cập với Thái hậu và Thái Trưởng Công chúa. Nhưng con nhất định không được xấu hổ, nếu như con không thấy ai vừa lòng thì bá mẫu cũng có thể để ý hộ con, nhất định sẽ khiến con bằng lòng."
Gần đây Hồ thị đối xử với Tần Hoan cực kỳ thân thiết, cho nên trước sự dịu dàng của bà thì Tần Hoan cũng không muốn chống đối, "Nếu đã vậy thì để con suy nghĩ đã, bá mẫu cứ quan tâm đến chuyện của Tứ ca và Tam ca đi, đừng vì con mà phân tâm."
Hồ thị cực kỳ hài lòng, với thân phận của Tần Hoan thì địa vị hôn phu của nàng đương nhiên sẽ không thấp, như vậy Hầu phủ lại có thêm một phần trợ lực nữa, mà người làm bá mẫu như bà cũng không tính là không tận trách nhiệm.
Tần Hoan nói thêm vài câu nữa với Hồ thị sau đó mới quay về Tùng Phong viện.
Lời Hồ thị nói khiến cho trong lòng nàng dậy sóng, lập tức nghĩ đến chuyện của nàng và Yến Trì. Nhưng hiện tại đã đụng đến vụ án của phụ thân, hơn nữa đã xác định được phụ thân bị oan uổng nên trong lòng Tần Hoan chỉ có 1 ý nghĩ, đó chính là tìm ra càng nhiều chứng cứ về vụ án này. Đối với nàng mà nói thì đại hôn không phải là chuyện cấp bách hàng đầu.
Yến Trì bị liên lụy vào vụ án quân lương ở Tây Bắc, nếu Thế tử đại hôn thì chắc chắn Duệ Thân Vương phải hồi kinh, chỉ cần nghĩ cũng biết chuyện này liên quan rộng lớn thế nào. Nghĩ đến đây, đột nhiên Tần Hoan lại nhớ đến ban nãy vừa thấy mấy Ngự vệ Kim vũ tiễn...
Trong lòng lại bất an một hồi, Tần Hoan nhắm mắt lắc đầu, hiện tại nơi có thể tìm thấy chứng cứ về vụ án của phụ thân thì đầu tiên chính là ở trong cung, thứ 2 là Đại Lý Tự, thứ 3 là Hình bộ. Nhưng mấy nơi này đều không thể nào tùy tiện ra vào.
Tần Hoan chau mày, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng không biết phải làm xé mở bí mật này từ đâu. Hết chuyện này đến chuyện khác làm đảo loạn triều đình, hoặc là tai họa ập xuống Hầu phủ, hoặc một thảm án kinh hoàng giáng lên đầu Yến Trì.
Đến buổi tối, Tần Hoan biết Tần Thuật từ trong triều về phủ nên lập tức đến chủ viện. Bên trong Tần Thuật vừa mới nói chuyện của Mạnh Dao với Hồ thị thì Vũ ma ma ở bên ngoài đã nói, "Hầu gia, phu nhân, Quận chúa đến rồi."
Tần Thuật chau mày, "Bảo Hoan Nhi vào đi..."
Tần Hoan bước vào hành lễ xong thì Tần Thuật liền cười nói, "Đã muộn thế này còn qua đây, con có việc gì à?"
Tần Hoan nói luôn, "Lúc ban này bá mẫu có nhắc đến chuyện của Mạnh Dao, con và Mạnh Dao cũng có quan hệ khác tốt. Con nghĩ đi nghĩ lại, thấy hiện tại mặc dù Mạnh phủ có hơi xuống dốc nhưng Mạnh Đại nhân vốn dĩ đã có tiếng liêm chính trong triều mà Mạnh phủ cũng là dòng dõi thư hương nên mới định đến hỏi xem bá mẫu và bá phụ có an bài gì không. Nếu muốn con giúp việc gì thì Hoan Nhi nhất định sẽ không chối từ."
Tần Thuật vừa nghe liền cười to, "Vừa rồi bá mẫu con còn nhắc đến, nói muốn mời người đến đó bàn bạc. Nếu như Mạnh Đại nhân cảm thấy có thể thì bá mẫu con mới tự mình đến cửa..."
Tần Hoan liền nói, "Như vậy mặc dù rất tốt nhưng mẫu thân Mạnh Dao mất sớm, việc này có lẽ phải để bá phụ đến mới tiện nói chuyện."
Tần Thuật nhìn Hồ thị, lúc này bà mới phản ứng kịp, "Xem ta này, đúng là ta đã quên mất điều này, nếu như ta đến cửa thì đúng là không biết phải bàn bạc thế nào với Mạnh Đại nhân. Hầu gia, ta thấy cũng là Hầu gia đi một chuyến thôi."
Mạnh phu nhân mất sớm, Hồ thị đến cửa đúng là không tiện, Tần Thuật nói, "May mà có con nhắc nhở, để đến lúc đó ta đi một chuyến vậy."
Tần Hoan hỏi lại, "Bá phụ định đến vào mấy hôm nay sao?"
Tần Thuật thở dài, "Mấy hôm nay ta cũng khá rảnh rỗi, có điều cũng phải mời bà mối đến cửa hỏi trước mới được, nếu không thì lại chính là đường đột. Trước kia mặc dù ta đã gặp mặt Mạnh Đại nhân thế nhưng cũng không tính là giao tình quá sâu."
Trong lòng Tần Hoan khẽ động, hôm nay mới có Ngự vệ Kim vũ tiễn vào kinh, nhưng Tần Thuật lại nói trong triều không có việc gì, chẳng lẽ không xảy ra đại sự gì sao?
"Vẫn là bá phụ suy xét chu toàn, vậy có cần con báo trước cho Mạnh Dao 1 tiếng không?"
Hồ thị cười nói, "Như vậy cũng tốt, con với con bé giao tình khá tốt, nếu như chúng ta đón dâu về phủ thì đương nhiên cả đôi bên cũng phải vui vẻ mới được. Nếu như con bé hỏi đến tướng mạo của Nghiệp Nhi thì con cứ nói với nó."
Tần Hoan gật đầu, nói thêm mấy câu nữa mới cáo từ rời khỏi, nhưng chưa đi được bao lâu thì Bạch Anh đã đuổi theo rồi khẽ nói, "Tiểu thư, nô tỳ hỏi hầu nô ở chính viện nói rằng hôm nay Hầu gia quay về cực kỳ thoải mái an nhàn, ăn cơm tối xong liền nói mấy việc nhà với phu nhân rất lâu, sau đó còn nói sáng mai không cần phải vào triều sớm."
Nghe những điều này Tần Hoan mới yên lòng, xem ra trong triều đúng là không có việc gì lớn rồi.
Bởi vậy nàng nở nụ cười, "Hóa ra là ta nghĩ nhiều rồi, chúng ta quay về thôi."
Nghi ngờ trong lòng cũng coi như tiêu tán, Tần Hoan thở phào nhẹ nhõm. Nàng về Tùng Phong viện xong liền lấy khóa trường mệnh của Yến Tuy ra trịnh trọng đặt vào một ngăn kéo nhỏ ở đầu giường của mình, nàng còn căn dặn cả Phục Linh xong xuôi rồi mới đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau Tần Hoan lại vào cung, hôm qua nàng biết được vài chuyện từ chỗ Tô ma ma nên có lẽ thân thiết với Tô ma ma và Yến Tuy hơn thì sẽ biết được càng nhiều.
Đến được Thọ Khang cung rồi Thái hậu gặp được Tần Hoan liền cực kỳ vui vẻ. Hiện tại đã là cuối hè đầu thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, thân thể Thái hậu lại hơi suy yếu, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Tần Hoan lập tức bắt mạch kê đơn thốc cho Thái hậu, sau đó lại xoa bóp cổ vai khiến cho thân thể bà thư thái hơn rất nhiều. Bà kéo Tần Hoan đến nói chuyện, "Thái tử và Thành vương đều đã thành thân rồi, trong lòng ta cũng an ổn đôi chút, nhưng Yến Trì và Yến Ly, còn có con và Ngưng Nhi nữa đều không có tin tức gì cả nên ta cũng không thể yên tâm hoàn toàn được, cho dù đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì ta cũng khó mà yên nghỉ."
Tần Hoan nói luôn, "Thái hậu nương nương nhất định là sẽ sống lâu trăm tuổi, người đừng nói như vậy nữa."
Thái hậu lại nói, "Làm gì có ai thật sự sống lâu trăm tuổi chứ? Cả con cũng chỉ lừa gạt ta mà thôi, haizz, ta già rồi nên mới sốt ruột, còn đám trẻ các con lại thoải mái nhàn hạ. Hoan Nhi, con phải suy nghĩ cẩn thận mới được, đợi mấy hôm nữa mấy đứa nó vào cung thì ta cũng phải thúc giục thôi."
Tần Hoan cười nói, "Người cứ yên tâm, con sẽ đặt chuyện này ở trong lòng, nếu như con có chủ ý thì nhất định sẽ nói cho người đầu tiên."
Thái hậu nghe xong cực kỳ hài lòng, thấy đã đến giờ Ngọ rồi liền hơi buồn ngủ, nên mới vào trong ngủ trưa.
Tần Hoan vừa đi ra thì đã thấy Yến Tuy, có vẻ như thằng bé đang cố tình đợi nàng. Yến Tuy tiến lên cầm lấy tay nàng đi ra khỏi Thọ Khang cung, Tần Hoan bất đắc dĩ, "Điện hạ, lại muốn làm gì thế?"
Yến Tuy không nói mà chỉ một mực kéo tay Tần Hoan, Tô ma ma muốn dẫn hầu tỳ đuổi theo nhưng đột nhiên Yến Tuy lại quay đầu sang nói, "Các ngươi không được đến." Sau đó lại liếc nhìn Bạch Anh một cái.
Tô ma ma lập tức cười khổ sau đó nhìn sang Tần Hoan với vẻ cầu cứu. Tần Hoan trấn an bà, "Không sao cả, chắc là muốn đến chỗ nào chơi đùa thôi, ta dẫn Điện hạ đi là được rồi. Ma ma cứ yên tâm, Bạch Anh cũng chờ ở chỗ này đi."
Trải qua chuyện hôm qua, đương nhiên Tô ma ma rất yên tâm về Tần Hoan nên lập tức dừng lại nhìn Yến Tuy kéo Tần Hoan rời đi.
Ra khỏi Thọ Khang cung, 2 người đi đến Ngự hoa viên, mà đều chọn những nơi yên tĩnh để đi. Tần Hoan không biết rốt cuộc Yến Tuy muốn làm gì, "Điện hạ, muốn đi đâu thế?"
Yến Tuy cũng không quay đầu lại mà cứ thế kéo Tần Hoan đến phía trước một tòa núi giả. Núi giả này xếp chồng lên nhau giống như một gò đất thấp, bốn phía thấp thoáng cây xanh còn bên trong hang động chằng chịt. Yến Tuy kéo Tần Hoan chui vào trong một cái hang.
Miệng hang kia chỉ cao bằng nửa thân người, Tần Hoan đi vào còn phải khom lưng, "Điện hạ, đây là chỗ nào thế?"
Dường như Yến Tuy cực kỳ quen thuộc với chỗ này, vẫn không nói gì mà chỉ kéo Tần Hoan đi càng sâu vào bên trong. Đại khái đi được vài trượng thì Yến Tuy mới buông Tần Hoan ra.
Bên ngoài mặt trời sáng trưng nhưng trong này lại tối tăm chật chội, Tần Hoan phải thích nghi một hồi mới có thể nhìn được đây chính là một con đường hầm nhỏ, bởi vì ẩm thấp cho nên xung quanh phủ đầy rong rêu. Hiện tại Yến Tuy đang ngồi xổm dưới đất, giống như đang đào bới gì đó, rất nhanh Yến Tuy đã đứng dậy rồi nhét một vật gì đó lạnh lẽo vào trong tay Tần Hoan.
Tần Hoan lập tức kinh ngạc, mơ hồ nhìn thấy trong tay mình là một con dấu bằng ngọc và một cái vòng tay vàng.
Yến Tuy khẽ nói, "Mẫu phi."
Nghe như vậy Tần Hoan lập tức hiểu rõ, không ngờ là như vậy, chỗ này cũng là nơi Yến Tuy cất giấu đồ vật! Mà con dấu và vòng tay này đều là di vật của Cẩn phi, Tần Hoan khẽ thở phào rồi ngồi xổm xuống nói, "Điện hạ cũng muốn ta mang những thứ này ra ngoài sao?"
Yến Tuy gật đầu, "Cất kỹ."
Tần Hoan đã giúp 1 lần thì đương nhiên lần này cũng sẽ không từ chối, nhưng Yến Tuy vì thế mà kéo nàng đến chỗ tối đen như mực này thì lại không khỏi dở khóc dở cười, "Được, Điện hạ có còn giấu ở chỗ nào khác nữa không?"
Yến Tuy lắc đầu, "Chỉ những thứ này thôi."
Tần Hoan yên tâm, chỉ có 2 đồ vật nhỏ này thôi, mang ra ngoài cũng không khó.
Nàng cất con dấu và vòng tay vào trong tay áo sau đó mới nắm chặt tay Yến Tuy đi ra ngoài. Những vừa đi được 1 bước thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân khiến cho Tần Hoan lập tức dừng lại. Yến Tuy ở bên cạnh cũng hơi lo lắng nên không dám nhúc nhích.
Vốn chỉ cho rằng đây là người qua đường, rất nhanh sẽ rời khỏi thôi nhưng không ngờ người đó lại đứng ngay bên ngoài núi giả. Tần Hoan hơi lo sợ, cho rằng người bên ngoài cũng chuẩn bị tiến vào đây.
"Vương gia, chuyện này quá kỳ quặc, Hoàng thượng rất thận trọng với việc này, chúng ta có nên nhân cơ hội này mà sắp xếp cho Trịnh Tướng quân thu thập quyền lực ở Sóc Tây quân không? Tránh để đến lúc không còn kịp nữa..."
Người lên tiếng là một nam tử xa lạ, nghe đến đây Tần Hoan lập tức tập trung hơn, người này vừa nhắc đến Sóc Tây quân!
"Phụ hoàng không nói gì chính là không muốn lòng dạ tướng sĩ Sóc Tây quân đại loạn, có điều chúng ta đúng là phải an bài thật sớm. Thái tử cũng có tai mắt ở điện Sùng Chính nên việc này chắc chắn hắn sẽ biết nhanh thôi. Hiện tại chính là tiên cơ của chúng ta, ngươi lập tức đưa tin cho Trịnh Tướng quân, những an bài trước đây hiện tại phải phát huy công dụng."
Lúc nghe được giọng nói của Yến Kỳ thì Tần Hoan lập tức cảm thấy bất an, chờ Yến Kỳ nói xong những câu này thì trái tim nàng lại đập mạnh điên cuồng. Cái gì sẽ khiến cho Sóc Tây quân đại loạn? Sóc Tây quân đã xảy ra chuyện gì rồi?
Chỉ nháy mắt Tần Hoan liền nghĩ đến Ngự vệ Kim vũ tiễn hôm qua!
Bên ngoài Yến Kỳ tựa hồ như trầm ngâm giây lát rồi nói, "Có lẽ Yến Trì vẫn chưa biết Duệ Thân Vương đã chết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro