Chương 352: Xin tứ hôn (2)

Chương 352: Xin tứ hôn (2)

Tần Hoan lập tức sững sờ đến mức nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm. Duệ Thân Vương đã chết? Sao Duệ Thân Vương có thể chết được?

"Vâng, mấy hôm nay Trì Điện hạ không hề lộ mặt, chỗ này ở cách Lương Châu Tây Bắc cả vạn dặm nên nhất định là hắn vẫn chưa biết. Tin tức là do Ngự vệ Kim vũ tiễn mang về, hiện tại cũng chỉ có một mình Hoàng thượng biết đến mà thôi, nếu không có người của chúng ta ở đó thì có lẽ cũng sẽ không biết được."

Mỗi người nói một câu, Tần Hoan liền hiểu được bản thân mình không hề nghe nhầm!

Tần Hoan kinh hãi đến ngây người, cảm giác như có mấy đợt sét đánh lên đầu mình vậy. Bọn họ đúng thật là đang nói Duệ Thân Vương đã chết rồi!

Tần Hoan ngồi xổm xuống, ngay lập tức thấy được tai mình ong ong, đầu gối cũng nhũn ra. Nàng không thể tưởng tượng được một người chiến công hiển hách như Duệ Thân Vương sao có thể chết được? Yến Trì vẫn còn đang ở kinh thành, nếu hắn biết chuyện này thì liệu có ngập chìm trong đau đớn không?

Hô hấp Tần Hoan trở nên dồn dập, ngực cũng như bị một con dao cùn cứa đứt, nàng hận không thể nào lập tức đến gặp Yến Trì. Nhưng người bên ngoài vẫn còn chưa đi, Yến Kỳ đang đứng nói chuyện với thân tín của hắn...

Yến Kỳ cười lạnh, "Sóc Tây quân đã bị phụ tử bọn hắn chưởng quản nhiều năm, giờ Duệ Thân Vương chết rồi chỉ còn có Yến Trì ở đây. Phụ hoàng nhận được tin nhưng lại bí mật không công bố chính vì để cho quân quyền của Sóc Tây quân không rơi vào tay kẻ khác. Đại khái phụ hoàng vẫn chưa hạ sát tâm với Yến Trì, nếu đã vậy thì chúng ta phải đẩy Yến Trì một cái..."

"Vương gia định làm thế nào?"

Yến Kỳ trầm ngâm giây lát, "Ngươi lập tức bảo Dương Hãn dâng tấu lên trên, nói là vụ án tham ô quân lương ở Tây Bắc điều tra không rõ ràng chi bằng phái Yến Trì đến Tây Bắc tự mình điều tra. Chuyện này cứ dây dưa mãi nên đã khiến Yến Trì không chờ được rồi, nên chỉ cần có tấu sớ dâng lên thì nhất định hắn sẽ tự mình xin đi trước. Phụ hoàng cũng không có lý do gì mà phản đối chuyện này cả, nếu Yến Trì một lòng muốn đi Tây Bắc thì nhất định phụ hoàng sẽ hoài nghi hắn. Đến lúc đó sao có thể để hắn tồn tại trên đời được?"

Người kia chần chờ, "Vậy lỡ như Hoàng thượng ưng thuận nhưng vẫn giữ Trì Điện hạ lại thì phải làm sao?"

Yến Kỳ lại cười lạnh, "Chuyện lần trước ở Viên Châu đã thất bại, lần này chẳng lẽ lại có thể khiến hắn tiếp tục may mắn thế sao? Phụ hoàng giữ hắn lại nhưng ta thì không! Ta không tin hắn thật sự có 9 cái mạng!"

"Ý của Vương gia thuộc hạ đã hiểu rồi, giờ thuộc hạ lập tức đi tìm Dương Đại nhân, chiều nay tấu sớ đã có thể dâng lên rồi. Có lẽ tối nay Trì Điện hạ sẽ khởi hành đi Tây Bắc."

Tần Hoan nghe mà đôi mắt như muốn nứt ra, nguyên do vì sao Duệ Thân Vương chết vẫn còn chưa biết, mà Thành vương lại định mưu hại tính mạng Yến Trì! Hắn lại còn nhắc đến Viên Châu, chẳng lẽ là lần trước Yến Trì bị thương khi đến Cẩm Châu?

Đến giờ Tần Hoan vẫn còn nhớ rõ vết dao chém thật sâu kéo dài trên cả tấm lưng của Yến Trì!

Hóa ra lần đó là Thành vương muốn lấy mạng Yến Trì!

Tần Hoan vừa nôn nóng vừa tức giận, tức đến mức 2 tròng mắt đỏ bừng. Đúng là Yến Trì đã từng muốn đi thân đi điều tra vụ án quân lương ở Tây Bắc, mà Dương Hãn kia chính là Thượng thư Hộ bộ quản lý quốc khố. Quân lương là do Hộ bộ và Binh bộ cùng nhau đảm nhiệm nên Dương Hãn dâng tấu lên thì làm sao Hoàng đế có thể phản đối được? Huống hồ... giữ Yến Trì lại kinh thành thì đúng là không có lý do gì để động đến hắn cả. Nhưng 1 khi Yến Trì rời kinh, những kẻ vốn dĩ đã có ý đồ xấu với hắn thì lại càng dễ làm càn, có lẽ ngay cả bản thân Hoàng đế cũng đang chờ cơ hội để phái Yến Trì đến Tây Bắc!

Mồ hôi lạnh trên đầu Tần Hoan toát ra như mưa, bàn tay đang nắm lấy Yến Tuy của nàng cũng run rẩy không thôi. Nàng nghiến chặt răng, Yến Tuy bị nắm đến sưng đỏ đau đớn nhưng thằng bé chỉ mím môi mà không hề phát ra tiếng động nào.

Người bên ngoài nói chuyện xong, tiếng bước chân vang lên ngày một xa dần, cuối cùng chỗ này cũng yên tĩnh trở lại. Có lẽ bọn họ không hề nghĩ đến bên dưới núi giả này có 1 hang động, trong hang lại có 2 người ẩn nấp.

Người rời đi rồi thì thân thể mềm nhũn của Tần Hoan mới phục hồi lại được, nàng lập tức đứng dậy, nàng muốn đi tìm Yến Trì! Nhưng đứng quá nhanh, nàng quên mất trong hang này chỉ cao đến ngửa người vì thế đỉnh đầu nàng đập 'bốp' một cái lên trên nền đá.

Đau đớn kịch liệt khiến cho nước mắt lập tức chảy ra như gió bão, nhưng cũng khiến cho nàng bình tĩnh tỉnh táo hẳn lên.

Nàng hít vào một hơi, không thèm xem xem đầu mình có bị đập vỡ hay không mà chỉ quay lại nhìn Yến Tuy, "Cửu Điện hạ, những gì vừa nghe được không được nói với người khác câu nào, có hiểu không?"

Yến Tuy ngơ ngác không nói gì, Tần Hoan lại lắc lắc thằng bé, "Điện hạ! Không được nói, biết không?"

Yến Tuy gật đầu, "Ta biết, không nói."

Tần Hoan lau khóe mắt ướt sũng của mình, nàng lấy lại bình tĩnh sau đó mới hít sâu một hơi rồi dắt Yến Tuy ra ngoài. Đi từ trong lòng hang tối tăm ra ngoài, ánh nắng chói chang lập tức đập vào mắt khiến nàng đau đớn. Mắt đau, đầu cũng đau, cả người Tần Hoan lung lay suýt ngã khiến nàng phải chống tay vào vách đá mới đứng vững được. Nàng lại hít sâu một hơi nữa rồi mới hoàn toàn bình tĩnh dắt Yến Tuy ra ngoài.

Tần Hoan chỉ muốn ngay lập tức bay đến Thọ Khang cung, nhưng nàng phải bước đi không nhanh không chậm. Dọc đường đi những thị vệ và cung tỳ đi ngang qua nàng thậm chí còn không nhìn ra được trong lòng Tần Hoan đang tràn ngập đau đớn và giận dữ. Tần Hoan nắm tay Yến Tuy, mỗi lần bước thêm 1 bước thì trong lòng lại có thêm 1 phần lý trí, nhưng khi đến được cửa Thọ Khang cung thì lưng áo nàng đã ướt sũng mồ hôi lạnh.

Nàng nắm tay Yến Tuy, lại quay sang nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Yến Tuy trắng bệch nhưng cũng nhìn lại nàng, Tần Hoan thở phào, lúc này mới bước vào trong Thọ Khang cung. Vừa đến cửa phòng ngoài thì Tô ma ma và Bạch Anh lập tức ra nghênh đón, Bạch Anh càng bước nhanh hơn, "Tiểu thư! Thế tử Điện hạ đến rồi! Thái hậu đã ngủ dậy, hiện tại đang nói chuyện ở bên trong."

Tô ma ma dắt tay Yến Tuy, "Đúng vậy, Trì Điện hạ đến rồi."

Trong đầu Tần Hoan nổ ầm 1 cái, nàng buông Yến Tuy ra rồi lập tức bước nhanh vào bên trong, đến khi ý thức được mình bước đi quá nhanh thì đã đến ngưỡng cửa luôn rồi. Bên trong chính điện, Yến Trì mặc áo dài màu đen có tay áo rộng đang ngồi bên dưới chủ vị nói chuyện với Thái hậu. Khi đối diện với người thân thiết thì nụ cười trên mặt hắn mặc dù nhạt nhưng cũng không khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách. Tần Hoan nhìn đến khóe môi cong cong của hắn thì lại thấy mũi mình cay cay. Hắn vẫn còn chưa biết Duệ Thân Vương đã xảy ra chuyện!

"Hoan nha đầu, mau vào đây!"

Thái hậu thấy được Tần Hoan trước tiên, bà gọi 1 tiếng khiến Tần Hoan lập tức hoàn hồn, lúc này mới bước vào bên trong.

Yến Trì quay đầu lại, lúc nhìn thấy Tần Hoan thì nụ cười càng rạng rỡ hơn.

Thái hậu cười nói, "Đã mấy này không đến gặp ta rồi, ta vừa hỏi hóa ra hắn ra khỏi thành đi săn. Giờ vào đầu mùa thu thì mấy con hươu hoang dã cực kỳ béo tốt, hắn đã cho người mang vào cung rồi..."

Hóa ra mấy ngày nay Yến Trì mất tích chính là ra khỏi thành đi săn.

Tần Hoan liếc nhìn Yến Trì một cái, nhưng đến khi 4 mắt nhìn nhau thì nàng lại lảng tránh không dám đối diện với hắn, nàng ngập ngừng, "Hóa.. hóa ra là thế... Hiện tại đúng là thời điểm tốt nhất để đi săn."

Thái hậu cười vang, "Phải đó, ta không nỡ giết con hươu kia, định sẽ nuôi dưỡng, đến lúc vào đông trời có tuyết rơi thì mới nướng hươu nhắm rượu. Lúc đó ta sẽ cho người mang rượu hoa mai ủ trong tuyết từ năm ngoái ra, con cũng đến đây đi, bọn ta gọi thật đông người đến thì mới vui."

Tần Hoan cười, "Được vậy thì quá tốt rồi..."

Ánh mắt Yến Trì vẫn rơi trên mặt Tần Hoan, một lát sau hắn mới nói, "Mấy ngày không về, con còn phải đến nha môn 1 chuyến, Hoàng tổ mẫu, buổi tối con quay lại đây thăm người."

Thái hậu cười ha ha, "Được được được, con cứ đi đi." Nói xong bà nhìn lướt qua Tần Hoan, "Hoan Nhi, con giúp ta đưa tiễn nó đi."

Tần Hoan cầu còn không được, nàng gật đầu sau đó đi theo sau Yến Trì. Hai người cùng nhau ra ngoài, nhưng vừa rời khỏi chính điện không bao xa thì Yến Trì dừng lại nhìn Tần Hoan, "Nàng làm sao thế?"

Cổ họng Tần Hoan lập tức trở nên nghẹn đắng, sự khác thường của nàng căn bản không lừa gạt được Yến Trì!

Nhưng tin tức như vậy phải nói cho hắn biết thế nào?

Tần Hoan mở to mắt nhìn Yến Trì nhưng không biết phải lên tiếng thế nào. Khóe môi nàng vừa động nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị gai đâm, ngay cả tiếng nói cũng không bật thốt ra được. Yến Trì cau mày, "Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Tần Hoan cắn răng một cái, đang định nói thì lại nhìn thấy Đường Phúc đi đến từ phía sau. Đường Phúc cười nói, "Bái kiến Thế tử Điện hạ, bái kiến Quận chúa. Thế tử Điện hạ, Thái tử Điện hạ cho mời, xin người đến Đông cung một chuyến."

Yến Trì chau mày, hắn liếc nhìn Đường Phúc một cái rồi lại quay sang nhìn Tần Hoan, "Đợi lát nữa ta quay lại."

Nói như vậy đương nhiên hắn muốn Tần Hoan chờ hắn ở đây.

Tần Hoan nhìn Đường Phúc rồi lại đến Yến Trì, cuối cùng nàng vẫn lên tiếng, "Được, lát nữa Thái hậu nương nương còn có việc muốn căn dặn Điện hạ, Điện hạ... nhất định phải quay về Thọ Khang cung."

Đáy mắt Yến Trì có chút hồ nghi, hắn gật đầu sau đó mới theo Đường Phúc ra ngoài.

Thấy Yến Trì càng đi càng xa, tim Tần Hoan lại như bị dao cắt, đầu óc nàng xoay chuyển cực nhanh, Thái tử gọi Yến Trì đến đó là vì cái gì? Đoạt đích chắc chắn cũng sẽ tranh đến quân quyền của Sóc Tây quân, Thành vương đã có mưu tính thì chắc chắn Thái tử không thể nào ngồi yên bất động!

Thành vương nói trong điện Sùng Chính cũng có người của Thái tử, nếu Hoàng thượng đã muốn giấu diếm bí mật về cái chết của Duệ Thân Vương mà không phát tang vậy thì Thái tử cũng không thể nào tùy tiện nói cho Yến Trì biết được. Chỉ có 1 khả năng, hiện tại Thái tử mời Yến Trì qua đó chính là muốn hắn đi Sóc Tây! Tất cả mọi người đều hy vọng Yến Trì gia nhập vào thế cục rối loạn này ở Sóc Tây, tất cả mọi người đều hy vọng dòng dõi của Duệ Thân Vương sẽ bị đoạn tuyệt hoàn toàn!

Tim Tần Hoan đập như đánh trống, mồ hôi lạnh ứa ra từng đợt từ trong lòng bàn tay nàng. Trước đây nàng còn tưởng rằng Trương đạo sĩ nói Yến Trì rời khỏi kinh thành mới có kiếp nạn, là ám chỉ việc hắn đến Tây Bắc điều tra vụ án quân lương. Nhưng nàng không ngờ đến kiếp nạn chân chính lại là cái chết của Duệ Thân Vương!

Tần Hoan lau mồ hôi trên trán rồi xoay người đi vào theo bản năng. Địa vị của nàng cao hơn dân chúng tâm thường nhưng nếu đặt ở Hoàng cung hay triều đình thì lại là quá mức nhỏ bé, nàng có biện pháp gì có thể ngăn cản Yến Trì đến phía Tây chứ?

Đột nhiên con ngươi nàng lóe lên như vừa nhớ đến cái gì, nhưng ngay sau đó lại là sự do dự, cuối cùng biến thành kiên quyết và dứt khoát. Nàng nghiến răng một cái, sải bước vào chính điện Thọ Khang cung.

Bên trong chính điện, Thái hậu vẫn ngồi dựa vào giường nghỉ ngơi, thấy Tần Hoan trở lại thì bà liền cười. Nhưng đến khi thấy vẻ mặt Tần Hoan cuống quýt cực kỳ nôn nóng thì bà lại kinh ngạc, "Hoan nha đầu, con làm sao thế?"

Tần Hoan bước đến trước giường Thái hậu rồi lập tức quỳ gối xuống.

Thái hậu giật mình ngồi thẳng dậy, "Làm sao vậy?"

Hai tròng mắt Tần Hoan sáng quắc nhìn vào Thái hậu, "Thái hậu nương nương, lời vừa rồi con và người nói hiện giờ con đã nghĩ xong rồi. Trước đây Thái hậu đã đồng ý với con, nếu có một ngày trong lòng con có người nào vừa ý thì có thể thỉnh cầu người tứ hôn. Thái hậu nương nương, hứa hẹn này giờ có còn tính không?"

Thái hậu lập tức thở phào một cái rồi cười rộ lên, "Đương nhiên là tính chứ! Nhìn dáng vẻ này của con ta còn tưởng vừa xảy ra đại sự gì. Hoan nha đầu, con đứng dậy rồi nói..."

Tần Hoan lắc đầu tiếp tục quỳ, "Thái hậu nương nương, vậy xin người tứ hôn cho con."

Thái hậu chau mày, Tần Hoan lại cấp bách nói tiếp, "Xin người tứ hôn cho con và Duệ Thân Vương Thế tử Điện hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro